Chương 36: Chị gái rất dịu dàng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi Hạ Khiêm Nghiêu đi khỏi, chỉ còn lại một mình Tiền Hựu ở lại trong phòng trầm tư suy nghĩ.

Thật ra nói là trầm tư thì cũng không đúng lắm, bởi vì phần lớn thời gian đầu óc cô đều trống rỗng. leê quý d0n9

Đông Lang, Hạ Khiêm Nghiêu, Shani, Khẳng…… Những khuôn mặt này không ngừng xuất hiện lộn xộn ở trong đầu của cô, khiến cho cô không thể suy nghĩ thông suốt được.

Nhưng bọn họ không phải là loài người đó là sự thật, cô không thể nào phủ nhận được điều này.

Tiền Hựu thật sự hy vọng mình đang mơ một giấc mơ hoang đường, chờ tới khi tỉnh lại, thì bạn trai cô vẫn là Đông Lang rất dịu dàng và ga lăng, mà không phải là một người sói, còn cấp trên của cô vẫn là Hạ Khiêm Nghiêu có cái miệng độc địa và tính cách nóng nảy, mà không phải là người mèo của Miêu Tộc gì đó.

Nhưng cô nhéo lên má mình rất nhiều lần thì phát hiện rất đau, điều đó có nghĩa đây là thực tế chứ không phải giấc mơ.

Một…… Thực tế không thể tưởng tượng nổi.

Một lúc sau, sự hoảng sợ đã đi qua, Tiền Hựu dần dần tỉnh táo lại, cô nhớ lại lúc Đông Lang và mình ở cũng nhau cũng có sự khác thường, khoảng thời gian trước kia còn từ chối tiếp xúc thân mật với mình, chắc là bởi vì sợ đột nhiên biến hình sẽ gây tổn thương cho mình đúng không? Còn nữa anh còn có thể khống chế lực với những con vật nhỏ kia, đám mèo chán ghét anh như vậy, khi đó Tiền Hựu chỉ cảm thấy thật thần kỳ, nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả là do anh không phải là loài người mà thôi. leê quý d0n9

Một chuyện quan trọng như vậy, Đông Lang lại giấu giếm hơn ba tháng chưa tự nói ra với mình, mà lại còn bị Tiền Hựu ngoài ý muốn phát hiện ra, trong lòng Tiền Hựu không tức giận là chuyện không thể nào. Nhưng cô cũng hiểu, chuyện này cho dù là ai đi nữa thì cũng không thể dễ dàng mở miệng ra nói được.

Nếu như vào ngày mà lần đầu tiên bọn họ đi xem mắt đó, Đông Lang liền nói ngay cho cô biết “Tôi là người sói”, thì chỉ sợ là cô đã bị hù doạ sớm chạy mất tiêu rồi.

Nhưng bây giờ bọn họ đã có tình cảm, trong lòng Tiền Hựu không khỏi cảm thấy đau đớn, bởi vì cô biết mình không thể dứt khoát bỏ rơi anh được.

Nhưng nếu như không chia tay với anh, vậy sau này bọn họ phải làm sao đây? Tiền Hựu không biết mình có thể chấp nhận một người bạn trai là người sói được hay không, quan trọng hơn là, người sói và con người sẽ có sự khác biệt rất lớn! Bọn họ ở bên nhau sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, còn bị người nhà hai bên phản đối, nhưng nếu bí mật bị phát hiện, chỉ sợ còn có thể gây tổn thương rất lớn.

Tiền Hựu là loài người, cô không lo lắng mình sẽ gặp chuyện không may, nhưng Đông Lang thì không phải như vậy, nếu như bị người khác phát hiện ra anh là người sói, chỉ sợ là anh lại bị người ta bắt đi làm thí nghiệm đúng không? Ngộ nhỡ anh bị mất đi tính mạng thì phải làm sao?

Cô càng nghĩ càng lo lắng, cuối cùng không nhịn được vùi đầu vào trong chăn, lo lắng mà rơi nước mắt.

Không biết khóc bao lâu, bỗng nhiên có người vỗ vỗ vào chăn của cô.

Tiền Hựu ngó đầu ra ngoài, phát hiện ra chị của Hạ Khiêm Nghiêu không biết đã vào phòng từ lúc nào rồi, cô ta ngồi bên giường, vẻ mặt rất dịu dàng nhìn cô: “Cô gái ngốc, có đói bụng không, ăn một ít đồ ăn trước đi đã? Cho dù muốn khóc, thì cũng cần ăn no đã rồi mới có sức mà khóc chứ có đúng không.”

Bị cô ta nói như vậy, nhất thời Tiền Hựu cũng cảm thấy đói bụng. Cô ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy thức ăn được chuẩn bị rất đầy đủ để trên đầu giường, lúc này mới cầm đồ ăn lên ăn như hổ đói. Dđienn damn leie quyýdon.

Hạ Khiêm Tuỵ vẫn dịu dàng nhìn cô: “Ăn ngon không? Tôi tự mình làm đó nha.”

Tiền Hựu gật đầu một cái: “Ngon, ăn rất ngon, cám ơn chị, chị Hạ.”

Hạ Khiêm Tuỵ khẽ cười một tiếng, ngồi xích lại gần cô: “Ôi chao, nhanh như vậy đã không sợ tôi nữa rồi? Không sợ tôi sẽ ăn thịt cô sao?”

Tiền Hựu suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái: “Tôi cảm thấy, các người sẽ không tổn thương tới tôi. Thành thật xin lỗi nha, lúc đó vừa mới tỉnh lại, nên tôi hơi khẩn trương.”

Nét mặt của Hạ Khiên Tuỵ nhất thời trở nên vô cùng dịu dàng, không nói hai lời liền kéo Tiền Hựu vào trong lòng, xoa xoa lưng cô: “Hu hu ngao ngao! Cô thật sự rất tốt, rất ngoan ngoãn đó!”

Mặt của Tiền Hựu chôn trong ngực của cô ta, rất khó thở không khỏi nghĩ thầm: Tính tình của chị Hạ quả nhiên là rất giống mèo mà! Gặp đồ mình thích liền ôm lấy không chịu buông tay! Ôi ôi không được rồi cô hơi chóng mặt!

”Ưmh ưmh ưmh......” Cho đến cô không thở được nữa, Hạ Khiêm Tuỵ mới đẩy cô ra, lại đem đĩa thức ăn đưa cho cô: “Mau ăn đi, ăn đi.”

”Cám ơn chị.” Tiền Hựu nói, vừa ăn thức ăn vặt vừa tò mò quan sát Hạ Khiêm Tuỵ. Dđienn damn lie quyýdon.


”Cô đang nghĩ cái gì thế?” Hạ Khiêm Tuỵ chống cằm, chu môi lên nhìn cô.

Tiền Hựu nhấp một ngụm nước trái cây, hỏi: “Cái đó……. Cuộc sống của bọn chị ở trong xã hội loài người, có chỗ nào cảm thấy không tiện không?”

”Không biết nữa.” Hạ Khiêm Tuỵ cười cười, “Bộ tộc của chúng tôi chung sống hoà bình với xã hội loài người rất lâu rồi, chỉ cần chúng tôi không muốn, thì con người không thể phát hiện ra thân phận của chúng tôi được. Dĩ nhiên, nếu gặp phải pháp sư đặc biệt biết bắt yêu tộc gì đó, thì mới có chút phiền toái, nhưng mà chỉ cần có năng lực đủ mạnh, thì không có gì cần phải lo lắng cả.”

Tiền Hựu khẽ cau mày: “Vậy tại sao…….. À, cái đó, thôi, không có gì.”

Hạ Khiêm Tuỵ xoa xoa đầu của cô: “Có phải cô muốn hỏi, bộ tộc Miêu Tộc chúng tôi sống rất hoà hợp với xã hội loài người, vậy tại sao người sói lại không hoà hợp được với loài người có phải không?”

Tiền Hựu khựng lại một chút, cuối cùng cũng khẽ gật đầu một cái.

”Bởi vì bọn họ chịu sự khống chế của ánh trăng.” Hạ Khiêm Tuỵ chỉ chỉ ra ngoài của sổ nói: “Lý do cụ thể ra sao, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng tôi biết là mỗi khi đêm trăng tròn, người sói nhất định phải biến thân. Hơn nữa người sói khác chúng tôi, bọn họ sau khi biến thân thì trở nên vô cùng hung tàn và rất khoẻ mạnh, mất đi lý tính, tự nhiên loài người sẽ sợ hãi bọn họ. Ừmh, nhưng mà hình như mấy năm nay có nghe nói trong tộc bọn họ có nghiên cứu ra một loại thuốc kiềm chế biến thân. Nhưng ngay cả khi như vậy, thì vẫn có rất nhiều người sói hướng tới sự tự do không chịu được sự gò bó, cho nên không muốn dùng loại thuốc này. Hơn nữa có rất nhiều người sói từng bị loài người làm cho bị thương, cho nên không muốn sống chung với con người, tình nguyện ở lại trong rừng rậm sống cuộc sống của mình.”

Tiền Hựu không khỏi nghĩ tới Shani, tại sao cô ta lại phản đối Đông Lang và mình, chắc là do nguyên nhân này rồi. Cô ta cảm thấy Đông Lang nên tìm đồng loại?

Nhưng Đông Lang không như vậy, Đông Lang rất thích loài người, vậy...... Rất yêu thích mình......

”Ha ha...... Cô đó, quả thật rất giống như lời nói của em trai tôi, nghĩ cái gì cũng viết hết lên mặt.” Hạ Khiêm Tuỵ chọc chọc vào say gáy của Tiền Hựu: “Có phải cô đang suy nghĩ Đông Lang rất yêu thích cô, cho nên sẽ không làm tổn thương cô hay không? Nhưng chắc là cô không biết rồi, khi cậu ta còn bé, đã từng bị loài người tổn thương rất sâu đấy.”

”Cái gì? “Tiền Hựu kinh ngạc, “Có chuyện gì xảy ra à?”

Hạ Khiêm Tuỵ nhún nhún vai: “Tôi cũng chỉ nghe người khác kể lại. Bộ tộc người sói đa số sống ở nước ngoài, khi đó cậu ta còn nhỏ, rất thích chơi đùa cùng những bạn nhỏ hàng xóm, nhưng sau khi thân phận thật sự của cậu ta bị phát hiện, nhưng người đó liền bao vây tấn công nhà bọn họ, thậm chí nổi lửa đốt nhà bọn họ, cha của cậu ta vì bảo vệ cậu ta và vợ của mình, thiếu chút nữa thì chết trong biển lửa. Sau đó cả nhà bọn họ cùng những người trong tộc liền chạy vào rừng rậm, qua rất nhiều năm sau mới trở về.”

Tiền Hựu che miệng lại: “Tại sao lại có thể như vậy......”

”Bọn họ sau khi biến thân trở nên mạnh mẽ như vậy, nên loài người sẽ sợ.” Hạ Khiêm Tuỵ thở dài một hơi: “Ngay cả chúng tôi, cho dù sau khi biến thân không có khả năng uy hiếp gì, nhưng cũng không dám dễ dàng công bố thân phận. Tôi không phải trách cứ loài người cái gì, nhưng mà cũng cảm thấy, mỗi người đều có cái khó riêng.”

Tiền Hựu suy tưu rất lâu, mới từ từ gật đầu một cái, cô biết chị Hạ nói không sai. Nhìn từ góc độ của yêu tộc, thì quả thật loài người đã gây cho bọn họ tổn thương không thể phai mờ được, nhưng nếu nhìn từ góc độ loài người thì sao đây? Bọn họ cũng chỉ vì muốn bảo vệ mình và người nhà của mình, mới có thể có những mâu thuẫn đó với yêu tộc.

Cho nên, mỗi người đứng ở góc độ của mình, thì đều không làm gì sai cả, chẳng qua là thủ đoạn của con người hơi cứng rắn một chút thôi.

Rốt cuộc có biện pháp nào khiến cho loại người và yêu tộc cùng chung sống hoà bình với nhau không?

”Được rồi, đừng nghĩ nữa.” Hạ Khiên Tuỵ xoa xoa đầu của Tiền Hựu: “Cũng không phải ngày một ngày hai là có thể nghĩ ra cách giả quyết, nhưng tôi nghĩ, một ngày nào đó, loài người sẽ không sợ sự tồn tại của chúng tôi. Cái cô nhóc này cũng mau nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi.”

Tiền Hựu gật đầu một cái nói: “Chị Hạ, có thể làm phiền chị gọi Hạ Khiêm Nghiêu vào giúp em không? Em có lời muốn nói với anh ấy.”

Hạ Khiêm Tuỵ vỗ tay một cái: “Được chứ! Đương nhiên không có vấn đề gì rồi!” Nói xong đi ra cửa hét to lên: “A Nghiêu, Tiểu Hựu tìm em kìa!”

Một lát sau Hạ Khiêm Nghiêu đi vào trên đầu vẫn quấn khăn lông, trên người vẫn còn mờ mờ hơi nước, anh ta không có kiên nhẫn trợn mắt nhìn Tiền Hựu một cái: “Chuyện gì! Tôi còn đang tắm kìa!”

Hạ Khiêm Tuỵ che miệng cười trộm, chạy ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tiền Hựu nghiêm túc nhìn anh ta: “Cám ơn anh hôm nay đã cứu tôi.”

Gương mặt tuấn tú của Hạ Khiêm Nghiêu hơi hồng lên, ho nhẹ một tiếng: “Khụ…… Tôi chỉ sợ cô gặp chuyện không may ở trước cửa nhà tôi thôi.”



Hạ Khiêm Nghiêu kìm nén vẻ mặt hài lòng lại nói: “Cô hiểu được là tốt rồi. Gọi tôi vào chỉ để nói chuyện này thôi sao?”

”À, còn nữa, ngày mai tôi có thể xin nghỉ một ngày được không? Tôi…… Tôi muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới đi làm, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện…………”

Hạ Khiêm Nghiêu hừ một tiếng: “Tuỳ cô đó, không còn việc gì nữa tôi đi ra đây.”

Thật sự anh ta rất ngại ngùng khi đứng chờ lâu ở trước mặt người phụ nữ này, mới vừa rồi chị hai đã vạch trần sự thật là mình thích Tiền Hựu trước mặt của cô ấy, mặc dù cơ bản là người phụ nữ chết tiệt này không coi trọng, nhưng trong lòng của anh ta cũng rất kích động, anh ta sợ đứng lại nữa, sẽ không nhịn được mà xông lên thổ lộ lòng mình ra.

”Khoan, đợi đã nào...!” Tiền Hựu gọi anh ta lại, “Tôi còn có một việc, có thể...... Có thể đường đột một chút.”

”Cái gì nữa?” Trái tim trong lồng ngực của Hạ Khiêm Nghiêu đập thình thịch, nghĩ thầm chẳng lẽ cô ấy từ chối mình sao? Cô...... Cô ấy dám!

Tiền Hựu hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nhìn anh ta, “Tôi...... Tôi có thể nhìn hình dáng của anh sau khi biến thân một chút được không?”

*

Đêm khuya, Đông Lang theo sự dẫn đường của mấy con chó săn mới nuôi, đi tới khu vực lân cận nhà của Hạ Khiêm Nghiêu.

Trong không khí mùi của mèo càng lúc càng nồng, anh không khỏi dừng chân lại, xoa xoa đầu của con chó săn hỏi: “Cô ấy ở chỗ này sao?”

”Gâu!” Con chó săn gật đầu một cái, duỗi móng vuốt chỉ vào tường rào của căn biệt thự, một căn phòng trên tầng hai vẫn sáng đèn.

Thật ra thì Đông Lang biết chó săn dẫn đường sẽ không sai, bởi vì anh cũng ngửi thấy mùi của Tiền Hựu ở trong không khí. Nhưng mà anh không muốn tin, tại sao sau khi Tiền Hựu phát hiện ra mình là người sói, thì ngay lập tức đã chạy tới đây để tìm Hạ Khiêm Nghiêu chứ? Chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn bỏ rơi mình?

Suy nghĩ này khiến cho đầu anh đau tới mức như muốn nứt ra, anh không khỏi dựa vào bờ tường, thở gấp.

Nhưng đúng trong chớp mắt đó, Đông Lang chợt phát hiện trên mặt đất đọng lại dấu vết của mấy giọt máu.

...... Tại sao lại có dấu máu của người sói? Anh ngồi xổm xuống, lại gần vết máu ngửi một cái, lập tức nhận ra được chủ nhân của vết máu này là người trong tộc của anh, hơn nữa đều là của những cá nhân xuất sắc nhất trong tộc! Tại sao bọn họ lại xuất hiện trước cửa nhà họ Hạ?

Trong đầu của anh nhất thời xẹt qua một suy nghĩ, cùng lúc đó, cánh cổng nhà họ Hạ đột nhiên từ từ mở ra. Hạ Khiêm Tuỵ từ bên trong đi ra, trên bả vai còn có một con mèo quản gia Đại Hoa đang ngồi trên đó, vẻ mặt cô ta hững hờ nhìn Đông Lang, nói: “Tôi nghĩ anh cũng đoán ra được, cấp dưới của anh cố gắng tấn công bạn gái của anh.”

Đông Lang mở to hai mắt ra: “Bây giờ cô ấy ——”

”Cô ấy không sao, cậu không cần phải lo lắng, em trai của tôi đã cứu cô ấy, chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.” Hạ Khiêm Tuỵ nói, đôi mắt quyến rũ phát ra tia sáng màu hổ phách, nhìn vào khiến cho người ta khiếp sợ:“Nhưng mà, tôi chỉ muốn nói cho tiên sinh Đông biết, ngài và Tiền Hựu không thích hợp ở chung một chỗ.”

Đông Lang từ từ đứng dậy, sắc mặt rất bình tĩnh nhìn vào cô ta, nhưng đôi tay không tự giác nắm chặt thành quyền: “Đây là chuyện giữa hai chúng tôi.”

”Tôi hiểu.” Hạ Khiêm Tuỵ nói: “Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này, chuyện tấn công Tiền Hựu tối nay khẳng định là không phải do cậu tính kế, chắc chắn Tiền Hựu cũng hiểu. Nhưng tối nay cô ấy cũng đã biết được bộ mặt hung tàn của người sói, cậu chắc chắn là cô ấy vẫn muốn chung sống với một người sói như cậu sao? Hay nói cách khác, cậu có thể đảm bảo cả đời sẽ khiến cho cô ấy được bình yên mà không bị tổn thương nào sao?”

Thân thể của Đông Lang cứng ngắc lại, nhưng anh lại không nói được câu nào, nhìn người phụ nữ dịu dàng ở trước mặt này, lại có thể nói ra những câu nói đâm thẳng vào chỗ yếu ớt nhất trong lòng của anh.

”Tôi không cố gắng thuyết phục cậu chia tay với Tiền Hựu, tôi chỉ hy vọng cậu sẽ suy nghĩ cho kỹ, lựa chọn như thế nào để tốt cho tương lai của cô ấy nhất.” Nói xong, Hạ Khiêm Tuỵ liền xoay người đi vào.

Đông Lang đứng một mình trên đường phố yên tĩnh, một tay không vịn vào bờ tường đang run rẩy. Con chó săn kêu lên một tiếng ai oán, đi tới cọ cọ vào tay của chủ nhân để an ủi anh.

Đông Lang nhắm hai mắt lại, chờ tới khi mở ra lần nữa, trong đôi mắt sâu thẳm kia chất chữa nỗi bi thương càng nhiều hơn nữa, anh xoa xoa đầu của con chó săn, khẽ nói: “Quay trở về thôi.”

Núp ở phía sau cánh cửa Hạ Khiêm Tuỵ nhìn bóng dáng cô đơn của Đông Lang đi xa, nặng nề thở dài một cái.
Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Chương 36: Chị gái rất dịu dàng

Review Chương 36: Chị gái rất dịu dàng - Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Đọc ngay Chương 36: Chị gái rất dịu dàng truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Review truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Review


11,097 | 90 51 chương


Đọc truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói