Chương 205: Không ai có thể đánh bại bần đạo tại lĩnh vực này!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Ăn Mày Dĩ Vãng

Tại nơi Nam Hải và Tây Hải giao hội, bên trong một tầng đại trận nơi vắng vẻ.

Triệu Công Minh cúi đầu nhìn hai tên đệ tử Thánh Nhân của Tây Phương giáo, tiện tay phẩy một cái, sóng lớn cũng trở lên phẳng lặng, hai mươi tư viên Định Hải thần châu chầm chậm xoay...

Hai tên cao thủ Tây Phương giáo đang nằm trước mặt hắn, khóe miệng rớm máu, khí tức loạn động, cơ thể thì đang bị Định Hải thần châu khống chế, không cách nào động đậy.

Lúc này, sắc mặt hai lão đạo hết sức phức tạp, vừa hoảng sợ, vừa cam chịu, nhưng nổi bật nhất chính là phẫn nộ.

Lần thứ hai!

Lần thứ hai!

Tuy rằng lần này là hai người bọn họ cố ý tính toán Hoàng Long đạo nhận của Xiển giáo, lại mượn kế sách của Triệu Công Minh để thực hiện...

Nhưng bọn hắn không hề làm Hoàng Long đạo nhân bị thương chút nào! Chỉ thử cảm giác đi ăn vạ người một lần mà thôi...

Vậy mà Triệu Công Minh không nói lời nào, xông thẳng vào đánh bọn hắn một trận thập tử nhất sinh, tổn hại mấy ngàn năm đạo hạnh... thù này không lẽ thật sự phải kết!

Triệu Công Minh đánh xong, giờ đang vuốt râu trầm ngâm...

Vừa rồi hắn đánh cho sướng tay, hơi dùng chút lực khiến hai tên đệ tử Thánh Nhân bị tổn tại đạo hạnh, giờ mà đi tranh cãi thì mình sẽ thành người không có đạo lý...

Lần này khó mà chiếm lý được...

Lúc này vị đạo nhân cao cao gầy gò kia mới tiến lại, ánh mắt đầy càm động nói:

"Đa tạ Công Minh sư đệ giải vây!

Nêu không có Công Minh sư đệ hiện thân, bần đạo thật sự...thật sự không biết phải làm như nào."

Triệu Công Minh gượng cười nói: "Chỉ là việc nhỏ thôi, Hoàng Long sư huynh không cần bận tâm."

Cao gầy đạo nhân nhìn về phía hai tên mặc quần áo rách rưới đang bi phẫn nằm dưới đất, thấp giọng hỏi:

"Công Minh sư đệ, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?"

Triệu Công Minh truyền âm hỏi: "Ban nãy bọn họ có động thủ với sư huynh chưa?"

"Cái này, vẫn chưa..."

Cao gầy đạo nhân cười khổ nói: "Bần đạo đang trên đường từ động phủ một hảo hữu ở Nam Hải trở về, đột nhiên hai bọn họ xuất hiện, nói với bần đạo là có cái bảo bối muốn nhờ bần đạo xem giúp.

Sau đó dẫn bần đạo đến đây, hai người bọn họ lại cãi cọ lẫn nhau, rồi đánh nhau, một người ngã xuống đất miệng phun máu tươi, hình như bị trọng thương.

Cuối cùng người còn lại quay nhìn bần đạo, nói bần đạo đả thương sư huynh của hắn...

Thật sự bần đạo không hề động thủ, vạn vạn không có động thủ, không những thế còn lên tiếng khuyên can bọ họ không nên đánh nhau!"

Triệu Công Minh lập tức nhíu mày...

Cái này hay nha, hai tên này bị ăn vạ xong còn sáng tạo ra trò mới?

Không đúng!

Theo như kịch bản, hai tên này chắc chắn đang giấu lưu ảnh châu ở đây đó, hoặc là có trận pháp...Như này thật không dễ đối phó!

Chân Triệu Công Minh đột nhiên mềm nhũn, động tác cực kỳ tự nhiên trôi chảy, lập tức ngã oặt xuống mặt đất trước mặt ba người còn lại, oa lên một cái phun ra bọt máu, sắc mặt trắng bệch, khí tức loạn động, đạo vận run rẩy...

Không cần biết như nào, cứ nằm xuống đã rồi tính!

Hai tên lão đạo đang bị Định Hải thần châu phong bế, nhìn thấy cảnh này, tròng mắt đỏ au bi phẫn, nhưng không có cách nào động đậy...

Kỳ thật, nếu như lúc này Triệu Công Minh thu hồi Định Hải thần châu, hai vị cao thủ Tây Phương giáo sẽ lập tức chạy trốn không chút do dự...

Lúc này, cao gầy lão đạo bắt đầu ngộ ra, ngó trái ngó phải, truyền âm nói với Triệu Công Minh:

"Công Minh sư đệ, hay là bần đạo cũng nằm xuống?"

"Đừng" mặt Triệu Công Minh vẫn lạnh tanh, vội vàng truyền âm: "Ta ở đây đối phó bọn họ!

Sư huynh nhanh chạy tới Nam Thiệm Bộ Châu, tại duyên hải Nam Hải, tùy tiện tìm một miếu Hải thần, liên hệ với Nam Hải hải thần.

Nếu thấy Hải thần hiện thân, sư huynh hãy kể lại sư tình nơi đây cho hắn nghe, cầu hắn bày mưu giải quyết chuyện này, sau đó tự ta sẽ đi tìm Hải thần tạ ơn!"

Cao gầy lão đạo nghe xong cảm thấy vô cùng hồ đồ khó hiểu...

Nhưng Triệu Công Minh nói tình thế cấp bách, vị cao thủ trong Thập Nhị Kim Tiên của Xiển giáo này cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức xông ra khỏi đại trận, hướng phía bắc mà bắn nhanh đi.

Hồng, Hồng Hoang...

Thời đại này thay đổi rồi sao?

...

Tiểu Quỳnh phong...

【 sư tổ cùng Vong Tình thượng nhân muốn gương vỡ lại lành, thật đúng là khó làm. 】

Bất quá, lần này tốn công phu cũng không phải là uổng phí, mặc dù hai người còn chưa nói ra tâm ý của mình, nhưng cũng có thể nói chuyện bình thường với nhau...

Ít ra cũng đã có tới hai lần...họ cùng nhau tươi cười vui vẻ...

Lý Trường Thọ dùng tiên thức dò xét, thấy sư tổ cùng Vong Tình thượng nhận đang cùng nhau đi dạo ở sau núi, tức cảnh sinh tình, không chịu được trầm ngâm nói:

"Vốn là một cặp uyên ương.

Dăm câu gây gổ hết thương nhau liền.

Khen đôi lứa đẹp tựa tiên.

Dối lòng - sĩ diện, có phiền hay không?"

Trích thơ Niệm Di và Kemkensi - Bạch Ngọc Sách.

Từ phía sau Lý Trường Thọ thình lình nghe từ phía sau vọng đến vài tiếng ngâm nga ôn nhu, chính là tiếng Linh Nga, nàng khẽ hé môi son, vừa chơi nhạc vừa hát:

"Buồn thay nhìn cánh hoa rơi

Chim bay mỏi cánh về nơi cuối trời

Bần thần chi hỡi chàng ơi

Phải chăng luyến tiếc, một đời riêng mang."

Trích thơ rivulet - Bạch Ngọc Sách.

Hả?

Lý Trường Thọ quay đầu lườm nàng, Linh Nga lập tức dừng nhạc, hé miệng cười ngây ngô với sư huynh...

Mới vừa nãy nàng đâu có ý ám chỉ cái gì đâu!

"Ổn Tự kinh năm mươi lần."

"A" Linh Nga ủy ủy khuất khuất nhưng không dám cãi.

Hùng Linh Ly thì đã sớm chạy đến Linh Thú quyển, nàng không thưởng thức nổi âm điệu nơi đây, sợ nghe một hồi lăn ra ngủ, ngáy như sấm lại làm hư ý cảnh...Giống như ngày xưa nhiều lần vô tình quấy nhiễu cha mẹ đêm khuya...

Lý Trường Thọ lại tiếp tục quan sát Vong Tình thượng nhân và sư tổ nhà mình.

Vong Tình thượng nhân sử dụng tiên lực bố trí một vòng kết giới xung quanh hai người, Lý Trường Thọ không thể không kinh động Vong Tình thượng nhân mà nghe lén câu chuyện được.

Chính lúc này...

Từ chân núi Tiểu Quỳnh phong, có mấy thân ảnh lén lén lút lút men theo bìa rừng cưỡi mây bay tới...i.

Cầm đầu đám người chính là một đạo nhân cao không quá năm thước...Tửu Ô.

Phía sau Tửu Ô là Tửu Thi, Tửu Lộc Nhi, Tửu Tề. Ngoài ra còn có một vị...đang quấn chăn quanh người, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp...Tửu Cửu.

Ngụy trang như vậy? Kém chút nữa thì Lý Trường Thọ nhận không ra...

Tiểu sư tổ vừa về khiến Tửu Cửu như gặp phải thiên địch.

Nếu lần này không phải do mấy vị sư huynh sư tỷ kéo nàng tới, chắc chắn nàng sẽ không bước ra khỏi liên hoàn đại trận xa hoa do Lý Trường Thọ thiết kế giúp!

Năm vị sư huynh, đệ, tỷ, muội rủ nhau mò tới nhà cỏ bên cạnh hồ nước.

Lý Trường đã truyền âm trao đổi với Tửu Ô và Tửu Cửu, dọn dò bọn họ giả bộ như đi ngang qua tiện thưởng thứ thư họa mà thôi.

Ai cũng có thể đến Tiểu Quỳnh phong tham dự triển lãm tranh, chỉ cần không gây ầm ĩ ảnh hưởng đến hai vị đang chuẩn bị tiến hành "âm dương đại đạo" là được.

Chớp mắt, năm vị đồ đệ của Vong Tình thượng nhân đã lén lút đi vào mê trận của "Triển lãm tranh", Lý Trường Thọ trực tiếp đóng trận lại để bọn họ có thể dễ dàng quan sát tình hình phía sau núi...

Không bao lâu, Tửu Ô lặng lẽ đến trước mặt Lý Trường Thọ, đầy lo lắng hỏi:

"Trường Thọ, chuyện này thế nào rồi?"

"Sư bá hỏi chuyện gì?"

"Nhà ta sư phụ cùng ngươi sư tổ chứ chuyện gì, chớ có giả bộ hồ đồ với sư bá!"

Mặc dù đứng đối mặt, nhưng Tửu Ô vẫn tiếp tục truyền âm hỏi: "Bọn họ đã hòa hảo lại rồi chứ?"

"Cái này...đệ tử cũng không biết.

Thân phận đệ tử thấp kém, cũng không dám hỏi đến nhân duyên của các vị tiền bối."

Lý Trường Thọ cười cười, truyền âm hỏi lại: "Sư bá, mấy vị Tửu sư bá thấy chuyện này như nào?"

"Còn có thể như nào nữa, chúng ta thân làm đệ tử, có thể can thiệp vào chuyện của sư phụ được sao?"

Tửu Ô cười cười, tiếp tục truyền âm:

"Tất nhiên, đây là chuyện đại hỉ, từ lâu chúng ta đã nghe đại sư tỷ nói qua không ít lần, sư phụ đã có người yêu...

Nhiều lúc, sư phụ đứng một mình, sững sờ ngắm nhìn một bức họa, bức họa đó dù đã mờ hết màu mực, hình ảnh nhìn cũng không rõ nữa, nhưng sư phụ vẫn không chịu cất đi.

Sau khi Tiểu Cửu nhập môn, được sư phụ dẫn theo đến bên này mấy lần thì chúng ta mới biết được, nữ tử trong lòng sư phụ chính là Giang sư thúc."

Tửu Ô nói xong cười hắc hắc hai tiếng, dẫn âm hỏi:

"Nếu như chuyện này có thể thành, sư điệt ngươi sẽ đem lễ vật gì dâng lên cho gia sư?"

Lý Trường Thọ cười nói: "Ngoài rượu đan ra thì đệ tử cũng không có gì có giá trị hơn..."

Tửu Ô lập tức nháy mắt ra hiệu: "Gia sư tu vi cao thâm, nhiều năm như vậy vẫn giữ thân trong sạch, đâu cần dùng những vật kia!"

"Ồ?" Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái nói: "Nghe sư bá nói như vậy, tựa như sư bá không có giữ mình trong sạch?

Tửu Thi sư bá, xin người bình tĩnh!"

"Ai!"

Tửu Ô giật mình, né sang một bước, lấy thế sét đánh trực tiếp nhảy xuống hồ.

Từ dưới hồ Tửu Ô ngoi đầu lên, thấy Lý Trường Thọ đang đứng dưới cây liễu một mình, Tửu Thi thì vẫn đứng ở xa đang bồi chuyện với các sư đệ sư muội thưởng họa, đồng thời âm thầm quan sát động tĩnh phía sau núi.

Tửu Ô trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, sâu trong đáy mắt đầy oán niệm.

Thấp đạo nhân mặt mày xám xịt từ hồ nước đi ra, nhẹ nhàng đánh bay hết nước đọng trong đạo bào, dậm chân, truyền âm mắng:

"Ngươi dám hố sư bá nhà ngươi!"

Lý Trường Thọ bình tĩnh, mắt nhìn về lên bầu trời, truyền âm cười nói: "Là do trong lòng sư bá có quỷ?

Chẳng lẽ, sư bá thực sự đã đi tìm hồ yêu bị nhốt bên ngoài sơn môn rồi?"

"Đi đi, chớ có vô duyên vô cớ làm ô sự trong sạch của ta!"

Tửu Ô đút hay tay vào trong tay áo, tức giận mắng:

"Ta một lòng một dạ đối với Tửu Thi sư bá nhà ngươi là một lòng một dạ, có nhật nguyệt chứng giám, thiên địa chứng nhận, tuyệt không hai lòng!

Khục, nói chính sự.

Trường Thọ, ta nghe Đại sư tỷ nói, ở bên ngoài Giang sư thúc có không ít bạn tốt...

Ngươi nói xem, liệu trong số những người này, có ai đó... Ân, chính là... Nói như vậy cũng không hay lắm...

Chúng ta là đệ tử, chỉ là có chút quan tâm, có khi nào đột nhiên xuất hiện mấy người, tranh giành tình nhân với sư phụ...

Nếu chuyện xảy ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của sư phụ, mà độ kiếp của sư phụ sắp tới, cho nên chuyện đó tốt nhất không nên xảy ra..."

Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: "Việc này đệ tử sẽ dò hỏi sư tổ xem, sư bá không nên quá lo lắng."

Tửu Ô vội nói: "Vậy làm phiền sư điệt rồi."

"Chuyện nhỏ thôi mà sư thúc." Lý Trường Thọ truyền âm nói: "Sư bá, đệ tử cũng có chuyện muốn nhờ người."

"Ồ? Có gì khó nói sao?"

Lý Trường Thọ lấy từ trong ngực ra một cuốn sách đơn giản, trực tiếp nhét vào ngực Tửu Ô, thấp giọng nói:

"Đây là một ít kiến nghị với Vong Tình tổ sư bá.

Chung quy thì sư tổ cũng là nữ nử, da mặt mỏng, việc này vẫn cần nhà trai chủ động một chút."

Hai mắt Tửu Ô tỏa sáng, không để lại dấu vết, mang cuốn sách thu vào bảo nang trữ vật.

Hai người liếc nhau, ăn ý cười một tiếng.

"Hai người các ngươi vụng trộm thì thầm cái gì đấy?"

Từ phía sau, Tửu Thi nói: "Ô ô đến đây, nhìn bức họa này xem?

Ta muốn dùng linh thạch để đổi lấy, mang về trang trí trong phòng."

Tửu Ô đáp lại một tiếng, lập tức chạy về.

Lý Trường Thọ cất cao giọng nói với theo:

"Các bức tranh ở đây đều do ngày thường đệ tử vẽ những lúc tu luyện nhàm chán, đem ra để tập luyện cho vui, nếu các sư bá, sư thúc coi trọng, cứ tự nhiên đem về là được."

Thất đệ tử của Vong Tình thượng nhân - Tửu Tề cười nói: "Như vậy mà vẫn chỉ là luyện vẽ cho vui, sư điệt có bức nào tâm huyết, đại thành họa tác? Mang ra cho chúng ta mở mang tầm mắt đi."

Lý Trường Thọ lập tức mỉm cười lắc đầu.

Tửu Ô ở bên cạnh cười nói: "Thất sư đệ không nên hỏi nhiều, đại thành họa tác của Trường Thọ sư điệt, vạn vạn lần ngươi nhìn không nổi đâu!""

Tửu Tề lập tức hào hứng, chạy theo Tửu Ô hỏi han.

Lý Trường Thọ cũng không nói gì thêm.

Kỳ thật, bức họa tác đại thành mà Tửu Ô sư bá biết được, chẳng qua là bức « Bách Mỹ Lão Hậu đồ » và « Bách Mỹ Lão đồ », bất quá chỉ được gọi là có chút thành tựu họa tác mà thôi...

Năng lực của hắn hiện tại, đã xa có thể nói tới!

Bất chợt, đáy lòng Lý Trường Thọ chợt truyền đến một tiếng la yếu ớt...

"Hải thần có ở đây không... Hải thần... Đạo hữu... có nghe được không a..."

Hả?

Tiếng la này đứt quãng, "Tín hiệu" vô cùng yếu ớt.

Tay trái của Lý Trường Thọ giấy trong ống tay áo, bấm ngón tay suy tính, một tia thần niệm lần theo tiếng la, tìm đến một bức tượng thần nào đó...

Vừa mới nhập thần niệm vào tòa thần tượng, Lý Trưởng Thọ ngẩn ra.

Bức tượng thần này cũng không phải là "Chính bản Hải Thần tượng".

Đây là một làng chài ở duyên hải, cung phụng một bức tượng đất, trên đó viết hai chữ lớn -- Hải Thần...

Nhưng bởi vì hắn cũng thu được hương hỏa công đức ở đây, nên tượng đất này cũng có liên quan đến hắn.

Tượng đất đơn giản này cũng chưa được thống kê trong số hơn hai vạn ba ngàn sáu trăm tòa tượng thần.

Nhưng nghĩ kỹ lại, có thể ở nơi này, trực tiếp kinh động đến Hải thần bản tôn, tiếng la có thể truyền thẳng tới đáy lòng mình...

Chắc chắn người la lên không hề tầm thường...

Lý Trường Thọ tập trung thần niệm vào phía trước tượng đất, vị này nhìn quen quen nhưng chưa nhớ ra được đã gặp ở nơi nào.

Thân hình cao cao gầy gò, đạo bào rộng màu vàng nhạt, hai bàn tay lớn như quạt, tổng thể khí chất của người này tạo cảm giác tiêu dao phiêu dật.

Khuôn mặt thon dài, trán rộng, hai mắt thon dài, nhìn có chút tương tự với Nhị giáo chủ Ngao Ất nhà mình...

Thêm nữa, người này tản ra nhàn nhạt uy áp, mang theo một chút huyền diệu đạo vận...

Luận tu vi mà nói, chắc chắn là cao thủ.

Lão đạo này lại chắp tay hô: "Hải thần, Hải thần thật nghe thấy sao? Hải thần tới rồi phải không?"

Có một đại thẩm phàm nhân vác một cái giỏ trúc đi ngang qua, nhịn không được nhắc nhở:

"Lão nhân ngươi thật kỳ quái, sao lại nói loạn như thế đối với tượng Hải Thần?"

Nơi này chúng ta chỉ có thể mời về một tượng thần nhỏ, nếu ngươi thật muốn bái Hải thần, hãy tới đại miếu bên trong thành!"

"Ai, đa tạ nhắc nhở, đa tạ nhắc nhở."

Lão đạo lau mồ hôi trán, trực tiếp quay người cưỡi mây, hướng về thành lớn bay đi.

Đại thẩm thấy vậy giật nảy mình, giỏ trúc trên tay rơi xuống, đổ ra mắt đất đầy... cá khô.
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Review Chương 205: Không ai có thể đánh bại bần đạo tại lĩnh vực này! - Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Review truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng Review


918 | 0 219 chương


Đọc truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng