Chương 59: Bạo phát (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mặt đất bị cắt xén, chia năm xẻ bảy rạch thành những đường dài sâu ngoằng vào tâm chấn.

Bầu trời cuồn cuộn lốc xoáy và tia sét, dù đã sáng ngày nhưng khu vực quanh đó tựa như bị bóng tối bủa vây, âm trầm và u ám đến nặng nề.

Cố Ngạc Thiền Vũ chống tay đứng dậy, một thân chật vật đều là thương tích hoàn toàn hủy đi hình tượng nho nhã so với khi xưa, hắn lúc này chỉ còn kém không bằng một tên ăn mày đầu tổ quạ, tóc tai mặt mũi chẳng khác gì là hiện thân của trưởng lão Cái Bang tám túi.

Thình lình hộc ra một ngụm máu, hắn cũng không quản mà phẫn hận nhìn chằm chằm lên khối cầu đang lơ lửng trên không, hai mắt đã muốn căng tràn đầy tơ máu.

Thật khó mà tin được, rõ ràng Đồng Mẫn Mẫn kia bị thương nặng đến như vậy, sống chết còn chưa rõ thế nào thì lấy đâu ra năng lực mạnh mẽ nhường ấy? Đem cả Uy Minh Đức - Thiên tiên đại nhân cũng bức lui, đây rốt cuộc là thứ quái vật gì?

Bên kia Uy Minh Đức cũng có cùng một suy nghĩ, y dù may mắn tránh được kiếp Cái Bang như Cố Ngạc Thiền Vũ, nhưng thương tích không phải không có, nhất là khối cầu kia đối với y dường như sinh ra địch ý.

Uy Minh Đức nhíu mày. Làm ra động tĩnh lớn như vậy đương nhiên không có khả năng tiếp tục che giấu Vô Cực Cốc, chỉ e là rất nhanh mọi người sẽ tìm được địa phương này, đến lúc đó có thể mang được người đi không cũng không phải là chuyện y có thể được tự mình quyết định.

Không khỏi thở dài. Ân tình gì đó quả nhiên không phải là thứ nên nợ.

“Tìm được rồi!”

Đỉnh đầu bất chợt truyền xuống giọng nói trầm thấp khiến cho Uy Minh Đức cả kinh quay lên, bên khối cầu từ bao giờ đã xuất hiện thêm một nam nhân tựa như si ngốc đưa tay muốn vuốt ve nó. Bấy giờ cho dù là Thiên tiên đại nhân mặt không đổi sắc cũng không khỏi cảm thấy vô lực một phen, còn chưa kịp lo lắng người của Vô Cực Cốc đến thì đã nhảy ra một yêu nhện lai lịch bất minh. Mà theo như y thấy, khí tức cường đại của người nọ không dừng ở Yêu nhện tầm thường mà còn là Tân Nhền Nhện Vương kế nhiệm của tộc yêu nhền nhện - Tưởng Viễn Ninh.

Uy Minh Đức cảm thán. Đúng là sắp loạn tới nơi rồi!

Không e sợ khối cầu đối với mình phát ra tia cảnh báo, Tưởng Viễn Ninh dùng năng lực áp chế chạm vào khối cầu. Khe khẽ thở dài, tận lực ôn nhu, dường như cất chứa tâm niệm cả một đời.

“Ta chờ hơn 100 năm, cuối cùng cũng chờ được người!”

Lúc này trong linh thức của Đồng Mẫn Mẫn, Tiểu Mẫn Mẫn từ khi trông thấy nàng ngã xuống vẫn luôn lo lắng không thôi, sốt ruột thủ ở một bên không dám đi đâu. Thình lình, cô bé hốt hoảng vội nhảy bật ra sau tránh đi một chưởng như điện xẹt.

“Ngươi là...?!!”

Kinh ngạc qua đi, Tiểu Mẫn Mẫn rất nhanh liền phát hiện có gì đó không đúng.

Đây rõ ràng là linh thức của Đồng Mẫn Mẫn, ngay cả khế ước thú đã kí kết cũng khó có thể xâm nhập huống hồ là người ngoài. Không nói đến bản thân cô bé là ngoại lệ đặc biệt, muốn đi vào tiềm thức của kí chủ trừ phi là có ràng buộc về linh hồn, bằng không khó tránh khỏi bị cắn ngược lại khiến cho nguyên khí đại thương.

Cô bé khó tin mở to mắt.

Người này chẳng phải là...

“Cút!”

Giọng nói lạnh nhạt tựa như băng sơn ngàn năm, lúc này không hề do dự xuất ra kình phong khiến cho Tiểu Mẫn Mẫn một phen chật vật tránh né. Sát chiêu rõ ràng, không hề nhân nhượng.

Nam nhân ổn trọng bước tới cạnh Đồng Mẫn Mẫn, không ngoài ý muốn thấy được gương mặt trắng bệch đang nhăn lại đau đớn. Hơi cúi người, ngón tay se lạnh vuốt nhẹ lên đầu mày đang cau chặt, muốn thay nàng xóa đi đau đớn, nhưng sẽ không dễ dàng gì.

Nam nhân thở dài. Ngay cả khi bị băng hỏa ngàn năm luân trì, nam nhân cũng chưa từng cảm thấy khó chịu như bây giờ.

Đã quyết định thì sẽ không hối hận, dù cho linh hồn hiện tại không trọn vẹn có thể gây nguy hiểm cũng không nguyện bỏ rơi nàng. Ôm nàng lên tay, động tác của nam nhân chứa sự dịu dàng đến khó tin, giống như đang đối xử với trân bảo mà mình yêu thích nhất, nét mặt cũng không tự giác được mà trở nên nhu hòa.

Chỉ tội cho Tiểu Mẫn Mẫn như con ghẻ đang bị hắt hủi đằng xa, chỉ lo tránh né chưởng phong của nam nhân đã mệt đến chảy hết cả mỡ.

Tiểu Mẫn Mẫn:“...” Hộc máu, phân biệt đối xử vừa vừa thôi, ỷ lớn ăn hiếp con nít hả? QAQ

Cũng không quản Tiểu Mẫn Mẫn đáng thương đang lên án, nam nhân quay lại nhìn cô bé thật sâu, cái nhìn kia không khỏi khiến cho cô bé rùng mình run rẩy. Nam nhân nhìn cô bé, tựa như đang nhìn một vật chết vậy, thật đáng sợ!

Mang theo Đồng Mẫn Mẫn rời đi, nam nhân tựa như bọt nước hòa tan vào bóng tối.

Tiểu Mẫn Mẫn lúc này mới dám thở hắt ra một hơi, sống lưng cũng toát hết mồ hôi hột.

Cô bé tin chắc vừa rồi chỉ cần nam nhân muốn, cô bé nhất định sẽ vô thanh vô tức biến mất khỏi cõi đời. Cái cảm giác bị đe dọa này thật một chút cũng không dễ chịu, ngay cả khi tự đoạn tâm mạch cũng chưa từng cảm thấy cận kề cái chết như vừa rồi.

Tiểu Mẫn Mẫn trầm mặc.

Nam nhân kia, thật sự có thể giết cô bé... Hoàn toàn!
Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Review Chương 59: Bạo phát (3) - Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Review truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn Review


7,596 | 62 73 chương


Đọc truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn