Chương 11: Lời tỏ tình không thành

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trời đã sáng.

Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở nhà.

Và điều đặc biệt hơn cả là...

Kumino đang ở cạnh tôi

Tôi xem kĩ lại xung quanh. Đây không phải là nhà tôi, mà là nhà của Kumino. Cô ấy đang ngồi ngủ dưới sàn, người tì vào thành giường, tay quàng lên tấm chăn. Có lẽ sau khi tôi ngất chiều qua, Kumino đã đưa tôi về đây, rồi lại còn nhường giường cho tôi nằm nữa. Thật là một cô gái tốt bụng, nhưng việc này cứ làm tôi thấy áy náy làm sao! Dù sao thì, đây đúng là thiên đường. Ở khoảng cách này, tôi có thể quan sát được cận cảnh gương mặt của Kumino. Đôi môi mềm mại, mi mắt cong, làn da trắng nõn nà, mái tóc đen dài bóng mượt đến tận hông, đây quả là một mỹ nhân có thể khiến bất cứ chàng trai nào siêu lòng khi gặp mặt. Bất chợt, ý nghĩ hôn trộm hiện lên trong đầu tôi. Nhưng không thể, dù Kumino có ngủ say tôi cũng không dám, bởi lá gan của tôi nó không lớn đến vậy. Tôi gọi Kumino dậy:

"Kumino, Kumino."

"Ấc." - Cô ấy giật mình.

Nhìn gương mặt ngái ngủ của Kumino thật là dễ thương. Cô ấy nhìn tôi, đỏ mặt, rồi cuống cuồng chạy ra khỏi phòng. Tôi định bật dậy, nhưng người đau ê ẩm. Kumino vào trong phòng vệ sinh, có lẽ là để đánh răng rửa mặt, chải lại tóc, thay quần áo, tôi đoán vậy vì Sora cũng hay làm thế. Và tôi nghe thấy tiếng bếp ga bật, tiếng dao băm trên thớt,... Một lúc sau, Kumino bưng một bát cháo vào phòng. Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, trông rất xinh đẹp. Thật là... đẹp đến mức không bút nào miêu tả nổi!

"Xin lỗi vì để cậu chờ lâu, Taki. Mình nấu cháo hành cho cậu này, cậu ăn đi cho khỏe." - Kumino mỉm cười với tôi.

"Mình còn phải cảm ơn cậu nữa cơ mà! Khi mình ngất đi, cũng may là có cậu ở đấy. Nếu không thì đã... "

"Chuyện đấy cũng có một phần lỗi của mình mà, cậu không cần phải cảm ơn đâu! Thôi, cậu ăn cháo đi kẻo nguội."

Thấy Kumino nói vậy, tôi bất chợt nhớ ra những thắc mắc của mình. Tuy vậy, cháo Kumino nấu rất ngon nên tôi cứ ăn trước đã. Quả thật là, thiên thần đã làm cái gì thì cũng hoàn hảo hết! Tôi đang ăn thì Spino nói với tôi:

"Nắm tay con bé đi!"

"Hả?"

"Nắm tay con bé Kumino đi!"

"Ông nói gì tôi không hiểu?"

"Nắm tay con bé!"

"Ông điên hả? Nếu tôi dám thì cũng đã tỏ tình từ lâu rồi!"

"Thật là... "

Nói rồi, Spino khống chế toàn bộ cơ thể tôi.Tôi nhìn và ấy đập rất nhanh. Kumino đang xấu hổ và bối rối. Cô ấy ngước lên nhìn tôi. Tôi cố gắng kháng cự lạo mắt Kumino, cầm tay cô ấy. Có thể nghe thấy tiếng tim côi, nhưng không thể. Tôi gắng gượng, nhưng càng lúc càng khó khăn, người càng đau quằn quại. Thôi thì nếu ông ta đã tạo cơ hội thì tôi đành tận dụng vậy.. Tôi thu hết can đảm, nỗi lòng đã dấu kín 4 năm nay và nói bằng tất cả cảm xúc của mình:

"Kumino này."

"Có gì sao Taki?"

"Mình có một điều muốn nói, từ lâu lắm rồi. Có lẽ Kumino sẽ thấy thật nực cười nhưng mình... "

"Cứ nói với mình đi!" - Kumino mỉm cười với tôi.

"Kumino, anh yêu em "

"Em không yêu anh"

"Ơ sao không yêu"

"Kệ em"

"Thứ lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc tình tứ của hai ngươi. Được rồi, vào chủ đề chính nào!"

Lại bầu không gian quen thuộc. Đây là trong tâm trí tôi!"

"Spino, đồ thằn lằn chết tiệt!"

"Ngoan nào, nói thì nói lúc nào chẳng được! Ngươi có phải đàn ông không thế? Là đàn ông thì lúc nào cũng phải trong tư thế chủ động chứ!"

"Nhưng, nhưng,..., tôi tưởng ban nãy ông tạo cơ hội cho tôi?"

"Ngươi nói cái quái gì vậy? Không cầm tay con bé thì sao đưa nó vào đây được?"

Kumino nhìn chúng tôi khó hiểu. Tôi và Spino cãi nhau một hồi và quay trở lại chủ đề chính. Thực ra là tạm đình chiến!

"Cậu và khủng long-san thân thiết quá ha, Taki."

"Với con thằn lằn/ tên con người ngu ngốc này á, cậu/ngươi nhầm!" - Hai chúng tôi đồng thanh.

Thực ra là Spino sẽ làm hết.

"Bây giờ, ngươi cứ gọi ta là Spino. Ta sẽ hỏi ngươi một số câu hỏi, và ngươi phải trả lời thật lòng đấy, nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi!"

"Spino, đừng dọa cô ấy như vậy!"

"Không sao đâu, Taki. Ban đầu, nhìn ông ấy mình có hơi sợ nhưng bây giờ thì mình đã yên tâm rồi."

"Câu hỏi thứ nhất: Tại sao ngươi có thể dùng Mộc Thuật?"

"Nhà tôi có truyền thống sử dụng Mộc Thuật đã lâu đời. Chúng tôi nổi tiếng với nghề làm nội thất gỗ cũng nhờ khả năng này."

"Ngươi đã học sử dụng nó từ bao giờ?"

"Từ năm 15 tuổi ạ."

"Vậy là ngươi đã luyện tập được 3 năm rồi. Cũng tốt đấy, nếu được ngươi có thể dạy thằng đần kia sử dụng hệ mana dùm ta!"

"Vâng thưa ngài!"

"Còn về cái lí do tại sao ngươi xem trộm thằng Tanaki... "

Nói đến đây, bỗng dưng Kumino đỏ cả mặt lại. Spino cười:

"Thôi, đoạn này ta hiểu rồi. Con mắt ta có thể nhìn thấu được tình duyên mà!"

Spino nói vậy chứ thực ra, ông ta đã bị cô bạn gái từ chối thẳng mặt từ... 112 triệu năm trước, theo một số nguồn tin thu thập được lúc ông ta nói mớ khi mơ. Thật là, chỉ tội Kumino đang không đứng vững nổi vì xấu hổ, mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao!

"Rồi, phiên tòa kết thúc!"

"Ơ này, Spino. Sao nhanh vậy?"

"Thì ngươi còn muốn gì nữa? Muốn ta hỏi hộ con bé có thích mình không à?"

"Im, im nói nhỏ cái mồm thôi. Ông cứ trật tự đi, chừng nào tôi đi được tôi sẽ đãi ông món cá ngừ đại dương!"

"Ta ăn cá sông quen rồi cu ạ, nhưng có cá đao (Onchopristis) là được!"

"À, Onchopristis hả! Nhưng ngày nay nó nhỏ hơn nhiều rồi! Thịt với hình dáng cũng khác nữa."

"Haizzz! Chán thật." - Spino thở dài.

Kumino nhìn chúng tôi nói chuyện một lúc mà đứng đơ cả người vì không hiểu gì cả. Tôi gượng dậy
Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ

Review Chương 11: Lời tỏ tình không thành - Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ

Review truyện Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ

Truyện Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ Review


13,636 | 68 22 chương


Đọc truyện Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ

Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ