Chương 60: Yêu nhện vương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một trăm năm đối với nhân loại là gì, Tưởng Viễn Ninh không biết, hắn chỉ biết hắn thật vất vả mới tìm ra được người này, người mà từ hơn trăm năm trước đã mê hoặc hắn thật sâu trong cái đêm đó - cũng chính là tiểu yêu nghiệt thích chạy loạn khắp nơi Đồng Mẫn Mẫn này. Mà đêm đó cũng trở thành nuối tiếc lớn nhất của hắn trong suốt thời gian qua, tựa như một cái gai đã ghim vào trong da thịt khiến cho tâm tình ngứa ngáy luôn không thể thỏa mãn. Tưởng Viễn Ninh tự hỏi. Nếu như khi đó hắn không tiếc hết thảy mang theo nàng đi, thậm chí đem cái giá đắt nhất để đổi lấy, có phải hay không cũng sẽ không có trăm năm tịch mịch gần như phát điên này?

Tưởng Viễn Ninh nói không ra cái loại cảm giác của hắn đối với Đồng Mẫn Mẫn là gì? Bẩm sinh yêu nhện đối với thứ mình thích luôn nảy sinh ham muốn biến thái cùng điên cuồng chiếm hữu, bằng mọi giá cũng phải đem đối phương khóa ở bên người để thỏa mãn cái tôi tham lam cùng bản chất hung tàn độc ác, bất kể người nọ còn sống hay chỉ là một khối xác rỗng. Yêu nhện tôn sùng quyền lực, đồng thời cũng là một kẻ đáng thương vì yêu không tiếc trả giá đại giới*.

*Câu này được hiểu theo hai nghĩa, vừa nhắc đến truyền thuyết về tộc yêu nhện trong Ta là... Vợ của Ma Tôn chương 13 - Có một thứ tình yêu gọi là điên cuồng và tuyệt vọng, vừa đề cập tới tập tính ăn thịt nhện đực của nhện cái. 

Tưởng Viễn Ninh mặc kệ, tóm lại là yêu hay không yêu đối với hắn không phải vấn đề, thứ hắn muốn thì hắn sẽ tìm cách chiếm đoạt, ai cũng không thể ngăn cản. Loại chấp niệm này gần như đã thành tâm ma của Tưởng Viễn Ninh, hắn càng khao khát có được Đồng Mẫn Mẫn bao nhiêu thì lại càng tàn ác bấy nhiêu. Mà hôm nay, ông trời dường như cũng đứng về phía hắn. 

Tưởng Viễn Ninh cười vặn vẹo.

Nhìn Tưởng Viễn Ninh gần như si cuồng đối với khối cầu tím trên không trung phát tán ra suy nghĩ độc chiếm, Cố Ngạc Thiền Vũ trái lại không lấy làm kinh ngạc mà còn khinh thường một phen. 

Hừ, quả nhiên là yêu nghiệt, đi đến nơi nào là gieo (rải) họa (tình) đến nơi ấy. Thật không biết lúc trước vị chưởng môn sư huynh ngu ngốc của hắn là nhìn ra yêu nghiệt này có chỗ nào đáng thương mà bao che, không chỉ chống đối hắn còn đem hắn về sư môn cấm túc hơn cả năm năm trời. Đúng là đồ có mắt không tròng!

(Vị chưởng môn sư huynh nằm cũng trúng đạn nào đó: "...")

Liếc sang bộ dạng bình thản làm như không có chuyện gì của Uy Minh Đức, tuy trên gương mặt tuấn tú kia không lộ ra quá nhiều biểu tình, Cố Ngạc Thiền Vũ vẫn nhạy bén bắt được đầu mày đang cau chặt của y, không khỏi lạnh lùng châm chọc. 

"Ha, Thiên Tiên đại nhân! Xem ra đến chính ngươi cũng không ngờ tự dưng sẽ xuất hiện đá tảng* giữa đường đi? Chẳng những thực lực không tồi mà còn điển hình của loại cố chấp cuồng chiến. Tuy ta không biết hắn với Đồng Mẫn Mẫn kia là loại quan hệ gì, nhưng đoán chừng Thiên Tiên đại nhân ngài cũng phải vất-vả một phen mới mong đoạt được người về. Chỉ là động tác cần phải mau lẹ một chút, bằng không... Ha ha ha, e là đến chính Thiên Tiên ngài cũng thể không dễ dàng thoát ly được nơi này. "

*Ám chỉ người có thực lực mạnh.

Cố Nhạc Thiền Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ "vất vả", có chút mong chờ đối với diễn biến sắp tới. Hắn nhếch miệng cười gằn. 

Mặc kệ hai người các ngươi có là Thiên Tiên tôn quý hay Yêu Nhện Vương, chỉ cần kế hoạch của chủ nhân thành công, đến lúc đó hai cái ngông cuồng các ngươi còn không bị giẫm nát dưới chân sao? Cường giả vi tôn, sức mạnh mới vĩnh viễn là chân lý, chỉ cần ta có được năng lượng đó, tất cả các ngươi đều chỉ là con kiến mặc cho ta giày xéo. 

Cố Ngạc Thiền Vũ ác độc nghĩ, đôi mắt nhìn Uy Minh Đức lẫn Tưởng Viễn Ninh cũng trở nên thâm trầm. 

Uy Minh Đức nhíu mày, đối với ác ý của Cố Ngạc Thiền Vũ y vẫn luôn dè chừng. Không sợ người quân tử chỉ sợ kẻ tiểu nhân, đặc biệt là loại bụng dạ xảo quyệt lại giỏi ẩn nhẫn như rắn độc này. Nhưng y vẫn nói đúng một chuyện, nếu không nhanh chóng giải quyết cái Yêu Nhện Vương kia, chỉ sợ là phiền phức sắp kéo tới nơi rồi, người của Vô Cực Cốc sẽ không dễ dàng bỏ qua loại động tĩnh này.

Uy Minh Đức thầm nhíu mày. Binh tới tướng chặn, có đoạt được người trên tay Vô Cực Cốc không còn phải đánh cược một phen. 

Y cược... - Ánh mắt chợt tối, mày kiếm giương cao. -...Cả Cố Ngạc Thiền Vũ lẫn Tưởng Viễn Ninh đều không còn mạng để trở về!

Đồng tử khẩn cấp tốc co rút, Tưởng Viễn Ninh phản ứng mau lẹ ngửa đầu ra sau tránh đi một kích như điện xẹt. Nhìn thấy rõ thứ vừa tấn công là gì, còn chưa kịp định hình, ba đầu nhọn khác tựa như mũi khoan đã xé không lao tới, linh quang bắn ra, thân rồng cuồn cuộn gầm lên một tiếng rồi mở mồm như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Tưởng Viễn Ninh bị bức nhảy lùi ra vài trượng, trái phải đỡ đòn tránh đi công kích trí mạng. 

Bên này Cố Ngạc Thiền Vũ cũng không an ổn gì, chọc cho Thiên Tiên đại nhân nổi sát tâm thì cái giá phải trả cũng không nhỏ. Nhưng so với Tưởng Viễn Ninh được đích thân "săn sóc" thì y còn tốt chán, cùng lắm Uy Minh Đức cũng chỉ phân tâm cho y vài chưởng mà thôi, vẫn còn đỡ được.

Gân xanh trên trán Cố Ngạc Thiền Vũ giật thình thịch. Đỡ được cái con khỉ, đang bị thương nặng mà còn hành cho nhảy lên nhảy xuống không bị mất máu chết mới là lạ! Tên khốn này nhất định là cố ý, đáng hận nhất chính là... Mi hết chuyện rồi hay sao mà cứ đè quần ông ra xé thế!!!

Trước đã nói qua quần áo của Cố Ngạc Thiền Vũ đã tả tơi lắm rồi, có thể bám được trên người đã là ông bà phù hộ. Nay chọc cho Thiên Tiên nhà người ta chướng mắt nên cứ giơ tay một nhát, hạ tay một nhát, cho dù không đánh chết ngươi cũng không cho ngươi vui vẻ gì. Đáng thương Cố Ngạc Thiền Vũ còn chưa biết bụng dạ của Thiên Tiên đại nhân cũng không được rộng rãi cho lắm, nên sau một hồi nhảy nhót đến quần cũng không còn.

Cố Ngạc Thiền Vũ nghiến răng nghiến lợi tức đến muốn hộc máu. Nếu không phải xung quanh đây đã bị khối cầu đốt trụi không còn cái lá nào, thật y cũng muốn túm lấy vài cái để che mặt.

Hôm nay rốt cuộc là cái ngày định mệnh gì, nếu như để truyền ra bên ngoài y đi đánh nhau đến quần cũng không còn, thanh danh một đời của y coi như mất sạch. Suy đi tính lại vẫn là vì yêu nghiệt Đồng Mẫn Mẫn kia mà y mới thảm hại như vậy, món nợ này không trả thề không làm người!

(Nằm cũng trúng đạn Đồng Mẫn Mẫn: "...")

May mắn nhờ có Tưởng Viễn Ninh giúp đỡ (?) nên Uy Minh Đức cũng lơ là y đi, tập trung đối phó với đàn nhện trăm con vừa xuất hiện ở phụ cận.

Loại nhện này vừa nhìn đã biết là yêu quái cấp thấp, nhưng cũng không thể vì thế mà khinh thường chúng. Thân nhện to gần bằng nửa người trưởng thành, đôi mắt đỏ máu với những cái chân kiên cường chắc khỏe, đặc biệt khi chúng đến gần còn phát ra âm thanh "xì xèo" khó chịu. Lũ nhện càng đến càng đông, chẳng mấy chốc đã siết chặt vòng vây bao lấy Uy Minh Đức ở bên trong. 

Uy Minh Đức dừng tay nhìn Tưởng Viễn Ninh đứng cách đó không xa cả người ám trầm, âm thầm nâng cao cảnh giác. Địch không động ta không động, y là muốn xem thử Tưởng Viễn Ninh còn tính giở trò gì. Đàn nhện này nhìn vậy cũng không dễ đối phó. 

Đột nhiên một con nhện phát sáng rồi nổ tung, những con nhện khác như nhận được tín hiệu lao vào điên cuồng tấn công. Uy Minh Đức nhíu mày, dư quang liếc thấy nơi con nhện vừa nổ tung phát ra ánh sáng nhàn nhạt hệt như định vị, trong bụng thầm kêu không ổn nhưng muốn tránh cũng không kịp. Quả nhiên sau đó những con nhện đứng ở vị trí cố định khác nhau cũng phát sáng rồi nổ tung, ánh sáng bao trùm, Uy Minh Đức bị nhốt vào trận pháp. 

Thời cơ đến, Tưởng Viên Ninh tung ra pháp bảo đem khối cầu thu vào trong tay rồi nhanh chóng biến đi. Uy Minh Đức chém nát trận pháp bay ra, thấy người không còn chỉ tặc lưỡi một cái liền đuổi theo. Cố Ngạc Thiền Vũ thấy hai tên kia đi rồi cũng không ngây ngốc mà ở lại, nhanh chóng vẽ ra thông đạo rồi biến mất. Cả qua trình chưa đến một khắc. 

Nhóm người vừa đi thì đồng thời nhóm khác đã tiến tới. Chỉ thấy lúc này nơi vốn là cánh rừng bỗng trơ trụi không một mảnh, mặt đất loang lổ vết máu và xác nhện ở khắp nơi. Một người mặc áo bào giơ tay cho những người khác dừng lại, tiến lên tra xét một lượt. 

"Các ngươi trở về bẩm báo chưởng môn."

Hắn nhàn nhạt nói, đáy mắt lạnh lẽo.

"Còn lại đuổi theo!"
Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Review Chương 60: Yêu nhện vương - Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Review truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn Review


7,621 | 62 73 chương


Đọc truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn