Chương 56: Cố nhân (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhân giới - Ngoại thành Lâm Phụng Châu.

“Soạt!”

“Xì xì xìiiiii-------”

Thân thủ nhẹ nhàng đả cước lui về các vị trí ẩn nấp được chỉ định, nhóm năm người áo lam nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi gật đầu, hai trong số đó phi người bay lên thân cây chịu trách nhiệm quan sát toàn cục.

Trong khu rừng hôn ám, ẩn ẩn như truyền tới tiếng da thịt ma sát trên nền đất di chuyển cực kì mau lẹ. Nó khôn khéo lách mình tựa như một thợ săn mồi lão luyện giấu người vào chỗ tối, con ngươi yêu dị nhìn lướt qua một lượt những kẻ đang vây bắt nó rồi tà tà cười, đáy mắt lam thẫm phát ra tiếng “xì xì” trầm thấp.

Giữa lúc tinh thần cảnh giác của mọi người đang nâng cao đến cực độ, một tiếng hét thảm vang lên khiến cho rừng cây yên tĩnh nhất thời tràn ngập mùi máu. Hóa ra con xà tinh kia không biết từ khi nào đã bóp chết một người trong số họ, hơn nữa thủ đoạn còn cực kì tàn khốc, trực tiếp moi tim uống máu của người xấu số kia, hình dáng nửa người nửa xà với hai hàm răng nanh lộ ra cực kì quỷ dị.

“Chung sư huynh!!!!!!”

Một người hét lên, trông thấy đồng môn chết thảm mà tức giận lao về phía Thanh xà đang nhếch môi chế giễu, kiếm khí bắn ra bốn phía như muốn bủa vây dồn nó vào đường cùng.

Trái lại Thanh xà sau khi nếm được mĩ vị chỉ cười cười liếm môi, thản nhiên né tránh công kích vũ bão mà tập trung hấp thụ máu huyết chứa đựng tiên lực để tăng cường tu vi, hoàn toàn không đặt vào mắt người đang đánh đến thở hồng hộc không ra hơi.

Hắn mới khinh thường để ý những kẻ vô danh tiểu tốt này!

“Yêu nghiệt, mau khoanh tay chịu trói!!”

Ba người còn lại cũng xông lên dồn trận đánh Thanh xà, triển khai toàn lực quyết ép nó vào thế trận rồi tung lưới một phát tóm gọn.

“Chỉ có chừng ấy thực lực mà cũng muốn bắt ta? Đúng là mơ đẹp quá rồi!”

Thanh xà nhướng mày không tránh. Chưa nói đến một thân phong ấn đã hủy bỏ, chỉ bằng yêu lực hiện tại của nó thôi đã muốn khinh thường những kẻ không biết tự lượng sức này.

Chiếc đuôi dài và uy mãnh vung lên trực tiếp hất cho bốn người văng xa rồi va mạnh vào thành cây, ngay cả trường kiếm cũng không thể chịu được mà đứt gãy thành từng đoạn rồi ghim vào cơ thể. Bốn người hộc ra máu tươi rồi ngã xuống, Thanh xà cũng đã trườn tới vươn tay túm lấy lam y nữ nhân sắc mặt tái nhợt rồi nhấc bỗng lên cao.

“Rất thơm! Hương vị của ngươi... chắc chắn là rất ngon!”

Đảo cái lưỡi phân nhánh bên sườn mặt run rẩy của nữ nhân, tựa như mê hoặc mà trầm thấp thì thầm vào tai nàng. Hắn cúi đầu ở bên cái cổ non mềm mà hít lấy vài hơi, tưởng tượng nếu như cắn vào đây thì cảm giác sẽ ngọt liệm như thế nào.

“Yêu nghiệt, thả tiểu sư muội của ta ra ngay!”

Kỷ Nhược Phàm rống giận gầm lên một tiếng, cũng bất chấp lao về phía trước liều mạng với xà tinh.

“Hừ, không tự lượng sức!”

Thanh xà cười lạnh vung đuôi về phía kẻ ngu ngốc không biết sống chết kia.

Kỷ Nhược Phàm nghiêng người né tránh, muốn dùng song chưởng để bóp chết cái đuôi hung tàn này. Cố tình thanh xà lại chơi xấu, không chỉ ném sư muội Liễu Đường Nhan về phía y, mà còn nhân cơ hội lúc y lung tung đỡ người mà vòng ra phía sau một phát chế trụ.

“A---!!”

Cái đuôi mom mem cuốn lấy phần eo đột nhiên siết chặt như muốn bóp nát xương cốt của toàn thân, Kỷ Nhược Phàm khó nén được mà bật thốt ra một tiếng đau đớn vỡ vụn, đã nghe thấy thanh âm của xà tinh như gần kề áp sát bên tai.

“Gần đây nam thanh nữ tú trong thiên hạ đều chạy đi tu tiên cả rồi sao? Khó trách bổn tôn tìm thật lâu mà chưa thấy được người nào vừa ý, xem ra lần này xuất môn đúng là không uổng công rồi!”

Vừa nói vừa đưa đầu lại hít vào vài hơi trên cơ thể Kỷ Nhược Phàm, khóe miệng cũng cong lên sung sướng khiến y không khỏi ghê tởm rùng mình.

Tên này so với nữ nhân ban nãy còn có thiên tư hơn, đều là cực phẩm tu tiên khiến cho giới yêu ma phải thèm thuồng nhỏ dãi. Giết y bây giờ thật sự là quá uổng, chi bằng đem về Tu La môn nuôi dưỡng một hồi lại dùng sau.

Nghĩ vậy, tâm tình của Thanh xà đối với Kỷ Nhược Phàm cũng ôn hòa đi đổi chút.

Thình lình gương mặt đang cười bỗng dưng đại biến, Thanh xà mang theo Kỷ Nhược Phàm vội vàng né tránh kiếm khí như tia chớp bắn về phía mình. Trong lòng không khỏi âm thầm đánh giá kẻ vừa đánh lén kia một phen, có thể che giấu khí tức mà đến chính hắn cũng không thể nhận ra, kia thực lực cũng không hề tầm thường.

Thoáng liếc qua người vừa đến, sắc mặt của Thanh xà không khỏi ngưng trọng.

“Chủ.. Chủ nhân?”

Giọng Thanh xà lạc hẳn, kia chính xác là gương mặt ngàn năm bất biến của người nọ - Ma Tôn tôn quý của Ma giới - Phi Thiên Duyệt.

“Chủ nhân, thật sự là ngài đó sao? Không thể tin được, cuối cùng ta cũng tìm được ngài!”

Thanh xà quá mức kích động nên đã không nhận ra sắc mặt của người tới có điểm không đúng, chỉ một mực chìm đắm trong vui sướng khi gặp lại được vị chủ nhân tôn kính của mình.

Đồng Du nhíu mày. Hắn không biết chủ nhân trong miệng xà tinh này là ai, nhưng có lẽ y đã nhận lầm người.

Thanh xà rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không đúng, y nghi ngờ mở miệng.

“Chủ nhân, ngài làm sao vậy, có gì không ổn sao?”

Không ổn ư, là quá mức không ổn ấy chứ! Ngươi không nhận ra đầu mày của ta đã có thể kẹp chết được con ruồi?

“Chủ nhân..”

“Ta không phải chủ nhân của ngươi, ngươi nhận lầm người!”

Nhẹ nhàng cắt đứt câu nói của Thanh xà, Đồng Du nhìn sắc mặt quái lạ của sư huynh muội đồng môn đáy mắt không khỏi trầm xuống.

“Không thể nào, ta sao có thể nhận sai được, rõ ràng chính là khí tức kia..”

Còn chưa kịp nói dứt câu đã nghiêng người tránh đi một kiếm bổ tới. Thanh xà nhìn gương mặt lãnh khốc của Đồng Du, đồng tử yêu dị không khỏi co rút.

Người này, chính là người này, đích thị là Ma Tôn năm đó đã khuấy đảo Tam giới đạp lên Thiên đình! Nhưng sao ngài ấy lại không nhận ra ta? Lại không có vẻ gì là đang giả vờ, Ma Tôn đại nhân mới khinh thường những chuyện đại loại như thế này. Vậy thì chỉ còn một nguyên nhân khác..

Đáy mắt Thanh xà lóe lên, vừa tiếp chiêu của Đồng Du vừa tận lực lui về phía sau. Đối với Đồng Du đang truy bức Thanh xà cảm thấy thật bất đắc dĩ, đành phải tạm thời lùi một bước mà tra cho ra sự thật.

Đem Kỷ Nhược Phàm ném về phía Đồng Du, xà tinh đối với việc tung hứng ném người hoàn toàn đã luyện thành một thân kỹ năng “Chọi chim bách trúng”, chẳng kịp chờ Đồng Du phản ứng đã lủi nhanh mất tích.

“Khi khác gặp lại!”

Đồng Du nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn theo hướng xà tinh biến mất.

Cách đó hơn ngàn dặm, nam nhân ăn mặc áo bào như đạo sĩ đưa mắt nhìn ra nơi xa, trên gương mặt tuấn tú không khỏi hiện lên lo lắng.

“Tiểu ngu ngốc, con đang ở đâu hả Mẫn nhi!”
Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Review Chương 56: Cố nhân (2) - Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Review truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn Review


7,885 | 62 73 chương


Đọc truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn