Chương 78: Ký tên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit by tytydauphu on wattpad

Chương trình giao lưu Crowson kết thúc với lượng truy cập cực cao.

Lối vào sân khấu được mở ra, khán giả ùa tới chỗ 20 tuyển thủ muốn được ký tên, chụp ảnh chung —— sân khấu nháy mắt chật như nêm.

Tới gần 24 giờ, PD đi tới sân khấu sau khi giám sát biên tập xong, nghẹn họng: "Sao bàn của Tiểu Vu lại thế kia? Ai đưa nhiều đồ uống như vậy?"

Trợ lý nhanh chóng giải thích: "Từ lúc tuyên bố giải thưởng, Tiểu Vu bắt đầu bị nấc, không biết là vui mừng hay lo lắng quá. Cho nên các fan tặng nước cho Tiểu Vu ——"

PD phất phất tay: "Được rồi, đúng 24 giờ đưa hết tuyển thủ về cho tôi. Để khán giả cũng về sớm một chút, báo với trung tâm điều khiển chuẩn bị phát cái bài saxophone 《 Going home 》gì ấy......"

* Going home do Kenny G thể hiện

Trợ lý nhanh nhẹn đi làm.

Giữa sân khấu.

Một em gái rốt cuộc cũng được đối diện với Vu Cẩn, đỏ mặt.

Vu Cẩn mặc đồ tác chiến lúc thi đấu vừa rồi, khóa kéo hờ hững đến ngực, lộ ra áo lót đen thuần cùng bờ vai xinh đẹp. Khi thiếu niên cúi đầu ký tên, mái tóc xoăn mềm mại rủ xuống, lúc ngẩng đầu lên lại ôn nhu nhẫn nại.

Suốt 2 tiếng đồng hồ, ký tên, vẽ, chụp ảnh chung hay bắt tay đều nhiệt tình, nghiêm túc nói lời cảm ơn với tùng fan, khéo léo từ chối quà tặng quý giá, giữ cẩn thận thư từ.

Em gái nhanh chân đưa nước cho cậu.

Vu Cẩn ngượng ngùng nhưng vẫn trịnh trọng nhận lấy: "...... Cảm ơn, tôi không nấc nữa rồi......"

Em gái nhìn idol không chớp mắt, một lúc sau mới giật mình cười: "Ca ca, có thể chụp ảnh với em không?"

Vu Cẩn gật đầu, lễ phép khom lưng, tiện cho fan thấp hơn mình một cái đầu cùng vào chung khung hình.

Em gái hình như cảm giác được, hít sâu nghiêng người ——

Rắc một tiếng.

"Prprpr nhìn gần Tiểu Vu cũng soái đến ngạt thở a a a a!! Kinh tâm động phách điêu luyện sắc sảo, không hổ là con trai do ma ma nuôi lớn!"

"Ngoan quá, muốn chụp ảnh chung với Tiểu Vu!"

"Núi đồ uống trên bàn thật đáng sợ Cry! Ha ha ha ha hai người đã cứu sống · khoang (giường) · trăng mật, nhìn con trai sợ tới mức nào kìa, nấc đến tận bây giờ, ekip Thật! Biết! Chơi! Nhưng mà nhìn phản ứng của Tiểu Vu...... Thật sự là ống thép thẳng, thở dài."

"Tim gan cồn cào không chờ nổi!! Con trai còn chưa sờ tay nhỏ của con gái bao giờ, vừa lên đã ở cấp độ này (...), hai người quay quảng cáo nhất định xứng - đôi (...) nụ cười dần dần biến thái hề hề hề hề hề!"

Vu Cẩn chụp ảnh xong thì lịch sự tạm biệt fan.

Em gái nhũn cả hai chân, choáng váng lảo đảo, hít ngay một ngụm tiên khí từ idol Vi Cân, bỗng dưng cảm thấy có một ánh mắt xẹt qua.

Nhìn lại thì thấy khán giả đông nghịt, Tiểu Vu đang ký tên cho fan tiếp theo, bàn gần cậu nhất, Vệ Thời mang biểu cảm nhàn nhạt.

Đúng 12 giờ.

PD cầm loa chỉ huy fan giải tán:

"Vì sao không thể tiếp tục ký à? Tuyển thủ của chúng tôi đều do phép thuật biến ra, 12 giờ không về phòng sẽ biến trở lại thành bí đỏ giữa đường!"

"Mọi người vui lòng rời khỏi địa điểm có trật tự, cầm theo tài sản cá nhân, xe buýt bay đang chờ ở cửa......"

Sắp tới lúc tan cuộc, khán giả càng nhiệt tình hơn, phía sau đẩy phía trước vây lấy tuyển thủ, cắn nuốt ——

PD: "Má! Mau xuống vớt người!!"

Một đám nhân viên vội vàng xông lên sân khấu, đẩy Caesar đang buôn dưa với fan vào hậu trường.

PD: "...... Các cậu quản Caesar làm gì??? Vớt Tiểu Vu trước vớt Tiểu Vu! Phí đại diện của Tiểu Vu cao nhất, bị dẫm bẹp sẽ phải bồi thường cho nhà tài trợ! Nhanh lên nhanh lên!"

Caesar đần mặt bị nhân viên thả ra không thương tiếc, lại nhìn bọn họ hùng dũng oai vệ chạy tới chỗ Vu Cẩn.

Nửa phút sau, Vu Cẩn khom lưng với fan, bị một trận gió xoáy mạnh mẽ áp giải vào hậu trường.

Dưới ánh đèn sân khấu, Vệ Thời cũng bị fan vây quanh hơi nâng mí mắt, thấy Vu Cẩn thò ra nửa cái đầu từ hậu trường, lại vèo một chái rụt về, đôi môi căng chặt hơi thả lỏng.

Fan nữ đứng trước mặt anh đang nhỏ giọng năn nỉ: "Vệ đại đại, có thể thêm chữ "Thập Cẩm" giúp em không......"

Vệ Thời ừ một tiếng.

Fan nhỏ bỗng thấy hơi áy náy, ghép CP là ý muốn của ekip, không nên KY(vô ý vô tứ) trước mặt tuyển thủ thật: "Nếu anh không muốn thì ký tên cũng ——"

Cô bỗng khựng lại, đôi mắt mở to kích động.

Vệ Thời viết hai chữ "Thập Cẩm" như rồng bay phượng múa trên áo thun kỷ niệm của Crowson, đặt bút như ngân câu thiết họa(nét chữ đanh như thép, bạc), đều đặn, sắc nét.

Fan gần như bật khóc vì quá vui sướng: "Cảm ơn Vệ đại đại hu hu hu! Quá sủng hu hu hu! Em sẽ giữ làm kỷ niệm cho riêng mình thôi, bảo đảm không để lộ ra ngoài!"

Vệ Thời mong bị lộ ra ngoài: "......"

Fan nhỏ: "Cảm ơn anh cảm ơn anh!"

Người đàn ông gật đầu. Có lẽ vì khí thế quá mạnh mẽ nên các fan đều không dám nói to, ánh mắt lại liên tục nhìn trộm. Vệ đại đại mặt không cảm xúc sủng fan quả thực khốc huyễn vô cùng, nhìn gần, giá trị nhan sắc sau mấy tháng không bị camera của Crowson quay đến càng gây chấn động

Nháy mắt đã có không ít fan ôm ngực.

Sau màn che tầng 2.

Vu Cẩn nghe theo sắp xếp của nhân viên giấu mình kỹ hơn. Tầm mắt không tự chủ được nhìn ra bên ngoài, tập trung vào một chỗ trên sân khấu.

Lão đại......

Mặt tròn nhỏ lắc lắc, trong đầu rối rắm.

Lão đại đối xử với mọi người đều dịu dàng nha.

Lão đại cực kỳ đẹp trai, thực lực mạnh, dùng súng chuẩn. Chủ cả một tòa thành...... Trời sinh là người ngồi trên cao được nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng mà lão đại thật sự rất ân cần. Đối với fan, đối với mình —— ừm đối với tiểu đệ cũng vậy.

Trong đầu chợt lóe lên một đoạn ký ức, Vệ Thời nắm lấy tay cậu nổ súng ở trận đấu trên biển, phòng huấn luyện nóng rực ở Phù Không Thành, quan tài nhỏ hẹp trong phó bản —— tiếp theo là Vệ Thời sủng nịnh fan dưới ánh đèn flash.

Một chút ôn như nơi đầu quả tim như bị bóp nát, ánh sáng tràn ra qua kẽ tay, chia sẻ với mọi người ——

Vu Cẩn đột nhiên ngẩn người.

Cậu rên lên một tiếng ôm lấy đầu, biểu cảm sau khi ý thức trở về gần như hoảng sợ.

Đây là ghen sao?!!

Ghép CP nghiện rồi sao!!

Vu Cẩn cực kỳ khẩn trương, cuối cùng lại không kìm được...... Nấc.

Cậu nhanh chóng mở một chai nước, tu ừng ực ừng ực.

Nước lạnh rót xuống dạ dày lạnh tới tận tim, Vu Cẩn khởi động đại não tự kiểm lần nữa, muốn khôi phục cài đặt. Khi lý trí hoàn toàn trở về, cậu móc ra đầu cuối, vèo vèo lướt xem sản phẩm sắp đại diện, "Khoang cứu nạn sang trọng dành cho hai người".

Website chính thức cho thấy mới chỉ có video concept sau 1 tháng sản phẩm được đưa ra thị trường. Video phục dựng lại cảnh con tàu Titanic cuốn theo những ngôi sao xanh, Jack và Rose ôm nhau mở khoang sau khi con tàu chìm xuống ——

Trong khoang trải đầy hoa hồng, giường chống nước và chống chấn động đưa bọn họ lại gần, hai người nhìn nhau trìu mến, hôn kịch liệt......

Vu Cẩn đang tưởng tượng theo nhảy dựng lên: "!!!"

Màn che bị kéo ra, Ứng Tương Tương tiến vào phòng nghỉ cũng bị giật mình, khi thấy hình chiếu trên màn hình thì lập tức cười khanh khách: "Đang nghĩ gì vậy?...... Không sao đâu, không cần phải làm như CP thật, chúng ta tốt xấu gì cũng là chương trình đứng đắn. Sẽ không ép tuyển thủ cống hiến nụ hôn đầu tiên, trừ khi chính các cậu yêu cầu!"

Vu Cẩn: "......"

Ứng Tương Tương cười tủm tỉm vuốt tóc Vu Cẩn: "Nhìn Tiểu Vu là biết không có kinh nghiệm yêu đương," lại nghĩ một lát: "Lúc quay chỉ cần chú ý cảm giác là được, Tiểu Vu từng thích người nào chưa?"

Vành tai của Vu Cẩn đỏ ửng, lắc đầu.

Ứng Tương Tương gật gật đầu, tìm cho cậu mấy bộ phim, nghiêm túc dặn dò: "Tôi đã xem đại diện lần này rồi, cơ hội không tệ. Hai ngày tới học theo phim, tìm cảm giác xem. Ừm, thích một người nghĩa là, nhìn thấy người đó sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, chỉ muốn dính lấy người đó mỗi ngày, sẽ ghen, sẽ không tự chủ đi theo...... A, Tiểu Vu làm sao vậy?"

Dường như mỗi câu Ứng Tương Tương nói ra, Vu Cẩn lại cứng đờ thêm một phần.

Đại não vốn khởi động lại gần xong lại tắt ngỏm vì quá tải.

Ứng Tương Tương cảm giác được, an ủi: "Đừng lo lắng, Tiểu Vu của chúng ta dù sao cũng là tuyển thủ thoát hiểm, không phải thần tượng! Nếu thật sự không làm được, cùng Vệ tuyển thủ đến chỗ tôi, tôi hướng dẫn diễn cho hai người!"

Vu Cẩn hoảng hốt gật đầu.

Ứng Tương Tương: "Được rồi, cố vấn Ứng phải đi ngủ đây. Tiểu Vu chưa đi à? Chờ bọn Caesar cùng về hả?"

Vu Cẩn tiếp tục hoảng hốt gật đầu.

Ứng Tương Tương hỏi thêm nữa, lấy bánh quy nhỏ trong túi ra. Cô giấu người đại diện ăn vụng không ít, lúc này cảm thấy mỹ mãn, hai chiếc còn lại vừa vặn có thể đút cho Tiểu Vu.

Ứng Tương Tương: "Há mồm, a a."

Vu Cẩn a a.

Ứng Tương Tương: "Một cái nữa nào, a a ——"

Vu Cẩn mất tập trung chợt bừng tỉnh.

Ứng Tương Tương phất phất tay: "Đứa nhỏ này...... buồn ngủ đến choáng váng rồi. Mau về ngủ đi, ngày mai còn phải huấn luyện!"

Vu Cẩn vội nói: "Cố vấn Ứng ngủ ngon!"

Màn che hạ xuống một lần nữa.

Mấy phút sau, khán giả trên sân khấu rốt cuộc cũng rời đi. Một đám tuyển thủ ồn ào nhốn nháo đi vào, đi trước là tiểu đội Bạch Nguyệt Quang, theo sát là Tóc đỏ, Trác Mã, Tỉnh Nghi.

Caesar kề vai sát cánh với Tóc đỏ, ầm ĩ: "...... Suýt nữa thì mắc mưu! May mà không thắng! Nếu không phải anh đây chạy trước thì đã......"

Caesar xoa cánh tay nổi đầy da gà, bị Tá Y dạy dỗ: "Cậu nghĩ mình thắng được chắc, nhìn lại mình xem, bây giờ cả Star Network đều là ảnh cậu đội sầu riêng chạy. Tôi thấy cậu có vẻ định dùng icon biểu cảm để ra mắt luôn đấy!"

Caesar vỗ đùi: "Hay! Về sau vợ tôi có thể dùng icon của tôi ——"

Tá Y: "Sau đó bị người khác dùng icon Bạc Truyền Hỏa đội sầu riêng đập lại à?"

Ở phía sau, Tả Bạc Đường đang cảm khái: "Cơ hội đại diện còn rất nhiều, chúng ta tránh được lần này chưa chắc không phải là chuyện tốt ——"

Minh Nghiêu gãi đầu, vẫn còn áy náy vì bị loại quá sớm: "Đội trưởng, thật ra tôi cũng muốn chúng ta quay quảng cáo khoang cứu nạn này."

Tả Bạc Đường: "...... Cậu vui là được."

Caesar kéo màn che ra, giọng lấp tức cất cao: "Tôi đã nói sao không thấy Tiểu Vu mà, hóa ra là ở đây! Tiểu Vu à, không đi về trước, chờ Caesar ca của cậu, nghĩa khí nghĩa khí! Nào chúng ta cùng về!"

Vu Cẩn gật đầu, nhìn về phía đám người: "Tôi ——"

Phòng nghỉ ngập trong tiếng nói chuyện, sau khi kết thúc giao lưu, các thực tập sinh lại đầy sức sống, rất có xu thế lại High suốt đêm. Tóc đỏ đang cười ha ha, Văn Lân trò chuyện với Tần Kim Bảo, Bạc Truyền Hỏa ở phía sau vừa tán gẫu vớ Giải trí Uất Lam quốc dân vừa vuốt tóc. Vu Cẩn nhìn thẳng vào cuối đám đông.

Trong mắt phản chiếu thân hình cao lớn của Vệ Thời.

Tim đập hơi nhanh.

Người đàn ông đang nói chuyện với Ngụy Diễn bỗng nghiêng đầu.

Vu Cẩn rẹt một cái quay đầu đi, lúc bị Caesar kéo đi, trong đầu toàn là hồ nhão.

Không được rồi.

Hỏng rồi, đầu óc hỏng rồi! Hình như mình không hoàn toàn thẳng!

Đây là đại ca của mày! Suy nghĩ không trong sáng! Lấy thù...... báo ân! Lòng dạ xấu xa!

Caesar vỗ vỗ vai Vu Cẩn: "Yên tâm, cậu ngủ giữa đường thì ca cũng sẽ đưa về tận phòng!"

Ầm ĩ tan đi.

Vệ Thời thu lại ánh mắt.

Cửa trường quay trống trải không người.

Ngụy Diễn vẫn chăm chú nhìn Vệ Thời, ánh mắt sùng kính, nói: "Tuyển thủ Vu là......"

Tóc đỏ theo phía sau hai người đột nhiên thò đầu ra, ánh mắt nhìn Ngụy Diễn có vẻ khinh thường.

Tên này từng được huấn luyện làm tiểu đệ không vậy??

Tóc đỏ đội trái cây thay Ngụy Diễn cả một đường, trong lòng đã bất mãn từ lâu: "Nhớ cho kỹ! Tuyển thủ Vu..... là ý trung nhân của Vệ ca! Chị dâu đáng kính của chúng ta!"

Ngụy Diễn choáng váng.

Khóe môi Vệ Thời cong cong, nhàn nhạt gật đầu một cái: "Ừm, tôi coi trọng."
Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Review Chương 78: Ký tên - Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Review truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà Review


11,820 | 54 93 chương


Đọc truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà