Chương 53: Kiểm tra tốt nghiệp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit by tytydauphu on wattpad

Cửa căn cứ huấn luyện mở ra từ bên trong.

Ánh đèn neon của Phù Không Thành bị ngăn cách bởi màn sương, mùi bạch lan thoang thoảng bay tới từ vườn hoa phía sau căn cứ.

Vu Cẩn vừa tắm xong, lọn tóc chưa lau khô rũ xuống, trước khi tắm còn nhảy nhót sung sướng, vừa dính nước một cái là lý trí đã lập tức trở về.

Vừa rồi xông lên ôm đại ca, mới tập luyện xong, mồ hôi ròng ròng, chưa tắm rửa…… Mà, hình như lão đại chỉ định đập tay thôi……

Vậy mà mình lại nhào lên!

Hoàn toàn chưa hỏi ý lão đại!!

Từ phòng thay đồ đi ra, gương mặt thiếu niên bị hơi nóng hun cho đỏ ửng, dưới mái tóc mềm ướt sũng, hai mắt thỉnh thoảng trộm liếc nhìn Vệ Thời.

Hồi chơi bóng rổ ở trường đạt cú ném 3 điểm, mồ hôi ướt đẫm vẫn đập vai ôm ấp cùng đồng đội, nhưng lúc ấy mọi người đều cùng mặc quần đùi áo ba lỗ phơi thành than, lung tung chen chen cọ cọ không vấn đề gì.

Nhưng đại ca ——

Quân trang tiêu chuẩn của Phù Không Thành, giày da, thắt lưng kỵ binh, huy hiệu mặt nạ cùng tua rua vàng, áo choàng đen nhánh. Ủng chiến, thắt lưng khóa kim loại cùng sống mũi cao thẳng sáng lên dưới ánh đèn, những bộ phận khác hoàn toàn chìm trong bóng tối. Đứng giữa không gian tối tăm ẩm ướt bên ngoài căn cứ giống như lưỡi lê.

Vu Cẩn thầm thút thít trong lòng —— có thể tưởng tượng ra vừa rồi mình như bã kẹo cao su dán lên người ta thế nào, thật là biết phá hoại phong cảnh!

Vệ Thời liếc Vu Cẩn một cái, ra hiệu cho cậu đi theo.

Thỏ con tắm rửa xong tỏa ra mùi sữa tắm nhàn nhạt, mặt nhỏ bị hấp đến mềm mụp, hơi động một chút là mang theo một làn gió ngọt ngào.

Thấy lão đại không để ý, Vu Cẩn mới rốt cuộc yên tâm.

Đi mãi đến khi đứng trước xe bay của lão đại, Vu Cẩn còn đang liên tục chít chít biểu đạt cảm nghĩ về buổi huấn luyện vừa rồi, lọn tóc mềm ướt át được gió đêm thổi khô một nửa, lung lay nhếch lên nhảy nhót phấn khích.

“Tối mai kiểm tra tốt nghiệp…… Đại ca có đến không?” Vu Cẩn đột nhiên hỏi.

Vệ Thời nhìn thiếu niên đứng dưới ánh đèn, gật đầu: “Sẽ. Luyện cho tốt.”

Vu Cẩn lập tức vâng lời.

Bên căn cứ huấn luyện, Vu Cẫn vẫn nhìn theo lão đại lái xe rời đi, gương mặt vờ nghiêm túc đột nhiên cười vui sướng.

Đút tay vào túi quần bên phải, đầu ngón tay khẽ vuốt ve chuôi súng.

Vừa rồi ở trong phòng huấn luyện, khoảnh khắc vượt qua rào cản tâm lý giống như nước lũ, cảm giác với súng mơ mơ hồ hồ vỡ đê trào ra.

3 phát bắn chính xác liên tiếp.

Nổ súng xạ kích liền mạch lưu loát, chỉ có hành động nhanh hơn mục tiêu mới có thể bức đối phương thay đổi đường đạn, đánh đòn phủ đầu.

Vu Cẩn hít sâu một hơi, áp xuống dòng máu đang sôi trào.

Tuy rằng chỉ là đối mặt với mục tiêu động —— nhưng đó là sau 2 tháng kể từ khi cậu học được cách nổ súng lần đầu tiên.

Đèn đường dát lên mái tóc của Vu Cẩn một tầng nâu nhạt, thiếu niên đi về hướng phòng ngủ được vài bước, rốt cuộc không nhịn nổi toét miệng cười, đi một bước nhảy một bước, vui vẻ chạy về phòng.

Phía sau thiếu niên.

Vệ Thời dời tầm mắt khỏi kính chiếu hậu, xe bay thong thả lướt đi rốt cuộc tăng tốc, đuôi sáng lóe lên một cái rồi biến mất.

Vu Cẩn về đến phòng thì đã gần 12 giờ khuya.

Vì áp lực kiểm tra tốt nghiệp nên các học viên ngủ muộn hơn ngày thường.

Lúc đi ngang qua phòng Tá Y, bên trong truyền đến tiếng đồng đội đang tắm rửa.

Vu Cẩn mở cửa phòng mình, cởi áo khoác đồng phục, rút ra thẻ huấn luyện.

Có tổng cộng 2 tấm thẻ, một cái là thẻ do Bạch Nguyệt Quang cấp cho 5 ngày đặc huấn, một cái là thẻ ràng buộc do lão đại đưa.

Trước khi tới Phù Không Thành, quản lý chiến đội liên tục nhấn mạnh giá trị của thẻ huấn luyện. Thẻ thứ nhất chỉ có thời hạn 5 ngày, cho nên trước khi dùng hết Vu Cẩn vẫn chưa kích hoạt thẻ thứ 2.

Theo tính toán của cậu, khi trở về sẽ đặt tấm thẻ huấn luyện mới tinh này cùng chỗ với thỏ con lớn, thỏ nhỏ, huy hiệu mặt nạ lão đại đã cho.

Chớp mắt khi lấy ra thẻ huấn luyện, Vu Cẩn lại nhớ tới khoản nợ gói huấn luyện viên hướng dẫn trọn năm khổng lồ.

Chỉ là cậu đã bình tĩnh hơn mấy tiếng trước rất nhiều.

Chỉ cần nhảy thêm mấy bài hát chủ đề cho Crowson Show, cố thăng cấp đến trận chung kết…… Ừm, hẳn là, có khả năng kiếm đủ!

Vu Cẩn làm tốt công cuộc xây dựng tâm lý xong, nhanh chóng quét vào máy đọc thẻ ——

“Chào mừng học viên [ẩn danh].”

“Huấn luyện súng kín. Thời gian huấn luyện: 5 ngày. Còn lại: 1 ngày.”

“Hạn mức chi tiêu trong tuần: 483 credit.”

Vu Cẩn sửng sốt.

483 credit…… Chỉ một giờ huấn luyện viên hướng dẫn đã vượt xa chỗ này, huống chi còn cả thuốc chữa trị giá cao ngất ngưởng.

Cậu nhanh chóng click mở chi tiết chi tiêu, trong đó vậy mà chỉ có vài mục cơm trưa, tiền điện, trang phục ít ỏi.

Vu Cẩn bỗng nảy ra một ý nghĩ, ngốc ngốc lấy ra một thẻ huấn luyện khác.

Thẻ huấn luyện ràng buộc huấn luyện viên ID: 0001.

Quét thẻ vào máy đọc, không ngờ đèn xanh biểu thị trạng thái “Đã kích hoạt” sáng lên.

“Chào mừng học viên [ẩn danh]. Hạn mức chi tiêu trong tuần: 1,825,000 credit ( chủ thẻ ràng buộc huấn luyện viên đã thanh toán hết)”

Vu Cẩn: “……”

Vu Cẩn: “Chủ, chủ thẻ……”

Cậu nhanh chóng nhìn vào ID huấn luyện viên trên thẻ, sau đó oa một tiếng bật dậy.

Thẻ là đại ca quét, credit…… cũng là đại ca trả.

Đại ca còn đến tận đây dạy cậu —— sao cậu lại may mắn có một người đại ca quan tâm cấp dưới đến vậy!

Vu Cẩn cảm động vô cùng, đồng thời cũng thấy tội lỗi vì cái sự nghèo của mình. Huấn luyện kíc thích, khóa học cảm nhận súng, hơn nữa 2 tháng trước đại ca còn tặng champagne ——

Ăn 1 quả trả cục vàng, bất kể có thể ra mắt hay không cũng phải làm việc gấp bội, cố gắng kiếm credit báo đáp đại ca!

Phòng cách vách, Tá Y tắm xong bỗng nhiên sửng sốt, vội vàng mang theo mặt nạ rầm rầm rầm gõ cửa: “Tiểu Vu làm sao vậy? Tiếng gì thế? Bị đập đầu vào đâu sao?!”

Vu Cẩn cứng đờ, áy náy ra mở cửa.

Tá Y thấy cậu không có việc gì thì thở phào một hơi. Huấn luyện kích thích ảnh hưởng đến tiềm thức của người nhận huấn luyện, rất nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng được viết trong báo cáo nhân quyền, mà Tiểu Vu ——

Hắn nhìn thật kỹ.

Kích thước đồng tử bình thường, không sợ hãi, không khủng hoảng, không trầm cảm, không…… Cả người nhìn rất vui sướng.

Tá Y thở phào, tưởng rằng cậu không chịu nổi áp lực nên đang xả giận trong phòng, không ngờ lại là vui vẻ đâm trần nhà!

“Huấn luyện tối nay thế nào?” Tá Y hỏi thử: “Có chuyện gì xảy ra muốn nói với ca không?”

Vu Cẩn lập tức lắc đầu, ánh mắt cảm kích: “Không việc gì ạ! Hiệu quả huấn luyện rất tốt, cảm ơn Tá Y ca.”

Tá Y: “Có những cảnh tượng nào?”

Vu Cẩn bẻ ngón tay: “Thây ma, lệ quỷ, cá mập……”

Tá Y: “…… Tiểu Vu có vẻ rất vui ha.”

Vu Cẩn cười tủm tỉm ngẩng mặt. Trái tim bởi vì sung sướng mà phập phồng nhảy lên. Cậu có đại ca tốt nhất vũ trụ!! Còn có Tá Y ca, Caesar ca —— chỉ tiếc là không thể chia sẻ với họ!

Tá Y xác nhận đội viên nhỏ nhà mình không có chuyện gì, vỗ vỗ vai cậu: “Đi ngủ sớm một chút, kiểm tra tốt nghiệp ngày mai nhất định phải đánh một trận ác liệt. Sau khi kết thúc thì nghỉ ngơi nửa ngày rồi quay lại công ty bồi bổ.”

“Crowson Show cũng đã thông báo về phó bản mới, ngày mai trở về chúng ta cùng nghiên cứu.”

“Giờ đừng suy nghĩ nhiều, tất cả chờ kiểm tra xong rồi tính.”

Hai chúc nhau ngủ ngon. Khi đèn tắt, Vu Cẩn lăn lăn hai vòng trên chăn, ngáp một cái, nặng nề rơi vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau căn cứ thức tỉnh sớm hơn mọi ngày.

Kiếm tra tốt nghiệp bắt đầu lúc 4 giờ chiều, tờ mờ sáng đã có lác đác học viên vào phòng huấn luyện chạy nước rút lần cuối cùng.

4 ngày huấn luyện chiến thuật và vũ khí đã giúp hầu hết mọi người tái sinh, nhưng hạng mục kiểm tra vẫn như một thanh đao sắc treo trên đầu mỗi học viên.

4 giờ sẽ có xe chuyên dụng đưa họ vào thành phố chính của Uất Lam Thâm Không —— đưa các học viên mấy ngày nay chỉ ở trường bắn lên chém giết trên sân thi đấu ngầm, dùng máu tươi của quân địch hoặc chính mình mài bén bản thân sau huấn luyện.

Chỉ ai sống sót sau 3 hiệp trong tình trạng không có thứ gì bảo vệ mới có thể lấy được bằng tốt nghiệp.

3 giờ chiều.

Vu Cẩn tắm rửa xong, uống ống thuốc chữa trị cuối cùng, trước khi đi nhìn thoáng qua phòng huấn luyện A073 một lần nữa.

Cửa lớn rầm một tiếng đóng lại, vài phút sau Tá Y xuất hiện, hai người sắp xếp xong hành lý, bước lên chuyến xe 1 chiều tới sân thi đấu ngầm.

Phong cảnh ngoài cửa sổ chạy như bay.

Màn sương ở Phù Không Thành dần dần tan đi, xe buýt đến thành phố bên cạnh. Vu Cẩn ghé vào cửa sổ, rốt cuộc cũng được tận mắt thấy vực sâu tự nhiên quay xung quanh thành trì ở khoảng cách gần.

Nền đất nham thạch đổ thẳng xuống dưới, đất bằng giống như bị một cái rìu lớn chém thành hai khối, dưới chân là vực sâu đen sì lạnh lẽo. Phù Không Thành được xây dựng theo khe nứt, hơn nữa sương mù quanh năm không tiêu tan, dễ thủ khó công.

Thầy lý luận đứng ở trước xe buýt, cầm sách hướng dẫn du lịch đọc diễn cảm như một cái máy. Cả đám học viên đều đang lo lắng sốt ruột, nghe không vào.

Thầy lý luận dứt khoát dọn cái hòm đi, nhét sổ tay du lịch vào tay từng người.

Tá Y miễn cưỡng vực dậy tinh thần: “Du lịch ở Phù Không Thành phát triển không tệ……”

Thầy lý luận vỗ đùi: “Làm gì có. Mấy năm nay chỉ có quý tộc Liên Bang tới, mấy người bên ngoài bôi đen hình ảnh của chúng tôi, còn truyền lung tung khắp nơi…… Cái gì mà muốn vào Phù Không Thành phải cắt một quả thận trước?! Nực cười! Chúng tôi thu thập nhiều thận như vậy làm gì?! Sao không tuyên truyền mấy chuyện thật ấy! Sau này các cậu giới thiệu ai đến đây huấn luyện, đưa sổ này ra sẽ được giảm 10%. Chờ thêm 1 năm nữa xem, không chừng chuyển phát nhanh cũng đã thông……”

Tá Y nhận sổ tay du lịch, đưa cho Vu Cẩn 1 quyển.

Qua 2 phút, hắn cứng đờ quay đầu: “Tiểu Vu hồi hộp không?”

Vu Cẩn nuốt một ngụm nước miếng: “Có một chút……”

Tá Y nhanh chóng lấy ra bộ dáng của Center Bạch Nguyệt Quang, an ủi: “Lát nữa tuy không có khoang cứu nạn, nhưng cơ chế huấn luyện nhất định sẽ không mặc kệ chúng ta chết ở trên đài đâu.”

Vu Cẩn gật gật đầu, phân tích: “Chắc là không có việc gì đâu, không thì đã không cho chúng ta sổ tay du lịch…… Lãng phí giấy.”

Tá Y suy tư: “Chúng ta để hành lý lại trên xe, lỡ xảy ra chuyện cũng coi như giữ được sổ để người khác dùng.”

Vu Cẩn: “……”

Tá Y lập tức ngậm miệng.

Lại qua 2 phút, Tá Y lại cứng đờ quay đầu: “Tiểu, Tiểu Vu hồi hộp không?”

Vu Cẩn lắc đầu: “Tốt hơn vừa rồi…… Tá Y ca căng thẳng sao?”

Tá Y nghiêm túc phản bác, lòng bàn tay ứa mồ hôi: “Sao tôi có thể căng thẳng được?…… Tiểu Vu, hay là cậu cho tôi mượn cuốn tiểu thuyết gì gì đó lần trước, để tôi thay đổi không khí một chút…… Cuốn có nội dung Vương của Phù Không bóc mặt nạ, nữ chính cùng bốn chấp pháp quan ái muội làm hắn đội nón xanh ấy.”

Vu Cẩn lúng túng, dùng sức biện giải: “Tôi tôi tôi thật sự không đọc mà —— Tá Y ca phải tin tôi a a a!”

Xe buýt chậm rãi tiến vào thành phố chính của Uất Lam Thâm Không.

Tới gần chạng vạng, mây tía vần vũ phía chân trời. Khi sân đấu ngầm thuộc quảng trường số 16 xuất hiện, tất cả mọi đều hơi giật mình.

Tường gạch màu tối, mái vòm sáng ngời, tòa kiến trúc như Thần Điện hùng vĩ, bên dưới Thần Điện lại chém giết như địa ngục Tu La. Bên ngoài sân đấu còn cắm dấu hiệu và dấu khắc màu bạc mà 1 tháng trước Tá Y, Vu Cẩn đã thấy.

“Quảng trường số 16, thuộc sở hữu của Phù Không Thành.”

Vu Cẩn cúi đầu nhìn vào sổ tay du lịch. Trong 3 mạch máu kinh tế lớn của Phù Không Thành, chương trình thoát hiểm từng chiếm ngôi vị số 1, mấy năm gần đây đã bị công nghiệp gen vượt qua.

Cả đám học viên trầm mặc xuống xe, thậm chí lúc gần đi Vu Cẩn còn thấy có người viết di thư…… Nhưng mà đã bị thầy cố vấn xách đi ngay, mạnh mẽ đổi giấy bút thành lưu giọng nói —— phòng ngừa viết di thư làm trễ thời gian của mọi người.

Nên đám học viên hoàn toàn choáng váng.

Đi theo phía sau thầy lý luận, vậy là sau 1 tháng, Vu Cẩn lại tiến vào sân đấu ngầm này lần nữa.

Cậu vẫn nhớ rõ căn cứ bí mật sâu không thấy đáy bên dưới sân đấu —— cúi đầu nhìn lại, nền đá cẩm thạch sắp xếp chỉnh tề, không nhìn ra chút manh mối nào.

Cô bé tiếp tân đã thay bằng người khác, mặc cùng kiểu váy bồng, cầm túi chứa tự hạt dưa. Nhìn thấy một đám học viên đến, cô lập tức hiểu rõ gật đầu dẫn người đi, thao tác thuần thục dứt khoát: “Nhất định phải tắt đầu cuối nha, mong mọi người phối hợp kiểm tra ~ tôi đọc số báo danh, theo tôi đi chuẩn bị, những người khác chờ ở chỗ này……”

Nhóm đầu tiên có 10 người, Tá Y cũng ở trong đó.

Tá Y: “Tiểu Tiểu Tiểu Vu Vu Vu…… Cậu chờ ca ca ca……”

Vu Cẩn cho hắn một cái ôm, nói nhỏ gì đó vào tai hắn. Tay bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc cũng bình tĩnh lại: “Tiểu Vu nói rất đúng, tôi là người chuyên nghiệp……”

Sau đó ra hiệu cho Vu Cẩn, dứt khoát bước vào kiểm tra tốt nghiệp.

20 phút sau, cô gái xuất hiện trở lại, hạt dưa trên tay đã cắn hết, đổi thành một túi hạnh nhân: “Được rồi, người tiếp theo chuẩn bị, số A073……”

Vu Cẩn hít sâu một hơi, tiến vào phòng chuẩn bị.

Màn che thật dày vây quanh không gian hẹp, Vu Cẩn nhanh chóng thay quân phục, thử sờ lên cổ tay phải, đúng là không có dấu vết của khoang cứu nạn —— thi đấu ngầm quả nhiên phải dùng tính mạng ra cược.

Mặt nạ dùng cho thi đấu cũng đổi thành loại chất liệu mới, mỏng nhẹ dán sát, bảo đảm đầu tuyển thủ có bị đánh bay cũng không bị nhận ra thân phận. Dây buộc phía sau mặt nạ chỉ còn 2 cái, mang tính trang trí nhiều hơn, thắt nơ bướm cũng không thành vấn đề.

Chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu kiểm tra.

Vu Cẩn kiểm tra trang bị lần cuối, sau mấy lần ước lượng thì chọn một khẩu súng trường.

Còn lại 5 phút.

Trên sân, tiếng hoan hô đột nhiên nổi lên, có người lảo đảo đi đến gian cách vách, mùi máu tươi gay mũi truyền đến.

Vu Cẩn ngây người, nhanh chóng hít sâu ổn định tâm trạng.

2 phút.

Vu Cẩn nhắm mắt lại, cuối cùng ở trong đầu lóe lên xạ kích, hiệu chỉnh, chiến thuật tránh né, cảm giác với súng, ngay khi khom lưng lấy súng, duỗi tay xác nhận mặt nạ đã chắc chắn ——

Màn che sau lưng bị đẩy ra.

Vu Cẩn kinh ngạc quay đầu lại.

“Cúi đầu.” Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

Vu Cẩn nhanh chóng cúi đầu, vui sướng gọi: “Đại ca ——”

Dưới ánh sáng mờ tối, Vệ Thời duỗi tay ra, ngón tay thô ráp xuyên qua mái tóc quăn, siết chặt mặt nạ rồi thắt nút.

“Tôi sẽ đứng đây.” Vệ Thời nói: “Giống như lúc huấn luyện, chỉ cần cậu nhìn tôi, lúc nào cũng có thể dừng lại.”

Vu Cẩn vâng một tiếng, nhưng lại khẽ lắc lắc đầu.

Vệ Thời nhìn thỏ con trong bóng tối: “Chắc chắn?”

Vu Cẩn: “Vâng!”

Đây là kỳ kiểm tra tốt nghiệp của cậu. Nếu đứng sau lưng lão đại, thì cho dù 4 ngày đặc huấn thu hoạch ngoài mong đợi cũng không thể vượt qua rào cản này.

1 phút cuối cùng.

Có nhân viên công tác đang đi nhanh tới hướng này, trên sân đang vô cùng ồn ào, có vẻ đang mong chờ lượt tuyển thủ tiếp theo. Vu Cẩn xách súng lên, theo bản năng sờ lên nút buộc phía sau mặt nạ: “Đại ca! Nút này cởi như thế nào……”

Vệ Thời nhìn thẳng vào cậu: “Cậu không cần biết.”

Vu Cẩn hoang mang.

Vệ Thời: “Chờ cậu thắng lợi trở về, tôi sẽ tự tháo cho cậu.”

Vu Cẩn sửng sốt.

Đúng lúc này, màn che chợt vén lên, ánh đèn lóa mắt chiếu sáng trung tâm sân đấu, mấy trăm khán giả đang xem trên đài vỗ tay rần rần, người thắng hiệp trước đang đứng giữa sân đấu, hung hãn nhìn về hướng Vu Cẩn vào sân ——

Ánh mắt thiếu niên đột nhiên trở nên sắc bén.

Cậu mở chốt súng, cuối cùng ra hiệu với lão đại, đón ánh đèn không chút do dự tiến lên phía trước.
Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Review Chương 53: Kiểm tra tốt nghiệp - Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Review truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà Review


11,840 | 54 93 chương


Đọc truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà