Chương 39: Không xa không rời

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau một tiếng, Tiền Hựu xuống xe ở dưới nhà.

”Anh trở về đi, hôm nay thật làm phiền anh.” Cô có chút áy náy nói với Hạ Khiêm Nghiêu ở trong xe.

Anh ta hỏi: “Những nơi có thể tìm đều đã tìm, cô còn muốn tiếp tục tìm sao? Đi về nghỉ ngơi đi, tên kia là người sói, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy.”

Tiền Hựu thở dài một hơi, “Trong khu của tôi có một vườn hoa nhỏ, một lát tôi đi tìm thử một chút. Nếu như thật sự không tìm được......”

”Vậy thì vĩnh viễn đừng tìm, loại bạn trai gặp chuyện liền trốn không gặp cô, cô cần gì phải giữ lại.” Dĩ nhiên là Hạ Khiêm Nghiêu khen một câu cũng sẽ không bằng Đông Lang nói.

Tiền Hựu bị lời anh ta chọc cho cười khổ một tiếng, dừng lại nửa giây, chợt thấp thỏm hỏi, “Hạ Khiêm Nghiêu, anh cảm thấy...... CÓ phải cuối cùng về sau anh ấy...... Không xuất hiện nữa chứ?”

Tiền Hựu lo lắng có phải Đông Lang hay không bị phản ứng của mình làm tổn thương, vì vậy rời khỏi nơi đau lòng này.

Hạ Khiêm Nghiêu liếc mắt xem thường, “Nếu tên kia thật sự yếu ớt như vậy, tôi thấy tộc sói của họ cũng không giúp đỡ! Được rồi, không cần đoán mò, cùng lắm thì ngày mai tôi lại dẫn cô đi tìm là được.”

Tiền Hựu cười, “Không cần, tự tôi tìm là tốt rồi. Chỉ là thật cám ơn anh, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi.”

SAu khi Hạ Khiêm Nghiêu lái ô-tô rời đi, Tiền Hựu đi về phía vườn hoa trong khu. Bây giờ đã là đêm khuya, trong vườn hoa im ắng, liếc mắt một cái có thể nhìn ra căn bản không người ở đây. Tiền Hựu ngồi yên trên ghế dài chốc lát, lại gọi điện thoại cho Đông Lang, nhưng bên kia vẫn không người nghe.

Những nơi trước kia hai người bọn họ thường đi, cô mới vừa tìm khắp một lần, nhưng mà không thu hoạch được gì. Rốt cuộc anh đã đi nơi nào?

Đêm càng lúc càng khuya, Tiền Hựu có chút lạnh, chỉ có thể đi về nhà.

Không ngờ ở trong thang máy lại gặp phải một đôi vợ chồng ở lầu bảy trước kia đã gặp qua, cô gái kia lền trước đã trả hộ Tiền Hựu một hộp đường, nhìn thấy cô liền cười chào hỏi, lại hỏi: “Ah, hôm nay người bạn trai đẹp trai dịu dàng của cô không đưa cô về nhà sao?”

Trong lòng Tiền Hựu phát khổ, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cúi đầu.

Chồng cô ấy nhìn ra không đúng, vội vàng vỗ cô ấy, hình như cô gái kia đột nhiên hiểu, vội vàng nói: “Thật xin lỗi, tôi đúng là người nói nhiều, cô không cần để ý.”

”Không quan trọng.” Tiền Hựu cố gắng cười với cô ấy, đến tầng bảy, vợ chồng họ tạm biệt với cô, còn muốn mời cô rãnh rỗi tới chơi.

Tiền Hựu lễ phép tạm biệt bọn họ, cửa thang máy khép lại, nụ cười của cô không thể duy trì nổi nữa.

Nếu như...... Nếu như Đông Lang thật sự vì vậy chia tay cùng mình làm thế nào? Thật sự chẳng lẽ giống như Shani nói, anh sợ mình sẽ tổn thương anh?

Tiền Hựu ngây ngô dại dột về đến nhà, trong nhà tối đen như mực, cô ngồi ở trên ghế sofa chốc lát, chợt nhớ tới có thể nhờ Khuê Mật giúp đỡ, vội vàng mở máy vi tính ra.

Cũng may lúc này Khuê Mật vẫn trực tuyến, trong lòng Tiền Hựu hốt hoảng, cũng không đoái hoài tới thời gian quá muộn, nhanh chóng gõ chữ, “Ở đây không ở đây không thân ái, xin giúp đỡ xin giúp đỡ! Hu hu hu, mình không biết nên làm gì bây giờ......”

Nửa phút sau Khuê Mật hồi âm, “Đang dán mặt nạ chuẩn bị đi ngủ rồi, làm sao đấy?”

Tiền Hựu: “Mình có một chuyện thật sự quan trọng muốn nói với cậu, mình hi vọng sau khi cậu nghe xong không bị dọa đến.”


Khuê Mật: “Hả? Chẳng lẽ cậu và Đông Lang sắp kết hôn à? Ha ha ha chúc mừng.”

Tiền Hựu: “Không phải vậy, nhưng chuyện quả thật có liên quan tới anh ấy. Cậu đáp ứng mình, chuyện này sau khi cậu biết nhất định phải coi như là bí mật che dấu, tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ người nào khác?”

Khuê Mật: “............ Cậu đừng nói với mình là Đông Lang ở trên giường không được nhé.”

Tiền Hựu: “......”

Tiền Hựu dở khóc dở cười, “Không phải vậy! Mình cũng không biết anh ấy có được hay không, mình lại không thử qua! Không đúng trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là, hình như Đông Lang là người sói, bắp thịt phát triển rất tốt!”

Khuê Mật trầm mặc chốc lát, mới trả lời, “Này này, hơn nửa đêm cậu gửi tin nhắn cho người độc thân như tôi sao, vênh váo bạn trai cô vóc người đẹp, như vậy thật sự tốt sao! Cậu suy nghĩ một chút cho tấm lòng bi ai của người độc thân nhiều năm như mình được không!”

Tiền Hựu sốt ruột: “Không phải! Không phải mình khoe khoang với cậu, anh ấy thật sự là người sói! Chính là người sói trong truyền thuyết thần thoại cứ đến đêm trăng tròn thì biến thân đó! Trước mình thật sự rất sợ bị anh ấy ăn hết, mình cũng thật sự không phải đang đùa giỡn với cậu đâu!”

Khuê Mật lại hiển nhiên không tin: “...... Mẹ nó, không chơi với cậu mình đi ngủ.”

Tiền Hựu: “QAQ* chớ đi mà! Anh ấy thật sự biết biến thân đó a a a a!”

(*)QAQ: là một biểu cảm thường được sử dụng trong các mạng xã hội, có nghĩa là khóc.

Vậy mà cuối cùng tin nhắn kia gửi đi không bao lâu, bên cạnh liền có một khung nhắc nhở, trên đó viết: “Tin nhắn gửi đi không thành công.”

Không có gửi đi thành công? Chuyện gì xảy ra? Tiền Hựu sửng sốt một chút, nhìn xuống góc phải máy vi tính, phát hiện rõ ràng Internet bị ngắt! Chẳng lẽ là router xảy ra vấn đề gì sao?

Cô đang suy nghĩ, sau lưng chợt truyền đến một tiếng vỡ vụn thanh thúy: “Tạch...!”

Tiền Hựu một thân một mình ở trong phòng ngủ tối đen, chỉ có màn ảnh vi tính là sáng. Đột nhiên xuất hiện âm thanh kì lạ khiến cô bị dọa sợ đến lông mao dựng đứng, cô khẩn trương chậm rãi quay đầu lại, sợ hãi cực kỳ, phát hiện cửa phòng lại có một người đang đứng!

Cô khẩn trương nhảy dựng lên, kéo bàn bàn phím ngăn trước người bảo vệ mình, qua mấy giây, chợt cảm thấy...... Tại sao cái bóng trước mắt này nhìn quen thế?

Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, Tiền Hựu thử hô lên cái tên đó, “...... Đông Lang? Là anh sao?”

Vừa dứt lời, bóng người kia liền đua tay ra ngoài nhấn chốt mở đèn trong phòng, nhất thời trong phòng ngủ sáng ngời một mảnh.

Tiền Hựu thấy rõ khuôn mặt người đàn ông, nhất thời vui buồn lẫn lộn, để bàn phím xuống hận không được lập tức nhào tới trong ngực của anh, “Đông Lang! Em...... Em tìm anh đã lâu rồi, anh chạy đi đâu vậy --”

Nhưng động tác của cô nhanh cóng dừng lại, bởi vì rõ ràng Đông Lang trước mắt không đúng lắm. Tóc ngắn của anh lộn xộn che nửa bên hàng mi, lộ ra một đôi mắt lại phát ra ánh hào quang màu vàng sậm. Anh nghiêng ngả tựa vào khung cửa, một tay cầm một bình rượu đỏ trống không, trong tay kia cầm dây điện nhà Tiền Hựu!

Cái dây điện kia bị anh uốn thành bộ dạng méo mó, Tiền Hựu tinh tường nhìn thấy trên ngón tay tay anh có những móng tay sắc bén, trên mu bàn tay của anh còn có một tầng da lông màu xám tro.

Bả vai của cô không khỏi khẽ run một cái, vậy mà cái động tác nhỏ này lại bị tầm mắt bén nhạy của Đông Lang bắt được, anh nâng khóe miệng lên, khi anh uống say cười lên có loại bình thường không chút tà khí, giọng nói cũng nhiều lên mấy phần âm u hấp dẫn, “Sợ anh dùng móng vuốt bóp nát cổ họng của em sao?”


Tiền Hựu vội vàng nói: “Không phải vậy, em......”

”Không phải vậy, vậy tại sao phát run?” Đông Lang nói xong, nhẹ nhàng đánh ợ hơi rượu, nhưng con mắt kia lại càng ngày càng sáng, anh ném dây điện sang một bên, sau đó lảo đảo đến gần Tiền Hựu, cô có thể ngửi thấy được trên người anh có nồng nặc mùi rượu.

ANh cứ đi một bước, sẽ dùng giọng khàn khàn nói một câu.

”Cho nên tiểu Hữu, cảm thấy anh sẽ tổn thương em sao?”

”Yêu thích anh, cũng chỉ là bởi vì dáng dấp anh hợp miệng em mà thôi, một khi phát hiện anh rất nguy hiểm, cũng không thích, thật sao?”

”Đều cùng như những con người khác, khiến anh dụng hết toàn lực thật lòng đối đãi, cũng vẫn đề phòng anh như cũ, không tin, thật sao?”

Anh càng nói càng kích động, chờ đi tới trước mặt Tiền Hựu thì đã không khống chế được thân thể run rẩy, sau đó anh chợt đưa hai tay ra, gắt gao nắm lấy bả vai Tiền Hựu, ánh mắt nhìn cô giống như là muốn nuốt cô vào, “Anh nỗ lực lâu như vậy, nhưng vẫn không có biện pháp để cho mọi người tin tưởng anh. Đã như vậy, anh liền ăn hết em cho khỏe! Dù sao trong mắt em anh chính là dã thú hung tàn không phải sao!”

Chẳng biết lúc nào, trong mắt Tiền Hựu đã tụ đầy nước mắt, cô dùng sức nhào vào trong ngực Đông Lang, ôm chặt lấy lồng ngực rộng rãi đầy run rẩy của anh, khóc nói: “Thật xin lỗi, không phải em cố ý sợ anh, thật sự không phải là cố ý, hu hu hu...... Thật xin lỗi...... Em thích anh, bây giờ còn thích anh...... Nếu như anh muốn ăn em liền ăn đi, mặc kệ như thế nào xin anh đừng lại biến mất không thấy, em thật sự vô cùng lo lắng cho anh......”

Cô cảm thấy đầu tiên Đông Lang trố mắt trong chốc lát, tiếp đó dần dần ôm lấy mình. Ngực của anh rất dùng sức, Tiền Hựu cảm giác sắp bị anh ôm đến hít thở không thông, nhưng cô không có sợ chút nào, ngược lại càng thêm dùng sức ôm chặt anh. Nước mắt rơi mãnh liệt, căn bản không khống chế được, Tiền Hựu vừa khóc vừa nghĩ trong lòng, rõ ràng người bị xúc phạm là Đông Lang, nhưng vì sao bây giờ cô lại khóc dữ như vậy, cô không nhịn được nói: “Nếu như anh thật sự đau lòng thì cứ khóc đi, em sẽ bảo vệ anh, về sau tuyệt đối em sẽ không rời đi khỏi anh, Đông Lang, em yêu anh.”

Ba cái chữ kia cứ để cho cô dùng giọng điệu nghẹn ngào nói ra khỏi miệng như vậy, thân thể Đông Lang khẽ run lên, cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng nhìn cô, vẻ mặt yếu ớt chưa bao giờ có, “Có thật không?”

Tiền Hựu gật đầu lia lịa, thút thít nói: “Em yêu snh. Em...em đã nghĩ xong, nếu như anh không thích cuộc sống ở nơi này, em liền cùng anh trở về chỗ của các anh, có được hay không? Sẽ không có người sợ hãi các anh nữa, em sẽ vĩnh viễn ở cùng với anh.”

Nghe đến mấy câu này, Đông Lang giống như đột nhiên buông lỏng, anh vô lực tựa vào trên người Tiền Hựu, đầu hơi dụi ở trong cổ cô, hình như rất mệt mỏi, giọng nói lại như đứa bé, “Em đồng ý, không thể gạt anh.”

”Sẽ không lừa gạt anh, em bảo đảm.” Tiền Hựu dùng sức nắm lấy cái tay mọc đầy lông sói, sau đó kiên định đặt trên trái tim mình.

Đông Lang gật đầu một cái, nghiêm túc nói: “Anh sẽ không ăn em, tiểu Hữu, vừa rồi những lời kia đều là nói lẫy, nemngàn vạn lần không nên tưởng thật, có được hay không? Anh chỉ là sợ anh rời khỏi anh.”

”Ừm, em hiểu rõ .” Tiền Hựu vừa nói vừa lau nước mắt, mắt thấy hình như Đông Lang càng ngày càng say, đã muốn đứng không yên, liền dìu đến trên giường nằm xuống.

Đông Lang lại khẩn trương bắt được tay cô, “Em không cần đi, anh sẽ không ăn em, thật sự, anh làm sao chịu chứ, những lời mới vừa rồi đều là nói lẫy. Thật xin lỗi, em không cần đi.”

Anh không ngừng lặp lại lời tương tự, nhìn qua vô dụng đáng thương, Tiền Hựu hôn một cái lên gương mặt của anh, nắm chặt tay của anh, “Em không đi, em không đi, em đi rót cho anh chén nước rồi sẽ trở lại có được hay không?”

”Anh không muốn uống nước, em ở cùng với anh liền tốt rồi, tiểu Hữu em ở cùng với anh.” Đông Lang định ôm cô vào lòng, đáng thương nhìn cô.

Tiền Hựu không thể làm gì khác hơn là không đi, cô cho đắp kín mền cho anh, lại hôn lên mặt của anh, “Anh mau ngủ đi, em sẽ ở đây cùng với anh, em bảo đảm em sẽ không đi bất kỳ đâu.”

”Ừm, nói hay lắm.” Anh đưa ra ngón út đã khôi phục bộ dáng con người, hình như muốn cùng Tiền Hựu ngoéo tay ước định.

Tiền Hựu cười mà rớm nước mắt, đưa ngón út ra khoắc chéo với anh, thay anh chải gọn đầu tóc rối bời, “Được rồi, bây giờ có thể ngủ chứ?”

”Ừm.” Trên mặt Đông Lang lộ ra một nụ cười hạnh phúc vừa đầy chân thật, ôm thật chặt cô, rất nhanh liền lâm vào trong mộng đẹp.
Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Chương 39: Không xa không rời

Review Chương 39: Không xa không rời - Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Đọc ngay Chương 39: Không xa không rời truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Review truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Review


11,121 | 90 51 chương


Đọc truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói