Chương 76: Phỏng vấn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit by tytydauphu on wattpad

Trường quay Crowson Show.

Hội trường như một chiếc bát úp ngược, sân khấu to cỡ một sân bóng được đặt trên đáy bát. Dưới khán đài, hàng loạt biển cổ vũ "Vi Cân Thập Cẩm" lập lòe tụ lại như thác ánh sáng, khán giả đang nín thở chờ màn che được kéo ra ——

Sau đó là tiếng reo hò che trời lấp đất!

Hai tuyển thủ đi ra từ sau màn che.

Ống kính tiêu cự ngắn nhanh chóng tập trung vào Vu Cẩn.

Vu Cẩn dường như có trực giác nhạy bén với sân khấu bẩm sinh, cậu ngẩng cằm lên ngay khi ánh đèn tụ lại. Gương mặt cậu sáng ngời, vai thả lỏng, lưng thẳng tắp, thậm chí chủ động đến gần camera ——

Nhịp tim của khán giả còn chưa kịp bình phục, Vu Cẩn bỗng nghiêng đầu.

Camera di chuyển theo, xẹt qua huy hiệu vàng cấp A gắn trên đồ tác chiến, đến đôi vai cao hơn, rộng hơn và đường cằm như dao sắc của người bên cạnh.

Vệ Thời đi vào ống kính.

Cởi bỏ kính ngắm, người được PD gọi là "Vương Chiêu Quân" có giá trị nhan sắc cực cao. Vệ Thời mang biểu cảm lạnh nhạt, khóe môi căng chặt tản ra lực uy hiếp gần như hữu hình, tầm mắt gặp ống kính không có lấy một gợn sóng.

Nếu Vu Cẩn là nguồn sáng ấm áp thì anh chính là dao nhọn được nguồn sáng chiếu rọi.

Hai người đứng cực gần, tua rua của huy hiệu vàng và bạc đại diện cho cấp A và B vô tình quấn vào nhau, mặc cùng một kiểu đồ tác chiến, cùng có dấu hiệu Crowson Show in trên cổ áo và cổ tay áo.

Vu Cẩn cười tủm tỉm ngẩng đầu, nói nhỏ câu gì đó. Người đàn ông quay đầu đi, đường nét gương mặt hơi giãn ra.

Tầm mắt giao nhau.

Đạo diễn hình ảnh chộp ngay bầu không khí gãi đúng chỗ ngứa này, 2 máy quay phụ lập tức dừng hình ảnh ——

Tiếng ồn dưới khán đài dừng lại rồi lập tức được tiếp nối bằng tiếng thét chói tai.

"Vi Cân phát đường a a a a!!! Ngọt ngọt ngọt chết tôi rồiiii! Tôi ở kia! Tôi chính là tua rua nhỏ quấn quýt trên vai các ca ca kia kìa!"

"Xứng đôi! Khoan, hai người thật sự chưa kết hôn sao? Đây rõ ràng là đang show ân ái show ân ái?! Rõ ràng khí thế của tuyển thủ Vệ vô —— cùng —— mạnh mẽ! Tại sau đã bị Tiểu Vu che lấp trong 1 giây?"

"Sốc! Mẹ già rưng rưng xem phát sóng trực tiếp, con trai độc thân 19 cùng con dâu bước trên thảm đỏ cuối năm, tất cả là nhờ lương tâm của Crowson......"

Khán đài đinh tai nhức óc, hai tuyển thủ đi theo camera đến địa điểm đã định trước, đối diện với ánh mắt hiền từ của Ứng Tương Tương.

Ở một bên sân khấu, các đội đi lên trước đã ngồi ổn định từ lâu. Trong đó chỉ có song C Tỉnh Nghi là tự nhiên, Ngụy Diễn ngồi một mình ở bên trái, lưng cứng ngắc như bức tượng bị vứt bỏ, cộng sự Tóc đỏ cứ 2-3 phút lại dịch sang hướng Caesar 1 inch, Bạc Truyền Hỏa thì phân ranh giới rõ ràng với Caesar, hai người âm thầm đấu đá.

Huyết Cáp ra hiệu cho hai người ngồi xuống, màn hình giả lập hình cầu đang chiếu một đoạn clip trong phó bản "The Lovers".

"Số 300012, tuyển thủ Vu Cẩn." Huyết Cáp nhìn về phía Vu Cẩn: "Đánh giá cấp bậc 3 tháng trước, tôi cho cậu điểm C về kỹ năng chiến đấu."

Vu Cẩn nghiêm túc gật đầu.

Huyết Cáp liếc nhìn màn hình: "Nhìn lại trận thi đấu vừa rồi, cậu thể hiện rất xuất sắc. Bố cục chiến thuật và biểu hiện trước ống kính đều xứng với cấp bậc hiện tại của cậu. Còn kỹ năng chiến đấu ——"

"Tôi có thể cho điểm B." Huyết Cáp cười: "Nhưng với tốc độ tiến bộ của tuyển thủ Vu, tôi đoán sẽ vượt qua cả cấp A trước khi Crowson Show kết thúc."

Vu Cẩn sửng sốt.

Trước khi cậu phản ứng lại, khán đài đã nổ tung.

Lượng biển tiếp ứng nhiều không đếm xuể, khắp nơi đều thấy "PICK Tiểu Vu", "Tiểu Vu xông lên ——", còn có fan CP giơ cao "Vi Cân", fan đeo băng rôn Bạch Nguyệt Quang đứng thành hàng, fan Tá Lân nhiệt tình CALL, fan Caesar và fan người qua đường thân thiện cũng đứng lên, như một đội quân hùng dũng.

Ứng Tương Tương mỉm cười, dịu dàng nói: "Tiểu Vu nhìn kìa, đây chính là phần thưởng cho sự nỗ lực của cậu."

3 tháng trước Crowson Show công chiếu, chiến đội Bạch Nguyệt Quang trở về từ Star League sau khi bị đánh tan tác. Khiến thực tập sinh Vu Cẩn của Bạch Nguyệt Quang cũng bị anti fan nghi ngờ, giận chó đánh mèo, nói nổi tiếng chỉ nhờ nhan sắc cùng fan mẹ ruột chống đỡ.

3 tháng sau ——

Dù cậu chưa phải là tuyển thủ xuất sắc nhất, nhưng đã chứng minh mình thừa sức ở lại Crowson Show bằng thực lực.

Ứng Tương Tương đưa micro cho cậu.

Thiếu niên nhận lấy, lúc ngẩng đầu lên lần nữa lại thu hút hết ánh sáng: "Cảm ơn các bạn."

Ngay khi Ứng Tương Tương cho rằng cậu sẽ nói văn vẻ gì đó thì Vu Cẩn bỗng mỉm cười với ống kính, ngũ quan dưới mái tóc xoăn trở nên chói loá, đồng tử phản chiếu toàn bộ những điểm sáng trong trường quay, sáng rạng ngời vì sự tự tin của chính mình.

Hơi thở tươi trẻ, đầy sức sống của thiếu niên.

"Cảm ơn các bạn," Vu Cẩn lặp lại lần nữa, chậm rãi mà chân thành: "Tôi sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu này."

Thiếu niên lùi về phía sau nửa bước, tay phải đặt lên ngực trái, cúi đầu cảm ơn khán giả.

Khán đài lập tức bùng nổ, làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp trên Star Network cũng dậy sóng.

"Tiểu Vu a a a a ——"

"Hấp dẫn quá đi! Ma ma yêu con a a a! Khom lưng đã lâu làm người người cảm động! Ma ma không cần con cảm ơn, chỉ con vui vẻ thôi!"

"Từ đơn thuần bị thu hút bởi nhan sắc nhảy xuống hố, đã bổ sung kiến thức cơ bản về show thoát hiểm. Nhắc mới nhớ —— thì ra đã ba! Mùa! Trăng!! ( khẽ meo meo nói một câu, rất xấu hổ khi coi mình là khán giả của show thoát hiểm, bởi vì biết quá ít về giải đấu, cũng không biết về các tuyển thủ trong chiến đội.) nhưng mà, Tiểu Vu của chúng ta nhất định sẽ ra mắt, nhất định sẽ đánh Star League. Ma ma sẽ mãi mãi ủng hộ con! Sau này khi xem MVP(1) League, ma ma sẽ nói ma ma là fan của con từ thời con còn là thực tập sinh!"

(1) MVP: Most Valuable Player, chỉ người chơi có thành tích tốt nhất trận và có ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Trên sân khấu, Ứng Tương Tương cười tủm tỉm cầm lấy micro, trước khi đưa cho Vệ Thời thì hơi sửng sốt.

Người đàn ông đứng sau Vu Cẩn nửa bước, tầm mắt từ đầu đến cuối đều gắn chặt trên sống lưng thẳng tắp của thiếu niên.

Ứng Tương Tương đóng phim đã nhiều năm nên hiểu rất rõ biểu cảm và ánh mắt, cô tưởng mình nhìn nhầm trong phút chốc. Khi máy quay hướng vào tuyển thủ Vệ, cô nhìn kỹ lại mới xác nhận là ảo giác.

Huyết Cáp cầm một xấp bảng đánh giá tuyển thủ trên tay nhưng vẫn không biết phải nói gì khi đối mặt với Vệ Thời.

Không chỉ người xem và PD, chính ông cũng không nhớ có tuyển thủ này, dường như điều duy nhất có thể phân tích chính là một vài khung hình đếm được trên đầu ngón tay trong vòng loại gần đây nhất.

Ông liếc nhìn Vệ Thời —— cấp bậc tăng đều đặn sau 3 vòng loại, thực lực mạnh bất ngờ, xếp hạng bỏ phiếu gần đạt top 10 chỉ trong một đêm.

Thậm chí ông không thể hiểu vì sao người đàn ông này lại ở đây.

Bạc Truyền Hỏa ngồi một bên giật giật mí mắt, oán niệm trong lòng suýt nữa biến thành thực thể.

Huyết Cáp đành rập khuôn: "Tuyển thủ Vệ chăm chỉ nỗ lực, mạnh mẽ, kiên định xông xáo tiến lên...... Từ cấp D lên cấp B+ là thành quả phải đổ rất nhiều mồ hôi và công sức, mong rằng mọi người có thể học tập theo tuyển thủ Vệ......"

Những thực tập sinh ngồi bên dưới đều ngu ngơ. Học tập cái gì? Học trốn học à?

Cũng may Ứng Tương Tương nhanh nhạy tiếp nhận đề tài, vị cố vấn nữ này rất am hiểu tâm lý của khán giả: "Quan hệ của tuyển thủ Vệ và tuyển thủ Vu rất tốt nhỉ?"

Hậu trường, đạo diễn bình tĩnh dọn sạch làn đạn, không cần nhìn cũng biết đang bay đầy "Yooo~~" và "66666"!

Nhịp tim của Vu Cẩn lại tăng tốc, đồng thời liên tục tự nhủ không được biểu hiện thân thiết với lão đại —— lão đại đã hạ mình ghép CP với mày! Làm tiểu đệ phải biết giữ gìn danh dự của lão đại! Không được để người xem hiểu lầm!!

Trong lúc Vu Cẩn do dự, Vệ Thời lưu loát gật đầu: "Không tệ."

Dưới khán đài đang hú lên như sói.

Ứng Tương Tương mập mờ trêu ghẹo: "Mọi người đều biết hai người quen nhau ở phó bản Tarot, hiện tại là cùng trường. Không biết các bạn có dự định phát triển xa hơn....."

PD đang ở hậu trường quan sát suýt nữa hút cả tàn thuốc vào miệng. Phải biết rằng ghép CP phải mập mờ, nếu bắt làm rõ thì tuyển thủ sẽ cứng họng hoặc sẽ trực tiếp từ chối ——

Nhưng mà người xem đã là bị một câu của Ứng Tương Tương khơi dậy nhiệt tình!

Trên sân khấu. Vệ Thời hơi nghiêng đầu, nhìn Vu Cẩn.

Vẻ mặt của người đàn ông không thay đổi, ánh mắt lại như đang hỏi ý.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn đang chạy lung tung bỗng dừng lại ——

"Khoan đã! Vì sao lại nhìn Tiểu Vu! Tôi Y&##$...... Có phải đang muốn nói "Tôi muốn phát triển xa hơn, nhưng phải hỏi ý của Tiểu Vu" không??"

"Đậu má tôi cũng nghĩ thế! Thật sự, thật sự!!!"

"Lầu trên hhh! Nên là "Tôi không đáp được vấn đề này, cậu cầm micro ứng phó với vị cố vấn nhàm chán này đi" mới phải. Tuyển thủ Vệ, à, Vệ ca rất giống hình tượng lãnh khốc Boy nha! Đầy khí thế của bậc bề trên......"

"Chỉ với một ánh mắt mà cô đọc ra nhiều chữ như vậy á?!"

"Sóng điện não đó, đừng quên hai người họ cũng giao lưu bằng sóng điện não trong trận đấu, ngay cả không nói một lời vẫn diệt sạch —— cô nhìn kìa, Tiểu Vu thật sự cầm lấy micro!"

Trước khi Vu Cẩn lên tiếng, Ứng Tương Tương đã nói nốt nửa câu còn lại: "Không biết các bạn có dự định phát triển xa hơn...... Ví dụ như trở thành đồng đội trong tương lai."

Vu Cẩn đang thấp thỏm lo lắng rốt cuộc cũng thở phào, dù gì cũng từng được huấn luyện theo con đường idol chuyên nghiệp, ngay khi cầm micro là có thể ứng phó thành thạo.

Làn đạn dừng lại trong dây lát, sau đó cùng cảm khái ——

"Đậu, đúng như dự kiến!"

"Đây thực sự là Crowson Show, không phải hẹn hò thần tốc! Vậy là tuyển thủ Vệ thực sự có ý bảo Tiểu Vu lấy micro, nhưng mà...... tại sao tim tôi lại đập nhanh thế này! Có phải tôi bị choáng rồi không, hai người kia chỉ cần đứng chung một chỗ, không làm gì cả ngày thì tôi vẫn muốn xem."

"Chính xác! Ngọt! A! Tuyển thủ Vệ chỉ đưa mắt, Tiểu Vu lập tức tiến lên lấy micro. Còn mang biểu tình "Tôi không hứng thú với thế giới này, tham gia chương trình này chỉ vì muốn đứng bên cạnh em"...... Ôm ngực, ủng hộ Vi Cân cả đời!"

"Xứng đôi!"

"Xứng đôi +1!!"

Trên sân khấu, hai người đã hoàn thành cuộc phỏng vấn, 2 tuyển thủ của Tỉnh Nghi thế chỗ lên sân khấu.

Giữa các đoạn quảng cáo không thu âm, không phân biệt nổi người xem đang hô to idol hay là CP, ngay cả Huyết Cáp bỏ xuống micro cũng phải liên tục cảm thán.

"Thi đấu thật tốt để xứng với sự ủng hộ của fan biết không? Fan bây giờ nhiệt tình thật đấy, nhớ lại thời của bọn tôi......"

Bạc Truyền Hỏa không nhịn được liếc nhìn Vệ Thời.

Nhiệt tình!

A, nhiệt tình cái gì!

Fan dưới kia vượt ngàn dặm xa xôi mua vé máy bay đến đây cổ vũ mà không biết rằng —— người trên sân khấu mẹ nó mới là fan điên cuồng nhất! Cùng bay, cùng hoạt động, cùng chương trình, nắm chặt tất cả cơ hội dắt tay nhỏ của idol, bây giờ mẹ nó còn lên hẳn sân khấu tạo CP với idol.

Fan này không phải nhiệt tình bình thường, làm gì có fan nào bạo lực như vậy —— phải gọi là fan khối u ác tính!

Bạc Truyền Hỏa chửi thầm trong lòng, đột nhiên đạo diễn điều chỉnh lại vị trí, Bạc Truyền Hỏa phải đứng bên cạnh Vu Cẩn hoặc Vệ Thời......

Bạc Truyền Hỏa vèo một cái nhích tới chỗ Vu Cẩn, không dám tới gần fan khối u ác tính trong vòng 3m. Muốn đường đường chính chính trở thành thực tập sinh hàng đầu kiêm quân dự bị của Ngân Ti Quyển mà một fan cuồng cũng không đánh lại, đau lòng!

Quảng cáo kết thúc, ánh đèn lại sáng lên, các tuyển thủ còn lại ngồi xuống theo thứ tự.

Phỏng vấn và quảng cáo chiếm cứ non nửa chương trình, ngay sau đó bắt đầu sự kiện chính ——

Cơ quan chuyển động, sân khấu hạ xuống từ rìa vào trung tâm, lộ ra một bệ nâng khổng lồ rộng 0,6 ha đen ngòm, sau đó khung cảnh của cái gọi là "Trò chơi giao lưu nhỏ" từ từ nâng lên.

Người xem lập tức phấn khích.

Crowson Show hút tiền luôn dám đạp tiền vào sân thi đấu, cả chương trình giao lưu cũng không ngoại lệ. Giữa những tảng đá, cây cối, dòng sông nhân tạo đặt các chướng ngại vật như dây thép gai, cọc chống đổ bộ, chiến hào, bãi mìn và cọc chướng ngại.

* Cọc chống đổ bộ:

Những lá cờ đủ màu sắc cắm khắp nơi trên bản đồ, đường nối loanh quanh lòng vòng.

Định hướng thực địa(2).

(2) Orienteering: môn thể thao sử dụng bản đồ và la bàn để tìm các điểm khác nhau trong địa hình không quen thuộc và thường khó theo dõi trong khi di chuyển với tốc độ nhanh - theo vi.eferrit.com

Vu Cẩn thở phào. Đây là bản đồ định hướng thực địa thu nhỏ, đủ chứa 20 tuyển thủ. Chỉ là độ phức tạp và đối kháng cao hơn so với huấn luyện bình thường, hơn nữa còn từ cá nhân biến thành tổ đội.

Quy tắc chắc cũng không thay đổi mấy, các đội rút cờ trên bản đồ, đội nào có nhiều cờ nhất trong thời gian quy định sẽ thắng.

Chẳng qua là...... dựa vào tiếng reo hò của khán giả, thì thực tế chắc không đơn giản như vậy.

Caesar ở bên cạnh xoay người nhìn, nói oang oang: "Cái quái gì đây? Định chơi như thế nào?"

Vu Cẩn nghe thấy vậy lập tức cảnh giác quay đầu lại. Màn hình giả lập ở phía sau đang phát một đoạn tường thuật thay cho đoạn tin lặp đi lặp lại lúc đầu.

"—— Tiết mục ngắn của chương trình giao lưu Crowson Show."

"Đấu súng cuồng nhiệt! Hai người lập đội! Định hướng thực địa! Bạn vẽ tôi đoán! Xuyên qua trái cây! Người gỗ! Xuyên qua mưa bão! Quyết chiến quyết thắng!......"

Vu Cẩn: "......"

Trợ lý đạo diễn ôm một đống súng nước phát cho từng đội: "Tuân thủ quy tắc, nếu bị súng nước bắn trúng thì phải tự dừng lại trong 10 giây! Đếm nhanh sẽ bị trừ cờ! Được rồi, tự chọn màu súng nước nào!"

Bạc Truyền Hỏa mặc kệ Caesar, giành ngay: "Hồng phấn! Chúng tôi muốn màu hồng phấn!"

Caesar nổi điên: "F**k ——"

Tá Y cảnh cáo từ xa: "Caesar!"

Vu Cẩn nhanh chóng cầm lấy 2 khẩu súng nước, đưa cho lão đại cái màu đen. Quy tắc của chương trình ngắn rất thoải mái, 20 tuyển thủ có thể xuất phát ngẫu nhiên, màn hình giả lập hiển thị số lượng cờ của các đội, hiện tại đều là 0.

3 phút sau, hai người cùng đứng ở điểm xuất phát.

Phía xa là khán giả đang phấn khích, gần đó là Caesar và Bạc Truyền Hỏa đang phun nước bọt vào mặt nhau, 20 giây nữa là bắt đầu trận đấu.

Dưới ánh đèn đã tắt, các giác quan bị phóng đại tối đa.

Vu Cẩn có thể cảm nhận rõ ràng Vệ Thời đang đứng bên cạnh mình, hô hấp quấn quít trong không gian nhỏ hẹp. Vu Cẩn liên tục cảnh cáo trong đầu rằng tuyệt không được thể hiện quen biết nhau trước ống kính, không được gây thêm phiền toái cho lão đại! Mặt tròn nhỏ nghiêm nghị, đúng lúc nâng súng lên lại đụng phải khuỷu tay lão đại.

Mặt người đàn ông vẫn không có biểu cảm gì, khuỷu tay lại cọ lại như có như không.

15 giây.

Vu Cẩn cảm thấy, hiện tại chắc là có thể liếc nhìn lão đại một cái! Không được, vừa rồi đã nhìn rồi......

10 giây.

"Vừa rồi" đã trôi qua! Đợi đến 5 giây......

5 giây.

Vu Cẩn nhanh chóng ngẩng đầu.

Vệ Thời nhìn thiếu niên đang ôm súng nước, đồng tử băng tuyết chợt tan chảy.

Đèn lần lượt được bật sáng —— trận đấu bắt đầu.
Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Review Chương 76: Phỏng vấn - Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Review truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà Review


11,813 | 54 93 chương


Đọc truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà