Chương 67: Tế đàn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit by tytydauphu on wattpad

Cửa ra phó bản số 6 “Ầm ầm” khép lại.

Vu Cẩn ra được ngoài thì quay đầu lại ——

Ánh sáng chập chờn chiếu qua khe hở nội, tầm mắt xuyên qua vườn địa đàng yên tĩnh, nhìn đến Vệ Thời đứng trên đài cao, ngược sáng, dáng người đĩnh bạt cường tráng.

Vệ Thời thay lá “The Lovers” của Tỉnh Nghi.

Cánh cửa đầy hoa văn phức tạp rốt cuộc cũng ngăn cách tầm nhìn của thiếu niên.

Tiếng cơ quan dày đặc trong phó bản chuyển động lại vang lên, đang thiết lập cảnh tượng tiếp theo.

Vu Cẩn xoay người, trái tim đập kịch liệt, không biết vì vừa rồi kề vai chiến đấu, hay là giây cuối cùng đại ca giúp cậu chỉnh lại dây buộc súng.

Lúc đó camera xung quanh đều im lìm, chắc là đạo diễn ở trương quay đã dời đi nơi khác —— hai người đã trốn ống kính rất hoàn mỹ trong vài giây cuối cùng.

Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, thỏ con trong nội tâm lại vươn móng vuốt cào tới cào lui, làm ký ức xoay mòng mòng. Hình ảnh lão đại cùng cậu chen chung một chiếc quan tài trong phó bản "The Judgement" 2 tiếng trước lại hiện lên, mơ hồ chồng lên cảnh tượng vừa rồi ——

Rõ ràng lúc tránh né khẩn trương đến đòi mạng, đáy lòng lại vui mừng khó tả.

Vu Cẩn âm thầm đè lại thỏ con trong nội tâm đang ra sức dùng móng vuốt cào cào, lúc mặt tròn nhỏ ngẩng lên thì đã ở trạng thái cảnh giác chuẩn bị chiến đấu.

Trước mặt là hành lang gấp khúc phong cách Gothic quen thuộc, cửa sổ kính khắc hoa phong cách đồng nhất và những bức tượng trang trí được đặt dọc hai bên hành lang. Phía trên là đỉnh nhọn cao vút và ánh sáng mờ tối.

Vu Cẩn dừng lại một lát.

3 lần đi vào hành lang, ánh sáng dường như càng mạnh lên, thậm chí nhiệt độ cũng cao hơn.

Tiếng cơ quan ầm ầm ầm vang lên trên đầu, giống như có tảng đá lớn lăn qua. Vu Cẩn nhớ rõ khi mới đi vào trường đấu, 4 người trong đội Bạch Nguyệt Quang đồng thời nghe thấy tiếng vang tương tự.

Cậu ngẩng đầu lên, dựa vào chút ánh sáng trên đỉnh, rốt cuộc cũng nhìn rõ phía trên tế đàn Gothic này.

Bên dưới đỉnh nhọn dày đặc nhưng có trật tự là một tượng thần nguy nga.

Khác với bức tượng thiên sứ lơ lửng bên trong phó bản, tượng thần đặt ở vị trí cao hơn nhiều, giống như ngự trị trên tất cả phó bản, trong con ngươi tỏa ra ánh lửa nhàn nhạt.

Đầu đội mũ có cánh, tay cầm quyền trượng có cánh có hai con rắn quấn lên, khoác áo choàng, đá lạnh đắp nặn toàn bộ thân hình, dưới chân là lò lửa gần như tắt.

Tương thần dính liền với lò lửa, lặng yên đứng trên không trung, tách biệt với các phó bản như đấu trường chém giết dưới chân, giống như thiên đường và địa ngục không bao giờ tiếp xúc.

Phía trên lò lửa có một nhúm lửa, dường như là nguồn sáng của đỉnh chóp.

Ngọn lửa lúc mới sinh ra còn rất yếu ớt, giống như mò mẫm bước đi trong bóng tối, sau đó dù bị gió mạnh thổi tan, đốm lửa vẫn giãy giụa tiến lên phía trước, tới khi được một ngọn lửa khác dịu dàng tiếp nhận, dung hợp, khi sắp đến lò lại chợt bị gió bão đánh trúng, lụi tàn.

Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, lò lửa như thể vĩnh viễn không được thắp lên.

Hành lang được chiếu sáng nhờ chính ánh lửa liên tục nhảy nhót đó.

Vu Cẩn thu hồi tầm mắt.

Cậu nhận ra được tượng thần. Thậm chí cả tòa kiến trúc, dù là điêu khắc hay hoa văn trên kính đều thấy bóng dáng vị thần này.

Được biết đến như là “Truyền đạt trí tuệ vũ trụ”, năm giữ sức mạnh thần bí, chiêm tinh và giả kim thuật, thần Hermes “Bộ Tam Vĩ Đại” trong thần thoại Hy Lạp.

Cả tòa kiến trúc được xây dựng để thờ phụng ông.

Nhưng manh mối có thể suy đoán từ một bức tượng quá hữu hạn, dù sao từ trước đến nay huyền học luôn được biết đến là tối nghĩa. Vu Cẩn âm thầm nhớ kỹ vị trí của tượng thần, xếp vào hòm thông tin trong trí nhớ.

Phó bản “The Lovers” kết thúc gọn gàng nhanh chóng, Vu Cẩn là người đầu tiên trong đội Bạch Nguyệt Quang ra được khỏi phó bản.

Cậu báo cáo ngắn gọn vị trí hiện tại trong kênh liên lạc rồi nhanh chóng tắt kênh. Hiện tại mỗi người đều đang tập trung chiến đấu, bất kể tạp âm gì trong kênh cũng có thể ảnh hưởng đến đồng đội nghe tiếng súng.

Việc cậu cần làm là đổi vật tư và chuẩn bị tiếp ứng cho Tá Y.

Không có ai ngồi canh hòm vật tư, Minh Nghiêu đào tẩu trước đã không thấy bóng dáng.

Vu Cẩn hơi híp mắt, đút lá Nine of Wands lấy được trong phó bản vào ——

Một tấm da dê rơi ra từ hòm vật tư.

Vu Cẩn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đoán đúng rồi. Cups là đồ bảo hộ, Pentacles đổi đạn, Swords đổi súng, Wands ngự trị ở trên tất cả tri thức và logic —— bản đồ, manh mối, hoặc quy tắc.

Tấm da dê được mở ra nhanh chóng, một tấm bản đồ không hoàn chỉnh hiện ra.

Vu Cẩn sửng sốt, nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc.

Trong bản đồ, phó bản không phải hình vuông mà là hình chữ nhật có các góc bo tròn, nhìn lướt qua giống như lá bài. Phòng số 1~7 được đánh dấu trên bản đồ, trong đó 1~6 tạo nên một hình chữ thập kỳ lạ, gâng như toàn bộ đều nằm dọc, chỉ có 2 phòng nằm ngang.

Số 1, 2 nằm ở giữa, phòng số 2 ở trên phòng số 1 —— giống như 2 lá bài ngang-dọc chồng lên nhau. 4 lá còn lại như 4 cánh chữ thập, phó bản số 7 thì nằm ở góc dưới bên phải của chữ thập.

Cuối bản đồ viết một hàng chữ nhỏ: “Ba phần của trí tuệ vũ trụ, Bộ Tam Vĩ Đại là một thể với Hermes, đây là chân lý xác thực, không tì vết.”

Vu Cẩn: “……”

Manh mối trong tấm bản đồ này mang tính chất phổ cập khoa học nhiều hơn, xem ra mục đích là cảnh báo tuyển thủ về tượng thần ở bên trên.

Nhưng trước khi Vu Cẩn tiến vào trận đấu đã làm không ít bài tập nên không lạ gì vị thần này, coi như lãng phí một manh mối.

Nhưng hình vẽ trên bản đồ lại giúp cậu xâu chuỗi các cảnh tượng với nhau.

Không chỉ có Ẩn chính điều khiển phó bản, cảnh tượng trong phó bản cũng tương tự hình vẽ trên lá bài. Một số lá Tarot được sắp xếp theo hình dạng nhất định ——

Giống như người xem bài đặt các lá bài theo thứ tự, sau đó lần lượt mở ra, vén lên bức màn vận mệnh.

Ánh mắt Vu Cẩn đột nhiên sáng ngời.

Phó bản triển khai trong ở vòng loại thứ 3 không phải trải bài Tarot không theo quy luật nào, mà có thể tập hợp lại với nhau, ghép thành bài trận trả lời câu hỏi nào đó.

Đúng lúc này, tiếng Tá Y truyền đến trong kênh liên lạc: “Tiểu Vu, tôi ra ngoài bây giờ đây, phó bản số 2.”

Vu Cẩn vui vẻ, nhanh chóng cuộn bản đồ lại, khiêng đống súng ống lung tung sau lưng lên, lao tới cửa phó bản.

Ánh lửa chiếu lên hành lang tối tăm, mấy thực tập sinh chạy ra ngay khi cửa mở, bên trong là một vầng trăng non tỏa ánh sáng lạnh lẽo.

Tiếng súng vang lên dữ dội.

Hai người của Bạch Nguyệt Quang gần như đồng thời rút súng.

Tá Y cắn răng: “Tiểu Vu, bắn tên đội mũ bảo hộ bên trái kia! Dám ngầm hại tôi trong phó bản!”

Vu Cẩn gật đầu, hai người một trước một sau nổ súng vào đám người, Shotgun cùng súng bắn tỉa như gọng kìm, đồng tử của mấy người bị ngắm bắn co lại, không kịp đề phòng bị Vu Cẩn một phát bắn ngã.

Tá Y tức tốc bổ một phát, khoang cứu nạn bắn ra, súng ống rơi đầy đất: “Đi!”

Hai người chộp lấy trang bị sau đó xoay người rút lui, bản đồ lại hiện lên trong đầu Vu Cẩn: “Tá Y ca, hướng này!”

Cuối cùng Bạch Nguyệt Quang cũng tập hợp, thiếu niên vui sướng chạy trước mặt Tá Y, tay bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang bĩnh tĩnh nhìn cậu, suýt nữa rơi cả tròng mắt: “Tiểu Vu, cậu lấy đâu ra nhiều súng thế này?!”

Đến lúc nấp sau công sự, Vu Cẩn mới hồng hộc trả lời, quả nhiên là bị 7-8 khẩu súng đè nặng: “Ở, ở phó bản trước……”

Tá Y: “Phó bản The Lovers?!”

Vu Cẩn gật gật đầu, nắm chặt King of Swords trong tay, cười rộ lên đáng yêu vô cùng.

Tá Y cảm thấy sai sai, mất một lúc mới nhớ ra: “…… Đồng đội của cậu là ai?”

Vu Cẩn ngoan ngoãn chớp mắt: “Một thực tập sinh cấp C, họ Vệ, gọi là……”

Tá Y thoáng yên tâm. Phó bản The Lovers không rõ định hướng, cũng may chỉ cần không phải tên dở hơi Bạc Truyền Hỏa kia, fan sẽ không để ý quá nhiều.

Nghe Vu Cẩn ríu rít ríu rít miêu tả lại phó bản, Tá Y mới hoàn toàn yên tâm.

Lúc trước bị cái người trong phó bản “The Chariot” chặn đường, đến lúc hắn tới nơi thì phó bản đã đủ quân số, không thể không vòng sang phó bản số 2 “The Moon”, không thể giúp được Tiểu Vu. Không ngờ bạn cặp của Tiểu Vu giỏi đến thế, tiêu diệt được Tả Bạc Đường.

Điều khiến hắn hài lòng nhất chính là, bạn cặp và Tiểu Vu không nói với nhau nổi 10 câu!

Tránh được một đám fan CP điên cuồng của Crowson Show.

Tá Y gật đầu: “Xem ra tuyển thủ Vệ là người tốt, bảo vệ phía sau cậu. Đợi lúc ra ngoài Tiểu Vu nhớ mua ít trái cây biếu người ta.” Giọng điệu y như phụ huynh cảm ơn chú hàng xóm giúp con mình làm bài tập.

Mắt Vu Cẩn sáng long lanh, vỗ ngực đồng ý.

Tá Y suy tư: “Nhưng mà cậu nói lúc cuối tuyển thủ Vệ đã đổi bài phải không? Hắn làm chủ lá The Lovers rất tốt mà nhỉ? Sao lại……”

Vu Cẩn giật mình, trong lòng lại âm thầm nhảy nhót.

Đại ca đổi bài thì sẽ không tổ đội với tuyển thủ khác trở thành “Người yêu”……

A a a sao mình lại có thể nghĩ như vậy chứ! Tiểu đệ tranh sủng là tối kỵ!

Vu Cẩn nhanh chóng xoa xoa mặt, tự phê bình bản thân, dẫn Tá Y tới hòm vật tư.

Khi Tá Y lấy ra một lá Wands, Vu Cẩn không khống chế được cong khóe môi.

“Giành được trong phó bản,” Tá Y cảm khái: “Tá Y ca của cậu tốt xấu gì cũng là C vị.”

Đút lá bài vào, tờ manh mối thứ 2 được phun ra.

Vu Cẩn sửng sốt vì cứ nghĩ rằng sẽ lấy được bản đồ mặt bằng thứ 2.

Đây là một hình vẽ theo nguyên lý thấu thị.

Tượng thần Hermes lơ lửng giữa không trung, phía dưới là phó bản hừng hực khí thế. Trên mỗi phó bản lơ lửng 1 lá bài —— chắc chắn là lá bài cốt lõi khống chế cảnh tượng phó bản, 1 trong 22 lá Ẩn chính.

Hình vẽ theo nguyên lý thấu thị này dường như đang ám chỉ phó bản bị các lá bài thao túng, có liên quan tới Tarot.

Vu Cẩn hơi nhíu mày, đang nghi ngờ bản vẽ và manh mối đã biết bị lặp lại, bỗng nhiên chú ý tới một chi tiết.

Trong hình vẽ không có lò lửa, độ cao của lá bài vừa vặn trùng với lò lửa.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, lại nhìn vào lò lửa để xác nhận vị trí.

Lá bài trên đài cao sau khi kết thúc phó bản có thể được tuyển thủ thay thế. Vậy bản vẽ này miêu tả cảnh tượng khi phó bản mở ra —— lá bài đi qua các phòng, lơ lửng dưới chân tượng thần.

Phía dưới bản vẽ cũng viết một hàng chữ.

“Hermes, vị thần đầu tiên dạy con người thắp lửa trên tế đàn, đốt tế phẩm.”

Hành lang hoàn toàn yên tĩnh.

Tá Y càng nghĩ càng khó hiểu: “Tế phẩm? Cái gì là tế phẩm?”

Vu Cẩn nhanh chóng giải thích các manh mối một lần, cuối cùng khẽ lắc đầu: “Manh mối không đủ. Cần lấy thêm 1 lá Wands nữa.”

Tượng thần, lò lửa, lá bài cùng vị trí với lò lửa và bài trận. Vô số mạch kết nối chồng chéo phức tạp, vận mệnh như thể không hề giao thoa lại giống như được kết nối bằng một đường.

Hermes là vị thần khởi nguyên của bói Tarot, trường đấu là tế đàn Gothic để hiến tế ông. Tế phẩm bị đốt, lò lửa lại luôn luôn tắt. Dưới chân ống chính là một bài trận, kết quả hay mục đích bói đều không rõ ——

Tarot có hàng ngàn hàng vạn bài trận, ý nghĩa cũng phức tạp.

Ví dụ như bài trận thời gian đã học trên lớp, từ trái sang phải lần lượt đại diện cho quá khứ, hiện tại, tương lai, nhưng nhìn vào bản vẽ hiện tại, có ít nhất 7 bài tẩy, rõ ràng nhiều hơn “Bài trận thời gian”.

Phải mất một khoảng thời gian nhất định để học bài trận, tỷ lệ thu được lá Wands chỉ có 14/78, kể cả vũ khí hình người Ngụy Diễn cũng không cướp được nhiều.

Hay có thể nói là, rất có thể manh mối đã được báo cho mọi người ngay từ đầu!

Vu Cẩn hơi nhắm mắt, ký ức trôi qua như nước chảy, nhớ lại phó bản thứ 3, thứ 2, phó bản đầu tiên, lại đến tuyển thủ rút bài…

Cậu khẽ rùng mình, lấy ra 1 đoạn hình ảnh, bắt đầu nhanh chóng tính toán, sau đó là thông báo về phó bản mà ekip thả ra 2 tuần trước ——

Vu Cẩn rốt cuộc cũng mở mắt.

Gương mặt phiếm hồng vì thở dốc, đôi mắt lại sáng rực.

Edit by tytydauphu on wattpad

Trong kênh liên lạc, Văn Lân là người thứ 3 ra khỏi phó bản, đang thảo luận với Tá Y: “Tiểu Vu nói là bài trận sao? Bản đồ chỉ vẽ 7 bài tẩy, vậy rốt cuộc có mấy lá……”

Vu Cẩn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu hơi khàn vì suy nghĩ quá nhanh, một lát sau mới trong trở lại: “10 lá, 10 phó bản, bài trận tổng cộng có 10 lá.”

Tá Y sửng sốt.

Vu Cẩn giải thích: “Quân số của phó bản The Judgement đầu tiên là 27 người, phó bản đầu tiên của Tá Y là 30 người, Văn Lân ca 34 người. Tổng cộng có 300 tuyển thủ, số phó bản khoảng 9~11 là hợp lý. Cũng có nghĩa là —— không thể chỉ có 7 điểm được đánh dấu trên bản đồ.”

“Cả việc rút bài lúc bắt đầu nữa. Tôi nghĩ, sau khi xáo bài, vì sao lại để cố vấn Huyết Cáp và cố vấn Ứng Tương Tương rút trước.”

Văn Lân: “Tạo hiệu ứng cho chương trình chăng?”

Ánh mắt Vu Cẩn càng sáng hơn, tốc độ nói cũng nhanh hơn: “Lúc rút có 4 bộ bài Tarot, 1 bộ 78 lá, gộp lại là 312 lá. 300 tuyển thủ mỗi người rút 1 lá, còn thừa 12 lá. Để 2 vị cố vấn rút là bởi vì giữ lại vừa vặn 10 lá Ẩn chính, đặt vào trong phó bản, đảm bảo bộ bài được hoàn chỉnh.”

Tá Y rốt cuộc cũng hiểu: “Tiểu Vu nói có có lý, nhưng có thể nào chỉ là trùng hợp không?”

Vu Cẩn lắc đầu: “Phương thức xáo bài. Rõ ràng lúc tuyển thủ lên rút bài, bỏ 10 lá thừa được qua một bên là được. Nhưng chiêm tinh sư lại lấy ra 10 lá trước rồi mới để tuyển thủ rút.”

“Cách xáo bài thứ 2 chỉ có một ưu thế —— bảo đảm còn thừa 10 lá đều là Ẩn chính cần cho phó bản. Xáo bài trước mặt 300 tuyển thủ chính là nhắc nhở.”

Đầu kia của kênh liên lạc, Văn Lân có vẻ đã bị thuyết phục: “Nếu nhắc nhở là số lượng bài trong trận, vậy ý nghĩa bài trận là……”

Vu Cẩn hít sâu một hơi, rồi cười tương: “10 bài tẩy, tương đương với 10 câu nói, mỗi tuyển thủ đều đã ghi nhớ trước khi bắt đầu trận đấu.”

Trong kênh liên lạc, hai đội viên của Bạch Nguyệt Quang gần như đồng thời nói: “Tiểu Vu nói tới nhắc nhở kia? Cái gì mà tìm bạn, che chở cho bạn, đưa bạn lên ngôi, là quá khứ xa xôi……”

Vu Cẩn gật đầu.

Cậu đưa tấm bản đồ đầu tiên cho Tá Y, chỉ vào chỗ 2 lá bài số 1 và 2 giao nhau. Lá bài số 2 ở trên che lá số 1 ở dưới.

“Tìm bạn,” Vu Cẩn chỉ vào lá số 1, lại dời sang lá số 2: “…… Nhìn xem, che chở cho bạn. Đây là ý nghĩa lá bài.”

Tá Y chợt nhìn Vu Cẩn không thể tin nổi, manh mối không liên quan đến nhau được xâu chuỗi lại giống như ma thuật.

Vu Cẩn vẫn đang nói tiếp, cậu chỉ vào lá số 3: “3 là đưa bạn lên ngôi. 4 là quá khứ xa xôi, 5 là quá khứ gần……6 là tương lai, 7 là sự chân thành của bạn, 8 là nhà giam, 9 là nỗi sợ hãi, 10 là vạch trần vận mệnh.”

“Còn có cả hành lang —— hành lang không kết nối theo số trên lá bài, mà kết nối lá bài tương quan.”

“Tá Y ca không thể đi thẳng từ phó bản số 5 đến số 6, bởi vì tuyển thủ không thể bước một bước từ ‘quá khứ’ đến ‘tương lai’, cần phải đi qua số 3 ‘lên ngôi’, hoặc là lá bài khác đại diện cho thay đổi vận mệnh. Hành lang là mạch liên kết vận mệnh, gắn kết bởi sợi dây thời gian.”

“Văn Lân ca mới đi ra từ phó bản số 1, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ tập hợp với chúng ta. Caesar ca vẫn chưa đến phó bản số 6, hẳn là vẫn đang quanh quẩn ở ‘quá khứ’, cũng chính là giữa số 4 và số 5.”

Văn Lân bắt được trọng điểm: “Caesar tìm được rồi?!”

Vu Cẩn ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn tượng thần ở đầu hành lang.

Lúc này không ít tuyển thủ đang thoát ra từ bên trong phó bản, có tiếng súng vang lên ở bên kia hành lang.

Tá Y choáng váng, bộ não còn chưa đuổi kịp nhưng đã vui mừng ra mặt: “Mỗi đội có 4 tuyển thủ, 4 tuyển thủ của Bạch Nguyệt Quang chúng ta còn mang theo một bộ não! Đi nào, đi đón tên ngốc…… À, học sinh tốt nghiệp mẫu giáo! Tiểu Vu đang nhìn gì thế?”

Vu Cẩn rút lại ánh mắt nhìn tượng thần: “Tôi đang nghĩ, bài trận bói vận mệnh cho ai.”

Tá Y: “Ai?”

Vu Cẩn thì thầm: “Hiến tế cho Hermes……Nhưng chưa chắc chắn.”

Thiếu niên quay đầu lại, gương mặt tỏa ra ánh sáng nhu hòa dưới ánh lửa tối tăm của hành lang, cánh tay có một tầng cơ bắp mỏng vì vận động trong thời gian dài, mặt trong nhỏ dần mất đi sự non nớt, dày dạn hơn sau 2 tháng rưỡi ngắn ngủi.

Tá Y vỗ vỗ vai cậu, cảm khái: “Tiểu Vu của chúng ta trưởng thành rồi! Rất lợi hại!”

Tiếng súng dần dần áp tới hướng hai người, Tá Y cầm súng đi trước mở đường, Vu Cẩn vẫn hự hự cõng một đống súng, không nỡ vứt cái nào.

Trong kênh liên lạc rốt cuộc cũng truyền đến tiếng gào của Caesar: “Đậu má lấy được 3 lá đều là Ẩn chính, không đổi được vật tư, nhặt 2 khẩu súng thì đều hết đạn! Ba vị đại đại xin rủ lòng thương xót ai đó tới chi viện Caesar đi, mẹ nó sắp đạn tận lương tuyệt ——”

“Không thê rtìm thấy phó bản số 6! Hành lang chết tiệt này vòng vòng vèo vèo!! Mọi người ở đâu rồi? Tôi mẹ nó cũng không biết mình đang ở đâu!”

Tá Y: “…… Thằng nhóc này mẹ nó chui ở đâu ra, bóp chết ngay.”

Vu Cẩn khụ một tiếng, nhanh chóng hỏi: “Caesar ca vừa ở phó bản số mấy?”

Caesar: “5! 5! Vừa rồi ở số 5!”

Tá Y nhìn sang Vu Cẩn, ánh mắt khâm phục —— Thằng ngốc Caesar quả nhiên loanh quanh giữa số 4 và 5.

Vu Cẩn hơi đỏ mặt: “5 là quá khứ, 6 là tương lai. Hành lang không kết nối, chúng ta đổi địa điểm tập hợp, Caesar ca tìm đường vào phó bản số 3 đi.”

Caesar lập tức đồng ý.

Có Caesar gia nhập, kênh liên lạc của tiểu đội bắt đầu ồn ào không ngừng.

Vài phút sau, Văn Lân tập hợp với Vu Cẩn và Tá Y, quy mô tiểu đội Bạch Nguyệt Quang lớn hơn, tình hình cũng khả quan hơn.

15 phút.

Caesar bỗng nhiên gào lên: “Đậu má tôi vừa tìm được cửa —— tôi định sờ thử không đi vào, ai ngờ cửa bỗng nhiên mở ra! Tại sao tôi lại vào được phó bản?”

Tá Y: “Đã biết, câm miệng.”

Caesar nhanh chóng cầu viện: “Phó bản này đang đánh nhau rồi! Trong tay tôi chỉ có 5 lá Ẩn chính và 2 khẩu súng gãy, khi nào mọi người vào đây??”

Đạn lạc xẹt qua tai Caesar.

Hắn trừng mắt, nâng tay phản kích. Khẩu súng trường 38 này vừa cũ vừa mòn, hình như còn bị nổ trong trận chiến nào đó, sau khi tu bổ đường đạn vẫn lệch.

Caesar rất hung hăng, sau khi bức lui đối thủ thì gào lên: “Các anh em! Còn không tới nhanh thì chết người đó, tôi không có súng, cho tôi cái cuốc còn hơn thứ này, mọi người rốt cuộc ——”

Cửa vào phó bản đột nhiên mở ra.

Tá Y Văn Lân xuất hiện, Caesar chợt vui vẻ.

Tá Y giơ tay, giúp Caesar tạo tuyến an toàn, Văn Lân dùng súng máy bổ sung ngay sau đó.

Caesar: “Tiểu Vu của tôi đâu!”

Tá Y: “Cậu ấy vác đồ, chạy chậm.”

Phía sau, Vu Cẩn hự hự cõng 7 khẩu súng xuất hiện, khí phách trải trên mặt đất: “Caesar ca, chọn thoải mái đi!”
Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Review Chương 67: Tế đàn - Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Review truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà Review


11,851 | 54 93 chương


Đọc truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà