Chương 38: Giằng co kịch liệt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Suốt cả ngày Tiền Hựu ở lại trong biệt thự nhà họ Hạ. Cô thử gọi điện thoại cho Đông Lang vô số lần, nhưng mà không thể liên lạc được. Cô lo lắng không thôi, cũng chính lúc này cô mới phát hiện, cô không hề quen biết một người bạn hoặc là đồng nghiệp nào của Đông Lang! Thậm chí ngay cả số điện thoại của Shani cô cũng không có, cho nên bây giờ cô muốn tìm Đông Lang, chỉ có thể lo lắng mà chờ đợi thôi.

Tiền Hựu đoán, Đông Lang không cho cô tiếp xúc với đồng nghiệp của mình vì sợ bọn họ làm cô bị thương. Suy nghĩ lại một chút những ngày mà bọn họ ở bên nhau, anh vẫn dùng mọi cách để bảo vệ cô, Tiền Hựu lại cảm thấy đau lòng và chua xót.

Thậm chí còn có chút hối hận. Tối hôm đó sau khi cô phát hiện Đông Lang là người sói xong, vậy mà không nói lời nào đã chạy đi, nhất định là anh ấy rất đau lòng đúng không? Nhất định anh ấy cảm giác những lời mình nói thích anh ấy đêuf là giả, cho nên bây giờ mới không chịu nhận điện thoại của cô……

Tiền Hựu vừa lo lắng vừa đau lòng nằm trên ghế sa lon, đôi mắt cũng đỏ lên.

Buổi sáng sau khi Hạ Khiêm Nghiêu đi làm xong, Hạ Khiêm Tuỵ cũng đi tới công ty, vì vậy bây giờ trong nhà này chỉ còn lại một đám mèo dễ thương và Tiền Hựu thôi.

Con mèo quản gia Đại Hoa vì muốn dỗ cho cô vui vẻ, đã dẫn mấy con mèo khác tới biểu diễn các loại tiết mục cho Tiền Hựu xem, nào là nằm trên đất để lộ cái bụng ra, cả tập thể làm nũng với cô; nào là đứng xếp thành hàng, ca hát meo meo o meo meo ô cho cô nghe; nào là xoa bóp bả vai cho Tiền Hựu.

Tiền Hựu rất cảm động, ôm lấy con mèo quản gia Đại Hoa xoa xoa đầu của nó:“Cám ơn mày nha, bọn mày đã cực khổ rồi, hãy đi nghỉ ngơi đi, tao…… Tao không sao.”

Con mèo quản gia Đại Hoa dùng móng vuốt nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô, sau đó nhảy xuống đất, dẫn những con mèo khác đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn.

Còn Tiểu Nhung và một con mèo khác gọi là Tiểu Hắc, theo sự dặn dò của Hạ Khiêm Nghiêu đi thăm dò tin tức của mấy con sói tấn công bọn họ tối qua.

Tiền Hựu ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một lát, tâm trạng đã tốt hơn một chút, đứng dậy đi vào phòng bếp, nói với mấy con mèo: “Bọn mày không cần vội đâu…, hôm nay để tao nấu cơm cho.”

Con mèo quản gia Đại Hoa mới đầu không đồng ý, Tiền Hựu gãi gãi cổ nó nói: “Tối qua bọn mày đã cứu tao, tao rất cảm kích! Bữa cơm này xem như là một chút tấm lòng của tao đối với bọn mày thôi.”

Con mèo quả gia Đại Hoa bị Tiền Hựu gãi rất thoải mái, kêu khò khè khò khè, cuối cùng cũng dao động gật đầu đồng ý, Tiền Hựu liền để cho tất cả những còn mèo đi ra khỏi phòng bếp, một mình bắt đầu chuẩn bị làm đồ ăn.

Bởi vì trong nhà trừ hai chị em nhà họ Hạ ra, còn có một bầy mèo nữa, cho nên chuẩn bị bữa tối này cũng mất chút thời gian. Cũng may tài nấu nướng của chị Hạ thuộc vào hàng cao thủ, nên đã dán công thức của những món ăn thường ngày lên tủ lạnh, Tiền Hựu theo đó mà chuẩn bị, nên hiệu suất vẫn rất cao.

Vì vậy chờ tới khi hai chị em nhà họ Hạ tan làm về nhà, liền phát hiện con mèo quản gia Đại Hoa và những con mèo khác đều đang lười biếng nằm phơi bụng trên ghế sofa, còn trong bếp có tiếng xào thức ăn truyền ra.

”Meo meo ô......” Con mèo quản gia Đại Hoa kêu lên mấy tiếng với Hạ Khiêm Tuỵ.

Hạ Khiêm Tuỵ kinh ngạc nói: “Tiểu Hựu tự mình nấu cơm sao! Em trai, hôm nay em có lộc ăn nha!”

Hạ Khiêm Nghiêu đi theo phía sau cô ta có vẻ mặt không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác, hừ hừ nói: “Cô…… Cô ấy có thể làm được món ngon gì chứ, em chẳng mong đợi chút nào.”

Chị Hạ bất đắc dĩ vỗ vỗ vai em trai:“Em đó, vẫn không hiểu tại sao mình không thể theo đuổi được Tiểu Hựu? Tất cả không phải đều do cái miệng này của em làm hại sao!”

“...... Em biết rồi.” Hạ Khiêm Nghiêu hơi cúi đầu xuống, “Nhưng em vẫn cứ vậy, một chút cũng không thay đổi được. Coi như có sửa được đi nữa, bây giờ cũng không có ý nghĩa gì nữa.”

Đang nói, Tiền Hựu liền bưng thức ăn từ trong phòng bếp ra: “Oa, mọi người đã về hết rồi sao! Vừa đúng lúc, tôi chỉ còn một món nữa là làm xong hết rồi!”

Hạ Khiêm Tuỵ đi lại ôm lấy cô: “Ôi trời Tiểu Hựu của chúng ta thật biết nghe lời, để chị tới giúp em.”

”Không cần không cần!” Cho dù như thế nào Tiền Hựu cũng nhất định không cho cô ta giúp một tay, nghiêm túc nói: “Chị, mọi người đối xử với em tốt như vậy, em cũng không biết cám ơn như thế nào, tạm thời chỉ có thể làm bữa cơm này để thể hiện tấm lòng của em, hy vọng mọi người không chê.”

”Sao có thể chê được, chị và em trai của chị đều rất mong đợi bữa cơm này của em.” Hạ Khiêm Tuỵ cười nói: “Được rồi, vậy chị không làm loạn nữa, em có cần giúp gì thì cứ gọi chị một tiếng.”

”Dạ.” Mười phút sau, Tiền Hựu làm xong tất cả các món ăn, tất cả đều được đặt trên cái bàn dài ở trong phòng ăn, con mèo quản gia Đại Hoa dẫn tất cả những con mèo lại ngồi xung quanh bàn ăn, Hạ Khiêm Nghiêu vẫn giống như thường ngày, nói với mọi người: “Vậy thì ăn cơm thôi.”

Những con mèo lập tức cúi đầu ngay ngắn, bắt đầu ăn cơm, những cái đầu nhỏ cúi xuống bàn ăn, thấy như vậy trong lòng Tiền Hựu vui như nở hoa, tim đập rộn lên. Cô không nhịn được nói với chị Hạ: “Bọn chị trải qua cuộc sống hàng ngày như vậy, quả thật là rất hạnh phúc.”

Hạ Khiêm Tụy trêu chọc cô nói: “Em gả cho em trai chị đi, thì có thể cũng được sống trong môi trường như vậy mà, hơn nữa bây giờ em ấy là tộc trưởng của bộ tộc người mèo đó nha, rất uy phong.”

Tiền Hựu khó xử lắc đầu một cái, “Thành thật xin lỗi chị, em......”

”Được rồi, nói giỡn thôi.” Hạ Khiêm Tụy cười với cô, “Tiểu Hựu đáng yêu nhất là ở chỗ này, mặc kệ cho người ta nói cái gì em đều cho là thật, nên mỗi lần chị đều muốn trêu chọc em đó, ha ha ha.”

Tiền Hựu ngại ngùng gãi gãi đầu, không khỏi bắt đầu tưởng tượng, hoàn cảnh sinh hoạt của nhà Đông Lang sẽ như thế nào đây? Sẽ có một bây chó cũng giống như vậy sao, vây quanh Đông Lang và ba mẹ của anh ấy cùng ăn cơm sao?


Nhưng nhà Đông Lang không giống nhà họ Hạ, nhà bọn họ chỉ có một đứa con là anh thôi, cho tời bây giờ chắc là Đông Lang rất cô đơn đúng không?

Nghĩ tới đây, nhất thời cô không có khẩu vị nữa, không nhịn được hỏi Hạ Khiêm Nghiêu: “Chuyện đó, anh phái Tiểu Nhung đi tìm hiểu sao rồi? Tôi…… Tôi có thể đi khỏi đây chưa? Tôi thật sự có chút…… Lo lắng cho Đông Lang.”

Hạ Khiêm Nghiêu nói: “Chờ chúng nó trở lại mới biết được.”

Vừa mới dứt lời, con mèo quả gia Đại Hoa ngẩng đầu lên, trên chòm râu của nó còn dính một ít thức ăn của mèo, nó nhìn ra phía cửa một chút, nhảy xuống khỏi bàn, quay về phía Hạ Khiêm Nghiêu kêu “Meo meo ô” một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài.

Hạ Khiêm Nghiêu phiên dịch lại Tiền Hựu nói: “...... Bọn họ đã quay trở về.”

Tiền Hựu sao ngồi yên được nữa? Cô cũng không ăn, vội vàng chạy ra phòng khách, thì nhìn thấy mèo quản gia Đại Miêu đã ra mở cửa, Tiểu Nhung và Tiểu Hắc cùng đi vào, nhìn thấy Tiền Hựu, Tiểu Nhung lập tức làm nũng kêu meo meo mấy tiếng, Tiền Hựu vội vàng ôm nó vào trong ngực, xoa xoa cho nó nói: “Vất vả vất vả rồi, mày không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ? Có đói bụng không, tao làm thức ăn cho mèo ngon lắm.”

Tiểu Nhung kiêu ngạo ưỡn ngực: “Meo meo ô ô ô! Meo meo meo meo ngao!”

Tiền Hựu nghiêng đầu nhìn Hạ Khiêm Nghiêu cũng theo ra ngoài, vẻ mặt anh ta bất đắc dĩ đảm nhiệm chức vụ người phiên dịch: “Nó nói nó không đói bụng, rất vui khi giúp được cô.”

”Meo meo ô!” Tiểu Nhung gật đầu một cái, ý bảo chủ nhân của nó phiên dịch rất chính xác, ở trước mặt Hạ Khiêm Nghiêu liền khoa tay múa chân một lúc lâu, Hạ Khiêm Nghiêu nghe rõ, anh ta nói: “Bọn họ đã điều tra ra ai là người sai khiến những người sói kia tấn công cô tối hôm qua.”

”Thật sao? Vậy có nghĩa là bây giờ tôi có thể ra khỏi đây rồi sao? Tôi có thể đi tìm Đông Lang rồi chứ?”

Mặc dù Hạ Khiêm Nghiêu không thích để cho Tiền Hựu mạo hiểm, nhưng anh ta biết mình không có tư cách giữ cô lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể, nhưng tôi phải đi cùng với cô.”

”Không được, nếu như không còn nguy hiểm nữa, mình tôi đi là được rồi, đã làm phiền các người nhiều rồi……”

Đổi lại là một cái liếc mắt của Hạ Khiêm Nghiêu, “Bây giờ cô cũng biết khách sáo à? Trước đây trong công việc cô gây nhiều phiền phức như vậy sao không thấy cô khách sáo chút nào! Đi nhanh một chút, đừng làm mất thời gian của tôi!”

Nói xong, liền lôi Tiền Hựu ra ngoài.

”A đợi chút, anh vẫn chưa ăn cơm xong mà ——”

”Tôi nhìn cô tức tới mức no căng bụng rồi, còn ăn được cái quỷ gì nữa chứ!”

Hạ Khiêm Tụy ôm con mèo Đại Hoa ở trong ngực, đưa mắt nhìn em trai lôi kéo Tiền Hựu ra khỏi cửa, ngồi chồm hổm xuống sờ sờ đầu của Tiểu Nhung và đầu của Tiểu Hắc, “Khổ cực cho chúng mày rồi..., cùng ăn cơm với tao thôi.”

*

Đi ra khỏi biệt thự nhà họ Hạ thì trời đã gần tối. Tiền Hựu đoán Đông Lang cũng không còn ở công ty nữa, liền tính đi tới nhà riêng để tìm anh. Trên đường, cuối cùng cô cũng biết được rõ ràng từ chỗ Hạ Khiêm Nghiêu thì ra chuyện tối hôm qua là do là Shani phái những người sói kia tới!

Hạ Khiêm Nghiêu lái xe, giọng nói châm chọc: “Luôn có người nói mèo có nhiều tính khí gian xảo khó nuôi, nhưng so với sói thì cũng có khác gì đâu? Đừng nhìn dáng vẻ uy phong lẫm liệt của bọn họ, trong lòng cũng rất xảo trá, thật sự không biết cô xem trọng điều gì ở bọn họ.”

Tiền Hựu giải thích: “Mặc dù tôi và Shani không tiếp xúc với nhau nhiều lắm, nhưng tôi cảm thấy cô ấy chắc không phải là người xấu...... Đâu?”

Hạ Khiêm Nghiêu tức giận tới mức mắng cô, “Đầu óc của cô có bệnh à, cô ta tìm người đánh cô, cô còn giải thích thay người ta?”

”Không phải đâu!” Tiền Hựu thở dài một hơi, “Cô ấy là trợ lý của Đông Lang, chắc chắn Đông Lang sẽ không để một người xấu ở lại bên cạnh người, có lẽ Shani chỉ...... Không kìm chế được sự lo lắng của mình thôi.”

”Hừ!” Hạ Khiêm Nghiêu không lên tiếng, coi như anh ta đã hiểu rồi, đây là Tiền Hựu yêu ai yêu cả tông tri họ hàng. Người phụ nữ này đúng là đầy óc đã bị hỏng rồi, biết rõ lắm người sói sẽ rất nguy hiểm đối với mình, nhưng vẫn không muốn từ bỏ, chẳng lẽ là vì Đông Lang rất dịu dàng sao?

”Tôi hỏi cô.” Lúc sắp tới nhà của Đông Lang thì Hạ Khiêm Nghiêu không nhịn được hỏi, “Nếu như...... Tính cách của tôi cũng giống như Đông Lang, cô có thích tôi hay không?”

Tiền Hựu có chút dở khóc dở cười, “Đây là câu hỏi kỳ cục gì vậy......”

”Cô hãy trả lời có khả năng hay không đi! Nếu như tôi...... Nguyện ý biến mình thành một người dịu dàng ga lăng.”

Tiền Hựu nhìn vẻ mặt quật cường của anh ta, dùng giọng nói nhỏ nhẹ an ủi như một người bạn nói: “Hạ Khiêm Nghiêu, anh chỉ cần là chính mình là được rồi, có cố gượng ép biến thành dáng vẻ mà mình không thích, thì anh cũng không vui vẻ gì. Có khi số phận trêu ngươi con người như vậy đó, mặc dù bây giờ người kia của anh chưa xuất hiện, nhưng tôi tin là cô ấy sẽ sớm xuất hiện thôi, cô ấy nhất định sẽ tốt hơn tôi, thích hợp với anh hơn, để mỗi khi anh nghĩ tới cô ấy đều sẽ vui vẻ.”


Ở trong lòng của Hạ Khiêm Nghiêu, Tiền Hựu vẫn là một cấp dưới có cái đầu ngốc nghếch, liên tục sai sót trong công việc, nhưng bây giờ, anh ta chợt hiểu, thật ra thì có rất nhiều chuyện có lẽ Trên Hựu nhìn thấu đáo hơn anh, chỉ có điều trong cuộc sống cô có tính tình ngây thơ và lãng mạn.

Anh ta nghĩ, anh ta thích chính là tính cách này của cô, như vậy thì có thể khiến bầu không khí ở xung quanh đều được thoải mái.

”Được rồi, xuống xe thôi.” Anh ta dừng xe ở cổng biệt thự, lạnh nhạt nói, “Đi tìm người đàn ông mà khiến cô vừa nghĩ tới đã cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đi.”

Tiền Hựu gật đầu một cái, nhanh chóng đi tới trước cánh cổng, lại phát hiện trong phòng hình như không có ánh đèn.

Đông Lang không có ở nhà sao?

Cô đang muốn thử gọi điện cho anh, thì nghe thấy giọng nói của Hạ Khiêm Nghiêu vang lên: “Được rồi, đừng trốn nữa, đi ra đi. Trốn trốn tránh tránh không phải phong cách của người sói các người, không phải các người rất thích đánh nhau sao?”

Vừa dứt lời, đột nhiên một bóng dáng xuất hiện ở trước mặt Tiền Hựu.

Cô nhất thời thở dốc vì kinh ngạc, lui về phía sau nửa bước, gọi lên tên của đối phương, “Shani?”

Nhìn sắc mặt của Shani cũng rất khó coi, lạnh lùng nói: “Tiểu thư Tiền, cô còn tới đây làm gì nữa?”

Tiền Hựu nói: “Tôi...... Tôi tới tìm Đông Lang, thành thật xin lỗi, ngày hôm qua thái độ của tôi đối với các người không được tốt lắm, xin cô đừng để trong lòng.”

Shani cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh ra trước ngực: “Xin cô không nên thử làm quen lại, chúng tôi và cô vốn không cùng một chủng tộc, không thể chỉ vì một mình cô được, xin cô đừng quay trở lại đây để tìm tiên sinh Đông.”

Tiền Hựu khẽ cau mày, sắp xếp lại lời nói ở trong lòng một chút, nói: “Shani, tôi...... Tôi biết rõ là trước đây các người đã bị một số người làm tổn thương, nhưng tôi hy vọng cô sẽ tin tưởng tôi, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến các người bị tổn thương hết. Lúc mới biết các người là người sói thì tôi có hoảng sợ một chút, nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm của tôi và anh ấy——”

”Đủ rồi!” Shani kích động cắt đứt lời cô, từng bước đi lại gần Tiền Hựu, những lời nói cực đoan tuôn ra liên tục:“Dối trá, nói láo! Lúc đó người kia cũng bị dọa sợ tới mức đứng không vững! Phản ứng của cô và người kia không khác gì nhau cả, đầu tiên là nói lời ngon ngọt dụ dỗ chúng tôi, sau đó quay lại đốt nhà của chúng tôi, muốn giết chết chúng tôi! Sức lực của chúng tôi so với các người lớn hơn rất nhiều, hung dữ hơn rất nhiều, nhưng chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương con người! Cô lấy cái gì để đảm bảo cô vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương tiên sinh Đông?” điễnn dàn nlkên quýndon.

Tiền Hựu không trả lời mà hỏi lại, “Vậy tại sao cô lại cảm thấy nhất định sẽ làm tổn thương anh ấy? Shani, Đông Lang không phải là vật sở hữu của bất cứ người nào trong chúng ta, tôi cảm thấy cô không có quyền quyết định thay anh ấy chuyện có nên tiếp tục hay dừng lại giữa chúng tôi! Mời nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu, tôi sẽ tự đi tìm anh ấy, nếu như Đông Lang cũng cảm thấy tôi không đáng để anh ấy yêu, không đáng để anh ấy tin tưởng, vậy thì tôi cũng không còn gì để nói, nhưng cô cũng không có tư cách ngăn cản tôi!”

Shani bị Tiền Hựu nói cho sợ run lên, căn bản cô ta không thể ngờ một người nhu nhược như vậy lại có một mặt cứng rắn như vậy!

Hai người không ai nói gì thêm, chỉ nhìn thẳng vào đối phương, hình như cũng đang chờ đợi đối phương lùi bước trước.

Cuối cùng, một giọng nói vang lên trên nóc nhà đánh vỡ cục diện bế tắc lúc này: “Cậu ta không có ở nhà, chúng tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu.”

Tiền Hựu ngẩng đầu lên nhìn theo nơi phát ra giọng nói, kinh ngạc nói: “Khẳng? Anh vẫn luôn ở chỗ này sao?”

Khẳng ngồi trên nóc của nhà để xe, một cái chân co lại, một tay khoác lên đầu gối, anh ta cũng không nhìn Tiền Hựu, chỉ nói: “Chuyện này cũng không quan trọng. Tôi sẽ ngăn cản em gái tôi giúp cô, cô hãy đi tìm cậu ta đi, đi nhanh lên.”

”Anh! Sao anh có thể làm nhân vậy được!” Shane kích động quay đầu nhìn Khẳng.

Khẳng khoát khoát tay, không muốn nhiều lời, “Mau đi đi.”

Thì ra bọn họ là anh em? Khó trách nhìn lại giống nhau như vậy, trên tóc cũng có sợi tóc bạch kim. Tiền Hựu gật đầu một cái: “Cám ơn anh.”

Nói xong cô liền xoay người đi tới trước mặt của Hạ Khiêm Nghiêu, anh ta hỏi: “Cô biết tên kia ở chỗ nào sao?”

Tiền Hựu lắc đầu một cái, “Không biết, nhưng tôi muốn đi tới những nơi chúng tôi thường hay đi dạo tìm xem sao.”

”Vậy thì đi thôi.” Hạ Khiêm Nghiêu mở cửa xe, Tiền Hựu ngồi vào trong, xuyên qua cửa sổ xe liếc nhìn Khẳng ngồi trên nóc nhà, dùng khẩu hình miệng nói một câu: “Cám ơn.”

Khẳng nhìn chiếc xe thể thao chạy đi như bay trong trời chiều, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Tiền Hựu ôm con chó do chính anh ta biến thành ngồi xem tivi trên ghế sofa.

Trước kia Đông Lang cũng từng khuyên anh ta nói lại tất cả loài người không phải ai cũng xấu, để cho anh ta thử tiếp nhận loài người, khi đó một chữ anh ta cũng không nghe vào, chỉ thấy Đông Lang đã bị những con người gian trá lừa gạt. Thế nhưng bây giờ anh lại hy vọng Tiền Hựu thật sự là một người lương thiện giống như Đông Lang nói.

Nghĩ tới đây anh ta không khỏi nở nụ cười tự giễu, anh ta luôn nói không cần con người tiếp nhận, nhưng thực tế thì sao? Thật ra thì sâu trong lòng của anh ta vẫn luôn mong nhận được sự ấm áp này.

Tiền Hựu có thể cho anh ta cái loại ấm áp đó.
Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Chương 38: Giằng co kịch liệt

Review Chương 38: Giằng co kịch liệt - Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Đọc ngay Chương 38: Giằng co kịch liệt truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Review truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Review


11,102 | 90 51 chương


Đọc truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói