Chương 100: Tích dịch chi lệ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Lão gia chủ."

"Đại ca."

"Gia chủ."

"Cha."

Mọi người ở sân sau đồng loạt chào người mới đến. Đó là một trung niên tóc bạc dong dỏng cao, gương mặt không giận mà uy nghiêm, hàng lông mày vểnh lên cao, râu dài thườn thượt, đôi mắt sắc bén. Nhìn qua có ba phần giống Tạp Khắc.

Người này là gia chủ Tạp gia \- Tạp Mạn Kỳ. Lão có tu vi Xuất khiếu kỳ cao giai. Nhân trung tràn đầy, khí tràng cường đại, có vẻ sắp đột phá.

Tạp Khắc cũng thong thả quay lại chào:

"Đại ca."

Tạp Mạn Kỳ xua tay rồi hỏi: "Có chuyện gì mà xôn xao ầm ĩ vậy?"

Mọi người lại bắt đầu nhao nhao lên lại bị bàn tay Tạp Khắc đè lại: "Để ta nói." Lão nói xong thì quay sang nhìn Tạp Mạn Kỳ và kể lại chuyện mình vừa nói một cách tường tận và tỉ mỉ, thậm chí còn kể ra những việc mắt thấy tai nghe ở trong giáo.

Tạp Mạn Kỳ chỉ gật gù không nói, đến khi nghe xong mọi việc rồi lão mới hỏi:

"Vậy bên tổng bộ thì đệ xử lý thế nào?"

"Đệ quyết định tham gia trận chiến này." Tạp Khắc nói hời hợt, nhưng trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Lúc này ma tu áo xanh vội vã tiến đến: "Cha, tam thúc. Con cũng muốn ra chiến trường."

Lập tức có người đằng sau hùa theo. Kể cả lão trung niên râu rậm cũng lên tiếng:

"Ta cũng vậy."

"Ta cũng muốn đi."


Lâm Khinh trong lòng xoay chuyển vô vàn ý nghĩ, cuối cùng cũng hét lớn:

"Ta cũng muốn."

Lần này tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay lại nhìn y, Tạp Khắc thì khỏi nói, vậy mà ngay cả Lam Túc đang trầm tư cũng ngẩng đầu lên.

Không phải là y lỗ mãng hay là mong muốn chiến tranh. Y chỉ nghĩ nếu có chiến tranh, thông đạo chắc chắn mở ra. Thoát khỏi Ma Linh giới này trở về đại lục, vứt bỏ lớp dịch dung, y sẽ lại trở về làm tu sĩ, lúc đó thì ai đánh ai còn chưa chắc.

Với lại, nếu có thể moi được tin tức gì có lợi cho tu sĩ thì càng không tồi.

Không giống Tạp Khắc phản đối kịch liệt, Tạp Mạn Kỳ ngẩng đầu lên nhìn chăm chú mấy hài tử trước mặt rồi từ tốn hỏi:

"Vì sao các ngươi muốn đi." Nói xong lão nhìn chăm chú vào nhi tử của mình rồi hỏi:

"Tạp Mạn Tề. Ngươi trước đi."

Ma tu tên Tạp Mạn Tề bình tĩnh nói:

"Thưa cha, ta muốn cho mình một cơ hội. Ta đã ba mươi tuổi rồi mà không tài nào tiến cấp Ma anh kỳ. Ta muốn xông xáo một trận để thoát khỏi bình cảnh này. Hơn nữa ta cũng muốn thoát khỏi Ma Linh giới nhỏ bé này."

Tạp Mạn Kỳ trầm ngâm chút rồi hỏi tiếp: "Còn các ngươi thì sao?"

Mỗi người đều có lý do của mình, nhưng hầu hết đều là lý do căm hận tu sĩ, đến lượt Lâm Khinh, nghĩ tới nghĩ lui không nặn ra được lý do gì, y chọn bừa một câu để trả lời:

"Ta cũng muốn tăng tu vi và kinh nghiệm chiến đấu."

Tạp Mạn Kỳ nghe xong quay sang hỏi Tạp Khắc:

"Ý đệ thế nào?"

Tạp Khắc cực kỳ ngạc nhiên, nhi tử của lão từ khi nào lại ham muốn đi chiến đấu. Chẳng lẽ lão nhìn lầm, Tạp Phỉ bây giờ đã khác xưa rồi?

Ôm một bụng thắc mắc không người giải đáp, lão tạm thời bỏ qua vấn đề đấy rồi trả lời Tạp Mạn Kỳ:



"Việc này để ta và các bá bá của các ngươi bàn luận đã. Các ngươi cứ yên tâm, gia tộc sẽ không để cho ai phải chịu thiệt!"

Tạp Mạc Kỳ cũng chốt lại:

"Đúng vậy, cứ nghe theo ý tam đệ."

Nghe vậy tất cả mọi người đều tự giác im lặng, Tạp Khắc nói tiếp:

"Còn việc thứ hai cũng là việc chính ngày hôm nay. Như các ngươi đã biết, còn một năm rưỡi nữa Vấn Thiên tháp mở ra. Mỗi một đệ tử đăng ký tham gia thí luyện ngay bây giờ sẽ nhận được mười giọt Tích dịch chi lệ. Còn leo lên tầng bốn sẽ được vào mật thất gia tộc tu luyện mười ngày. Cứ leo thêm một tầng nữa thời gian tu luyện sẽ dài thêm năm ngày. Cơ hội có sẵn, cố gắng hay không là ở các ngươi."

"Mười giọt Tích dịch chi lệ, vào mật thất tu luyện, trời ơi ta có nghe nhầm không? Ta muốn về bế quan tu luyện ngay bây giờ."

"Ta cũng vậy."

"Ta muốn bay luôn lên tầng tám!!!"

Cả đám người nhao nhao lên. Chỉ riêng Lâm Khinh không biết Tích dịch chi lệ là gì, cũng chả biết tu luyện trong mật thất có những lợi ích thế nào nên im lặng, nhưng trong thâm tâm cũng thầm phấn khích.

Mặc xác nó là cái gì, cứ nghe đến được thưởng là ngon rồi.

Đến khi đăng ký vào Vấn Thiên tháp và nhận một chiếc lọ chứa mười giọt Tích dịch chi lệ, Lâm Khinh còn nhủ thầm sẽ chia cho Lam Túc một nửa.

Lam Túc không đăng ký, điều này Lâm Khinh biết nhưng mọi người không biết, còn xôn xao hỏi thăm hắn một hồi.

Cũng may hắn ứng đối kịp thời.

Ngày hôm nay Lam Túc đặc biệc kiệm lời, điều này thật ra hợp với tính cách của hắn nhưng Lâm Khinh vẫn cảm thấy không đúng.

Lúc Tạp Khắc thả mọi người về còn gọi Lâm Khinh lại:

"Tạp Phỉ, đứng lại."

Lâm Khinh đang lon ton bám theo Lam Túc nghe thấy vậy bèn ra hiệu cho hắn đi trước rồi quay lại.

"Thưa cha, người gọi ta có chuyện gì?"

Tạp Phỉ nheo mắt nhìn thẳng vào y rồi hỏi:

"Ngươi nói thật cho ta biết, vì sao ngươi muốn tham gia chiến tranh?"

Lâm Khinh biết đáp án vừa rồi không đủ thuyết phục, y đành vờ vịt cho qua:

"Vì ta tò mò muốn nhìn xem Nhật Nguyệt đại lục có bộ dạng gì thôi."

"Ngươi..." Tạp Khắc tính rèn sắt thành thép mà giáo huấn nhi tử nhưng nghĩ đến lời dặn dò của đạo lữ lập tức ngừng lại, lắc đầu ngán ngẩm nhìn y rồi quay đi. Một lúc sau lão lại quay lại, nghiêm khắc nói với Lâm Khinh:

"Ta cấm ngươi bén mảng đến địa phận Phi linh giáo, mấy cái việc tham gia chiến tranh đừng có nghĩ nữa."

Lão gay gắt xong lại hoà hoãn lại, giọng cũng mềm hơn:

"Đợi khi nào thông đạo mở ra, cha sẽ tạo cơ hội cho ngươi đi mở mang tầm mắt."

Lâm Khinh há hốc mồm. Này có gọi là phạm quy không? Y định đáp lại thì phát hiện người đã đi mất.

Lâm Khinh không ngờ Tạp Khắc trông dữ dằn vậy mà lại chiều Tạp Phỉ thế, thảo nào gã hư hỏng đến vậy.

Đứng thẫn thờ một lúc trong sân Lâm Khinh mới nhớ ra chuyện đang định làm, vội vàng chạy đi tìm Lam Túc, không ngờ vừa ra đến cửa đã thấy hắn còn đang đứng bên ngoài đợi mình.

Hai người về đến phòng Tạp Phỉ rồi đóng cửa lại, Lâm Khinh ôm lấy hắn dò hỏi:

"Hôm nay huynh làm sao thế?"

Lam Túc nghe thiếu niên quan tâm cảm thấy ấm áp trong lòng, vội vàng trả lời: "Ta không sao, chỉ là nghe đám ma tu nói muốn đánh giết nơi mình sinh sống thì có chút khó chịu thôi."

Lâm Khinh hiểu được, cảm giác này y cũng gặp phải, bèn an ủi:

"Ta muốn tranh thủ thông qua chiến tranh để quay về đại lục, có lẽ chúng ta chỉ còn cách này."



Lần này thì Lâm Khinh ngạc nhiên cực kỳ, vội vàng hỏi:

"Vì sao?"

"Người này từ bé đã thích gây khó dễ cho đệ rồi. Ta chỉ nhắc trước thôi, mấy trò vặt vãnh ta tin đệ sẽ đối phó được. Nhưng còn lão gia chủ kia. Ta cảm thấy người này có trá."

Lâm Khinh cũng không ưa lão gia chủ nên không nói đến, chỉ cảm thán:

"Vậy mà suốt ngày hôm nay ta thấy tên đó không hề nhìn ta đến một lần, làm ta cũng không chú ý đến."

"Trước mặt mọi người gã làm sao dám tỏ thái độ, tóm lại mấy ngày ở đây nếu hắn gây khó dễ đệ cứ đánh thoải mái."

"Được." Lâm Khinh cũng không sợ hãi lắm, tu vi tên kia cũng không cao hơn y. Ai thắng ai thua còn chưa biết.

Lâm khinh lôi chiếc lọ vừa lấy được rồi hỏi Lam Túc:

"Huynh có biết Tích Dịch chi lệ là cái gì không?"

"Trong trí nhớ của Tạp Tư có, đây là một thứ nước chảy ra từ mắt của tượng đá Tích Dịch, đây là trấn gia chi bảo của Tạp gia, ta nghe đồn phục dụng thứ nước này để luyện thể sẽ có tác dụng gấp năm lần.

Lâm Khinh giật mình: "Gấp năm lần?"

Đúng vậy. Nhưng chỉ có tác dụng để luyện thể, ngươi biết đấy. Ma tu tu luyện thân thể là chính.

"Vậy huynh cầm lấy năm giọt mà luyện." Lâm Khinh chân chó mà nịnh nọt.

Lam Túc cưng chiều xoa đầu Lâm Khinh: "Những thứ này có lợi cho đệ chứ còn ta thì hết tác dụng rồi, đệ giữ lại mà dùng." Nói xong hắn còn đưa thêm một cái ngọc giản:

"Mấy hôm trước ta mua được của một ma tu, có vẻ thích hợp với đệ."

Lâm Khinh cầm lấy dò xét, ngọc giản của Ma Tu chất gỗ cũng lạ hơn ở Nhật Nguyệt đại lục. Y thử đưa lên trán thì hoá ra đây là một bộ công pháp luyện thể. Khá vui vẻ, Lâm Khinh vội kéo người xuống thơm chụt cái vào má. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của Mỹ Dư:

"Phỉ nhi. Ngươi có ở trong phòng không?"

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 100: Tích dịch chi lệ

Review Chương 100: Tích dịch chi lệ - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 100: Tích dịch chi lệ truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,552 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay