Chương 28: Cửa hàng vật nuôi gặp nạn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, chiều tối Đông Lang vẫn đứng ở trước toà nhà công ty đợi Tiền Hựu.

Thế nhưng Tiền Hựu vừa chui vào trong xe, liền nói: “Chúng ta có thể đi tới cửa hàng chăm sóc vật nuôi ở gần nhà em một chuyến được không? Tối hôm qua em nhặt được một con chó, đang đưa tới cửa hàng chăm sóc vật nuôi nhờ giữ hộ.”

Dĩ nhiên Đông Lang không có ý kiến gì, lập tức theo lái xe theo sự chỉ dẫn của cô đi tới cửa hàng kia..

Trên đường đi, anh tò mò hỏi: “Em nhặt được con chó? Lúc nào vậy? Tối hôm qua sau khi anh đi khỏi em lại đi ra khỏi nhà à?”

Tiền Hựu lắc đầu, “Không có, nói tới chuyện này quả thật em thấy vô cùng kỳ lạ. Con chó kia đặc biệt có linh tính, cũng giống y như Tiểu Nhung vậy! Có thể là do nó quá đói, nó trực tiếp tới cửa nhà em để tìm ăn! Em vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy nó ngồi chồm hỗm trên mặt đất, bộ dạng vô cùng đáng thương......”

Đông Lang nghe thấy thì nhíu mày lại, chó không có rèn luyện thì cho dù có linh tính, cũng không thông minh tới mức chạy lên hơn mười tầng lầu để tìm người. Đã như vậy, có thể tìm tới Tiền Hựu thì con chó này tối thiểu cũng đã có sự rèn luyện nhất định, nếu vậy thì nó tìm tới Tiền Hựu để làm gì? Anh cảm thấy chuyện này nhất định là có liên quan tới mình, nhưng vẫn nên đi tới cửa hàng chăm sóc vật nuôi xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì mới quyết định phải làm như thế nào được.

Một lát sau, xe dừng lại trước cổng của cửa hàng chăm sóc vật nuôi. Tiền Hựu cả ngày cứ lo lắng cho con chó lang thang màu đen kia, xe dừng lại liền nhảy xuống, chạy thẳng vào cửa hàng chăm sóc vật nuôi, vừa mới mở cửa ra, liền bị ông chủ cửa hàng chặn lại!

Lại nghe thấy tiếng gào thê thảm của ông chủ cửa hàng: “Em gái à! Cuối cùng cô cũng tới rồi!” Taoodo leê quíy dđono.

Tiền Hựu sợ hết hồn, gật đầu một cái, “Tôi... Tôi đã tới, ông chủ, con chó của tôi đã xảy ra chuyện gì sao?”

Vẻ mặt của chủ cửa hàng vô cùng đau khổ: “Chó của cô làm sao có thể có chuyện gì được, cô hãy nhìn cửa hàng của tôi một chút, đã bị nó quậy phá tan hoang không thành hình dạng gì nữa rồi!”

Tiền Hựu nhìn theo hướng tay chỉ của ông chủ nhìn vào trong cửa hàng, nhất thời há hốc miệng ra! Cô nhìn thấy tất cả những túi thức ăn của vật nuôi trong túi lớn túi nhỏ đều bị xé ra hết, thức ăn rơi vãi đầy trên đất; vốn là những món đồ chơi rất xinh xắn của vật nuôi tất cả đều bị xé tơi tả hết ra, te tua nằm trên sàn nhà; những tờ giấy dán tường rất đẹp đẽ cũng bị mấy vết cào; và còn những con vật nuôi được nhốt trong lồng tất cả đều run rẩy núp vào một góc ở trong lồng sắt, giống như là đang vô cùng sợ hãi.

Nếu như ông chủ không nói, Tiền Hựu còn cho là cửa hàng này vừa mới bị cướp xông vào.

Cô vô cùng ngạc nhiên, lời nói cũng cà lăm: “Ông...... Ý của ông là, tất cả những thứ này là do con chó tôi mang tới lúc sáng làm ra sao?”

Dđienn damn leie quyýdon. Vẻ mặt ông chủ đau lòng: “Không phải nó thì còn ai vào đây nữa! Em gái à, tôi đã làm ăn nhiều năm như vậy, coi trọng nhất là thành thật, tôi tuyệt đối không có khả năng nói dối cô. Con chó kia của cô, buổi sáng cô đưa tới nó đã không ngoan ngoãn rồi, thích cắn đồ đạc lung tung, tôi hết cách với nó rồi đành phải đem nó tạm nhốt vào trong chuồng. Ngay tại lúc đó nó rất ngoan, nhưng tới buổi trưa tôi đi ra ngoài ăn cơm, quay trở về liền phát hiện ta nó đã thoát ra khỏi chuồng sắt! Con chó này quả thật là đã thành tinh rồi, chuồng sắt này của tôi là được khoá bằng mật mã đó, vừa mới bắt đầu tôi không tin là nó mở được lồng sắt, liền đem nó bỏ vào, núp ở bên ngoài nhìn lén, kết quả… Kết quả là tôi tận mắt nhìn thấy nó dùng móng vuốt thò qua khe hở để mở khoá! Nó nhớ được mật mã! Thật đó!

Tôi sợ hết hồn, vội vàng quay trở về coi chừng nó, nhưng mà mới vừa rồi có người tìm tôi… Tôi chỉ đi ra ngoài có một chút, vốn còn cho là đi ra ngoài một lát sẽ không có việc gì, nhưng khi quay trở lại liền phát hiện ra cửa hàng của tôi biến thành thế này đây! Lúc tôi mở cửa ra, nó vẫn còn đang cắn mấy đồ chơi của vật nuôi tôi mới mua, mấy món đó là hàng nhập khẩu, rất quý, đều bị nó cắn hỏng hết rồi!”

Tiền Hựu nghe ông chủ nói vậy thì trong lòng chìm xuống, tối hôm qua cô đã biết lực phá hoại của con chó kia rồi, cô có thể xác định ông chủ không nói dối. Cô vội vã nói lời xin lỗi với ông chủ: “Thành thật xin lỗi, tôi ……. Tôi cũng không ngờ nó sẽ như vậy ……. Như vậy…….. Ngài, ngài bị tổn thất bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường cho ngài.”

Ông chủ còn chưa kịp mở miệng, sau lưng đã truyền tới giọng nói của Đông Lang: “Tôi sẽ bồi thường.”

Tiền Hựu quay đầu lại, muốn ngăn cản anh, Đông Lang lại kéo tay của cô nói:“Những chuyện này anh có thể xử lý giúp em. Nhưng mà, ông chủ à, con chó mà bạn gái tôi mang tới đây, bây giờ nó đang ở đâu?”

Nhắc tới con chó kia ông chủ liền rùng mình một cái: “Tôi nhìn thấy nó vô cùng hung hãn, căn bản không dám bắt nó lại, vừa mở cửa vào là nó bỏ chạy rồi. Cô gái à, chuyện này tôi rất xin lỗi cô, như vậy đi, tôi cũng sẽ bồi thường cho các người theo giá trị của nó, cô cũng chỉ đem những tổn thất về thức ăn mà con chó kia gây ra bồi thường lại cho tôi, cô xem có được không?”

Đông Lang nói: “Không, đương nhiên là sẽ bồi thường lại tất cả cho ngài rồi. Ngài chỉ cần nói ra một con số thôi.” Dđienn damn leie quyýdon.

Ông chủ vừa nhìn cũng biết Đông Lang là người hào phóng, cho nên cũng không đẩy tới đẩy lui nữa. Sau khi thương lượng việc bồi thường xong, ông chủ lại tốt bụng khuyên Tiền Hựu: “Em gái à, lúc sáng sớm tới đây, tôi có nhớ cô nói đã nhặt được con chó này?”


Cả người Tiền Hựu có chút ngơ ngác, nghe vậy gật đầu một cái, “...... Đúng vậy.”

”Không phải là tôi không có lòng tốt đâu, nhưng mà những con chó lang thang này, rất ngang tàng và hung ác, tôi cảm thấy cô đừng nên nuôi, ngộ nhỡ nó làm tổn thương cô thì làm sao? Nếu nó chạy đi, cho thấy là nó muốn tự do, vậy thì cô hãy để cho nó đi đi.”

Tiền Hựu còn có thể làm sao đây? Chạy cũng đã chạy rồi, cô cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.

Sau khi xử lý xong việc bồi thường, Đông Lang dắt cô rời khỏi cửa hàng chăm sóc vật nuôi, liền ôm lấy cô: “Đây không phải là lỗi của em, không cần phải tự trách như vậy.”

Nhưng mà Tiền Hựu có thể không tự trách được sao? Không thể chăm sóc tốt cho con chó kia, lại còn đem cửa hàng của người ta làm cho ngổn ngang như vậy, cô cảm thấy mình rất vô dụng!

Đông Lang nhìn thấy bộ dạng xuống tinh thần của cô như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đau lòng, vội vàng cọ cọ trán với cô nói: “Như vậy đi, buổi tối anh sẽ nấu ăn cho em được không?”

Ánh mắt của Tiền Hựu sáng lên, “Anh...... Biết làm cơm sao?”

”À, không biết. Nhưng bây giờ anh sẽ học, anh tin tưởng anh có khả năng nấu nướng.”

Tiền Hựu lại nhớ lại nồi canh nước lẩu anh làm cho mình lần trước, không khỏi bật cười: “Được rồi, nhưng mà anh ăn một lượng thức ăn lớn như vậy, phải nấu bao nhiêu mới đủ ăn? Sẽ rất mệt.”

”Cơm của anh, anh sẽ mua đồ ăn bên ngoài là được rồi.” Đông Lang sờ sờ mặt của cô: “Anh chỉ muốn làm đồ ăn cho em ăn thôi.”

Tiền Hựu cảm thấy ấm lòng, cảm giác tự trách và khó chịu vừa rồi cũng đã vơi đi không ít, gật đầu một cái thật mạnh, cùng đi vào siêu thị gần đó mua ít nguyên liệu nấu ăn.

Trên đường đi cô không ngừng nhìn quanh bốn phía, Đông Lang biết Tiền Hựu vẫn muốn tìm con chó kia, liền khuyên nhủ: “Có lẽ thực sự nó muốn được tự do, không thích bị người cai quản. Nếu như em thật sự thích chó, anh sẽ cho em một con chó có được không?”

Bộ tộc người sói thuần dưỡng được không ít con chó nghe lời và trung thành, Đông Lang rất yên tâm nếu để cho những con chó này bảo vệ Tiền Hựu.

Nhưng Tiền Hựu lại lắc đầu, “Thôi, có lẽ là em không có khả năng chăm sóc tốt cho nó được đâu. Em cũng có chút hoài nghi, có phải em cũng không chăm sóc tốt cho Tiểu Nhung hay không?”

”Em nói con mèo kia sao? Không đâu, nhìn ra được là nó rất thích em.” Đông Lang nói, trong lòng cũng bổ xung thêm một câu, chỉ sợ là chủ nhân của nó lại càng thích em hơn.

Tiền Hựu rúc vào trong ngực của Đông Lang, hai người mua xong vài món thực phẩm liền quay trở về nhà, vừa mới quẹo vào khúc quanh đi tới trước cửa nhà Tiền Hựu, liền phát hiện ở đó có một cái bóng đen đang ngồi chồm hỗm.

Đông Lang: “..................”

Tiền Hựu trợn to hai mắt lên, nhất thời cảm thấy vui mừng, “Thì ra là nó tìm tới chỗ này! Đông Lang đây chính là con chó em nhặt được!”

”Anh nhìn thấy rồi.” So sánh với sự kích động của Tiền Hựu thì sắc mặt của Đông Lang đen như đáy nồi, bởi vì anh liếc mắt là nhìn thấy bóng đen ngồi ở cửa kia căn bản không phải là chó! Đó là Khẳng! Cái tên đáng chết này, lại có thể biến thành bộ dạng của một con chó để lừa gạt Tiền Hựu! Anh rõ ràng đã cảnh cáo anh ta rồi, là không nên tới gần Tiền Hựu cơ mà!

Không đợi Tiền Hựu chạy tới, Đông Lang đã bước tới phía trước một bước, một tay nắm lấy cổ của con “Chó”, xách nó lên, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nó: “Xấu như vậy, ném nó đi, anh sẽ đưa cho em một con dễ thương hơn.”



Tiền Hựu sợ hết hồn, vội vàng xông lên, “Anh đừng túm nó như vậy, nó sẽ đau.”

”Nó không đau, nó rất chắc rất khoẻ.” Đông Lang vẫn chăm chú nhìn Khẳng.

Đôi mắt màu tím đậm của Khẳng đảo quanh một vòng, trong lòng tính kế, nó chợt uốn éo người, hướng về Tiền Hựu làm ra bộ dạng tội nghiệp nhìn nghẹn ngào nức nở, đôi mắt to nặn ra mấy giọt nước mắt: “Gâu gâu … ư ử …. Gâu gâu … ư ử….”

Quả nhiên Tiền Hựu đau lòng vội vàng ôm lấy con chó từ trong tay của Đông Lang: “Anh không cần hung dữ với nó như vậy, anh xem nó cũng khóc rồi kìa!”

“......” Đông Lang thật sự muốn buộc nó ngay lập tức hiện ra nguyên hình, sau đó đánh cho người này một trận! Nó học được chiêu này từ đâu vậy! Trước kia bị anh đánh cho thương tích khắp người cũng chưa từng thấy anh ta khóc bao giờ!

”Gâu... ư ử.” Khẳng lập tức ôm chặt lấy cổ của Tiền Hựu, núp vào trên vai cô bộ dạng làm như rất sợ Đông lang, tuy nhiên nhân lúc Tiền Hựu không để ý, nó nhếch miệng nở nụ cười hả hê với Đông Lang.

“......” Đông Lang không khống chế được sức lực, muốn đem những túi xách từ siêu thị về bóp nát luôn.

Con chó đi rồi quay trở lại, khiến cho Tiền Hựu vô cùng vui vẻ, cô ôm nó vào nhà, lập tức chuẩn bị thức ăn và nước cho nó. Vốn đang co rúc trong ổ của mình Tiểu Nhung nhìn thấy con sói đáng chết kia lại quay trở về rồi, nhất thời cả người xù lông hết lên, kêu ầm lên, muốn đem nó đuổi cổ ra ngoài.

Tiền Hựu vừa an ủi con này vừa phải chăm sóc con kia, bận đến tối mày tối mặt lại, nhưng tâm trạng rất vui vẻ, Đông Lang nhìn thấy bóng lưng nhảy nhót của cô, không thể nói ra chuyện muốn đem con“Chó” kia ném đi được nữa.

Anh thở dài, nói: “Anh đi vào bếp nấu cơm.”

”Ừ, Được rồi!” Tiền Hựu đang bận tách Tiểu Nhung và con chó lang thang muốn đánh nhau ra, căn bản không thể phân thân ra được, chỉ có thể đáp lại một tiếng.

Đông Lang bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi vào phòng bếp, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm mấy món mà Tiền Hựu thích ăn, sau đó bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Lúc cắt khoai tây được một nửa, Tiểu Nhung thở hồng hộc xông vào bếp.

Đông Lang quay đầu lại nhìn nó một cái, phát hiện lông của nó bị cào loạn lên, nói: “Bị nó đánh bại rồi sao? Tao cho là mày rất lợi hại.”

Tiểu Nhung giận dễ sợ, nhảy lên kệ bếp giương nanh múa vuốt với Đông Lang:“Meo meo meo meo! Gào khóc ngao! Meo meo meo meo!” ( phiên dịch: Sói gian xảo kia, lại có thể đi tìm trợ thủ! Có bản lĩnh thì đánh tay đôi với tôi nè!)

Đông Lang bình tĩnh nói: “Nó không phải là trợ thủ của tao, nó tới để quấy rối.”

Tiểu nhung ngẩn người, ngoảng đầu lại kêu meo meo hai tiếng, hình như là đnag phán đoán xem lời nói của Đông Lang là thật hay giả.

”Thật sự không phải là trợ thủ của tao, mặc dù tao và nó là cùng một tộc, nhưng vẫn nhìn không vừa mắt nhau, cho nên nó mới tới gần Tiền Hựu.” Đông Lang cắt khoai tây đã gọt vỏ để vào trong đĩa, nói: “Có muốn hợp tác với tao không? Trước hết đuổi nó đi đã, sau đó quay lại xử lý vấn đề giữa chúng ta.”

Tiểu nhung cúi đầu suy tư trong chốc lát, con sói đen trong phòng khách thực sự là quá giảo hoạt rồi, một mình nó căn bản là không đấu lại, muốn tìm chủ nhân trợ giúp, nhưng lại lo lắng mình vô dụng sẽ khiến cho chủ nhân xem thường......

Nhưng nếu như hợp tác với con sói ở trước mắt này, ừhm, con này hình như không có hư hỏng như con ở bên ngoài kia.

Thế là nó đưa ra quyết định, gật đầu thật mạnh với Đông Lang một cái, đưa móng vuốt ra, “Meo meo! Ngao!” ( phiên dịch: Hợp tác! Đập móng vuốt thề!)

Đông Lang vươn tay ra đập vào móng vuốt nhỏ nhỏ của nó, vừa rửa rau cải vừa nói: “Như vậy thì chúng ta sẽ thống nhất đề ra một kế hoạch để đuổi nó đi thôi.”
Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Chương 28: Cửa hàng vật nuôi gặp nạn

Review Chương 28: Cửa hàng vật nuôi gặp nạn - Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Đọc ngay Chương 28: Cửa hàng vật nuôi gặp nạn truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Review truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Review


11,106 | 90 51 chương


Đọc truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói