Chương 24: Đại hội thể dục thể thao dành cho nhân viên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Rất nhanh đã tới chủ nhật.

Ngày này thời tiết vô cùng tốt, ánh nắng ấm áp, bầu trời trong xanh, Tiền Hựu vui vẻ vừa soi gương vừa thay quần áo, cuối cùng cô chọn một bộ váy màu sáng, chuẩn bị đồ ăn đi dã ngoại xong, vừa mới thay giày ra, chuông cửa liền vang lên.

Cô nhảy nhót đi ra mở cửa, ngoài cửa Đông Lang mặc một bộ quần áo thoải mái dịu dàng nhìn cô: “Đã chuẩn bị xong chưa?”

”Ừ!” Tiền Hựu túm váy quay một vòng trước mặt anh: “Anh thấy đẹp không? Chiếc váy này hôm qua em mới đi mua đó!”

Đông Lang nghiêm túc gật đầu, “Rất đẹp, rất phù hợp với em.” Nói xong đè bả vai cô xuống, khiến Tiền Hựu xoay nửa vòng, quan sát cẩn thận sau lưng của cô, “Vết thương còn đau không?”

Vừa nhắc tới vết thương trên lưng, Tiền Hựu không nhịn được kích động nắm lấy cánh tay của anh nói: “Đã không còn đau nữa rồi…, anh nhìn xem, bây giờ vết sẹo cũng không nhìn ra được nữa đúng không? Quả thật là vô cùng thần kỳ, nhất định là bởi vì em tốt bụng cứu con mèo Tiểu Nhung đáng yêu này, Tiểu Nhung vì muốn đền ơn em, cho nên mới làm cho vết thương của em khỏi nhanh như vậy.”

Tiểu Nhung trong miệng của cô chính là con mèo Chinchilla màu trắng mà cô đã cứu ở công viên rừng rậm. Kể từ lúc đem nó về nhà xong, con mèo này cô cùng ngoan ngoãn, luôn cố gắng quét dọn nhà cửa cho Tiền Hựu, sau nhiều lần bị Tiền Hựu từ chối, nó cũng không kiên trì nữa. Nhưng mà mỗi ngày nó sẽ xoa bóp sau lưng cho cô, cho nên Tiền Hựu cảm thấy, vết thương sau lưng của cô nhất định là do con mèo thần kỳ này đã chữa khỏi giúp cô.

“......” Người chân chính chữa vết thương cho Tiền Hựu lại có nỗi khổ không thể để lộ thân phận, Đông Lang chỉ có thể cười khổ nói: “Ừ, đó là con mèo rất trung thành.”

Ngồi chồm hổm ở trên tủ giày, Tiểu Nhung nghe thấy như vậy lập tức kêu lên một tiếng trách móc về phía anh.

Tiền Hựu vội vàng sờ sờ đầu của con mèo nói: “Ngoan nào..., anh ấy không phải người xấu, không thể hung dữ với anh ấy nha. Chúng tao phải đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại đây …, buổi chiều mới trở về, đồ ăn của mày đã được chuẩn bị sẵn rồi …, phải ngoan ngoãn ăn cơm biết chưa.”

Vẻ mặt của Tiểu nhung lập tức trở nên dịu dàng mặt, ngọt ngào kêu lên một tiếng “Meo meo” đối với Tiền Hựu, liếm liếm tay của cô, lưu luyến không rời tiễn cô ra khỏi cửa.

Hai người đi xuống dưới lầu ngồi vào trong xe, Đông Lang nhìn Tiền Hựu giống như đang có điều gì đó phải suy nghĩ, liền hỏi: “Sao thế, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Quên mang cái gì rồi à?”

”Không có. Em chỉ cảm thấy kỳ lạ, anh đã tới nhà nhiều lần như vậy, tại sao Tiểu Nhung vẫn ghét anh như vậy. Rõ ràng là nó rất thân thiện với những người khác mà......”

Đông Lang lạnh nhạt nói: “Có thể là do trời sinh anh và loài mèo đã không hợp nhau rồi.”

Tiền Hựu suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có thể là như vậy. Nhưng...... Nhưng khi bọn họ vừa mới xem mắt được một chút, rõ ràng dưới bãi đậu xe của Đông Lang có một đoàn mèo mà, chẳng lẽ những con mèo kia tới không phải vì thích anh mà là vì ghét anh nên mới tụ tập lại sao?

Nghĩ tới đây, Tiền Hựu không khỏi có chút khẩn trương, sờ sờ mặt của Đông Lang, “Nếu như anh không thích mèo, sau này em sẽ không bắt ép anh phải thân mật với Tiểu Nhung nữa.”

Đông Lang khẽ hôn lên mu bàn tay cô một cái, sau đó cho xe chạy, “Không sao, bọn chúng cũng không thể làm gì được anh.”

Cảm giác trong giọng nói thậm chí có loại khí thế kiêu ngạo.

...... Nhưng anh lộ ra vẻ mặt cao ngạo đối với con mèo nhỏ là sao chứ!

Tiền Hựu không khỏi cảm thấy buồn cười, đừng nhìn thấy thường ngày trong chuyện làm ăn Đông Lang cẩn thận tỉ mỉ như vậy, nhưng bình thường vẫn có rất nhiều chỗ ngây thơ và đáng yêu.

Hai người cười đùa vui vẻ trên đường đi tới nơi tổ chức đại hội thể dục thể thao dành cho nhân viên. Chỗ này giống như là một trung tâm tập thể hình, chẳng qua là được xây dựng ngoài trời, sân bãi xanh tươi rất mát mẻ, các thiết bị phục vụ cho việc vận đuộng cũng được trang bị rất đầy đủ.

Tiền Hựu và Đông Lang vừa mới nắm tay nhau đi xuống khỏi xe, đã bị mấy đồng nghiệp vây quanh ân cần hỏi cô: “Tiểu Hựu, thân thể của cậu không sao chứ?”

”Đúng đó, nghe Hạ Khiêm Nghiêu nói cậu bị bệnh?”


Tiền Hựu vội vàng trả lời: “Đúng vậy, nhưng mà không sao nữa rồi …, cám ơn mọi người. Mình có mang theo đồ ăn vặt, mọi người nếm thử một chút đi.”

Cô mới vừa nói xong, Đông Lang ở bên cạnh cũng rất tự giác lấy túi đồ ăn vặt ra, chia cho từng đồng nghiệp một.

Những người khác tự nhiên đưa ánh mắt tập trung lên người đàn ông đẹp trai tuổi trẻ tài cao này, “Cám ơn, cám ơn. Oa, Tiểu Hựu, bạn trai của cậu rất đẹp trai đó nha.”

Nhìn ánh mắt hâm mộ của mọi người, Tiền Hựu cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, không khỏi tựa đầu vào vai Đông Lang, “Hắc hắc, đúng không, đúng không, mình cũng cảm thấy anh ấy vô cùng đẹp trai.”

Đồng nghiệp không khỏi phì cười, “Cậu đó, đã yêu đương rồi làm sao mà vẫn hoa si như vậy.”

Tiền Hựu le lưỡi với bọn họ, “Chúng ta đi qua kia ăn cơm dã ngoại đây…, mọi người so tài phải cố gắng lên nhá!”

Mọi người lại nói chuyện một lát sau đó tản ra, Tiền Hựu tìm một bãi đất trống dưới bóng cây, sau đó ngồi trên chiếu cùng với Đông Lang, đại hội thể dục thể thao của nhân viên lập tức sẽ được bắt đầu, xung quanh có rất nhiều người mang theo người thân tham gia náo nhiệt, còn có những đồng nghiệp mang theo con cái, những đứa trẻ đáng yêu vui đùa chạy tới chạy lui, không khí rất vui vẻ.

Đông Lang thấy bạn gái mình vẫn nhìn chằm chằm vào những người bạn nhỏ, liền hỏi: “Em rất thích trẻ con à?”

”Đúng vậy, rất thích.” Tiền Hựu gật đầu một cái, nghiêm túc nhìn vẻ mặt của Đông Lang, “Bộ dạng khi còn nhỏ của anh chắc cũng rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu có phải không?”

Đông Lang ngẩn người, khi anh còn bé? Khi bọn họ không biết thân phận của mình, những người hàng xóm hình như cũng rất thích anh, nhưng sau khi chuyện anh là người sói bị lộ ra, bọn họ thấy anh thì không dám lại gần nữa.

Có lẽ là bởi vì suy nghĩ tới những ký ức u ám kia, nét mặt của Đông Lang có chút suy sụp, Tiền Hựu giật mình, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay anh nói: “Em nói gì sai à? Thật sự xin lỗi...... Em chỉ là cảm thấy, nếu như chúng ta sinh một đứa bé, khi lớn lên giống anh, như vậy thì tốt quá......”

Đông Lang vội vàng lắc đầu một cái, nói cho cô biết mình không có việc gì, nhưng lại rất nhanh bắt được trọng điểm trong lời nói của cô, “Em...... Vừa mới nói gì? Đứa bé...... của chúng ta?”

Tiền Hựu dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng lên, vùi mặt vào trong đống đồ ăn vặt nhất định không chịu ngẩng đầu lên, “Oa oa, em không có nói cái gì hết! Anh nghe lầm rồi! Em mới không nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con với anh! Anh không cần phải quá tự luyến như vậy!”.

Đông Lang cười khẽ một tiếng, ôm cô vào trong ngực, “Được, được, em chưa từng nghĩ đến, đều là do anh suy nghĩ, có được chưa?”

Tiền Hựu nằm ở trong ngực của anh, lộ ra hai mắt nhìn anh: “Thật sao? Anh...... Anh đã từng nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con sao?”

Đông Lang gật đầu một cái, vẻ mặt rất dịu dàng, rất thản nhiên, “Đúng vậy. Nghĩ tới rất nhiều lần, anh rất muốn có một gia đình hạnh phúc và ấm áp, cùng một cô gái anh yêu sinh một đứa nhỏ đáng yêu, sau đó mọi người ở cùng với nhau, khiến cho đứa bé lớn lên không cần phải lo nghĩ gì. Nhưng mà trước kia, anh vẫn chưa gặp được cô gái mà anh yêu, mãi đến khi anh......”

Tiền Hựu không khỏi ngừng thở, khẩn trương nhìn anh. Cho đến khi anh như thế nào? Cho đến khi anh gặp mình sao? Ông trời ơi, không phải là anh muốn cầu hôn mình ngay bây giờ chứ?

Nhưng mà Đông Lang còn chưa tới kịp nói ra câu nói kế tiếp, trên đỉnh đầu của hai người đã hiện ra một khuôn mặt đen sì: “Các người đừng có dính chặt lấy nhau ở nơi đông người như vậy có được không? Chưa nghe câu nói ‘ tú ân ái, được chia mau’ (ý là ân ái cho nhiều vào rồi được mấy bữa lại chia tay) bao giờ sao?”

Tiền Hựu nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra người đứng trước mặt chính là Hạ Khiêm Nghiêu, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy khỏi ngực của Đông Lang, bĩu môi không vui, người này tại sao phải chọn đúng lúc này để chen ngang vào bọn họ chứ! Hơn nữa tại sao anh ta lại rủa bọn họ như vậy chứ! Thật đáng ghét!

Sắc mặt của Đông Lang cũng không khá hơn, hờ hững nhìn Hạ Khiêm Nghiêu hỏi: “Hạ tiên sinh có chuyện gì không?”

Hạ Khiêm Nghiêu cao ngạo hất cằm lên nói: “Đến tìm đồng nghiệp trong công ty để tâm sự, thế nào, anh có ý kiến gì không?”

Nói xong, liền cúi đầu ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh hai người, sau đó cầm lấy túi đồ ăn vặt của Tiền Hựu định ăn. Tiền Hựu vẫn còn tức giận anh ta, lập tức cướp đồ ăn lại: “Không cho anh ăn! Đồ trứng thối!” Taoo do leê quíy dđ ono.


”Cô ——” Hạ Khiêm Nghiêu bị chọc giận tức gần chết,“Bình thường tôi đối xử với cô tốt như vậy, bây giờ tại sao cô lại tính toán với tôi một túi đồ ăn vặt vậy? Cái người này đúng là người phụ nữ hẹp hòi!”

”Không cho anh ăn là không cho anh ăn! Ai bảo anh rủa chúng tôi chia tay!” Tiền Hựu trừng mắt liếc anh ta một cái, rồi quay đầu sang một bên không thèm để ý đến anh ta.

”Không ăn thì không ăn, cô cho là đồ ăn vặt của cô quý hiếm lắm à!” Hạ Khiêm Nghiêu thở phì phò đứng lên, cũng không quay đầu lại đi thẳng luôn.

Trải qua cuộc náo loạn như vậy, Tiền Hựu và Đông Lang nào còn tâm trạng thảo luận vấn đề kết hôn sinh con nữa. Cô than thở trong lòng, thôi vậy, có lẽ hôm nay không phải thời cơ tốt, cô cũng không nên quá sốt ruột, dù sao bọn họ mới quen biết nhau có hai tháng, kết hôn nhanh như vậy, e là sẽ doạ cho ba mẹ sợ mất.

Hơn nữa, mới vừa rồi Đông Lang cũng không nói là sẽ cưới mình! Tiền Hựu cảm thấy cô không nên tự mình đa tình như vậy, đúng lúc này đại hội thể thao bắt đầu, cô liền bị phân tán sự chú ý, bắt đầu quan sát các đồng nghiệp tranh tài.

Thật ra thì từ nhỏ đến lớn cô đều là trạch nữ, đối với những hoạt động kia không có chút hứng thú, nhưng mà phần thưởng của đại hội thể dục thể thao lại hấp dẫp sự chú ý của cô. Phần thưởng giải nhì của mỗi hạng mục là một búp bê vô cùng đáng yêu! Mặc dù không bằng phần thưởng giải nhất là sản phẩm điện tử đắt tiền kia, nhưng nếu để cho Tiền Hựu chọn, cô nhất định sẽ chọn búp bê!

Nghĩ tới đây cô không khỏi có chút hối hận, nếu như mình ghi danh dự thi thì tốt rồi. À, không đúng, cho dù có ghi anh, từ nhỏ cô đã không hứng thú với thể dục thì khẳng định cũng không thể nào lấy được phần thưởng hu hu......

”Sao thế?” Phát hiện tâm trạng Tiền Hựu trở nên xuống thấp, Đông Lang vội vàng ân cần hỏi, “Có phải vì những lời nói của Hạ Khiêm Nghiêu nên cảm thấy không vui không?”

Tiền Hựu lắc đầu một cái, “Chẳng qua là em rất thích cái phần thưởng đó......”

”Cái con búp bê đó sao?” Đông Lang hỏi.

Tiền Hựu trả lời một tiếng: “Được rồi, không sao, em chỉ nhìn một chút là được rồi—— ồ, anh đi đâu vậy?”

Đông Lang đã đứng lên, quay đầu mỉm cười với cô, “Anh đi hỏi quản lý của em một chút, có thể ghi danh dự thi hay không, anh giúp em giành phần thưởng đó.”

”À? Người thân của nhân viên không thể dự thi......” Tiền Hựu vội vàng kéo anh lại, “Không sao đâu..., em nhìn một chút là được rồi, nhà em đã có rất nhiều búp bê rồi.”

”Anh biết.” Đông Lang sờ sờ đầu của cô, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng, “Nhưng em thích. Tiểu Hựu, chỉ cần là đồ em thích, anh nhất định sẽ lấy về cho em.”

Tiền Hựu cảm động đến đỏ mắt lên, không nhịn được dùng sức ôm lấy anh, “Có anh là được rồi, anh chính là thứ em thích nhất......”

Cô gái mình thích mềm nhũn tựa vào ngực của mình, khiến cho Đông Lang có một loại cảm giác thoả mãn về ý thức trách nhiệm trước nay chưa từng có, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Ừ, anh cũng thích em nhất.”

Hai người đang ngọt ngào tựa sát vào nhau, Hạ Khiêm Nghiêu tham gia so tài giành hạng nhất xong đen mặt đi lại chỗ bọn họ. Đông Lang cảnh giác nheo mắt ghét bỏ nhìn anh ta, nhưng vẫn không thể khiến Hạ Khiêm Nghiêu lui về phía sau.

Anh ta đáp trả lại Đông Lang bằng ánh mắt lạnh lẽo, sau đó nói với Tiền Hựu: “Đã nói là đừng quá ân ái, cô nghe tai trái lại ra tai phải à?”

Tiền Hựu buông Đông Lang ra, tức giận trừng mắt nhìn anh ta, “Có quan hệ gì tới anh à..., tránh ra tránh ra, tôi không muốn nói chuyện với anh!”

”Cô ——” Hạ Khiêm Nghiêu mở miệng trách móc, cố gắng nhịn mới bình tĩnh lại được, anh ta rút phần thưởng giải nhất vừa mới giành được ở sau lưng ra, ném vào lòng của Tiền Hựu, “Nhìn thấy cô vẫn nhìn nó chằm chằm, cho cô đó. Thật là, chỉ là cái ổ cứng máy vi tính thôi, có cần phải thích như vậy không?”

Tiền Hựu sửng sốt một chút, sau đó lập tức đem phần thưởng trả lại cho anh ta, “Ai, ai nói là tôi thích cái này! Mà cho dù có thích cũng không liên quan tới anh! Đông Lang, chúng ta đi, không nên nói chuyện với tên ngu ngốc này!”

”Được.” Đông Lang rất là vui vẻ gật đầu một cái, nắm tay Tiền Hựu đi ra chỗ xa xa dạo bộ.

Còn lại mình Hạ Khiêm Nghiêu đứng yên với suy nghĩ ngổn ngang, anh ta muốn đưa móng vuốt ra cào tường rồi, thì ra cô không muốn phần thưởng này à? Vậy mà anh ta lại không để ý mặt mũi, ở trước mặt nhiều người trong công ty tham gia thi đấu vì cái gì vậy chứ!
Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Chương 24: Đại hội thể dục thể thao dành cho nhân viên

Review Chương 24: Đại hội thể dục thể thao dành cho nhân viên - Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Đọc ngay Chương 24: Đại hội thể dục thể thao dành cho nhân viên truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Review truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói Review


11,104 | 90 51 chương


Đọc truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói