Chương 5: Những vấn đề phát sinh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thấm mệt, tôi ngồi bệt xuống đất, phân thân biến mất nên sức mạnh đã trở về bình thường. Lúc này thì Spino cùng với phân thân hiện lên:

"Tốt lắm, hai ngươi đã tiêu diệt được đợt quái vật đầu tiên."

"Spino này, tôi hỏi. Lũ quái vật này ở đâu ra, tại sao ông biết trường đang chạm trán bọn chúng?"

"Mọi chuyện ta sẽ kể sau, ngươi cứ trở về chỗ trú ẩn đã."

"Tôi quên mất đấy."

"À này cho tôi hỏi chút. Cậu chính là tôi à, chủ thể?"-Phân thân hỏi.

Tình cờ lúc đấy tôi cũng hỏi luôn:

"Cậu là tôi à, phân thân?"

"Hai ngươi là một! Chỉ có điều một tên làm bằng da thịt, một tên được tạo từ mana thôi!"-Spino chen vào.

Spino nhăn mặt lại:

"Cái lão này, anh em đang nói chuyện với nhau, người ngoài không được chen vào!"-Hai chúng tôi đồng thanh đùa."Thấy chưa, hai ngươi giống nhau ở cả điểm đáng ghét kìa!"

Sau đó tôi trở về nhà trú ẩn. Đội cảnh sát mà các thầy cô gọi cũng chưa thấy đến, nhưng giờ thì chúng tôi yên tâm rồi. Nửa tiếng sau cảnh sát mới có mặt. Khi hỏi thì tôi mới biết là ở thành phố cũng có những vụ tương tự xảy ra, may là đa số ở chỗ ít người nên thương vong ít, nhưng thiệt hại thì nhiều. Cảnh sát bất ngờ khi ra sân bóng và thấy ở đó là những mảnh vụn từ mấy con quái đá kia. Họ hỏi chúng tôi có biết nguyên nhân tại sao chúng chết không, chúng tôi trả lời không biết. Cảnh sát hoàn thành các nhiệm vụ của mình rồi hộ tống chúng tôi về nhà. Tôi đi cùng với Kumino trong đoàn hộ tống, và cuối cùng cũng có thể nói chuyện vui vẻ như mình hằng mong ước, chủ yếu là về sự kiện hôm nay. Hai đứa tạm biệt nhau ở đoạn rẽ vào ngõ nhà cô ấy.

Khi tôi về đến nhà thì mẹ chạy ùa ra ôm tôi. Mẹ sờ quanh người tôi xem có bị gì không, cứ như kiểu tôi còn là trẻ con vậy. Tôi nói mình ổn và kể cho bố mẹ về chuyện xảy ra ở trường hôm nay. Họ bảo rằng những sự kiện giống như vậy cũng được đưa lên TV, chính vì vậy mà họ vô cùng lo lắng cho tôi. Sau đó gia đình tôi sinh hoạt như thường và tôi lại trở lên phòng. Hôm nay đứa em gái tôi đi ngoại khóa nên cũng rất lo, không biết có chuyện gì xảy ra với nó không? Khi tôi hỏi Spino về mọi chuyện xảy ra hôm nay thì ông ta nói:

"Hắn đã bắt đầu báo trước cho sự hồi sinh của mình rồi đấy. Lũ quái vật dưới cấp của hắn sẽ bắt đầu hoạt động. Những gì ngươi thấy hôm nay chỉ là những con tốt nhỏ, và cũng may là con mẹ lại ở trường ngươi. Sau này sẽ còn có nhiều con mạnh hơn nữa sẽ xuất hiện. Hãy tăng cường tập luyện mà đối phó với chúng đi, bởi vì với những con quái mạnh hơn thì quân đội của Nhật Bản các ngươi không đủ mạnh để giải quyết nổi đâu!"

"Cuộc chiến ngày hôm nay cũng là một dạng tập luyện đúng không?"

"Đúng rồi, ngươi đang ngày càng tiến bộ đấy. Ngươi sẽ sớm lên được mốc sức mạnh cần thiết để rèn luyện độ bền, nhanh thôi."

Sau đó tôi và phân thân chơi oẳn tù xì. Ban đầu nó rất thú vị nhưng về sau cũng chán dần khi không ai thắng nổi ván nào cả. Spino thì lại ẩn mình vào sâu bên trong tôi. Tôi với phân thân cùng nhau học, và nó nhanh hơn mọi khi rất nhiều. Khi làm hết bài thì tôi cũng tạm biệt cậu ta, nằm suy nghĩ về những gì có thể xảy ra vào ngày mai.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại đi học. Nhà trường cho phép học sinh có thể nghỉ. Quái vật lại tiếp tục tấn công, nhưng với quy mô và phạm vi lớn hơn hôm qua.

Ngày hôm sau, chúng tôi được nghỉ học hoàn toàn. Người dân được lệnh sơ tán khỏi thành phố. Lũ quái vật điên cuồng tấn công tất cả những gì chúng thấy. Nhà chúng tôi di chuyển đến chỗ trú ẩn ở vùng ngoại ô cách xa thành phố. Đến nơi thì chúng tôi tình cờ gặp được gia đình Kumino. Kumino có một đứa em gái đang học sơ trung tên là Kolia. Con bé rất "giữ gìn" chị nó. Mỗi lần tôi đến chơi nó đều tìm cách dụ Kumino đi chỗ khác để thì thầm những lời "cay độc" vào tai tôi kiểu như:

"Từ bỏ đi, anh không xứng đáng với chị tôi đâu!"

Hoặc:

"Nếu anh mà dám động một ngón tay vào người chị tôi thì tôi sẽ khiến anh phải hối hận suốt đời!"

Còn rất nhiều câu khác mà tôi không thể nào nhớ nổi. Vốn từ vựng của con bé rộng đến mức mà mỗi ngày nó có thể nghĩ ra một câu mới hoàn toàn để xỉa xói tôi. Và hôm nay cũng không ngoại lệ:

"A, Kolia đó hả em, dạo này có khỏe không?"-tôi nói với vẻ mặt giả tạo hết mức.

"Sao vậy thanh niên hoi, vẫn chưa tìm ra cách để tỏ tình với chị tôi à? Đã 4 năm rồi đấy!"

Chọc đúng tim đen của tôi! Nếu không tính phân thân thì trên thế giới chỉ có 2 người biết tôi thích Kumino, đó chính là con bé với em gái tôi, Sora. Nếu tính cả linh thú là 3! Dù tôi không nói với nó nhưng không hiểu sao nó vẫn đoán ra được, và vào một lần đến nhà chơi, nó đã dứt điểm bằng một pha uy hiếp để lấy lời thừa nhận từ chính miệng tôi. Còn uy hiếp kiểu gì thì tôi cũng không muốn nhớ nữa, bởi nó thật là đáng sợ.

Ngược lại thì mẹ của Kumino, cô Itsuki lại rất quý tôi. Cô ấy với Kolia như là hai thái cực đối lập nhau vậy! Lúc thấy tôi cô ấy reo lên:

"Con rể tương lai của tôi đây rồi. Cháu có biết không, hôm qua bé Kumi yêu dấu của cô nói mớ tên cháu cả đêm đấy!"

"Mẹ à!"

Rồi Kumino nói với tôi:

"Đừng để ý những gì mẹ mình nói, Taki!"-Kumino đỏ mặt khi nói với tôi.

"Ừm, mình không bận tâm đâu."

"Chẳng sướng quá còn gì!"-Spino nói với tôi.

"Im đi Spino!"

"Cậu giận sao Taki?"-Gương mặt của Kumino dễ thương đến mức đủ để đốn tim bất cứ thằng con trai nào.

"Không đâu, mình không đâu, mình không hề giận một tí nào!"-tôi cuống lên.

"Vậy thì tốt quá!"

Tôi lườm Spino đang kiềm chế một vố cười trong mồm mình. Chẳng hiểu sao đã già vậy rồi mà tính cách của ông ta nó lại khó chịu như vậy? Sau đó tôi ngồi nói chuyện với Kumino dưới "sự giám sát nghiêm ngặt" của Kolia. Một ngày yên ổn sẽ trôi qua nếu không có một tiếng động lớn trên hầm trú ẩn và tiếng người canh gác kêu lên:

"Quái vật!"
Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ

Review Chương 5: Những vấn đề phát sinh - Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ

Review truyện Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ

Truyện Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ Review


13,629 | 68 22 chương


Đọc truyện Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ

Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ