Chương 55: Cố nhân (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngươi nói ta, sinh tiền là thần, chết đi là ma, cả cuộc đời này sống chính là để chuộc tội.

Ta không tin, vì cớ gì tất cả đều hạnh phúc, duy chỉ có ta là đau khổ?

Ngươi nói, ta là một kẻ bị ruồng bỏ, cho dù có lưu lạc đi đến đâu đi chăng nữa, ta vẫn chỉ là một kẻ không ai cần.

Ta không tin, thiên hạ bao la rộng lớn đến như thế, chẳng lẽ ngay cả một nơi chứa chấp ta cũng không có?

Ngươi lại nói, ông trời không công bằng, Thiên Đế là một tên không có mắt, hắn cướp hết vinh quang đem chia cho những kẻ cũng như hắn, rồi mỉm cười ban tặng cho chúng ta tất cả những đau khổ của ngày hôm nay.

Đất trời tựa như hợp lại thành một, trắng xóa và lạnh lẽo.

Hai đầu gối tựa như vô lực nặng nề rơi xuống nền tuyết, phía sau để lại một hàng dài dấu chân nhuộm đỏ màu máu đào. Thân thể chẳng biết vì cái lạnh thấu xương hay tiếng cười vỡ vụn mà run lên bần bật, giữa núi rừng hoang sơ lại càng thê lương thêm vài phần.

Ánh mắt thất thần ngẩng lên nhìn không trung bao la tựa hồ chẳng thể nào lí giải được, giữa lúc đó bóng tối ập xuống bao lấy thân hình đơn sơ trước mắt, đôi môi vì lạnh mà trở nên khô nức bật cười.

“Ta tin.”

Ánh mắt tan rã dần trở nên ngoan tuyệt, huyết lệ theo gò má phi sắc chảy dài.

“Vậy nên cùng ta hủy đi thế giới tuyệt vọng này!”

.

.

.

.

.

Thiên giới - Linh Sơn Nguyệt Sa.

Đỉnh núi Nguyệt Sa đứng sừng sững giữa đất trời, vẫn như cũ là một ngọn núi thiêng chứa vô vàn linh khí, mà quan trọng hơn chính là người đang ở bên trong nó, người mà ngay đến cả Thiên Đế lẫn Thiên Hậu cũng kiêng kị vài phần - Thiên Nữ Tuyết Linh San.

Lúc này nàng đứng bên đàm băng, lưu luyến nhìn những đóa sen nở rộ tỏa ra ánh sánh xinh đẹp tựa như màu sắc của cầu vồng. Hơi vân vê đóa sen trắng ở trên tay, nàng trầm mặc tựa như cố ý không nhìn đến người đang quỳ ở phía sau.

Bạch Triển Nhật quy củ mà quỳ, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp.

Hắn phụ sự kì vọng của Thiên Nữ, phụ sứ mệnh mà hắn đã được trao cho. Bao năm qua lưu lạc thiên hải truy tìm tung tích của viên đá bí ẩn kia tựa hồ là vô vọng, cũng giống như lúc nó xuất hiện rồi im lặng biến mất, hắn dù đã thử qua không ít cách vẫn vô pháp tra ra được manh mối.

Hắn cúi đầu. Chính là đã làm Thiên Nữ thất vọng thật sâu, hắn thật đáng trách.

“Triển Nhật!”

Giọng nói trong trẻo mang theo khí tức thanh lãnh thình lình cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Bạch Triển Nhật vội vàng hô.

“Vâng thưa Thiên Nữ!”

“Chuẩn bị một chút, ta muốn đến nhân giới!”

Nói rồi phất tay rời đi, cũng không nhìn đến phản ứng của người phía sau lúc này đã há mồm trợn mắt đến mất hết cả hình tượng.

Hình như vừa rồi hắn có chút bị lãng tai, nếu không tại sao lại nghe thấy Thiên Nữ nói muốn hạ sơn đi đến nhân giới chứ? Đây là chuyện hệ trọng, là chuyện hệ trọng cần báo động khẩn cấp 3 cho toàn thiên giới gấp.

Thiên Nữ - Người mà ai ai cũng biết là đến đi trong nhà (Núi Nguyệt Sa) cũng còn lạc đường được (phải nhờ tinh linh sen trợ giúp dẫn dường về), cư nhiên lại muốn xuất sơn hạ trần?!!!

Bạch Triển Nhật trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, ý thức được một sự kiện cũng không kém phần nguy hiểm.

Hắn nếu dẫn Thiên Nữ xuống nhân giới (chơi) mà bị lạc mất, đời hắn cũng đừng mong quay về.

Bạch Triển Nhật đúng là khóc không ra nước mắt, cảm thấy Thiên Nữ đây là đang trừng phạt hắn vì không hoàn thành nhiệm vụ, rất muốn ngửa cổ lên mà hò hét một câu.

Không xong rồi đại vương ơi~~~~~~~~! QAQ|||||

.

.

Thiên giới - Hoa Đông cung.

“Công chúa ~!”

“Công chúa ~!”

“Cầu người nhanh xuất hiện đi, nếu Thiên Hậu đến mà không thấy người ở đâu, bọn em sẽ bị trách phạt mất! Công chúa ~!” QAQ

Tiền viện của Hiên Viên Như Mộng rối loạn thành một đoàn, tiên nữ tản ra gào khản cả tiếng lục tung cả nóc cung để tìm cho ra vị công chúa đã chơi xấu tung bột mì hỏa mù rồi lén lút chuồn đi, mặt ai cũng như hát bội mà trắng toát từ đầu tới chân, làm sao còn phân biệt ra ai với ai được nữa, cũng không có năng lực nhìn một phát là hiện nguyên hình ngay như Nhị Lang Thần.

Lúc này thật sự là đại loạn rồi!

Các tiên nữ sau một hồi lăn lê bò trườn vẫn không tìm ra được công chúa, cũng bỏ luôn hình tượng thục nữ mà ngồi bệt xuống đất oa oa gào khóc.

Chết mất thôi, hôm nay Tam thế tử Đông Cung Long Hải tới đây để làm khách, nghe đâu còn là để định hôn sự kết duyên cùng công chúa. Thiên Hậu và Thiên Đế vui mừng ra mặt, ngay cả các lão quần thần có tuổi bình thường mặt nhăn nhó như bông cúc cũng triển lộ nụ cười tươi như hoa mai, đủ để thấy lực công phá gà bay chó sủa của công chúa mạnh mẽ nhường nào, có thể gả công chúa (ma nữ) đến Đông Cung Long Hải quả thật là niềm vui chung của toàn thể chúng tiên. Để đảm bảo công chúa không gây ra trò tinh quái gì, Thiên Hậu còn đích thân ra trận tự mình dẫn người đưa đến cửa, cam đoan trăm phần trăm là phải tác hợp cho bằng được mối “lương duyên” này.

Giờ thì tốt rồi, công chúa lại chơi trò mất tích, Thiên Hậu không tìm thấy người, đến cuối cùng ăn khổ chỉ có các nàng thôi. Oa oa!!!!

Tự cảm thương cho cái số nhọ như ve chó của các nàng, quần thể tiên nữ liền ôm nhau khóc rống, không biết lần này Thiên Hậu tức giận sẽ trừng phạt biến các nàng thành con gián, con ruồi hay con muỗi đây, hoặc là trực tiếp đạp mình đi khổ sai để cải tạo lao động nữa? Oa oa, tu tiên chi cho khổ vậy nè trời?!! QAQ

Một lần nữa quay lại nhìn cung điện tinh xảo ở phía sau, Hiên Viên Như Mộng mang theo bao hành lí ở trên vai, cong môi mỉm cười ma quái một đường mây bay thẳng tiến.

“Minh Đức ca, huynh không trốn được muội đâu, cứ chờ đó!”

Mang theo sự tự tin cùng ngạo nghễ, Hiên Viên Như Mộng hạ giới.
Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Review Chương 55: Cố nhân (1) - Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Review truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn Review


7,586 | 62 73 chương


Đọc truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn