Chương 54: Thi đấu ngầm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit by tytydauphu on wattpad

Trường đấu ngầm.

Mái vòm kiểu La Mã như một cái bát úp ngược. Dưới miệng bát là kiến trúc hùng vĩ như Thần Điện, ngoài hội trường chính không thấy điểm cuối, không gian còn lại được phân chia như tổ ong.

Mỗi hình lục giác là một sân thi đấu độc lập, màn che thẫm màu bao phủ các cạnh.

Giữa sân là một tuyển thủ mang hai mắt đỏ đậm, liên tục thở dốc.

Xung quanh tuyển thủ cùng khu vực biểu diễn là khán đài xa hoa kéo dài từ tầng thứ hai đến phía trước, bày ra màu nâu retro dưới ánh đèn pha lê rực rỡ. Mỗi ghế đều có tên: “Nguyên lão, trưởng quan, hiến tế, quý tộc”, mỗi giá vé nằm ở một khu vực khác nhau.

Trên vách tường lúc sáng lúc tối khắc hình dũng sĩ giác đấu, chiến xa, mãnh thú và chủ đề sân đấu ——

“Trường đấu Colosseo La Mã cổ đại ( B.C.72 ~)”

Trên khán đài có đủ loại hương sắc. Các quý ông quý bà đến từ khắp nơi trong Liên Bang đến Uất Lam Thâm Không hưởng lạc đang khẽ nói chuyện với nhau, mỗi khi nói tới đoạn kích động là mắt lại phát sáng.

Người phục vụ đi qua đám đông khán giả, đưa trà đặc, cocktail cùng tháp điểm tâm 3 tầng tới, thỉnh thoảng lại có người trẻ tuổi mặc đồng phục sáng màu bưng khay chip đi ngang qua.

Một tiểu thư quý tộc mỉm cười vẫy tay gọi người phục vụ, hắn lập tức đi đến, khom lưng lịch sự.

“Đúng vậy, tiểu thư xinh đẹp, hiện tại đã có thể đặt cược.”

Góc bên này lấp tức ríu ra ríu rít, nhiệt tình cao vút.

“Khi nào tuyển thủ tiếp theo sẽ ra ——”

Màn che chợt kéo ra.

Thiếu niên đeo mặt nạ màu trắng đi vào giữa sân, thân hình hơi mảnh khảnh dưới ánh đèn ấm áp phiếm màu mật cùng ánh nước, cánh tay cầm súng trường mang theo đường cong cơ bắp mỏng manh, căng lên vì căng thẳng càng trở nên loá mắt.

Thiếu nữ đang do dự đặt cược bỗng sửng sốt, nhanh chóng mở đầu cuối: “Làm phiền, 10.000 credit cho tiểu ca ca này.”

Xung quanh lập tức tức xôn xao, thiếu nữ lại cười hào phóng.

“…… Đối thủ của cậu ấy đúng là rất cường tráng, nhưng mà quá đáng yêu, giống như báo con nuôi ở nhà vậy……”

“So với thắng bại, tôi càng tò mò gương mặt dưới mặt nạ kia…… Nếu có thể……”

“Lát nữa tôi có thể tặng rượu cho cậu ấy không? Tất nhiên, giá cả không thành vấn đề ——”

Người phục vụ tiếc nuối lắc đầu: “Xin lỗi, duy nhất vị tuyển thủ này không được. Nếu ngài muốn đặt một ít rượu, có thể vui lòng xem xét các tuyển thủ khác……”

Thiếu nữ có vẻ nghi hoặc, nhưng mà ánh đèn lúc này đã tắt, giữa sân đấu sáng lên, khán đài nhanh chóng khôi phục yên tĩnh.

Khu vực biểu diễn.

Vu Cẩn hít sâu một hơi, ngay khi cậu dừng lại, tầm mắt nhanh chóng tập trung vào đối thủ trước mặt.

Người nọ cao xấp xỉ cậu, lưng hùm vai gấu cánh tay thô to, trên người có mấy miệng vết thương khó nhìn ra, cũng cầm súng trường. Hai người cách nhau khoảng 100 mét, ánh mắt va chạm như có lưỡi dao cọ vào nhau tóe ra ánh lửa.

Cậu và hắn, chỉ có một người được phép trụ lại đến cuối cùng.

Đối thủ bỗng nhiên nhe răng, phát ra tiếng gầm khẽ đe dọa, giống như một con thú đuổi kẻ rhuf ra khỏi địa bàn. Một bên miệng dính máu, giống như vừa cắn đứt cổ ai đó ——

Vu Cẩn chợt nhớ tới mùi máu tươi đằng sau tấm màn cùng tiếng la hét đau đớn của người thua trận được nâng trở về. Thính phòng sôi trào ngay khi thấy người kia nhe răng, cổ vũ cho đấu sĩ dã thú.

Ánh đèn tắt phụt, tường vây công sự cao ngất nhanh chóng dựng lên trong khu vực biểu diễn, chồng chéo như mê cung, che hết tầm nhìn trong khoảng cách 100m giữa hai người.

Vu Cẩn đặt ngón trỏ lên cò súng, híp mắt, tĩnh tâm, dần dần thích ứng với tiếng ồn cao vút trên khán đài.

Cho đến khi ánh đèn sáng trở lại.

Tầm nhìn vốn trống trải bị che bởi những bức tường được xây bằng gạch đá, bùn đất, tầm nhìn trở nên hẹp hơn, tiếng hít thở của đối thủ quá nhỏ không thể nghe thấy, hai bên đều cố gắng hết sức để ẩn nấp.

Trong 15 phút đếm ngược, các bức tường liên tục hạ xuống, cho đến khi hai bên không thể không đụng độ. Khi sân khấu biến thành đất bằng —— nếu vẫn không ai bị bắn thua, hai tuyển thủ sẽ tiến vào trận giáp lá cà, trong không gian trống trải nhỏ hẹp không chết không dừng.

Trên khán đài chợt vang lên một trận tiếng hô kinh ngạc.

Thiếu niên mà mọi người cho rằng sẽ áp dụng chiến thuật phòng thủ —— vậy mà lại chủ động xuất kích trước một bước, nâng súng ép tới hướng đối diện.

Ánh mắt thiếu nữ vừa đặt cược cho cậu sáng lên: “Rất dũng cảm, khả năng phán đoán rõ ràng. Cậu ấy nhất định đã đoán được kết cục của tuyển thủ vừa rồi là như thế nào, cho nên lựa chọn chiến đấu trong 10 phút đầu chứ không phải vật lộn với kẻ điên kia sau khi công sự biến mất —— khoan, bọn họ sắp đụng độ!”

Ở 2 góc chật chội nào đó, thiếu niên và tên đấu sĩ điên cuồng đang tiến tới từ 2 hướng. Hai người sắp cách nhau 1 công sự, tiếng bước chân rất nhỏ không thể nghe rõ, nhìn biểu tình có vẻ không ai nhận ra sự tồn tại của đối phương.

Cho đến một khúc ngoặt ——

Thân thể của đấu sĩ vừa mới cắn xé tuyển thủ thua cuộc hạ xuống, đột nhiên phục kích phía sau tường, nhìn về hướng Vu Cẩn sắp xuất hiện bằng ánh mắt hung hãn và khinh miệt.

Tất cả mọi người ở đây như ngừng thở cùng một lúc. Không thể nghi ngờ, đấu sĩ đã phát hiện ra đối phương, trận đấu cân bằng đã bắt đầu nghiêng đi, biến thành bẫy và phục kích.

Quả nhiên một chân của Vu Cẩn bước vào khúc ngoặt.

Trên khán đài, thiếu nữ kìm nén tiếng thét chói tai, thậm chí có người ưu nhã che kín đôi mắt, ngay sau đó tiếng súng vang lên, ánh mắt giữa khe hở của những ngón tay chợt ngây ngẩn ——

Ngoài dự kiến của mọi người, người đầu tiên nổ súng lại là thiếu niên đeo mặt nạ trắng.

Ngay cả đạo diễn hiện trường cũng bất ngờ, sau khi tiếng súng vang lên, mới nhanh chóng điều chỉnh màn hình phóng to hướng ngược lại.

Mặt nạ trắng toát phát ra ánh sáng lạnh lẽo, để lộ đôi mắt màu hổ phách ấm áp, lại bởi vì ý chí chiến đấu mạnh mẽ mà rực lửa. Lúc tới gần chỗ mai phục, bước chân rời rạc của cậu đã che mắt đối thủ thành công, thậm chí cánh tay đều cũng cực kỳ thả lỏng, cho đến 1 giây trước khi bước vào vị trí mai phục.

Hành động của thiếu niên đột nhiên biến đổi.

Quân phục bị vén lên một góc vì động tác xoay người quá nhanh, vòng eo xen lẫn màu sữa bò cùng màu mật chợt lóe lên trước màn ảnh. Giây tiếp theo lập tức nổ súng ——

Lưu loát, quyết liệt.

Thiếu niên đối diện ống kính ngẩng cằm lên, lúc nhảy lên phản phục kích giống một chú báo kiêu ngạo. Rõ ràng cơ thể rất mềm dẻo, lại đột ngột bùng lên khí thế dữ dội và tàn bạo, ngọn lửa trong mắt bốc cháy ngập trời.

Nhảy lên, nổ súng, liền mạch lưu loát!

Gương mặt dưới lớp mặt nạ có lẽ cũng lạnh lùng, đồng tử màu hổ phách ấm áp hờ hững nhìn thẳng phía trước, giống như hút hết ánh sáng sân khấu khiến người khác không thể không nhìn vào đôi mắt ấy ——

Trên khán đài rốt cuộc cũng vang lên tiếng hét chói tai vì cậu.

Trong sân đấu, tình thế đảo ngược.

Con mồi đã cướp được thân phận của người thợ săn, người thắng hiệp vừa rồi bị đánh trúng sườn phải, ngay khi rút súng ra, Vu Cẩn đã thay đổi quyết định thật nhanh.

Không phải loại đạn quen thuộc trong Crowson Show.

Viên đạn xoáy một đường đến tận cuối cùng, lực cản phần đầu giảm đáng kể, vận tốc ban đầu nhanh, sau đó giảm dần, đầu đạn sắc nhọn, khi chỉ còn 1/3 quãng đường thì bất ngờ dày lên, cắt trên người đối thủ một vết máu rồi dừng lại, không găm vào thịt ——

Đạn cải tạo.

Trái tim đập kịch liệt của Vu Cẩn rốt cuộc bình phục.

Căn cứ huấn luyện Phù Không quả nhiên vẫn bảo đảm an toàn của tuyển thủ. Đạn cải tạo làm suy yếu tốc độ tập trung và tính xâm lấn, chỉ 1/3 đầu đạn có khả năng tạo thành thương tích, mặc dù không có khoang cứu nạn, nhưng dù có bị bắn trúng cũng chỉ bị thương ngoài da.

Dưới ánh đèn tối tăm, bức tường đã hạ xuống gần bằng chiều cao của hai người.

Vu Cẩn nâng súng lên, lúc này nhắm thẳng vào cổ họng của đối thủ ——

Đồng tử của đấu sĩ co lại, nghe âm thanh để phán đoán, lăn một vòng bên cạnh bức tường khó khăn tránh thoát, không chút do dự rút súng đối đầu.

3 phút ngăn ngủi, trong vòng 20m, trận giáp lá cà đầu tiên nổ ra.

Nhịp tim của tất cả khán giả đều cùng tăng tốc, trong hơn 10 hiệp trước, hầu như không có bất cứ hiệp nào tiến triển nhanh thế này. Nhưng hướng phát triển lại vô cùng hợp lý, như thể tất cả đều đã trong tính toán.

Chiến đấu trên đường phố, mai phục, phản mai phục —— thiếu niên mang mặt nạ rõ ràng không thạo cận chiến nhưng lại biết tận dụng tất cả những lợi thế, khiến hoàn cảnh bất lợi ban đầu trở thành cuộc tấn công chớp nhoáng.

Mặc dù người thắng hiệp trước còn nhiều sức lực, nhưng lúc này lại gặp bất lợi rõ ràng. Thiếu niên đeo mặt nạ đã chiếm giữ bức tường công sự trong lúc nổ súng, trên người cả hai người đều có máu tràn ra vì đạn lạc, nhưng thiếu niên luôn chiếm thế thượng phong.

Đạn cải tạo đâm vào làm Vu Cẩn đau rát, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng.

Cơn đau thậm chí còn đẩy năng lực phán đoán logic lên cao hơn, giúp cậu cảnh giác hơn thường ngày, súng trường hòa thành một thể với cánh tay của cậu, đường đạn khó nắm bắt rốt cuộc cũng khớp với phán đoán.

Đoàng ——

Dứt khoát lưu loát.

Đèn xanh trên ghế trọng tài rốt cuộc cũng sáng lên.

Đấu sĩ kia bị bắn trúng phổi, ho ra một búng máu, lườm Vu Cẩn một cái, đẩy nhân viên công tác muốn nâng mình ra, lảo đảo đi vào sau màn che.

Tiếng hoan hô nổ vang trên khán đài, thậm chí các tiểu thư quý tôc ở hàng đầu còn ném hoa tươi, lắc tay và những thứ trong tầm tay vào trong sân khấu, liên tục gửi những nụ hôn gió trong ánh đèn ấm áp.

Các nhân viên đã quá quen thuộc, nhanh chóng nhặt những vật giá trị lên đem trả lại, không ngờ chỉ vài giây sau không khí càng dữ dội hơn ——

Thiếu niên nhận băng vải ở một góc sân khấu, xé phần trang phục bị đầu đạn cắt ra, để lộ một tầng cơ bắp hơi mỏng nhưng có sức bùng nổ không tưởng. Băng vải được quấn quanh vết thương trên vai và cánh tay thật nhanh nhẹn, bởi vì không thể dùng sức nên cậu không thể không vạch một góc mặt nạ lên, dùng răng cắn chặt đầu băng vải ——

Máu tươi, thiếu niên, súng và hormone.

Trên khán đài đồng loạt vang lên tiếng thét chói tai, người phục vụ không thể ngừng giải thích “Không thể tiết lộ tên họ”, “Vui lòng tôn trọng lựa chọn đeo mặt nạ của tuyển thủ”, “Không thể tặng tuyển thủ champagne”, “Không có lý do gì…… là quy định của quản lý cấp cao”……

Sau màn che.

Yết hầu của người đàn ông giật giật, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nòng súng.

Lúc đó tiện tay bắt được thỏ con ở trong rừng trận đấu trên biển, thì ra đã mọc một cái răng nanh nhỏ trắng như tuyết.

5 phút sau, đối thủ hiệp thứ 2 của Vu Cẩn được đưa lên đài.

Khán đài giống như phát cuồng, bởi vì bị cấm nên không ai dám lấy đầu cuối ra quay chụp, đành liên tục bàn tán.

“Má ơi, con muốn sinh con cho cậu ấy! —— không cho biết tên thì cho biết biệt danh cũng được a a a! Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tới chơi chơi hay là thường trú trong giải đấu ngầm luôn vậy? Cầu trả lời!!”

“…… Vì sao băng bó vết thương cũng huyễn khốc như vậy! Nhớ 2 năm trước khi Vương còn chưa thoái ẩn cũng băng bó giống như đúc, năm đó chết vì gương mặt đẹp trai của Vương, hôm nay lại đến tiểu ca ca —— suýt nữa khóc cạn nước mắt! Giống như thời gian chảy ngược, thấy Vương của 6 năm trước vậy!”

“Nhìn có vẻ 20 hoặc chưa đến, phong cách chiến đấu cũng mới lạ, cách dùng súng có khuyết điểm rõ ràng, hơn nữa đây là trường đấu sơ cấp…… Tôi nhớ rõ năm đó Vương vừa xuất hiện đã đánh cấp tinh anh nhỉ? Nhưng mà nghe cô nói thế đúng là rất giống, đặc biệt là lúc băng bó……”

“Sợ cậu ấy bị thương, nhưng thấy cậu bị thương lại không kìm được dòng máu sôi trào —— a a a xoắn xuýt quá đi!”

Ánh đèn lại sáng lên lần nữa.

Hiệp này, Vu Cẩn kéo dài chiến tuyến từ 5 phút lên 10 phút. Đối thủ thuộc khoảng trình độ cấp C~B trong Crowson Show, nếu là Tá Y chắc chắn có thể giải quyết trong vòng 3 phút.

Nhưng thể lực của mình đã có dấu hiệu tiêu hao quá mức.

Đối thủ ra tay độc ác hơn tuyển thủ ở Crowson rất nhiều. Sau khi nhìn thấy vết thương trên vai phải của Vu Cẩn, hắn ngắm bắn bằng góc độ vô cùng xảo quyệt.

Thậm chí Vu Cẩn không thể không đổi súng sang tay trái, hít khí lạnh, sau khi ngắm bắn thật chuẩn dự lại nổ súng bắn trả.

Cho đến khi công sự hạ xuống đến đầu gối, hai người thậm chí đã lấy ra lưỡi lê của súng —— Vu Cẩn dựa vào động tác rút dao để che dấu, bất chợt nổ súng, đối thủ bị lực bắn quật ngã xuống đất, đèn xanh rốt cuộc thắp sáng.

Chỉ còn 1 hiệp cuối cùng là có thể tốt nghiệp.

Ở chỗ tối sau màn che, lông mày của Vệ Thời nhíu lại, đốt ngón tay ấn chặt trên nòng súng.

Giữa sân khấu, Vu Cẩn chống đầu gối, mồ hôi khiến mái tóc mềm mại bị thấm ướt, theo mặt nạ và cằm chảy xuống. Trên người cậu lại có thêm 3 dấu đạn, vai phải bị bắn 2 lần nên vết thương càng trở nên nghiêm trọng.

Nhưng cậu vẫn không quay sang hướng màn che.

Phía sau màn, người phục vụ khom người cung kính với Vệ Thời, mang một lọ nước lên trên đài cho thiếu niên, sau đó thấp giọng nói mấy câu.

Ánh mắt Vu Cẩn sáng ngời, sau đó lại lắc đầu. Lúc đứng lên lần nữa, cậu hơi gật đầu ra hiệu với người xem, lau mồ hôi trên trán, ý chí chiến đấu lại hừng hực.

Khán đài im lặng trong chớp mắt, ngay sau đó bùng nổ tiếng cổ vũ.

Hiệp thứ 3 không ngờ lại khó khăn hơn hai hiệp trước.

Đối thủ có tỷ lệ thắng thấp hơn, nhưng thể lực của Vu Cẩn lại đúng lúc chạm đáy. Để khôi phục thể lực, Vu Cẩn không thể không đổi tấn công nhanh thành đấu kéo dài.

Mất máu quá nhiều kích thích thần kinh trung ương của Vu Cẩn, lúc đầu còn có thể dùng cảm giác đau để giữ tư duy tỉnh táo, đến phút thứ 6 chiều cao của công sự có thể dễ dàng bị đối thủ vượt qua —— khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, tầm nhìn đã hơi tối đi.

Trong trận đầu, cậu cũng dồn đối thủ tới hoàn cảnh tương tự.

Vu Cẩn cắn mạnh đầu lưỡi, ép lý trí trở về, tầm mắt trong lúc nắm giữ đường đạn vô tình xẹt qua màn che.

Bóng người chợt lóe qua.

Vu Cẩn nhanh chóng dời mắt, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, bả vai cứng đờ lại thả lỏng.

Có người đang chờ cậu chiến thắng trở về.

Âm thanh ồn ào trên khán đài như được lọc bởi các giác quan, rút nhanh như thủy triều, Vu Cẩn nheo mắt, lúc nâng tay đè lên cò súng thì ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm.

Như thể đã quay về vòng loại Crowson đầu tiên. Nóng bức, sụp đổ, kiệt sức ——

Nhưng tất cả đều không đủ để trở thành lý do loại cậu.

Cảnh tượng huấn luyện kích thích một ngày trước bỗng hiện lên. Tất cả các kích thích giác quan bị loại bỏ, cuối cùng ý chí lại thắng thế. Đúng lúc này, một viên đạn bắn trúng Vu Cẩn.

Bắp chân bị bắn rách.

Trong mắt Vu Cẩn chợt lóe lên một tia sáng.

Nắm giữ, phán đoán, liên tục tấn công ——

Cơ bắp chợt căng lên, giống như báo con mất sức tìm lại sức mạnh. Hai lần nổ súng, tái tạo lại gần như hoàn hảo cảm giác với súng lần đầu tiên trong phòng huấn luyện!

Đối thủ cũng bị đánh bại.

Sau đó thì sao ——

Vu Cẩn nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, tiếng ồn ào náo động, hò hét, vỗ tay bị gạt đi đã lần lượt quay trở lại, đèn xanh lại sáng lên, ánh đèn chói lọi từ đỉnh vòm trút xuống.

Sáng ngời đến mức gần như choáng váng.

Thậm chí trong giây lát cậu không thể phân biệt được đang ở sân huấn luyện hay là chương trình thoát hiểm, lão đại trong trí nhớ như đang nói ở nơi xa:

“Chúc mừng, cậu thanh tràng rồi.”

Ý thức đột nhiên trở về.

Đối thủ bị nhân viên đưa đi, làm cử chỉ kính chào với Vu Cẩn, đi vào sau màn che. Khán phòng lần thứ hai bùng nổ. Vu Cẩn cầm súng trường trong tay, cuối cùng đã vượt qua chướng ngại tâm lý ——

Ký ức và súng dung hợp một cách hoàn mỹ, giống như chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể ngắm bắn chính xác, cảm giác với súng luôn nằm trong tay, hoặc là nói, lúc này tay cầm súng mới là vũ khí lợi hại thật sự.

Thiếu niên đứng giữa sân khấu rốt cuộc nở nụ cười.

Ngay sau đó cậu làm một động tác khiến tất cả mọi người bất ngờ —— cúi đầu hôn lên nòng súng. Mồ hôi, máu tươi và súng đại diện cho sự chinh phục cùng nằm một chỗ, ở dưới mái vòm hiện lên vẻ đẹp khiến người khác ngừng thở.

Trước khi người xem phản ứng lại, Vu Cẩn đã lưu loát thu súng, khóa chốt. Sải bước đi đến màn che ngược với ánh đèn.

Ở chỗ mà ánh sáng không thể chiếu tới, Vệ Thời đứng im lặng.

Vu Cẩn lảo đảo đi tới chỗ anh, khoảnh khắc cậu tiến vào, màn che chợt buông xuống, chặn lại vô số ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, nóng bỏng trên khán đài.

Thiếu niên đi đến sát trước mặt anh mới dừng lại.

Vệ Thời vươn tay phải phủ kín vết chai, ép thiếu niên ngẩng đầu, đầu ngón tay xuyên qua mái tóc mềm bị mồ hôi làm ướt, dừng lại trước nút buộc phức tạp, ánh mắt nguy hiểm giống như ngay giây tiếp theo sẽ nuốt người vào bụng.

“Tôi cởi đây?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang một chút khàn khàn.

Ánh mắt Vu Cẩn lấp la lấp lánh, gật đầu, ném súng sang một bên, chờ lão đại cho cậu một cái ôm cổ vũ ——

Ánh mắt người đàn ông càng thâm trầm.

Nút thắt phức tạp được tháo ra, mặt Vu Cẩn chợt lạnh —— mặt nạ được tháo xuống, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve trên cổ, trên gương mặt cậu, tránh tất cả những vết thương thật nhỏ, ra hiệu cho cậu ngẩng mặt lên.

Thiếu niên bị giữ chặt, anh hùng chiến thắng trở về nâng chiếc cổ mỏng manh, giống như vô thức hiến tế.

Người đàn ông cúi đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật sâu.
Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Review Chương 54: Thi đấu ngầm - Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Review truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà Review


11,837 | 54 93 chương


Đọc truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà