Chương 29: Sức khống chế yếu ớt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đông Lang và Tiểu Nhung ở trong phòng bếp thương lượng đối sách, Tiền Hựu lại mang con chó lang thang tới phòng vệ sinh, ôm nó vào bồn rửa tay để tắm cho nó. Con chó này cũng không biết ở bên ngoài vui chơi thỏa thích một trận thế nào, trên người bẩn đến rối tinh rối mù.

Tiền Hựu vừa tắm chân cho nó, vừa dịu dàng dạy dỗ nó, “Mày nha, có biết hôm nay mình đã làm ra bao chuyện sai trái hay không? Tại sao có thể biến cửa hàng thú cưng thành bộ dạng kia chứ? Tao hiểu biết rõ có thể là mày không thích sống ở trong lồng, thế nhưng ông chủ cũng vì muốn tốt cho mày, sẽ không làm mày bị thương. Nên mày phải đồng ý với tao, về sau không thể lại cắn loạn nữa, nếu không nhà của tao cũng đều bị mày phá hư.”

Nét mặt con chó hình như lại có chút khinh thường, nghiêng đầu không nhìn cô.

Tiền Hựu thở dài một hơi, nắm đầu của nó bắt nó nhìn thẳng vào mắt, “Mày nghe hiểu không? Về sau phải ngoan, nếu không tao cũng không nuôi được mày.”

Con chó nghe cô nói như vậy, chợt “Hừ” một tiếng từ lỗ mũi, sau đó dùng một ánh mắt gần như châm chọc nhìn Tiền Hựu.

Tiền Hựu không khỏi bị nó nhìn mà sững sờ, ánh mắt của nó như muốn nói rõ cái gì? Chẳng lẽ là đang nói: cô và những người vứt bỏ bỏ tôi trước đây cũng không có gì khác nhau sao?

Cô sờ sờ lỗ tai con chó, “Chỉ cần mày ngoan ngoãn, tao sẽ chăm sóc mày thật tốt. Nhưng nếu như mày rất nghịch ngợm, phá hư nhà của tao, ta nuôi mày thế nào? Một tháng tiền lương của tao chỉ có một chút nhỏ......”

Con chó trực tiếp tránh r khỏi ngực cô, nhảy xuống sàn nhà vẫy vẫy nước trên người, khinh miệt liếc Tiền Hựu một cái, nghênh ngang đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Tiền Hựu vốn chỉ là nghĩ dạy dỗ tốt nó một chút, không ngờ nó phản ứng lớn như vậy! Xem ra trước kia khẳng định là nó chịu không ít tổn thương đi, cô vội vã cầm khăn lông đuổi theo, “Ai a, mày đừng chạy, lau khô nước đã.”

Người con chó đen ướt nhẹp trực tiếp giẫm lên trên ghế salon, ngước đầu cao mặc cho Tiền Hựu chà xát trên người nó, không biết vì sao, mặc dù hiện tại nó có vẻ kiên cường, giống như dáng vẻ cái gì cũng không quan tâm, Tiền Hựu lại cảm thấy thật ra thì nội tâm nó rất yếu đuối. Cô không khỏi gãi ẫi cổ của con chó, dịu dàng nói: “Đươc rồi, vừa nãy là tao nói không đúng, mày đừng để ở trong lòng. Ưm đúng rồi, toa còn chưa có đặt tên cho mày đâu, mày nói tao gọi mày là gì mới tốt đây?”

Vừa mới dứt lời, Đông Lang liền bưng khoai tây xào từ phòng bếp đi ra, lạnh nhạt nói: “Nó tên là Khẳng*.”

*Bằng lòng hoặc đồng ý

”Khẳng?” Tiền Hựu chớp mắt mấy cái, “Cái tên này không tệ, cũng rất khác biệt! Mày thích tên này không?” Cô tiến tới gần hỏi con chó đen.

Con chó đen vốn là muốn cho Tiền Hựu một ánh mắt khinh bỉ, nhưng lại bị năng lượng cường đại trên người Đông Lang kìm giữ, chỉ có thể nhẫn nhịn cúi thấp đầu xuống.

”Xem ra nó thích cái tên này, quá tốt rồi..., vậy sau này liền gọi mày như vậy.” Tiền Hựu vui vẻ tán thành xoa xoa đầu, quay đầu đi đi nhìn khoai tây xào của Đông Lang, “Oa...... Hình như trông cũng rất tốt!”

Đông Lang khẽ mỉm cười, chuyển đũa cho cô, “Em nếm thử một chút?”

”Ừ.” Tiền Hựu gắp khoai tây lên nếm thử một miếng, sau đó sắc mặt liền thay đổi.

”Làm sao vậy, ăn không ngon sao? Quá mặn sao?” Đông Lang khẩn trương hỏi, thời điểm anh vừa bỏ muối anh liền rối rắm nửa ngày.

Tiền Hựu nuốt khoai tây xuống, giống như một con thỏ nhào tới trong ngực Đông Lang, hét lớn lanh lảnh: “Ngon —— ngon —— ăn ngon! Anh thật không biết làm cơm sao? Không gạt em chứ? Làm sao sẽ làm ăn ngon như vậy!”

Đông Lang ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, nhất thời thở phào nhẹ nhõm,“Thật sự ăn ngon? Vậy thì tốt...... Anh còn sợ em không thích.”

”So với trong tiệm cơm làm đều ăn ngon!” Tiền Hựu giống như một con gấu koala ôm lấy cánh tay Đông Lang, mặt lo âu nhìn anh, “Làm sao bây giờ, anh vừa đẹp trai vừa dịu dàng, bây giờ còn biết nấu cơm rồi! Anh tốt như vậy, có thể nhìn em không lọt mắt hay không?”

”Sẽ không đâu, em nghĩ bậy bạ gì vậy.” Đông Lang cười nhét cô đến bên sô pha ngồi xuống,“Còn có ba món ăn chưa có làm, em chờ anh một lát, đói bụng trước ăn khoai tây đi đã.”

Tiền Hựu ngoan ngoãn gật đầu một cái. Đông Lang nghiêng đầu ánh mắt liếc nhìn Khẳng ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm, hơi nheo mắt, nói: “Mày ở yên tại chỗ đợi, không cho phép quấy rối.”

Giọng nói mặc dù bình thản, nhưng hình như trong đó lại có mấy phần mạnh mẽ thô bạo không cho cự tuyệt.

Khẳng bị cỗ áp chế của anh phóng ra, ngay cả động cũng không động được, chỉ có thể cắn răng oán hận nhìn Đông Lang đi vào phòng bếp.

Tiểu Nhung cảm thấy Khẳng bị áp chế, nhất thời dương dương tự đắc vểnh cái đuôi lên vòng quanh vòng lại, còn thỉnh thoảng dùng móng vuốt gãi gãi mấy cái ở trên đầu hắn ta.

Khẳng nhỏ giọng cảnh cáo nó, “Gâu Gâu!”( phiên dịch: ngươi chờ đó cho ta!)


Tiểu Nhung vặn cổ một cái, “Meo!” ( phiên dịch: chờ thì chờ!)

Tiền Hựu nghe không hiểu hai con động vật trao đổi, chỉ cảm thấy hình như bầu không khí chúng nó có chút không đúng như là giương cung bạt kiếm, chẳng lẽ là bởi vì Đông Lang tới rồi? Mặc dù anh không phủ nhận yêu thích mèo, nhưng mà hình như con chó rất nghe lời anh.

Vì vậy cô gật đầu đồng ý suy nghĩ, “Mày thích Đông Lang, về sau tao để anh ấy tới thăm mày nhiều hơn được không?”

Khẳng: “......” Quỷ mới đồng ý!

Một lát sau, Đông Lang làm xong món ăn còn lại, hai người ngồi ở trước bàn trà nhỏ dùng cơm, Tiền Hựu chuẩn bị thức ăn cho mèo và thức ăn cho chó sang một bên, khiến con chó phải ăn cùng tiểu Nhung.

Đông Lang hài lòng thu hồi áp chế, dùng dư quang báo cho tiểu Nhung biết một cái, sau đó lập tức nhào người qua qua, “Meo ngao” thét lên một tiếng, quay về phía nó ( Khẳng) vừa cắn vừa cào. Dĩ nhiên nó không thể nào chịu thua không đánh trả, vì vậy một mèo một chó nhanh chóng đánh nhau ở trên sàn nhà, lực chiến đấu của tiểu Nhung thật ra thì cũng không coi là yếu, nhưng đánh không được bao lâu thì chợt kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất.

Khẳng: “......”

Đây là cái gì? Hắn ta (Khẳng) còn chưa có làm gì nó(tiểu Nhung), thế nào không hiểu sao lại tự ngã rồi hả?

Cả người Tiểu Nhung run rẩy, khập khiễng chạy tới bên Tiền Hựu, trong đôi mắt to xinh đẹp đầy nước.

Hai con động vật đánh nhau xảy ra quá đột ngột, Tiền Hựu còn chưa kịp phản ứng, tiểu Nhung đã chồng chất vết thương, cô đau lòng ôm mèo vào trong ngực, “Mày làm sao vậy, có đau hay không? Tao đưa mày đi bệnh viện đi!”

”Meo......” Tiểu Nhung suy yếu tựa vào trong lòng cô, khẽ lắc đầu, sau đó dùng móng vuốt vuốt mặt của Tiền Hựu, ý bảo chính mình không có việc gì.

CUối cùng Tiền Hựu tức giận, con chó phá hư đồ dung trong nhà còn chưa có tính, thế nhưng bây giờ thậm chí ngay cả tiểu Nhung cũng bị khi dễ! Cô nhìn chằm chằm Khẳng, tức giận nói: “Tao mới vừa nói với mày như thế nào, làm sao mày lại không chịu nghe lời! Mày xem mày đánh tiểu Nhung thành dạng gì rồi!”

Đông Lang ở một bên không biến sắc nói: “Mèo và chó vốn không hòa hợp, hai con này lại đánh đến như vậy, vẫn là đừng nuôi ở cùng nhau. Không bằng, con chó này để anh nuôi đi.”

Tiểu Nhung trong ngực Tiền Hựu đúng lúc meo lên một tiếng, ánh mắt nhìn Khẳng tràn đầy khiêu khích.

Khẳng: “......”

Đáng ghét! Con mèo gian trá! Nó căn bản không bị thương! Hắn ta hiểu rồi, Đông Lang liên hiệp với con mèo kia cùng nhau bẫy mình! Muốn tìm cách bắt mình rời khỏi nha Tiền Hựu!

Tiền Hựu nghe đề nghị của Đông Lang, hơi trầm mặc chốc lát. Hai con sủng vật đối với cô mà nói đều quan trọng như nhau, nhưng nếu như bọn chúng ở chung một chỗ có thể cuộc sống sẽ gặp nguy hiểm, cô lại không thể không bắt bọn chúng tách ra.

Cô chần chờ nhìn Đông Lang, “Nhưng mà, công việc của anh rất bận? Có thời gian nuôi chó sao?”

”Em yên tâm.” Đông Lang gật đầu một cái, ý vị sâu xa liếc Khẳng một cái, “Anh nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

Khẳng: “......”

Sẽ chăm sóc mình thật tốt mới là lạ! Không được, nó nhất định không thể để cho Đông Lang dẫn mình đi, nếu không sẽ không có cơ hội đến gần Tiền Hựu rồi!

Vì vậy Khẳng nặn ra nước mắt bi thương lần nữa, nằm rạp trên mặt đất dịch một chút đến bên chân Tiền Hựu, ôm bắp chân của cô Ăng...ẳng...khóc thút thít, khóc đến đau lòng như muốn đau thấu tim gan.

Tiền Hựu không khỏi mềm lòng, nhưng tiểu Nhung vẫn còn suy yếu nằm ở trong lòng, cô hạ lòng sắt đá nói: “Mày...... Chúng mày ở chung một chỗ lại đánh nhau, tao không có biện pháp nuôi hai chúng mày một chỗ.”

”Ăng ẳng...Ăng ẳng......” Chịu khóc đến thở không ra hơi, đôi mắt màu tím đậm thương tâm nhìn Tiền Hựu, giống như lòng cũng vỡ nát rồi.

Tiền Hựu: “......”

Cô thở dài, “Nó giống như thật lệ thuộc vào em...... Nếu không, nếu không cứ để cho nó ở lại đi? Em sẽ trông nom bọn chúng, lúc em không có mặt, liền nhốt hai đứa chúng nó ở hai gian phòng khác nhau.”

Đông Lang nhìn vẻ mặt rối rắm không thôi của Tiền Hựu, nhất thời cũng đau lòng. Cuối cùng anh thở dài nói: “Thôi, em muốn nuôi thì nuôi đi.”


Tiểu Nhung lập tức không giả bộ yếu đuối, đứng dậy, mắt to kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, “Meo meo? Meo meo!” ( phiên dịch: anh nói cái gì? Tôi mới vừa khổ cực như vậy làvì cái gì!)

Đông Lang khẽ lắc đầu đối với tiểu Nhung một cái, sau đó nhìn về phía Tiền Hựu, “Anh nghĩ anh có biện pháp khiến Khẳng nghe lời không quấy rối, em giaonó cho anh, ngày mai anh huấn luyện tốt sẽ trả cho em.”

Tiền Hựu có chút vui mừng, “Thật sao? Anh còn có thể huấn luyện chó?” Có điều lời nói khiến cô cũng tin, bạn trai của cô liền học được nấu ăn nhanh như vậy, quả thực là không gì làm không được, dĩ nhiên dạy chó cũng sẽ được rồi!

Đông Lang gật đầu, “Yên tâm đi.”

Cuối cùng Tiền Hựu vui vẻ, cô gãi đầu nó đồng ý, “Quá tốt á..., hôm nay mày ngoan ngoãn trở về nhà cùng Đông Lang.”

Gương mặt của Khẳng không chút tình nguyện, nhưng Đông Lang ngồi ngay bên cạnh, căn bản hắn ta không có cơ hội để phản kháng.

Vì vậy hai người vui vẻ ăn cơm xong, làm tổ ở trên ghế sa lon xem TV một hồi, thấy thời gian không còn sớm, Đông Lang liền tính toán dẫn Khẳng rời đi.

Tiền Hựu đứng ở cửa vẫy cánh tay nhỏ bé với Khẳng, Đông Lang bất đắc dĩ cười, “Yên tâm đi, tối mai gặp mặt thì anh đưa nó trở lại, đến lúc đó nhất định nó sẽ ngoan ngoãn.”

”Uh, em tin tưởng anh!” Tiền Hựu nhào qua hôn chụt một cái trên mặt của Đông Lang, đột nhiên bị tập kích khiến Đông Lang đỏ mặt, anh ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: “Được rồi, anh đi đây, khóa kỹ cửa.”

Cho tận đến lúc đi ra, ửng hồng trên mặt Đông Lang mới dần dần biến mất. Anh cảm thấy trên cổ có chút hơi ngứa, duỗi tay sờ, ngạc nhiên phát hiện thế nhưng lại mọc lông.

Anh không khỏi giật mình, trăng tròn lần sau còn chừng mấy ngày mới đến, theo lý thuyết bình thường anh có thể khống chế biến thân tốt, nhưng vì cái gì hiện tại lông đã dài ra rồi hả?

Là bởi vì Tiền Hựu sao?

Sau lần trăng tròn trước, Shani đã đề cập tới với anh, sau khi Đông Lang biến thân cảm xúc phập phồng lớn hơn rất nhiều so với trước kia. Cô cho rằng yêu đương là nguyên do, trước kia trong tộc cũng không có thiếu người sói đang yêu xuất hiện tình huống tương tự, qua một đoạn thời gian sau là có thể chuyển biến tốt.

Nhưng mà Đông Lang không có cách nào yên tâm, bởi vì nếu anh không thể hoàn toàn khống chế biến thân, vậy thì có có thể làm hại tới Tiền Hựu! Anh cũng không muốn lúc hai người ăn cơm đột nhiên răng nanh anh dài ra cắn đứt cổ của cô ấy!

Vốn chỉ nghĩ đến gần những ngày trăng tròn kia cách xa Tiền Hựu là tốt rồi, nhưng nếu như bây giờ lúc nào anh cũng có thể mất khống chế, như vậy làm sao ở cùng một chỗ với cô ấy?

Đông Lang đứng ở bên cạnh xe, có chút căm hận nhìn lên trăng sáng trên trời.

Cuối cùng Khẳng bị anh xách ra không thể chịu nổi, tránh thoát khỏi tay của anh, tung người nhảy một cái, lăn lộn trên mặt đất, đột nhiên biến thành một người đàn ông tóc đen.

”Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Khẳng tức giận hỏi.

Đông Lang lạnh lùng nhìn hắn, “Lời này nên nên là tôi hỏi cậu đó, tại sao muốn đến gần tiểu Hựu? Không phải tôi đã nói nên cách xa cô ấy một chút sao?”

Khẳng nhíu mày hừ cười, “Tôi chính là nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa kia không vừa mắt, muốn lột mặt nạ giả tạo của cô ta, như thế nào? Anh là bị khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần của cô ấy lừa! Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy!”

Mắt Đông Lang khẽ híp một cái, ánh mắt nguy hiểm l..e.qu.y.d.o.n thẳng tắp đâm về phía Khẳng, “Không cho nói cô ấy như vậy, nếu không tôi không ngại lấy danh nghĩa tộc trưởng xử phạt cậu. Cậu nên biết, cậu đã làm những chuyện xấu kia đủ để cho cậu bị nhốt vào Sâm Lâm, nếu như không phải là cha mẹ của cậu ở trong tộc cầu xin thay khắp nơi, em gái của cậu khổ cực xử lý những phiền toái kia thay cậu, cậu cho rằng các Trưởng lão sẽ đồng ý tha cho cậu một cái mạng sao? Khẳng, coi như cậu không thích loài người, cũng nên suy nghĩ một chút vì người thân của mình.”

Nhắc tới”Sâm Lâm”, cho dù cố tình làm bậy Khẳng cũng không khỏi khẽ run một cái. Lại nghĩ đến cha mẹ và em gái của mình, cuối cùng cúi đầu không lên tiếng.

Đông Lang khẽ thở dài một cái, “Chúng ta cũng đã trưởng thành, coi như lúc nhỏ loài người làm hại chúng ta, đó cũng là sai lầm của bọn họ, chẳng lẽ cậu phải cùng những người kia sai lầm giống nhau? Học lớn lên, học tha thứ đi, Khẳng, không cần cứ như đứa bé chưa trưởng thành.”

Khẳng cười nhạo một tiếng, trong giọng nói nhưng có chút mất mát, “Tôi không làm được người khoan hồng độ lượng, lại càng không hiểu tại sao nhất định anh phải đi tìm bạn gái loài người.”

Đông Lang nghiêm túc nhìn hắn ta, “Về sau cậu sẽ rõ, tiểu Hựu là cô gái tốt bao nhiêu.”

Khẳng nghi ngờ nói: “Sau này?”

Đông Lang khoanh tay trước ngực, nhìn hắn ta, “Đúng, về sau. Tôi không muốn cậu tiếp tục ở bên cạnh cô ấy, nhưng bây giờ, cô ấy rất yêu thích cậu, đã như vậy, cậu cứ tiếp tục lấy hình dáng chó cưng đợi ở bên người cô ấy đi, chẳng qua tôi sẽ áp chế tất cả lực lượng của cậu, để cho cậu không có biện pháp phá hoại, đến lúc đó, con mèo nhỏ kia cũng có thể ngày ngày khi dễ cậu.”

“...... Anh dám!”
Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Chương 29: Sức khống chế yếu ớt

Review Chương 29: Sức khống chế yếu ớt - Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Đọc ngay Chương 29: Sức khống chế yếu ớt truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Review truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Review


11,070 | 90 51 chương


Đọc truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói