Chương 37: Nguồn gốc yêu tộc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Có gì đẹp mắt! Không được!”

”Làm ơn, để cho tôi xem một cái đi, tôi...... Tôi bảo đảm sẽ không bị dọa sợ!”

Trong phòng khách biệt thự, Hạ Khiêm Nghiêu và Tiền Hựu ngươi đuổi ta chạy vòng quanh bàn trà. Cuối cùng, anh ta bị Tiền Hựu cuốn lấy không nhịn được, phiền não nói: “Được rồi được rồi! Xem thì xem đi! Chẳng qua tôi nói trước cho cô, sau khi người miêu chúng tôi biến thân, không có cường tráng uy mãnh như người sói, chỉ sợ sẽ làm cho cô thất vọng.”

Tiền Hựu lắc đầu, “Tôi không phải vì xem sau khi mấy người biến thân có mạnh hay cường tráng không, ta chỉ là muốn thích ứng một chút.”

Nhất thời Hạ Khiêm Nghiêu liền hiểu, trừng cô, “Thì ra cô muốn thích ứng dáng vẻ tôi biến thân, như vậy đi tìm Đông Lang cũng không sợ?”

Tiền Hựu ngượng ngùng cúi đầu, “...... Thật xin lỗi, nhưng tôi không tìm được người nào khác có thể giúp tôi. Anh...... Anh ấy là bạn trai của tôi, tôi không thể bởi vì chuyện này liền vứt bỏ anh ấy.”

“......” Nói trong lòng Hạ Khiêm Nghiêu không chút nào ghen tỵ, đó là không thể nào. Anh ta không nhịn được vòng qua khay trà, vỗ gáy Tiền Hựu mắng cô, “Tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc anh ta có gì tốt? Là đẹp trai hơn tôi hay là có tiền hơn so với tôi?”

Tiền Hựu gãi gãi đầu,“Không phải là bởi vì những thứ này..., vừa bắt đầu là bởi vì tôi thấy anh ấy đẹp trai mới thích, nhưng mà bây giờ không giống nhau.”

Bởi vì Đông Lang đã chiếm được một vị trí quan trọng ở trong lòng vô, không để cho cô có thể dễ dàng buông tha như vậy.

Hạ Khiêm Nghiêu vuốt mặt, thu hồi vẻ mặt ảm đạm, vỗ tay phát ra tiếng với cô, “Tôi chỉ duy trì một chút, cô muốn nhìn cũng nhìn nhanh chút! Thật là đáng ghét, tôi đã bao nhiêu năm chưa từng thay đổi rồi......”

Anh ta một bên lẩm bẩm, vừa nhắm mắt lại, không cần một lát, Tiền Hựu liền phát hiện quanh thân Hạ Khiêm Nghiêu hiện ra vầng sáng màu hổ phách, giống như mấy con mèo nhỏ trong phòng lúc nãy như đúc!

Ngay sau đó, thân thể Hạ Khiêm Nghiêu ở trong tầng ánh sáng chậm rãi thu nhỏ lại, đồng thời, bên ngoài cánh tay và sau lưng đều mọc ra bộ lông màu vàng tranh, một cái đuôi to lấp tấp màu bạc hiện ra. Hạ Khiêm Nghiêu nhỏ lại bất đắc dĩ chui từ trong áo phông ra, đến tóc cũng đều biến thành màu cam, anh ta giống như con mèo to, phiền não mà dùng móng vuốt bới tóc,“Xem xong chưa......”

Tiền Hựu chậm rãi há to mồm, “Tốt...... Tốt...... Thật đáng yêu nha! Oa! Hạ Khiêm Nghiêu, anh biết bây giờ dáng vẻ của anh manh thế nào không?”

Quả thật giống như trong truyện thần thoại yêu quái!

Ách, không đúng, hình như anh thật sự là yêu quái......

”Manh cái đầu cô!” Hạ khiêm Nghiêu co quắp núp ở trong quần áo của mình, phàn nàn nói, “SAu khi biến thân về nhỏ như vậy, không có chút uy phong nào, tại sao sau khi người sói biến thân lại cao lớn như vậy! Này? Cô làm gì đấy?”

Tiền Hựu vội tay định vươn ra về, “Tôi tôi tôi...... Tôi có thể sờ đầu anh không? Nhìn qua dáng vẻ thấy sờ rất tốt!”

“......” Hạ Khiêm Nghiêu bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cô, “Cho cô ba giây.”

Vẻ mặt Tiền Hựu tràn đầy tình yêu vươn tay xoa xoa đầu anh ta, ô ô ô, cảm giác sờ thật giống như sờ tiểu Nhung!

Cô kích động nói: “Anh nên sớm mang dáng vẻ này cho tôi xem! Như vậy thì coi như bình thường anh mắng tôi mắng hung hơn nữa, taôi đều sẽ không tức giận với anh!”

Đáng tiếc hiện tại trên mặt Hạ Khiêm Nghiêu mọc ra đầy lông, nếu không nhất định Tiền Hựu có thể nhìn ra anh ta đỏ mặt, “Hồ, nói nhăng gì đó, ai quản cô tức giận hay không! Buông tôi ra, tôi muốn biến trở về rồi.”

Tiền Hựu kêu đau mà nói: “Không cần nhanh như vậy nha, nên để cho ta sờ cái đuôi một cái được không? CHhỉ một chút!”

Hạ Khiêm Nghiêu chợt nhảy ra nửa bước, khẩn trương hô to, “Cô...cô đừng mơ tưởng!”

Tiền Hựu có chút không hiểu, “Tiểu nNhung cũng cho tôi sờ cái đuôi, làm ơn, nhờ chút, liền một cái chỉ sờ một chút, ngược lại tôi mời anh ăn cơm được không?”

”Không được! Nghĩ hay quá nhỉ, như vậy...... Chuyện quan trọng như vậy, tại sao tôi có thể để cho cô dễ dàng sờ tới!”

”Anh đang nói cái gì, chuyện quan trọng gì......” Tiền Hựu càng thêm không hiểu.

Hạ Khiêm Tụy vẫn ở bên nhìn lén cuối cùng không thể nhịn được đi ra, khuyên em trai, “A Nghiêu, em cứ để cho cô ấy sờ, sờ xong cô ấy sẽ là của em, chạy không thoát.”


”Em......”

Hạ Khiêm Nghiêu nói không ra lời, Tiền Hựu lại hiểu, cô lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ sờ soạng đuôi của anh, sẽ phải cùng anh ký kết ước định gì đó sao?”

Hạ Khiêm Tụy che miệng cười trộm, “Đúng vậy a, sờ soạng xong thì nhất định phải gả cho nó nhé.”

”Hả?” Tiền Hựu kinh hãi, “Nhưng tôi thường chơi cái đuôi của tiểu Nhung......”

”Phốc, đây chỉ là quy định của bộ tộc người miêu chúng tôi, không liên quan tới con mèo khác.” Hạ Khiêm Tụy giải thích, “Dĩ nhiên, cô sờ soạng cái đuôi của nó, cũng phải để đối phương đồng ý, mai người mới có thể ở chung một chỗ. Chẳng qua tôi nghĩ đây không là vấn đề, khẳng định em trai tôi đồng ý cưới cô--”

”Chị! Chị không cần nói!” Hạ Khiêm Nghiêu hốt hoảng biến trở về nguyên hình, cầm quần áo khoác lên người, trợn mắt nhìn Tiền Hựu một cái, “Cô nhìn cũng nhìn xong rồi, không có chuyện khác gì, nhanh đi nghỉ ngơi đi, bây giờ đã mấy giờ rồi!”

Nói xong, liền phủi đất xoay người chạy trốn.

Tiền Hựu không nhịn được nói với Hạ Khiêm Tụy: “Chị, dáng cẻ sau khi mọi người biến thân thật đáng yêu!”

Hạ Khiêm Tụy đưa ra móng tay sắc bén với cô, tà tà cười một tiếng, “Ưmh, nhìn qua thật đáng yêu, nhưng bàn về năng lực đánh nhau, chúng tôi cũng không kém hơn người sói chút nào.”

Tiền Hựu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, “Chị, em...... Còn có vấn đề muốn hỏi.”

”Tùy tiện hỏi đi.” Hạ Khiêm Tụy kéo Tiền Hựu đến ghế sa lon ngồi xong, giống như em gái ruột dạng dịu nhìn cô.

Tiền Hựu xắp xếp lời nói một chút, “Có phải chỉ cần mèo tu luyện thành tinh, thì đều biến thành người miêu không?”

”Không phải. Nói đúng ra, chúng tôi và Miêu Yêu không phải một giống, ưmh, tôi cũng không biết tổ tiên của chúng xuất hiện lúc đầu thế nào, nhưng tôi suy đoán, bộ tọc người miêu, có thể là đời sau do loài người và Miêu Yêu kết hợp. Bởi vì chúng tôi sinh ra đã mang bộ dáng con người, cho nên so Miêu Yêu bình thường càng có được điều kiện may mắn, vì vậy tu luyện cũng dễ dàng một chút.”

”Như vậy sao......” Tiền Hựu gật đầu một cái, “Cho nên tiểu Nhung thật ra chỉ là mèo nuôi nhà hai người đúng hay không?”

”Nó không phải sủng vật của chúng tôi, ưmh, càng giống như là một loại quan hệ khế ước thôi. Đợi ở bên người chúng tôi có thể giúp nó tu luyện nhanh hơn, thường nó sẽ giúp chúng tôi làm chút việc nhà, cũng coi là hỗ lợi hỗ huệ chuyện tìnhmọi chuyện cho nhau.”

”À......” Tiền Hựu gật đầu một cái, vẻ mặt nhưng có chút nặng nề.

Hạ Khiêm Tụy nhìn biểu cảm của cô, lại bổ sung một câu, “Nguồn gốc người sói cũng không khác chúng tôi nhiều lắm, chỉ là, cô cũng biết, bọn họ phải bị ảnh hưởng bởi trăng sáng

Tiền Hựu không nhịn được hỏi, “Vậy thế giới này ngoài mọi người và người sói ra, còn có Yêu Tộc khác tương tự sao?”

”Có a.” Hạ Khiêm Tụy gật đầu một cái, “Ưmh, theo tôi được biết, trong biển có Tộc người cá, trên thảo nguyên Tộc người sư tử, trong rừng rậm Tộc người chim, còn có rất nhiều rất nhiều nha. Những tộc này đều rất ít chuyên sống ở nhiều địa phương, dù sao bọn họ không giống mèo và chó, một khi bại lộ sẽ rất phiền toái.”

Tiền Hựu lẩm bẩm nói: “Thì ra là còn có nhiều như vậy......”

”Đúng vậy, thật ra thì cái thế giới này còn đặc sắc hơn so với cô tưởng tượng đấy.” Hạ Khiêm Tụy cười xoa xoa đầu cô, “Còn có vấn đề sao? Không có còn thì đi nghỉ ngơi đi, cô cũng mệt mỏi một buổi tối rồi.”

Tiền Hựu gật đầu một cái, sau khi chúc ngủ ngon với Hạ Khiêm Tụy thì trở lại phòng khách, tiểu Nhung đang ngoan ngoãn nằm ở trên chăn, thấy cô đi vào, còn săn sóc chỉnh gối giúp cô.

Tiền Hựu dùng sức ôm nó một chút, dịu dàng nói: “Cám ơn mày vẫn chăm sóc tao.”

”Meo meo......” Tiểu Nhung hạnh phúc cọ cọ mặt cô, sau đó nhảy đến cái ổ bên cạnh đầu giường ngủ.

Tiền Hựu nằm nghiêng ở trên giường, nhìn bầu trời đêm tối đen ngoài cửa sổ, vào giờ phút này, cô đối với thế giới hai mươi năm cô sinh sống, chợt cảm thấy hoàn toàn khác biệt.

Giống như chị Hạ nói, thế giới con người, thật ra thì thật rất đặc sắc đấy.

Tiền Hựu không nhịn được lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm anh cô và Đông Lang chụp chung, dùng ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt anh tuấn của anh.


Nhất định anh, cũng giống như người nhà họ Hạ dịu dàng như vậy, thích loài người như vậy.

Bây giờ mặc dù cô không biết bốn người sói đến công kích mình là ai tìm đến, nhưng Tiền Hựu có thể khẳng định, nhất định không liên quan tới Đông Lang. Bình thường cô nấu mỳ ăn liền, không cẩn thận nóng bỏng tay Đông Lang cũng sẽ khẩn trương nửa ngày, như thế nào có thể tìm người tổn thương cô?

Cô không tin.

Tiền Hựu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hôn khuôn mặt Đông Lanh trên ảnh, nhẹ nói: “Em sẽ nỗ lực, em không sợ.”

·

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiền Hựu đã thức dậy. Cô lấy vài đồ, không thể chờ đợi đã muốn ra cửa, bị Hạ Khiêm tụy ngăn lại, “Này, Cô đi đâu vậy?”

Tiền Hựu khoát khoát tay, “Em...... Có một số việc muốn nói với Đông Lang, nhưng mà không gọi được điện thoại cho anh ấy, em muốn tới nhà tìm anh ấy một chút.”

”Đợi chút.” Hạ Khiêm Tụy không đồng ý, “Ngày hôm qua chút Lang Nhân mới người sói đã công kích cô... bâu giờ cô đi tìm Đông Lang, ngộ nhỡ lại bị bọn họ bắt được thì làm thế nào? Bây giờ tôi không thể để cho cô ra cửa.”

”Nhưng......”

”Không có nhưng nhị gì hết.” Hạ Khiêm Nghiêu từ trên lầu đi xuống, vừa đeo caravat vừa nói, “Chị tôi nói đúng, bây giờ tốt nhất cô nên ở lại chỗ này, cho đến khi tôi xác nhận an toàn, cô mới có thể đi ra ngoài.”

Tiền Hựu sốt ruột, “Làm sao anh xác nhận an toàn được?”

Hạ Khiêm Nghiêu liếc cô một cái, “Ngu ngốc, tôi sẽ gọi mèo và tộc nhân khác đi ra ngoài tra xét tình huống, tóm lại buổi tối đợi tôi về nhà, nơi nào cô cũng không được đi!”

Tiền Hựu biết bọn họ nói không sai, nhưng lại không khống chế được muốn đi xem Đông Lang, cuối cùng chỉ có thể không còn hơi sức ngồi phịch ở trên ghế sa lon.

”Được rồi, xốc lại tinh thần, tiểu Hựu.” Hạ Khiêm Tụy xoa xoa đầu cô, “Chị đây làm cho cô bữa ăn sáng ngon có được hay không? Trong nhà có rất nhiều mèo con đáng yêu, hôm nay cô có thể chơi cả ngày với bọn chúng.”

Tiền Hựu chỉ có thể gật đầu một cái, Cám ơn chị.”

Mắt thấy Hạ Khiêm Nghiêu sắp ra khỏi cửa, Tiền Hựu chợt nhớ tới chuyện ngày hôm qua, vội vàng đuổi theo gọi anh ta lại, “Hạ khiêm Nghiêu, chờ một chút!”

”Sao thế?”

Tiền Hựu bám bên cạnh cửa, thấp thỏm hỏi, “Ngày hôm qua, chuyện chị của anh nói anh thích tôi, là thật có đúng hay không?”

Hạ Khiêm Nghiêu suýt bị nước miếng sặc chết, “Cái... cái gì, cô...... Tại sao cô chợt nói cái này?”

Tiền Hựu có chút áy náy, “Tôi vẫn cho là, anh đang nói giỡn với tôi. Nhưng tối hôm qua tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới hiểu được là anh nghiêm túc. Cho nên, tôi muốn nói cho anh lời xin lỗi, tôi...... Taôi......”

”Xin lỗi cô không thích tôi chứ gì?” Hạ Khiêm Nghiêu nhún nhún vai, “Tôi đã sớm biết, còn cần cô nói. Cô ưa thích tôi, nào còn có chuyện về Đông Lang đáng chết đó!”

Nói xong câu cuối cùng kia thì anh ta không nhịn được nện một đấm trên cửa sắt ở nhà để xe, cửa sắt vừa dầy vừa nặng bị anh ta đập lõm xuống.

Tiền Hựu đứng ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải.

Cuối cùng, Hạ Khiêm Nghiêu mở miệng trước, “Chỉ là cô cũng đừng hiểu lầm, không phải là tôi rất chung tình với cô, nói không chừng không qua bao lâu liền thay đổi tâm, cho nên cô ngàn vạn lần đừng thấy áy náy. Được rồi, không nói nữa, tôi đi làm đây.”

”Ừm...... Cố gắng làm việc.” Tiền Hựu vội vàng nói.

Hạ Khiêm Nghiêu ngồi vào trong xe, trước khi đi lại tùy ý bổ sung thêm một câu, “Nhưng mà bây giờ tôi còn chưa thay lòng. Cho nên nếu như cô cảm thấy tên Đông Lang kia quá hung tàn, không thích hợp với cô...cô...... Có thể suy tính một chút về tôi. Coi như bây giờ không thích tôi cũng không có gì, tôi có sức quyến rũ như vậy, một ngày nào đó cô sẽ yêu tôi yêu muốn sống muốn chết.”

Nói xong, liền nhanh chóng mở xe rời đi.

Tiền Hựu nhìn bóng lưng anh ta đi xa thở dài, mà phía sau cô, Hạ Khiêm Tụy cũng nhìn bóng lưng của cô thở dài, haizz, nhìn bộ dạng con nhóc này si tình như vậy, đứa em trai ngốc của cô nào có cơ hội!
Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Chương 37: Nguồn gốc yêu tộc

Review Chương 37: Nguồn gốc yêu tộc - Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Đọc ngay Chương 37: Nguồn gốc yêu tộc truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Review truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Review


11,067 | 90 51 chương


Đọc truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói