Chương 27: Hạ meo nhớ lại

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiền Hựu nhất thời khẩn trương, cắn môi theo dõi anh ta, vốn tưởng rằng một giây kế tiếp Hạ khiêm Nghiêu sẽ nổi giận, nhưng tại sao hình như anh ta một chút phản ứng cũng không có?

”Cô nhìn tôi đủ rồi đấy, ăn cơm đi!” Hạ Khiêm Nghiêu kỳ lạ liếc cô một cái, thậm chí vẻ mặt có một chút hồng, “Khụ, cô không cần tự mình đa tình, không phải phần điểm tâm này đặc biệt mua cho cô,sáng nay tôi đói bụng cho nên mới mua một phần này. Không...không nên hỏi tôi tại sao phải mua bữa sáng cô thích ăn nhất, là tôi thuận tay cầm!”

Hạ Khiêm Nghiêu càng giải thích, chỗ sơ hở trong lời nói lại càng lớn, anh ta không khỏi có chút khẩn trương, cũng không dám đi xem Tiền Hựu nét mặt. Ngộ nhỡ cô phát giác ra được, mình cố ý mua bữa ăn sáng cho cô thì làm thế nào? Chẳng phải cô sẽ biết mình thích cô? Vậy không phải......

Đợi đã nào...! Không phải là anh ta muốn cho Tiền Hựu biết tâm ý của mình hay sao! Đã như vậy còn ở chỗ này rối rắm cái quỷ gì!

Hạ Khiêm Nghiêu chính yếu nói, lại phát hiện Tiền Hựu cẩn thận từng li từng tí cầm bàn tay bày tại trước mặt hắn, lệch trái lệch phải.

”Ngươi làm gì thế?” Hạ khiêm Nghiêu không giải thích được trừng cô.

Tiền Hựu đưa đôi tay vung vẩy trước mặt anh ta, xác định Hhạ Khiêm Nghiêu không có ngửi thấy trên người bản thân có mùi của chó, mới thu hồi tay, lẩm bẩm nói: “Kỳ quái, không phải trước kia lỗ mũi của anh rất nhạy à......”

”Rốt cuộc cô đang nói cái gì, mau ăn cơm, đều nguội rồi!” Hạ khiêm Nghiêu tức giận nói.

Tiền Hựu lại đẩy bữa ăn sáng tới trước mặt anh ta, “Cám ơn, không cần. Đã đến giờ làm việc rồi.”

Hạ Khiêm Nghiêu chợt đẩy bữa ăn tới trước mặt cô, “Đi làm cô cũng ăn cho tôi! Ngược lại tôi muốn nhìn cô ăn sáng ai dám có ý kiến nào!”

Tiền Hựu nhất thời nhớ tới mấy ngày trước người này nói với cô anh ta là ông chủ của công ty, nhưng rõ ràng Hạ Khiêm Nghiêu làm nhân viên giống như cô, làm sao có thể là ông chủ lớn chứ? Nhà nào có ông chủ lớn rảnh rỗi như vậy, không một mình trong phòng làm việc để xem văn kiện ký hợp đồng, chạy tới nơi này tham gia náo nhiệt?

Vì vậy cô rất lo âu vỗ vỗ bả vai Hạ Khiêm Nghiêu, “Lại nói, anh có nghĩ tới nên đi tới bệnh viện kiểm tra một chút hay không?”

”Kiểm tra cái gì?” Hạ Khiêm Nghiêu càng ngày càng không hiểu người phụ nữ này đang suy nghĩ gì.

Tiền Hựu trầm trọng nói: “Ví dụ như, kiểm tra một chút xem anh có phải có chứng vọng tưởng gì đó hay không?”

“......” Hạ Khiêm Nghiêu bị chọc giận gần chết, cầm bữa ăn sáng đi tới chỗ ngồi, “Tôi không nên tốt bụng đặc biệt mua bữa sáng cho cô, đói chết cô đi!”

Tiền Hựu một mặt không hiểu ngồi lại trên ghế, nghĩ thầm không phải mối vừa rồi nói mua hơn một phần sao? Sao lần này thì trở thành đặc biệt mua bữa ăn sáng cho mình, chẳng lẽ đầu óc Hạ Khiêm Nghiêu thật sự xảy ra vấn đề gì đó?

Mặc dù bình thường người này luôn khi dễ mình, nhưng dầu gì anh ta cũng coi như cấp trên của mình, cho tới bây giờ ở trong trức tránh công việc cũng chưa bao giờ dễ dãi đối với Tiền Hựu, cô vẫn có chút lo lắng. Vì vậy đến trưa thời gian ăn cơm, Tiền Hựu tra ở trên mạng một chút biểu hiện đầu óc xảy ra vấn đề, thừa dịp Hạ Khiêm Nghiêu không chú ý cẩn thận mà nghiên cứu anh ta.

Hạ Khiêm Nghiêu ngồi đối diện cô phát hiện Tiền Hựu thỉnh thoảng thì để đũa xuống nhìn anh ta một cái, vẻ mặt kia, một chút thương cảm một chút nghi ngờ một chút bỏ được gánh nặng, Cuối cùng Ha Khiêm Nghiêu không ăn vô nữa, vỗ chiếc đũa xuống, “Cô có bệnh à! Cô lại muốn giễn trò gì? Biểu cảm trên mặt nhiều vậy làm gì!”

Tiền Hựu do dự hồi lâu, mới hỏi: “Gần đây anh có hay choáng váng đầu, nhức đầu không, một trong các triệu chứng này không?”

Hạ Khiêm Nghiêu không nhịn được nói: “Không có, tôi tốt lắm, cô hỏi những thứ này làm gì?”

Tiền Hựu thở dài một hơi, ý vị sâu xa nói: “Không phải anh nói với tôi anh là ông chủ của công ty sao? Tôi...... Tôia hoài nghi đầu óc của anh...... Ách, anh không định nên đi bệnh viện kiểm tra một chút à?”

Cuối cùng Hạ Khiêm Nghiêu nghe hiểu, mặt cũng tối sầm, “Tiền Hựu! Cô cảm thấy là đầu óc tôi có bệnh đang cùng cô nói hưu nói vượn sao?”

Tiền Hựu sốt ruột, “Tôi...cũng không phải là tôi quan tâm anh sao! Những lời đó ngươi đốanh nói với tôi một chút coi như xong, nếu chạy đi nói với lãnh đạo, không chừng bọn họ liền đem khai trừ anh!”

Sắc mặt Hạ Khiêm Nghiêu khi nghe ba chữ “Quan tâm anh” này liền ôn hòa lại, anh ta nhìn Tiền Hựu một cái, thở dài, chợt lôi kéo cô i ra ngoài, “Cô đi theo tôi.”

”Ai ai ai anh làm gì đấy! Đùi gà của tôi!” Trong lúc tình thế cấp bách, Tiền Hựu chỉ kịp bắt được một cái đùi gà ở trên bàn ăn, liền bị Hạ Khiêm Nghiêu mang theo rời khỏi phòng ăn nhân viên.

Hạ Khiêm Nghiêu lôi kéo cô đi vào thang máy, một đường đi tới hơn hai mươi tầng, Tiền Hựu định thần nhìn lại, ah, đây không phải là tầng phòng làm việc của ông chủ lớn sao? Mặc dù cô không có lên thăm, nhưng cũng nghe các đồng nghiệp đề cập tới.

Tiền Hựu vội vàng lấy cái đùi gà ăn dở từ trong miệng ra, lo âu nhìn Hạ Khiêm Nghiêu, “Anh...anh làm gì đấy? Hạ Khiêm Nghiêu bình tĩnh một chút, không nên làm bậy!”

Hạ Khiêm Nghiêu dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn cô một cái, lôi kéo cô chạy thẳng tới phòng làm việc của tổng giám đốc.


Cửa phòng làm việc có một mỹ nữ thư ký ăn mặc đoan trang ngồi đó, nhìn thấy Hạ Khiêm Nghiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra mỉm cười, “Hạ tổng, sao ngài lại tới bên này thế? Có chuyện gì không?”

Tiền Hựu sững sờ, nửa con đùi gà trong tay rơi trên mặt đất, cái đại mỹ nữ mới vừa gọi Hạ Khiêm Nghiêu cái gì? Hạ tổng? Chẳng lẽ anh ta chính là ông chủ của mình sao?

Hạ Khiêm Nghiêu bất đắc dĩ liếc cô một cái, trực tiếp mở cửa phòng làm việc ra, nhét Tiền Hựu đi vào, sau đó nói:“Làm phiền cô đưa cho tôi một phần bữa trưa lên đây, không cần thức ăn cay, phải có đùi gà.”

”Được.” Mỹ nữ thư ký cũng không hỏi nhiều, lập tức cầm điện thoại phân phó nhân viên phòng ăn tầng dưới.

Hạ Khiêm Nghiêu đi vào phòng làm việc đóng cửa lại, phát hiện vẻ mặtTiền Hựu si ngốc mà nhìn anh ta.

Hạ Khiêm Nghiêu ấn cô ở trong ghế, lúc này mới vòng qua cái bàn ông chủ ngồi xuống, giải thích: “Công ty vốn là của ba tôi, chỉ là hai năm qua giao cho tôi quản. Ông ấy đi trông nom việc làm ăn nước ngoài.”

Dứt lời anh ta duỗi ngón tay ra, quay một khung hình trên bàn lại, khiến nó đối mặt với Tiền Hựu, trong hình là một tấm ảnh gia đình. Một cặp cha mẹ mang theo bọn bốn đứa bé, ngồi ở trước ống kính, trên mặt là mỉm cười hết sức hạnh phúc.

Tiền Hựu nhận ra đứa bé trai ngồi ở giữa, “Ah, cái này là anh!”

Hạ Khiêm Nghiêu gật đầu một cái, Tiền Hựu kinh ngạc nói: “Lúc anh còn bé thật đáng yêu nha! Cười lên quả thật như tiểu thiên sứ, thế mà trưởng thành biến thành như vậy......”

“...... Làm sao cô dám nói chuyện như vậy với ông chủ!” Hạ Khiêm Nghiêu trừng mắt nhìn cô, “Có muốn ăn đùi gà hay không!”

Tiền Hựu chép miệng, chợt nhớ tới lần trước, cô ở phòng làm việc của Đông Lang cũng nhìn thấy cả nhà của anh hạnh phúc. Chỉ là so với tấm của Hạ Khiêm Nghiêu, ảnh gia đình của Đông Lang có vẻ hình như có chút...... Bi thương?

Anh rõ rành ông nhu săn sóc mọi người, thì tại sao lại bi thương như vậy?

Tâm tình Tiền Hựu nhất thời xuống thấp, bởi vì cô không hiểu rốt cuộc Đông Lang gạt mình cái gì.

Rất nhanh lực chú ý của cô đã bị thứ trong ảnh hấp dẫn, bởi vì cô phát hiện sau lưng Hạ Khiêm Nghiêu, thậm chí có một cái đuôi! Đó là một cái đuôi màu vàng lấm tấm chấm bạc, Tiền Hựu ngẩn người, ngẩng đầu hỏi anh, “Tại sao trong hình lại có cái đuôi mèo?”

Hạ Khiêm Nghiêu đang uống nước, nghe vậy thiếu chút nữa phun ra, vội vàng cầm hình về, “Khụ khụ khụ, Cái đó...... Đó là mèo nhà tôi, lúc ấy chụp hình, khụ, trốn ở sau lưng tôi rồi.”

Anh ta sẽ không nói cho Tiền Hựu, cái đuôi là do mình còn bé không thể khống chế biến thân cho tốt, cho nên lộ ra ngoài!

”À......” Tiền Hựu gật đầu một cái, lại đi xem hạ khiêm Nghiêu, “Nói như vậy, thì ra là ngươi thật là lão bản nha. Vậy ngươi tại sao không ở nơi này công việc, muốn cùng ta cửa chen chúc tại phòng làm việc đây?”

Hạ khiêm Nghiêu ngước mắt thật sâu nhìn cô chốc lát, nói: “Ta thích chỗ nhiều người.”

”Như vậy sao......” Tiền Hựu dần dần có chút thấp thỏm, nghĩ thầm anh ta là ông chủ ư! Sau này mình phải chung đụng với anh ta thế nào cho phải? Có thể khiến Hạ Khiêm Nghiêu mất hứng, liền loại mình hay không?

”Cóphải cô đang suy nghĩ, xong đời, về sau khi tôi không vui, sẽ khai trừ cô đúng không?” Khóe mắt Hạ khiêm Nghiêu mỉm cười nhìn cô.

Tiền Hựu co rụt đầu lại, “Anh...... Làm sao anh biết......”

”Cô nghĩ cái gì cũng viết ở trên mặt, tôi có thể không biết sao?” Hạ Khiêm Nghiêu cười một tiếng, đúng lúc này mỹ nữ thư ký bưng thức ăn tiến vào, anh ta phất tay với Tiền Hựu một cái, “Được rồi, cô trở về tiếp tục ăn cơm đi, Vừa nãy đùi gà bị rớt, bữa này tính tôi mời. Cô cũng không cần sợ tôi khai trừ cô cái gì, tính tình cô ngu ngốc, tôi muốn khai trừ cô, thì đã khai trừ lâu lâu lắm rồi.”

Tiền Hựu bị anh nói xong có chút đỏ mặt, bưng đĩa đi ra ngoài, “Anh...... Anh yên tâm, tôi sẽ không nói điều bí mật này ra!”

Hạ Khiêm Nghiêu liếc cô một cái, phiền não vẫy tay để cho cô đi nhanh lên, Tiền Hựu chỉ sợ chọc ông chủ lớn mất hứng, vội vàng bưng đĩa rời đi.

Còn dư lại hạ khiêm Nghiêu một thân một mình ngồi ở lớn như thế mà trống trải trong phòng làm việc ngẩn người.

Anh ta một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu đang quanh quẩn Tiền Hựu hỏi anh ta.

”Tại sao anh muốn chen chúc trong phòng làm việc với tôi?”


Hừ, cô cho là mình muốn chen chúc tại phòng làm việc lộn xộn đó sao! Còn không phải là bởi vì...... Bởi vì cô!

Hạ Khiêm Nghiêu không khỏi nghĩ lại hai năm trước. Lúc ấy anh ta mới vừa tốt nghiệp thạc sĩ, anh trai chị gái của anh ta từng người đều có sự nghiệp, mà ba hi vọng Hạ Khiêm Nghiêu có thể tiếp nhận công ty, cho nên chờ anh ta tốt nghiệp liền thả anh ta vào trong công ty. Vì muốn rèn luyện con trai, lúc ấy chỉ cho anh ta một chức vị bình thường, một mặt hi vọng Hạ Khiêm Nghiêu học thêm vài thứ, mặt khác cũng hi vọng anh ta có thể thấy nhỏ mà cố lớn, mau chút quen thuộc cơ cấu công ty. Quả nhiên Hạ Khiêm Nghiêu không chịu sự kỳ vọng của ba mình, không tới nửa năm liền thăng chức, hơn nữa khi đó, trừ thành viên Miêu Tộc, những quản lý khác cũng không biết thân phận chân thật của anh ta.

Lúc ấy cùng một tổ làm việc với anh ta, chính là chỉ cả đã nghỉ sinh con. Chị cả cũng là thành viên Miêu Tộc, rất cung kính đối với Hạ Khiêm Nghiêu, mà trong công ty có một đoàn nhân viên mới, vị chị cả dịu dàng này và Hạ Khiêm Nghiêu bị chia thành hai tổ. Mới đầu Hạ Khiêm Nghiêu còn ngại người mới phiền toái, không muốn, nhưng bị chỉ cả khuyên nhủ nên liền đón nhận.

Cái đó người mới chính là Tiền Hựu. Quả nhiên Tiền Hựu chân tay vụng về không để cho Hạ Khiêm Nghiêu thất vọng, mới đến công ty một tuần lễ, liền làm ra một đống chuyện lớn phiền toái, Hạ Khiêm Nghiêu giận đến chỉ vào lỗ mũi mắng cô, Tiền Hựu lại không nói tiếng nào, cúi đầu mặc anh ta mắng xong, sau đó dụi mắt xoay người đi đền sai lầm.

Dần dà, trong lòng Hạ Khiêm Nghiêu lại buồn bực, anh ta nghĩ thầm cô nên mắng nhau với anh ta! Vậy mà một mình anh ta gây gổ thì có ý gì!

Vì vậy lần sau anh ta mắng Tiền Hựu càng lớn hơn, nhưng là dần dần, Tiền Hựu đối càng thêm thuần thục đối với công việc, Hạ Khiêm Nghiêu phát hiện anh không có gì để mắng, nhất thời bóp tim gãi phổi, không thể làm gì khác hơn là cố gắng chọc Tiền Hựu, muốn chọc cô giận sẽ thế nào.

Anh cũng không biết tại sao mình lại cố chấp như thế khiến Tiền Hựu tức giận, có lẽ là muốn thấy vẻ mặt khác so với sự chịu đựng nhẫn nhục hàng ngày của cô.

Hai người va chạm chung sống như vậy hơn hai tháng, đến một ngày Hạ khiêm Nghiêu đi tới nhà ăn ăn cơm, sau khi đi vào nhìn thấy chị cả và Tiền Hựu ngồi ở trong góc, anh ta phát hiện tóc của Tiền Hựu có chút xốc xếch, liền muốn đi qua quở trách cô không chú trọng dáng vẻ, nhưng còn chưa đi gần, lại nghe thấy chị cả nói: “Hạ Khiêm Nghiêu chỉ là tánh khí nóng nảy một chút, tiểu Hữu, em đừng giận anh ta.”

Hạ Khiêm Nghiêu lập tức bị kích động, núp ở phía sau chỗ đồ uống, nghĩ thầm nhất định Tiền Hựu sẽ len lén nói xấu anh ta, anh ta cũng muốn nghe một chút cô sẽ nói cái gì! Anh ta dựng lỗ tai cẩn thận nghe động tĩnh cách đó không xa, lại nghe thấy Tiền Hựu nói: “Em không có giận anh ta,em chỉ là..... chỉ là tức mình. Em quá ngu ngốc, những người mới vào cùng tổ cũng đã làm việc thuận tay, chỉ có em cho đến bây giờ vẫn phạm những sai lầm nhỏ, chị, nhất định là chị làm cùng với Hạ Khiêm Nghiêu sẽ rất nhức đầu? Thật xin lỗi, em sẽ nỗ lực, em hiểu biết rõ...... Em hiểu biết rõ Hạ Khiêm Nghiêu cũng là vì em, mới có thể gấp gáp như vậy. Thật ra thì em thấy, nội tâm anh ta rất dịu dàng đấy.”

Hạ Khiêm Nghiêu bị hai chữ “Dịu dàng” làm cho trượt chận, “Loảng xoảng” một tiếng, đẩy ngã toàn bộ đồ uống bên cạnh.

Tiếng vang ầm lên, tát cả nhân viên ở trong phòng ăn cũng quay đầu sang nhìn anh ta, Tiền Hựu cũng không ngoại lệ, cô ngạc nhiên nhìn bộ dạng Hạ Khiêm Nghiêu bị đồ uống thấm ướt, vội vàng lấy khăn giấy ra chạy tới,“Anh...... Anh không sao chớ? Mau lau một chút!”

Hạ Khiêm Nghiêu cho cô một cái liếc mắt, “Đều ướt thành ra như vậy rồi, cô đi lấy mấy tờ giấy là có thể lau sạch sẽ sao? Ngu hết biết, làm việc cũng không biết suy nghĩ một chút!”

Tiền Hựu lập tức cúi đầu, “Thật xin lỗi, vậy...... Vậy tôi đi tìm cho anh một bộ quần áo sạch?”

Hạ Khiêm Nghiêu rút tiền ở trong ví ra, nhét vào trong tay cô, “Đi Thương Thành bên cạnh mua cho tôi một bộ quần áo, nhanh lên một chút.”

”Oh.” Tiền Hựu lập tức chịu mệt nhọc chạy đi, cơm cũng không ăn xong.

Hạ khiêm Nghiêu nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời đi chốc lát, vừa quay đầu, phát hiện chị cả đang nhìn mình, cười rất thần bí.

”CHị cười cái gì?” Hạ khiêm Nghiêu không hiểu cảm thấy trên mặt có nóng.

Đại tỷ cười lắc đầu, “Không có gì, chị chỉ là cảm thấy...... Phương thức người trẻ tuổi bây giờ nói yêu càng ngày càng đủ loại.”

Hạ Khiêm Nghiêu: “......”

Hơn mười phút sau, Tiền Hựu ôm quần áo mua được tìm Hạ Khiêm Nghiêu, “Mua xong rồi, không biết anh thích không?”

Hạ Khiêm Nghiêu nhận lấy quần áo, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh đổi đồ, rõ ràng trong lòng rất hài lòng, ngoài miệng lại phải nói: “Thật xấu xí, mắt thẩm mỹ của cô sao?”

Tiền Hựu đã sớm biết không chiếm được một câu của anh ta, chỉ hơi hơi thở dài, muốn trở về chỗ ngồi làm việc, nhưng bả vai chợt bị Hạ Khiêm Nghiêu nắm được.

Cô mờ mịt nhìn anh ta, “Sao, lại làm sao rồi?”

Hạ Khiêm Nghiêu liếc Tiền Hựu từ trên xuống dưới, quan sát từ trái sang phải một phen, trên mặt ghét bỏ càng ngày càng nặng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nghĩ thầm bản thân đang nhìn cái gì?

”Trở về phòng ăn đi, tôi biết rõ mới vừa rồi cô chưa ăn xong.” Anh ta đẩy Tiền Hựu ra ngoài, lại bồi thêm một câu, “Còn nữa, cô đã ngốc thì ngốc, coi như gặp chuyện không may cũng có tôi đây, thái độ cô sợ cái gì.”

Đầu tiên Tiền Hựu có chút không hiểu, đợi hiểu ý của anh ta, nhất thời lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay, “Tôi biết ngay anh là người tốt! Tôi...tôi sẽ cố gắng!” Nói xong, giống như con chim nhỏ chạy mất thật nhanh.

Hạ Khiêm Nghiêu bị nụ cười kia làm cho trái tim nhảy loạn, sau khi hơi bình tĩnh lại, liền nhớ lại gọi điện cho ba, “Ba...... A, cái đó, con còn muốn ở chức vị hiện tại này mấy tháng...... Tại sao? Con trai của người tìm cho người con dâu, cho nên còn có thể vì cái gì!”

Nghĩ đến đây, Hạ Khiêm Nghiêu không khỏi cười khẽ một tiếng, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt lại bị phiền muộn thay thế. Anh ta chỉ không rõ, rõ ràng chính mình luôn luôn bên cạnh cô, tại sao lại con sói đáng chết kia đoạn Tiền Hựu đi?
Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Chương 27: Hạ meo nhớ lại

Review Chương 27: Hạ meo nhớ lại - Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Đọc ngay Chương 27: Hạ meo nhớ lại truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Review truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Review


11,071 | 90 51 chương


Đọc truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói