Chương 101: Lâm Khinh bị ép hôn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Nương chờ con một chút."

Luống cuống rời khỏi người Lam Túc, Lâm Khinh sốt sắng chỉnh lý lại y phục, không ngờ nhận được một trận cười của người kia.

Lâm Khinh ngượng ngùng, khẽ lẩm bẩm: "Huynh cười cái gì?"

"Ta xem đệ có vẻ khá nhập vai, tình cảm viết đầy trên mặt rồi kìa."

Lâm Khinh cắn môi rồi thú thật:

"Cũng phải, tại ta chưa bao giờ cảm nhận được có cha nương bên cạnh lại tốt đến thế."

Lam Túc ngẩn người, không ngờ thiếu niên lại nhạy cảm như vậy.

Phải biết là tu sĩ vô dục vô cầu, con đường truy đuổi đại đạo đã làm tình cảm của người ta xói mòn gần hết. Ấy vậy mà tâm tư của thiếu niên về phương diện tình cảm này lại cực kỳ yếu ớt.

Hễ ai đối tốt là Lâm Khinh lại sinh ra tình cảm sao?

Lam Túc cảm thấy nguy cơ, vội đặt hai tay lên vai y rồi nghiêm túc nói:

"Đệ phải luôn nhớ rõ mình là ai. Chúng ta là tu sĩ, không thể cùng ma tu đi chung một đường được. Hai phe nhất định sẽ có một ngày phải lên chiến trường đối đầu với nhau, đệ đừng để tình cảm lấn át lý trí của mình."

Thấy thiếu niên tâm trạng trùng xuống, Lam Túc khẽ thở dài, xoa xoa đầu rồi đẩy người ra ngoài và nói:

"Thôi tuỳ đệ, hiện tại cứ vui vẻ là được... giờ thì mau ra ngoài kẻo bà ấy nghi ngờ."

Lâm Khinh quyến luyến, thấy người không có ý định đi cùng mình liền hỏi:

"Còn huynh thì sao?"

Lam Túc dịu dàng nói: "Đệ cứ mặc kệ ta, bình thường Tạp Phỉ này không gần gũi với các huynh đệ quá, giờ bà ta nhìn thấy ta sẽ thắc mắc."


"Được, vậy nghe lời huynh." Lâm Khinh nhìn Lam Túc ẩn thân xong mới hít sâu một hơi bước ra ngoài, cố đóng trọn vai nhi tử ngoan ngoãn.

"Nương."

Mỹ Dư không nghi ngờ gì, vội vàng kéo tay áo Lâm Khinh:

"Ta tìm ngươi nãy giờ. Mau đi theo ta gặp một người."

Lâm Khinh tò mò hỏi: "Ai vậy nương?"

"Ngươi cứ đi theo thì biết!" Mỹ Dung thần thần bí bí dẫn y một đường đến đại sảnh, rẽ qua khu nhà chính rồi bước vào một căn nhà khá lớn.

Vừa vào tới nơi, Lâm Khinh lập tức nhìn thấy một vị phu nhân đang vuốt tóc một nữ tử tóc bạc. Lòng trùng xuống, âm thầm cảnh giác.

Sao giống đi xem mắt vậy trời.

Đích thật là xem mắt, nữ nhân kia chính là tiểu thư con của một trưởng lão của Phi đằng tộc. Nàng cũng là môn đồ của Phi linh giáo, còn là tứ tinh.

Môn đồ của các giáo phái chia làm chín tinh, từ nhất đến cửu. Hạng cửu là yếu nhất, bao gồm những môn đồ mới nhập môn. Tứ tinh như nàng ta ít cũng phải là Ma anh kỳ.

Vị phu nhân gương mặt mềm mại, ăn mặc đoan trang thánh khiết còn hơn cả tu sĩ, nhưng nhìn vào tu vi Lâm Khinh hơi giật mình, Hợp thể kỳ sơ giai, sắp bằng cả vị phụ thân hờ của y rồi.

Mỹ Dư nói: "Đây là Nhã Lạp, là tỉ muội với nương, ngươi làm quen đi."

Nhã Lạp nhìn thấy Mỹ Dư dẫn Lâm Khinh đến thì vội vàng nói: "Phỉ nhi phải không? Đến đến, a di mang con gái tới thăm ngươi đây..."

"Chào a di." Lâm Khinh ngoan ngoãn chào lại.

Nhã Lạp càng đon đả hơn, nàng quay sang con gái, vỗ vỗ vào bàn tay trắng nõn đặt trên bàn rồi giục:


"Giai giai, chào sư huynh đi."

Cô nàng tên Giai Giai này cũng không phải quả hồng mềm, nàng hừ mũi khinh thường nhìn tên dặt dẹo trước mắt. Không được một điểm gì, tu vi thì quá kém, may còn được cái túi da bên ngoài và khí chất thanh lãnh kéo lại phần nào.

Nói chung nàng không ưng nổi!

Nhưng ngại mặt mũi hai nhà nàng vẫn cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn rồi khẽ chào Lâm Khinh:

"Chào huynh."

Giai Giai hôm nay ăn mặc khá nóng bỏng, áo giáp đỏ bó sát người, trên vai còn quàng một chiếc khăn làm bằng lông yêu hồ màu trắng. Mái tóc buộc cao gọn gàng. Gương mặt rõ ràng chẳng hiền lành gì, đôi mắt sắc sảo với hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ hơi nhếch lên.

Là một mỹ nhân kiêu ngạo!

Lâm Khinh lần đầu tiên đối mặt với trường hợp như thế này lập tức bối rối, y khẽ chào lại:

"Xin chào."

Trong không khí hoà hợp, mọi người uống trà ăn bánh và tám truyện trên trời dưới bể, một lúc sau Giai Giai đột nhiên nói:

"Ta muốn đi dạo, sư huynh có vui lòng dẫn ta đi?"

Lâm Khinh lúng túng vô cùng, nhưng vẫn đồng ý:

"Được."

Giai Giai rất lễ phép nói:

"Nương và A di ngồi chơi, con và Tạp ca đi ra ngoài thăm thú."

"Đi đi, cố gắng tìm hiểu lẫn nhau."


Hai người đi chầm chậm ra hoa viên đằng sau, Lâm Khinh mới đến Tạp gia lần đầu, y tò mò nên còn nhìn ngang ngó dọc ngắm cảnh vật xung quanh.

Vườn cây ở đây khá vui tai vui mắt. Từ lúc đến Ma linh giới này y toàn thấy cây cỏ như không có sức sống, đều xám xịt một màu, chỉ có ở biệt phủ của Dạ Huyền là tìm được cây xanh và hoa tươi. Không ngờ đến đây lại được nhìn thấy nhiều như vậy.

Có vẻ như cô nàng Giai Giai này còn quen thuộc chỗ này hơn y, nàng ta đi rất nhanh, nào có giống người cần dẫn đường...

Cuối cùng, sau khi đến dưới một gốc linh mộc khổng lồ ở góc vườn, nàng ta nhìn ngó xung quanh không thấy người rồi mới quay lại, dùng gương mặt hung ác lườm Lâm Khinh rồi đe doạ:

"Ngươi đừng có mà hi vọng nữa, bản cô nương không thích ngươi. Nếu còn si tâm vọng tưởng, ta sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất."

Lâm Khinh ngạc nhiên quá đỗi, vị đại tỉ này cũng hung dữ quá đi. Nhưng mà như vậy càng bớt việc, y cũng có ý định như vậy liền vui vẻ đóng vai công tử hư hỏng, bày một bộ dáng cà lơ phất phơ ra rồi nói:

"Được thôi, để ta về nói với nương một câu là xong."

Nghe thấy thế Giai Giai lập tức hoảng hốt: "Không được nói."

Thấy tên Tạp Phỉ này đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ nàng bèn giải thích:

"Dù có bằng lòng hay không thì chúng ta vẫn phải qua lại với nhau. Cho nên ngươi và ta cứ giả vờ qua thời gian này đi."

Cái thể loại gì đây? Lâm Khinh làm sao mà chấp nhận được, vội từ chối:

"Không được. Ta không đồng ý." Đùa sao? Có một bình giấm họ Lam kè kè bên cạnh, Lâm Khinh làm sao dám ho he gì.

Ai mà dè Giai Giai vừa rồi còn chê bai y giờ đây lập tức trở mặt:

"Đồng ý hay không cũng chẳng đến lượt ngươi lên tiếng. Ngươi phải làm theo ý ta."

Lâm Khinh thấy cô nàng thực sự cố chấp với điều này, lại tò mò hỏi: "Vì sao?"


"Liên hôn gia tộc thôi, ngươi không biết Thương Lam bí cảnh sắp mở à? Mà bí cảnh này lại nằm giữa địa phận hai nhà, ngươi và ta bị đem ra để hai bên kiềm chế lẫn nhau thôi. Hai gia tộc đã quyết định chúng ta sẽ trở thành đạo lữ, ngươi có gan phản đối với cha ngươi à?"

"Mà ngươi dám nhưng ta không dám nha." Giai Giai thầm nghĩ trong đầu.

Lâm Khinh càng nghe càng mù tịt, gì mà Thương Lam bí cảnh, liên hôn gia tộc, kết làm đạo lữ??? Toàn chuyện y chưa bao giờ nghe thấy, miệng vô thức bật ra một câu hỏi:

"Khi nào thì kết?"

Giai Giai lập tức trả lời:

"Tháng sau là ngày lành tháng tốt, cha nương ta còn định mời toàn bộ những nhân vật có máu mặt ở Ma Linh giới đến tham dự đại điển song tu."

Lâm Khinh nghe thấy hai từ song tu thì nhảy dựng lên, vội ngắt lời nàng ta:

"Không được, giả vờ cũng không!" y không nhiều lời với Giai Giai nữa mà quay đi tính tìm Mỹ Dung để hỏi cho ra lẽ, không ngờ bị nàng ta kéo lại:

"Ngươi điên à? Giả vờ chút thì mất gì?"

"Ngươi không hiểu đâu!" Nói xong Lâm Khinh vội thoát ra khỏi tay Giai Giai.

Giai Giai thật sự ấm ức. Nàng đây nữ nhân còn chưa nói gì, sao tên này lại coi việc này quan trọng vậy.

Đại điển song tu này chắc chắn phải làm rồi. Nàng chưa có đủ tự tin chống đối lại gia tộc. Giờ y mà làm cho sự việc bung bét, việc nàng bị nam nhân từ chối sẽ truyền khắp Ma linh giới mất.

Không thể để điều đó xảy ra!

Ánh mắt Giai Giai hung ác nhìn bóng lưng quật cường trước mặt, nàng nghĩ:

"Không dụ dỗ được thì bắt ép."

Tay giơ lên, một chưởng ấn mạnh mẽ phát ra mang theo xé gió đâm thẳng vào lưng Lâm Khinh.

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 101: Lâm Khinh bị ép hôn

Review Chương 101: Lâm Khinh bị ép hôn - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 101: Lâm Khinh bị ép hôn truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,569 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay