Chương 44: Suy nghĩ của khẳng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong lúc Tiền Hựu ở nước ngoài, cùng chơi đùa vui vẻ với những người sói, thì cùng lúc đó Khẳng đã lặng lẽ lên máy bay trở về nước.

Vì vậy vào sáng sớm ngày chủ nhật, mẹ Tiền tính đi chợ mua ít đồ về nấu ăn, vừa mới mở cửa ra, thì nghe thấy ở dưới chân có tiếng của con vật nhỏ đang nức nở nghẹn ngào, “NGAO...OOO ô.”

”Ôi chao.” Mẹ Tiền lùi về phía sau một bước, cúi đầu nhìn xuống đất, trước mắt thấy có một con chó...... Không phải là con chó mà thời gian trước Đông Lang đã mang tới sao? Làm sao lại chạy đến chỗ này được?

”Làm sao mày tìm tới đây được thế này?” Mẹ Tiền vừa hỏi, vừa sờ sờ vào đầu của con chó, “Kỳ quái thật, bọn Tiểu Hựu tuần sau mới về mà?”

Con chó mở to đôi mắt ngập nước, đem móng trước giơ ra cho bà nhìn, phía trên đó còn có mấy vết máu, Mẹ Tiền vừa nhìn thấy máu thì nhất thời vô cùng đau lòng, “Chao ôi, làm sao mà lại bị như thế này?”.

Dứt lời, cũng không kịp đi ra ngoài mua thức ăn nữa, vội vàng ôm con chó đi vào trong nhà.

Ba Tiền đang tưới hoa ở bệ cửa sổ, nghe được tiếng động cũng đi ra, trong tay vẫn còn cầm bình xịt nước, “Sáng sớm, có ai tới —— Hả? Con chó này......”

”Là con chó mà bọn Tiểu Hựu nuôi, không biết chạy thế nào mà lại tới được nhà của chúng ta, lại còn bị thương nữa.” Mẹ Tiền vừa nói, vừa chỉ huy chồng, “Đi vào lấy hòm thuốc ra đây, rồi lấy thêm ít vải mềm nữa.”

”Ừ, được được được.” Ba Tiền vội vàng đi lấy đồ rồi quay trở lại, lấy vải trải lên trên ghế sa lon, nói, “Trong nhà của Tiểu Đông không phải có người giúp việc sao? Sao lại không trông chừng con chó vậy, lại còn để nó bị thương?”

”Không biết......” Mẹ Tiền xử lý một chút vết thương cho con chó, nhớ tới Đông Lang đã để lại số điện thoại của người giúp việc trong nhà, nên nói: “Nếu không chúng ta gọi điện thoại cho người giúp việc đi, chó chạy mất, chắc là người cũng lo lắng.”

”Cũng được.” Ba Tiền vội vàng đi tìm điện thoại di động, nhưng con chó chợt cao giọng nức nở, cũng không để ý tới móng vuốt đang bị thương, trực tiếp nhảy xuống ghế sa lon, cầm một chiếc lắc tay trên bàn trà, ngậm vào trong miệng không chịu buông ra, sau đó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn ba Tiền và mẹ Tiền.

”Đó không phải là chiếc lắc tay của Tiểu Hựu sao?” Ba Tiền chợt nhớ lại, đây là một con chó rất có linh tính, nói, “Nó muốn nói với chúng ta điều gì? Chẳng lẽ muốn nói Tiểu Hựu đã xảy ra chuyện ở nước ngoài sao?”

“..... .” Con chó màu đen vội vàng lắc đầu một cái, để lắc tay xuống, dùng móng vuốt cẩn thận sờ sờ từng li từng tí. Taoo do leiêy quíy dđono.

Mẹ Tiền vỗ tay một cái, “Ồ! Tôi hiểu rồi, chắc là nó nhớ Tiểu Hựu nhà chúng ta, cho nên chạy tới đây để tìm con bé, nó cho là Tiểu Hựu đang ở đây.”

”Ẳng ẳng ẳng!” Rốt cuộc cũng có người hiểu được nó muốn nói gì, con chó kích động kêu lên, lại còn gật đầu một cái thật mạnh.

”Ôi chao, vậy nó cũng thật lợi hại, nhà của tiểu Đông cách nhà của chúng ta cũng rất xa mà?” Ba Tiền lại một lần nữa ôm con chó đặt lại lên trên ghế sa lon, từ từ giải thích với nó, “Nữ chủ nhân và nam chủ nhân của mày đã đi ra nước ngoài rồi, còn mấy ngày nữa mới trở về.”

”NGAO...OOO......” Con chó nnhe được tin tức này, nhất thời cái đầu và cái đuôi cùng nhau tiu nghỉu xuống, dáng vẻ rất cô đơn.

Nhất thời ba Tiền và mẹ Tiền rất đau lòng, “Đừng buồn, đừng buồn nữa, mặc dù Tiểu Hựu không có ở đây, nhưng mà chúng ta sẽ ở cùng với mày, có đúng không?”

”Đúng vậy, đúng vậy, mày muốn ăn cái gì, lát nữa tao sẽ làm cho mày ăn.”


Con chó nghe bọn họ nói vậy, một lát sau mới cảm thấy tốt hơn.

Từ sau khi con gái dọn ra ngoài sống một mình, ba Tiền và mẹ Tiền cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù bọn họ rất nhớ nhung con gái, nhưng lại muốn con mình học được khả năng tự lập, nên cho dù rất nhớ, nhưng lại không muốn bảo Tiền Hựu trở về.

Nhưng bây giờ, trong nhà có thêm một con chó hiếu động, nhất thời không khí trong nhà trở nên vui vẻ hơn nhiều. Dđienn damn leie quyýdon.

Mẹ Tiền còn đặc biệt lên mạng tra một số cách làm món ăn dành cho chó, sau đó liền dùng chiếc xe đẩy nhỏ muốn ra khỏi nhà đi mua ít thức ăn, con chó vừa nhìn thấy, vội vàng nhảy lên chiếc xe nhỏ của bà, sử dụng ánh mắt nói cho bà biết mình cũng muốn đi theo.

”Mày đang bị thương, hay là ở nhà mà nghỉ ngơi cho thật tốt đi......” Mẹ Tiền mới nói phân nửa lại thay đổi chủ ý, “Thôi, mày đi theo tao ra ngoài cũng được, ở gần đây có một bệnh viện thú y, tao dẫn mày tới đó kiểm tra một chút.”

”NGAO...OOO.” Con chó ngoan ngoãn đồng ý, vì vậy theo mẹ Tiền đi ra khỏi nhà, ba Tiền ở nhà lại làm việc nhà.

Hai mươi phút sau mẹ Tiền đưa con chó từ trong bệnh viện thú y ra ngoài, sau khi bác sĩ kiểm tra phát hiện con chó bị thương không nghiêm trọng lắm, hơn nữa còn khen mẹ Tiền rất nhiều, “Con chó này của bà rất thông minh, bà đã dạy nó rất tốt.” Dđienn dain leie quyýdon.

Mẹ Tiền rất tự hào cười cười, “Con rể tương lai của tôi dạy đó.”

Con chó chui vào trong xe đẩy nghe thấy bọn họ nói như vậy, lại len lén xì mũi một cái, cái gì mà Đông Lang dạy, cái này rõ ràng là do mình thông minh bẩm sinh có được không! Ôi, nếu không phải vì muốn giúp hai tên đần độn kia một tay, anh ta mới không uất ức biến mình thành một con chó, núp mình ở trong cái xe đẩy đựng thức ăn này đâu!

Đang suy nghĩ, mẹ Tiền lại nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó, “Vết thương không có gì đáng ngại, tao yên tâm rồi. Đi thôi, tao đi mua thức ăn ngon cho mày nhé.”

Sự tức giận ở dưới đáy lòng của Khẳng nhất thời bị lời nói dịu dàng này làm cho tiêu tán. Nó ngẩng đầu lên nhìn gương mặt phúc hậu của mẹ Tiền, nghĩ thầm, khó trách Tiền Hựu và những người gây tổn thương cho nó lại có sự khác biệt như vậy, có lẽ là do cô ấy được di truyền sự dịu dàng tốt bụng từ ba mẹ của mình.

Mẹ Tiền đi tới chợ mua thức ăn, cò kè mặc cả với tiểu thương, mua món gì, Khẳng cũng giúp bà sắp xếp các món ăn thật chỉnh tề ngăn nắp vào trong hai cái túi nhỏ ở trong xe đẩy. Những người đi đường đi qua và tiểu thương nhìn thấy cảnh này, thì thích vô cùng, “Dì à, con chó này của dì rất biết nghe lời đó.”

”Đúng vậy, còn thông minh như vậy nữa, tôi cũng muốn nuôi một con chó thông minh như vậy.”

Mẹ Tiền nói chuyện mấy câu với mọi người, mua xong các món ăn, trên đường đi về nhà, không khỏi suy nghĩ, thật ra thì nuôi một con chó cũng tốt vô cùng, trước kia chồng của bà luôn muốn nuôi một con, nhưng mà bà luôn lo lắng hai người sẽ không chăm sóc tốt được nên đã phản đối.

Bà không khỏi lại nhớ tới ngày đó Tiền Hựu cho bọn họ xem phóng sự động vật hoang dã. Chú ý thấy trên TV có con chó sói hung ác khát máu, rồi nhìn lại con chó đáng yêu khéo léo trong xe đẩy này một chút, mẹ Tiền không khỏi sờ sờ đầu nó cảm khái, “Mày nói đi, hình dáng của bọn mày giống nhau như vậy, tại sao tính cách lại kém xa nhau như thế chứ?”

Tia sáng trong mắt của Khẳng chợt lóe lên, không nói gì, chỉ làm nũng cọ cọ vào tay của mẹ Tiền.

Sau khi về đến nhà, ba Tiền nói cho bà xã biết, ông đã gọi điện thoại cho người giúp việc nhà Đông Lang, sau khi người giúp việc biết con chó của nhà bọn họ ở bên này, đã cảm ơn ông rất nhiều. Ba Tiền vốn muốn đưa con chó trở về, nhưng người giúp việc lại nói kể từ khi Đông Lang và Tiền Hựu ra khỏi nước xong, con chó liền rất không nghe lời, thật sự họ sợ không quản lý nó được, bây giờ con chó lại nghe lời của ba Tiền và mẹ Tiền như vậy, họ liền nói muốn ông hãy chăm sóc nó một thời gian.

Ba Tiền vẫn rất yêu thích chó, dĩ nhiên là rất vui lòng, chỉ sợ bà xã không đồng ý, vì vậy đang lo lắng, chờ bà xã về mới trả lời chắc chắn, ai ngờ mẹ Tiền đi ra ngoài mua một ít thức ăn quay trở lại, vậy mà không nói hai lời liền đồng ý để Khẳng ở lại trong nhà.



Mẹ Tiền thở dài một hơi, “Thích, dĩ nhiên thích. Nhưng tôi chỉ nghĩ tới chó cũng giống sói, trong lòng lại có chút sợ hãi.”

”Cái đó đương nhiên không giống nhau, bà xã à, bà đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta sống ở trong thành phố lớn, sao có cơ hội nhìn thấy chó sói chân chính được chứ.”

Mẹ Tiền suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, “Được rồi, vậy thì nuôi đi.”

”Ha ha ha, quá tốt rồi.” Ba Tiền lập tức vui vẻ ôm lấy Khẳng bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, nhưng con chó ở trong ngực lại có vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, nhưng mà ba Tiền đang vô cùng vui vẻ nên không hề phát hiện.

Buổi tối, mẹ Tiền nói cho Tiền Hựu nghe chuyện người giúp việc nhà bọn họ nhờ nuôi con chó một thời gian, rồi từ con gái bà được xem rất nhiều hình chụp chung với Đông Lang và ba mẹ của anh, trong lòng mẹ Tiền vô cùng vui mừng, gương mặt của ba mẹ Đông Lang nhìn rất hiền lành, chắc là người dễ sống chung, bà nghĩ sau này có cơ hội nhất định phải tự mình đi thăm hỏi đối phương.

Mà ở bờ bên kia Đại Dương, Tiền Hựu nói tin tức này cho Đông Lang biết, sau đó anh nhíu mày lại, “Khẳng chạy tới nhà ba mẹ em sao?”

”Đúng vậy.” Tiền Hựu gật đầu một cái, “Thì sao, nét mặt của anh hơi lạ?”

Đông Lang thở dài, “Cái tên Khẳng kia rất thích gây chuyện thị phi, đột nhiên cậu ta trở về, nhất định là muốn làm cái gì đó ở sau lưng anh. Nhưng mà anh cũng không biết rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì?”

Tiền Hựu an ủi: “Có lẽ là cậu ấy lo lắng ba mẹ em sẽ cảm thấy vắng vẻ, lần trước ba mẹ em chăm sóc cậu ấy như vậy, em thấy cậu ấy rất yêu thích bọn họ. Được rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều, em cảm thấy, mặc dù trước kia Khẳng lỗ mãng, nhưng mà cậu ấy đã thay đổi rồi, bây giờ cũng sẽ không gây rối nữa đâu.”

Đông Lang chỉ có thể gật đầu. Anh biết bây giờ Khẳng đã hoá giải được khúc mắc trong lòng, chắc chắn sẽ không gây tổn thương cho ba mẹ của Tiền Hựu, nhưng anh vẫn có chút băn khoăn đối với chuyện Khẳng lặng lẽ về nước. Gần đây trong tộc có rất nhiều công việc, nhất thời Đông Lang không thể nào dứt ra được để trở về nước, suy nghĩ một hồi, anh đã sai hai người sói ở trong tộc, để bọn họ lén về nước quan sát xem cuối cùng thì Khẳng đang muốn làm cái gì.

Vì vậy mấy ngày sau vẫn bình thản trôi qua, thoáng một cái ba bốn ngày đã trôi qua mất.

Mấy ngày nay, Khẳng và ba mẹ của Tiền Hựu cùng chung sống, khiến cho cuộc sống của bọn họ có thêm nhiều niềm vui mà trước đây chưa từng có. Khẳng hoá thân thành một con chó nhỏ có hình dáng vô cùng đáng yêu, lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chọc cho ba Tiền và mẹ Tiền vô cùng vui vẻ, hai người vừa tan tầm về đến nhà, liền trước sau ôm lấy con chó cùng chơi với nó, còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon cho nó.

Khẳng được mẹ Tiền chăm sóc rất kỹ, không tới mấy ngày mà nó đã mập lên một vòng, rốt cuộc nó cũng biết tại sao Tiền Hựu lại thích ăn vặt như vậy, thì ra là do di truyền mà ra!

Gần tối ngày hôm nay, hai người cộng thêm một con chó, vẫn giống như mọi ngày sau khi ăn cơm tối xong liền đi ra ngoài đi tản bộ. Bây giờ Khẳng đã là một con chó rất nổi tiếng ở trong khu chung cư! Mỗi lần nó xuất hiện, sẽ dẫn tới rất nhiều người cũng đi tản bộ ở xung quanh vây lại xem, tất cả mọi người đều trầm trồ khen con chó này thông minh. Diee^n dan & lei^ê quy/y do^nn.

Còn có những người hàng xóm khác cũng dắt chó nuôi nhà mình tới chơi đùa cùng với Khẳng, có lẽ vì Khẳng có linh tính cho nên những con chó ở xung quang đặc biệt yêu thích nó, mỗi lần đều dùng ánh mắt sùng bái để nhìn nó, thường là khi Khẳng đi về phía trước, phía sau sẽ có hơn mười con chó yên lặng đi theo.

Dưới đáy lòng của Khẳng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn để mặc cho những con chó đi tản bộ theo nó, ai ngờ đi một lát, trong đám mấy con chó ở sau lưng chợt truyền đến tiếng chó sủa, Khẳng quay đầu lại nhìn bọn nó, ai ngờ những con chó khác vẫn kinh ngạc nhìn vào gót chân của nó.

Khẳng cúi đầu xuống xem xét, nhất thời mở to hai mắt ra, chân sau của nó lại đang bất tri bất giác hoá thành chân sói, mặc dù không hoàn toàn thay đổi, nhưng so với chân của con chó bình thường thì chân sau của nó cường tráng hơn nhiều. Giờ phút này, trên người của nó tản mát ra mùi của người sói, khiến cho những con chó khác không khỏi hưng phấn sủa ầm lên.

Chợt Khẳng sực nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời đêm ở trên đỉnh đầu, đột nhiên nhìn thấy trăng sắp tròn!

Đáng chết, tối nay là đêm trăng tròn, tại sao nó lại có thể quên mất chuyện này!
Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Chương 44: Suy nghĩ của khẳng

Review Chương 44: Suy nghĩ của khẳng - Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Đọc ngay Chương 44: Suy nghĩ của khẳng truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Review truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Review


11,100 | 90 51 chương


Đọc truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói