Chương 102: Lâm Khinh bị ép hôn (p2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Lâm Khinh không ngờ nữ nhân điên này nói đánh là đánh, tu vi Ma anh kỳ trung giai đâu phải chuyện đùa, nghe thấy tiếng gió liền nhảy lên né tránh.

Một mảnh đất bị đòn tấn công của nàng làm nát bấy, y thở hồng hộc quay lại cau mày nói:

"Ngươi muốn gì?"

Giai Giai Khoanh tay đứng đó, gương mặt ngạo nghễ vênh lên:

"Nghe lời đi, nếu không thì đừng trách ta độc ác."

Lâm Khinh không thèm nói lý với nàng ta, bàn tay ngưng tụ sức mạnh lập tức đập tới.

Không đánh nữ nhân cái gì? Tu vi của nàng còn cao hơn ta một đoạn đó. Tiên hạ thủ vi cường.

Giai Giai không ngờ tên ẻo lả này dám bật lại. Nàng cũng đang trong cơn ý chí chiến đấu ngất trời nên cũng xông lên, hai người cố kỵ Tạp gia nên không dám bộc phát hết sức lực, chủ yếu chỉ dùng chân tay mà vung chưởng. Nhưng ma lực vô ý phát ra cũng đủ làm không gian vặn vẹo.

Mặt đất chẳng mấy chốc đã bị phá nát, khí kình làm gốc linh mộc xanh tươi rung lên bần bật, lá rụng như mưa rào.

Giai Giai đã quá coi thường Lâm Khinh, ấy thế sau khi đối đầu với nhau hơn hai mươi chiêu mà không chiếm được thế thượng phong, nàng ta lập tức thay đổi cách nhìn về y.

"Người này không tầm thường như vẻ bề ngoài."

Phải biết là nàng chính là Tứ tinh, là nhân vật đáng gờm trong lứa môn đồ trẻ tuổi của Phi linh giáo. Vậy mà không thể chiến thắng một tên công tử ất ơ.

Có trá ở đây.


Nàng không tự chủ mà gia tăng thêm hai thành sức lực.

Lâm Khinh được Lam Túc cho ăn thiên tài địa bảo mà lớn, nhưng đến tận bây giờ mới biết thân thể của y kỳ thực khá cứng rắn, đối chọi với Ma anh kỳ không hề kém cạnh chút nào.

Y càng chiến càng hăng, cho đến khi mặt đất rung chuyển, một mảnh tường được gia trì thêm kết giới cũng bị đánh nát, mọi người trong viện mới chú ý đến chuyện bên này.

"Nghịch tử, ngươi làm gì thế?"

Tiếng gầm của Tạp Khắc mang theo uy áp mà đến, cả Lâm Khinh và Giai Giai đều bị thanh âm này chấn cho hộc máu bay ra ngoài. Y vừa ngã xuống đã có một bóng người lao tới đỡ lấy.

Cảm giác mùi hương quen thuộc truyền đến, Lâm Khinh nhận ra người tới là Lam Túc.

Lam Túc ôm người vào lòng lập tức định đối chọi lại với Tạp Khắc nhưng Lâm Khinh kịp thời cản lại, y chỉ khẽ nói một câu:

"Nơi đây là Ma Linh giới."

Lam Túc nghe vậy liền ngoan ngoãn thành thật lại. Tay nhẹ nhàng lau đi vết máu bên miệng Lâm Khinh, nhưng mày đã nhăn lại thành một đoàn.

Phải! Đây là Ma Linh giới! Không thể làm việc lỗ mãng được!

Tạp Khắc đã đi tới đây. Uy áp thu lại. Không hề chú ý đến Lam Túc bên cạnh y, lão bất đắc dĩ nhìn thằng con trời đánh của mình rồi nói:

"Có chuyện gì xảy ra???"

Lâm Khinh lúc nãy thì hùng hổ lắm, nhưng đối mặt với Tạp Khắc uy nghiêm và Lam Túc đang khó ở thì lập tức cảm thấy sợ hãi, nhưng y đáp lời trái lại khá kiên quyết:



Tạp Khắc ngẩn ra, ngày hôm nay lão bị đứa con này làm cho kinh hách mấy lần liền, làm lão phải hoài nghi nhìn lại.

Thằng con không nên thân hàng ngày thấy nữ nhân là bâu vào đâu rồi? Hay nó sợ người này tu vi cao hơn, về sau sẽ bị áp chế?

Không phải. Tạp Phỉ thường ngày không hề như vậy? Bảo nó mà chùn bước trước sắc đẹp là không thể nào.

Vốn dĩ mối liên hôn này chọn Tạp Khắc cũng bởi vì đây là đứa dễ bảo nhất. Nó không như mấy thanh niên tài tuấn trong tộc một lòng tăng cường tu vi. Bằng chứng là tháng trước tin tình báo về mấy chuyện nữ sắc của nó vẫn được gửi về trong tộc.

Vậy giờ là chuyện gì xảy ra.

Tâm tư xoay chuyển một hồi, lão thở ra một hơi, đang định hỏi thì thấy tiểu thư của Khắc gia tiến đến.

Giai Giai vừa nãy ngã xuống ăn đau, đám thanh niên thấy mỹ nhân vội vàng xúm lấy đỡ nàng dậy. Ai dè nàng không cảm ơn mà còn đẩy bọn họ ra, tấm khăn lông trên cổ xù lên, hình tượng thường ngày không còn chút nào, nàng cứ để nguyên như vậy mà chạy tới cáo trạng:

"Bá phụ. Người phải làm chủ cho con."

Tạp Khắc khó xử vô cùng, một bên là nhi tử của mình, một bên là nữ nhi của Khắc gia. Hai gia tộc từ lâu đã nước sông không chạm nước giếng, mối quan hệ giờ đây không thể bị đổ bể, suy tính xong lão trả lời Giai Giai:

"Con nói rõ mọi chuyện xem nào. Nếu thằng nghịch tử này sai, ta sẽ làm chủ cho con."

Lời này làm Giai Giai cứng họng, chẳng lẽ nàng lại bảo là mình ép hôn không thành liền quay ra đánh người.

Như vậy thì mặt mũi cũng bị ném đi hết.

Nàng cắn môi giả bộ yếu đuối, cố nặn ra một tí nước mắt rồi ngập ngừng:


"Con... con..."

Đúng lúc này hai vị phu nhân cũng nghe tiếng mà chạy tới, Nhã Lạp phu nhân vội vàng chạy lại bên nhi nữ, nhìn thấy vết máu trên khoé môi cô nàng thì hốt hoảng kêu:

"Giai Giai, con sao vậy?" Nói xong nàng quay lại quắc mắt nhìn Tạp Khắc, nói:

Tạp Khắc. Ngươi dạy dỗ nhi tử của ngươi thế nào vậy? Hôm nay mà không cho ta một công đạo, ta sẽ đập nát Tạp gia các ngươi.

Khí thế Hợp thể kỳ của nàng không hề kém cạnh Tạp Khắc chút nào.

Lão lại càng khó xử, lão bà bà này nổi danh hung dữ, tu vi còn cao hơn cả phu quân. Lão muốn bênh nhi tử cũng không nổi, bất đắc dĩ đành phải nhìn sang Mỹ Dư.

Mỹ Dư còn đang chăm chú quan sát biểu hiện của cả hai, không hiểu hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì nhưng nàng vẫn bình tĩnh dò hỏi nhi tử:

"Phỉ nhi, con nói rõ ràng xem đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?"

Nhã Lạp xéo xắt nói:

"Còn chuyện gì nữa, nhi nữ của ta bị bắt nạt chứ sao nữa."

Lâm Khinh cảm thấy giờ mà còn không lên tiếng thì nồi này sẽ tiếp tục đội lên đầu y, bèn nhún vai thản nhiên nói:

"Thưa a di, người xem với tu vi của con thì làm gì nổi nàng cơ chứ?"

Tất cả mọi người lúc này mới ngớ người.

Đúng vậy, Tạp Phỉ này tu vi Ngưng nguyên kỳ trung giai. Giai Giai tu vi Ma anh kỳ trung giai. Cách nhau hẳn một đại cảnh giới, đối đầu không cân sức chút nào.

Giai Giai nóng máu nói: "Ngươi cố tình che giấu tu vi đúng không?"

Lâm Khinh cười toét miệng:

"Tu vi ta mà cao thì việc gì phải giấu? Cha ta lại chỉ có mình ta là nhi tử. Tu vi càng cao thì càng nhiều tài nguyên, việc gì phải ganh đua với ai?"

Giai Giai tức quá, miệng lại phun một ngụm máu ra, nàng giận dữ hét lên:

"Ta phải cho ngươi biết tay."

Nàng ta định lao lên nhưng bị Nhã Lạp cản lại, cuối cùng nàng cũng nhận ra có điều khuất tất, lập tức hỏi Lâm Khinh:

"Có chuyện gì ngươi hãy kể rõ ra."

Lâm Khinh định nói là không muốn thú nàng, nhưng như thế thì mất hết danh dự nữ nhi nhà người ta, bèn nói tránh đi:

"Ta có người trong lòng rồi, đành phải phụ nàng thôi."

Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều ngạc nhiên:

"Người trong lòng! Là ai?"


Lời tác giả: Cuối cùng cũng đi được nửa đường. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Midi cho đến ngày hôm nay. :"\)

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 102: Lâm Khinh bị ép hôn (p2)

Review Chương 102: Lâm Khinh bị ép hôn (p2) - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 102: Lâm Khinh bị ép hôn (p2) truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


3,910 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay