Chương 41: Hoà thuận vui vẻ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chủ nhật, Tiền Hựu dẫn Đông Lang trở về nhà cùng ăn cơm với cha mẹ.

Vốn là đã hẹn thời gian vào buổi tối, nhưng buổi chiều Đông Lang liền mua xong các loại nguyên liệu nấu ăn, mang theo Tiền Hựu tới nhà mẹ vợ tương lai, vừa vào cửa liền vén tay áo lên, nói với mẹ Tiền: “Dì, hôm nay con tới xuống bếp, dì và chú cứ nghỉ ngơi đi.”

Đoạn thời gian trước, Đông Lang vẫn đối với con gái mình lúc lạnh lúc nóng, trong lòng mẹ Tiền còn có chút ý kiến với anh, thế nhưng lúc người ta vừa tới, liền thân thiện muốn giúp đỡ nấu ăn, còn mang theo một đống lớn quà tặng, mẹ Tiền không khỏi có chút ngượng ngùng, “Ai nha, như vậy sao được, hay là ta và ba con bé làm là được.”

”Con tới là được rồi.” Đông Lang mỉm cười nói, “Gần đây con học tập không ít món ăn mới, tiểu Hữu nói ăn rất ngon, cho nên hôm nay nhất định con phải làm chút cho mọi người nếm thử.”

Tiền Hựu kéo mẹ mình từ phòng bếp i ra, “Mẹ, mẹ để cho anh ấy làm đi, anh ấy sẽ nấu cơm! mẹ mau tới phòng khách, chúng ta cùng nhau xem ti vi thôi.”

”Ai, được rồi được rồi.” Mẹ Tiền cười cởi tạp dề, ai ngờ quay người lại, phát hiện trong phòng khách có thêm con chó!

”Ai nha, chó này từ đâu tới?” Nhìn con chó màu bạc có sọc đen trên sàn nhà, mẹ Tiền sợ hết hồn.

Ngược lại ba Tiền rất vui vẻ, đưa tay xoa đầu con chó, Tiền Hựu vội vàng giải thích, “Nó là vật nuôi nhà Đông Lang, nhưng ngoan lắm..., chúng con dẫn nó tới đây chơi.”

Mẹ Tiền lo liệu trong nhà nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng nuôi con vật gì, cũng không phải là bà không thích, chẳng qua là cảm thấy nuôi một con gái cũng đủ mệt mỏi, nào còn dư thừa tinh lực nuôi thú cưng. Vì vậy hiện tại, bà theo phản xạ nhăn đầu lông mày,“Ai nha, không phải đứa bé Đông Lang có công việc vô cùng bận rộn sao? Vậy có thể nuôi nó sao?”

”Nuôi được mà, mẹ, con chó này rất nghe lời, không có cần người khác quan tâm chút nào.” Ánh mắt Tiền Hựu lóe sáng, vội vàng biểu diễn cho mẹ xem, “Mẹ xem, con khiến nó làm mấy động tác.”

Sau đó cô ngồi bẹp xuống đất chỗ chó, ý bảo nó theo thứ tự làm”Bắt tay”, “Nằm vật xuống”, “Nhảy”, “Cầm thứ này“.

Mẹ Tiền nhìn một chút, cũng không nhịn được vui vẻ, “Thật đúng là nghe lời! Con sai nó lấy cái gì liền lấy cái đó, con chó này cũng quá thông minh!”

”Đúng không đúng không.” Tiền Hựu lôi kéo mẹ ngồi xuống ghế sofa, “Đều là Đông Lang huấn luyện được, cho đầu rất ưa thích anh ấy. Mẹ, không phải mẹ ghét chó sao, mẹ xem mắt nó to, rất đáng yêu nha.”

Mẹ Tiền thở dài, “Không ghét, ta chỉ là lo lắng các con nuôi nó làm trễ công việc mà thôi. Chỉ là, con cũng lớn, ta không giống như khi còn bé phải quản con...nếu con muốn ở cùng Đông Lang cùng nhau nuôi nó, thì cứ theo ý các con. Nhưng mà các con đã nuôi, sẽ phải phụ trách với nó, biết không?”

”Vâng!” Mẹ dễ dàng tiếp nhận con chó như vậy, Tiền Hựu cực kỳ kích động, cô bắt đầu hành động bước thứ hai”Ngấm ngầm khiến ba mẹ tiếp nhận bạn trai là người sói”, cô mở ti vi, đúng lúc có một kênh ang phát phim phóng sự về loài sói, vì vậy cô liền lôi kéo cha mẹ cùng nhau xem.

Mà con chó ngồi chồm hổm dưới đất thấy nhiệm vụ bản thân hoàn thành không kém lắm, liền đứng dậy đi tới phòng bếp, nâng chân sau đóng cửa lại, sau đó vặn cổ, nhỏ giọng kêu với Đông Lang đang thái đồ ăn: “NGAO...OOO ô ô.”

Đông Lang cũng không quay đầu lại,“Không được, cậu không thể đi, cậu phải lấy hình chó ở lại đây cả đêm, đây là trừng phạt do cậu và em gãi mình đã công kích Tiền Hựu.”

“...... Gâu!” Khẳng biến thân thành chó trợn mắt nhìn Đông Lang một cái, sau đó chợt nhảy lên bếp lò, ngậm một miếng thịt tươi ngon, sau đó liền chạy trốn ra ngoài.

Đông Lang cũng không quản anh cậu ta, tiếp tục nấu cơm, mà, Khẳng ngậm thịt trở lại phòng khách, liền an tĩnh bên cạnh bàn ăn ăn.

Trên ti vi đang chiếu tộc đàn sói hoang như vậy làm sao tìm được đồ ăn trong mùa đông, bởi vì mùa đông con mồi thưa thớt, mỗi một lần bọn chúng tiến công cũng phải dùng hết toàn lực, mẹ Tiền xem hình ảnh có chút tàn nhẫn trên ti vi, lại nghiêng đầu nhìn con chó đang ăn thịt, không khỏi cảm thán, “Vẫn là chó khá hơn một chút, sói cũng quá dữ tợn, con nhìn răng chúng xem, dài hơn bén nhọn hơn nhiều!”

Trong lòng Tiền Hựu thầm nói không ổn, đang muốn giải thích, ba Tiền lại nói chuyện thay cô trước, “Bà xã, cũng không thể nói như vậy, bọn chúng cũng là vì sinh tồn. Còn có, sói vừa đẹp, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, lúc tôi còn nhỏ còn thường nằm mơ có thể nuôi sói đấy ha ha.”

Tiền Hựu nghĩ ở trong lòng, giấc mơ này con sẽ giúp cha thực hiện!

Mẹ Tiền liếc chồng mình một cái, “Sói là có thể làm vật nuôi sao? Ông đấy, lớn tuổi còn ý nghĩ kỳ lạ, không chỉ có như thế, còn đem tính tình này di truyền cho con gái bảo bối chúng ta.”

”Hồn nhiên thật tốt, hồn nhiên khiến lòng người càng thêm trẻ, đúng không con gái?” Ba Tiền lập tức hướng tìm kiếm trợ giúp từ con gái.

Tiền Hựu vội vàng gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, mẹ, ngươi mẹ ở cùng hai người hồn nhiên, có phải cảm thấy cuộc sống đặc biệt vui vẻ hay không?”


Mẹ Tiền nhéo lỗ mũi con gái, cười mắng, “Ta vui vẻ cái gì, cũng biết làm nũng với ta!”

Tiền Hựu áp vào trong ngực mẹ cười lên, người một nhà hoà thuận vui vẻ, đeuf chui vào mắt Khẳng ngồi bên cạnh.

Chẳng biết lúc nào, miếng thịt ngọn trong miệng anh ta đã rới xuống đất, anh ta chỉ là ngây ngốc nhìn gia đình loài người trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp vừa chua xót.

Thì ra đây chính là dáng vẻ gia đình loài người sao? Giống như không có kinh khủng như anh ta tưởng tượng trước kia vậy. Mặc dù gia đinhg dù người sói cũng không thiếu ấm áp, nhưng bởi vì chịu khống chế bởi ánh trăng, nên mỗi trăng rằm, đối với gia đình người sói mà nói đều không òn cách nào. Chịu đã nhớ không rõ có bao nhiêu lần, sau khi anh ta biến thân tỉnh dậy phát hiện, đồ dùng cả nhà bọn họ trong lúc vô ý thức bị hủy sạch sẽ. Sau lại vì để tránh cho tình huống như thế, rất nhiều người sói lựa chọn đén gần trăng tròn đi tới rừng rậm lân cận tránh né.

Dĩ nhiên cũng không có thiếu người sói, bọn họ không bỏ được cuộc sống của con người, vì vậy phải cố gắng học tập khống chế lúc biến thân đầy tháng, Đông Lang chính là một người trong số đó.

Khẳng không thể nói hai chủng loại này ai đúng ai sai, bởi vì người sói vốn chính là chủng tộc tạo ra bởi loài người và Lang yêu, nhưng bây giờ anh ta mới hiểu được, anh ta càng muốn cuộc sống gì.

Anh muốn một gia đình giống như Tiền Hựu tràn đầy hạnh phúc. Chỉ là, bởi vì quá khứ anh ta có thành kiến với loài người, cho nên căn bản không có nỗ lực. Không biết hiện tại bắt đầu cố gắng, còn còn có được hay không?

Khẳng nằm trên mặt đất khổ tư suy tưởng, Tiền Hựu và cha mẹ hàn huyên một lát, phát hiện con chó bên cạnh nản lòng, dáng vẻ nản chí, cô đi tới xoa xoa đầu nó, “Làm sao vậy, thịt ăn không ngon sao?”

Khẳng nâng đôi mắt màu tím nhìn cô một cái, dùng lỗ mũi hừ một tiếng, nghiêng đầu qua một bên.

Tiền Hựu đang muốn hỏi rốt cuộc thì anh ta bị sao, Đông Lang liền đồ món ăn từ phòng bếp ra ngoài, “Không cần phải để ý đến nó, tới dùng cơm đi.”

”Ai nha, tiểu Đông, đây là con làm sao?” Mẹ Tiền nhìn thấy món ăn trong tay Đông Lang màu sắc hấp dẫn, liên tiếp tán dương, giúp đỡ anh bưng đồ ăn lên trên bàn ăn, Tiền Hựu và ba cũng đi qua giúp một tay, ba Tiền rất nhanh bị bà xã châm chọc, “Ông nhìn người ta một chút đi, nhìn lại ông một chút đi, đã nhiều năm như vậy đến thái măng tây cũng không biết!”

Ba Tiền vội vàng nghiêm túc nói xin lỗi, tiến tới vỗ vỗ bả vai Đông Lang,“Nếu về sau con rảnh thì dạy ta một chút, ta muốn để cho mẹ vợ con dạy ta, bà ấy lại chê ta ngốc.”

Đông Lang mỉm cười nói: “Không thành vấn đề.”

Người một nhà vây quây quần ở bên cạnh bàn ăn, hoà thuận vui vẻ ăn cơm, Tiền Hựu còn đặc biệt chuẩn bị cho Khẳng một bàn thức ăn. Thái động Đông Lang ở trên bàn cơm vừa thỏa đáng, cũng không khiến ba Tiền và mẹ Tiền cảm thấy lạnh nhạt, ngược lại có loại cảm giác gió xuân hòa hợp.

Nhưng ngay cả như vậy, mẹ Tiền vẫn không nhịn được nói: “Tiểu Đông, ta và ba con bé cũng biết con mở công ty, tương đối bận rộn, cái này chúng ta nên hiểu. Nhưng mà, con gái của ta lại đặc biệt thích nghĩ bậy, ta muốn con, về sau chăm sóc nó nhiều hơn, được không?”

Đông Lang lập tức để đũa xuống, gật đầu, “Dì, con hiểu rồi. Thật xin lỗi, đoạn thời gian trước không chăm sóc cô ấy thật tốt, về sau con tuyệt đối không làm cho cô ấy khổ sở đau lòng, con sẽ ở đây cam đoan với mọi người.”

Ba Tiền uống một hớp rượu, gật đầu nói: “Ta thấy tiểu Đông là một người đáng tin.”

Mẹ Tiền trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái, tiếp theo chợt đứng dậy đi vào phòng ngủ, rất nhanh cầm một cái hộp trở lại, Tiền Hựu không giải thích được, hỏi: “Mẹ, đây là cái gì vậy?”

Mẹ Tiền đưa cái hộp tới tay Đông Lang nói: “Đây là lúc kết hôn ta và ba Tiền hựu kết hôn, ông ấy mua cho ta một hoa tai vàng, mặc dù đối với kiến thức của con mà nói có thể không coi vào đâu, nhưng mà khi đó chúng ta đã ước định cẩn thận, về sau muốn đưa một nửa cho con chúng ta, hiện tại ta đưa nó cho con, vợ con là Tiền Hựu, chúng ta cũng giao cho con.”

Đông Lang ngớ ngẩn, hốc mắt dần dần đỏ lên, anh run rẩy nhận lấy cái hộp kia, nói:“Dì, đây là tặng tốt nhất đời này con nhận được. Cám ơn mọi người đã đồng ý coi con như người một nhà.”

Mẹ Tiền cười nói: “Nói gì vậy, dĩ nhiên chúng ta coi con là người một nhà.”

Đông Lang gật đầu lia lịa, vươn tay day day ấn đường, hình như muốn thu lệ nóng trở về.

Tiền Hựu xoa xoa đầu của anh, “Được rồi, muốn ăn cái gì, em gắp cho anh?”

Nửa giờ sau, bữa ăn tối kết thúc, ba Tiền và mẹ Tiền có thói quen sau bữa cơm chiều thì đi ra ngoài tản bộ, vì vậy trong nhà chỉ còn lại Tiền Hựu Đông Lang, còn có Khẳng.


Đông Lang đứng ở bên cạnh bồn rửa bát, Tiền Hựu ông lấy anh từ phía sau, nghe được anh nói: “Trong lòng em cảm thấy càng ngày càng áy náy. Em thật sự nghĩ bây giờ sẽ nói mọi chuyện cho bọn họ.”

Tiền Hựu khẽ thở dài một cái, “Em hiểu, nhưng mà vẫn chờ một chút đi, gần đây trong khoảng thời gian này em sẽ khiến bọn họ hiểu thêm kiến thức về người sói.”

Đông Lang bắt được tay cô hôn một cái, “Tiểu Hữu, em thật tốt.”

”Anh cũng rất tốt!”

Khẳng canh giữ ở cửa nhìn hai người này như keo sơn, trừng mắt, chợt biến trở về hình người, “Mầy người đủ chưa, cơm tối tôi sắp ói! Không phải nên đi gặp cha mẹ Đông Lang sao? Tại sao không thấy mọi người nói tới chuyện này!”

Tiền Hựu há to mồm, “Đúng nhà! Em...em quên mất, vé máy bay cũng đã đặt, ai nha, em phải đi xuống lầu tìm ba mẹ -- oa! Anh...anh mặc quần áo vào đi!”

Đông Lang quay đầu lại lạnh lùng trợn mắt nhìn Khẳng một cái, một tay đẩy anh ta ra ngoài cửa, “Biến trở về!”

Ngoài cửa truyền đến mấy tiếng chó sủa tức giận.

Hơn 20 phút sau ba mẹ Tiền Hựu trở lại, lúc này Tiền Hựu mới vội vàng đem chuyện cô muốn cùng Đông Lang ra khỏi nước đi gặp cha mẹ chồng tương lai, mẹ Tiền kinh ngạc nói: “Ngày kia đã đi? Vé máy bay cũng mua xong rồi? Tại sao con nhà đầu con không chịu nói sớm?”

Tiền Hựu áy náy rũ đầu xuống, “Con...... Con quên.”

Mẹ tiền quở trách: “Cả ngày lẫn đêm chỉ biết có ăn thôi, cùng với xem ti vi! Ai nha, ta đây cũng không kịp chuẩn bị quà tặng cho thông gia.”

Đông Lang vội vàng nói: “Không cần đâu di, nhà chúng con không không chú ý cái này, Tiền Hựu tới là cha mẹ con đã rất vui vẻ rồi.”

”Vậy không được, nhất định phải chuẩn bị, cũng may ngày mai còn có một ngày ngày, ta và ba con bé đi mua quà tặng, tiểu Đông, nhất định con phải mang quà tặng cho cha mẹ con!”

Đông Lang chỉ có thể mỉm cười gật đầu, “Được ạ.”

Vì vậy chiều ngày thứ ba, ba Tiền và mẹ Tiền chuẩn bị xong bao lớn bao nhỏ nhét vào trong ngực Tiền Hựu, lần đầu tiên Tiền Hựu ra khỏi nước, mẹ Tiền không khỏi có chút lo lắng, Đông Lang và ba Tiền an ủi bà hồi lâu, bà mới bằng lòng buông tay của con gái ra.

”Đến đó lập tức gọi điện thoại cho mẹ!” Qua cổng kiểm tra, mẹ Tiền ở sau lưng Tiền Hựu kêu.

Hai mắt Tiền Hựu có hơi hồng, gật đầu lia lịa, cho đến khi máy bay cất cánh tâm tình mới tốt hơn chút. Cô tựa vào trong ngực Đông Lang, nhỏ giọng hỏi anh về chuyện của cha mẹ. Trước cô chỉ biết cha mẹ Đông Lang đều là người sói, nhưng mà không rõ ràng lắm về tính tình bọn họ.

Đông Lang nghiêm túc nói: “Tính tình cha mẹ cũng bình thường, bình thường rất ôn hòa, cũng không có dáng vẻ gì, đối với ba mẹ em thì rất dễ thân cận, em không phải lo lắng.”

Tiền Hựu ôm anh nói: “Cho nên lòng tốt của anh là do di truyền từ họ.”

Đông cúi người hôn cô, chỗ ngồi sát vách lập tức truyền đến tiếng Khẳng tức giận, “Có thể yên tĩnh một lát không!”

Tiền Hựu nhỏ giọng lầm bầm, “Tại sao anh ta cũng muốn theo tới......”

”Tôi về nhà thăm ba mẹ tôi, không được sao?” Khẳng lườm cô một cái.

Tiền Hựu lại gần bên tai Đông Lang nói: “Anh ta mang bộ dạng chó đáng yêu một chút, có phải hay không?”

Đông Lang rất là tán đồng gật đầu, “Máy bay hạ cánh sẽ để cho cậu ta biến trở về.”

“......” Khẳng cắn răng nghiến lợi, “Đông Lang, máy bay hạ cánh anh và tôi đánh nhau một trận, lần này nhất định tôi sẽ thắng!”
Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Chương 41: Hoà thuận vui vẻ

Review Chương 41: Hoà thuận vui vẻ - Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Đọc ngay Chương 41: Hoà thuận vui vẻ truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Review truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Review


11,098 | 90 51 chương


Đọc truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói