Chương 124

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Vân Sơ thật sự quá mệt, hơn nữa cô biết Trạm Vân Tiêu đang ngủ trong phòng bếp cách cô một bức tường nên cô ngủ rất say. Vốn còn lo lắng Tiết Xuân Đào ngủ bên cạnh sẽ khiến cô thấy không quen mà khiến giấc ngủ không tốt, nhưng sự thật chứng tỏ rằng cô đã suy nghĩ nhiều rồi.

Tiết Xuân Đào thì là sợ mình sẽ đánh nhiễu đến giấc ngủ của Vân Sơ, nên không dám thả mình vào giấc ngủ sâu. Nàng nằm tại mép giường, hai tay vòng trước ngực nhường phần lớn giường cho Vân Sơ.

Tiết Xuân Đào có được đồng hồ sinh học tuyệt đối, và nàng ấy đã tỉnh ngay khi trời vừa sáng. Nàng rón rén từ trên giường đứng dậy, mặc quần áo vào rồi mở cửa bước ra ngoài. Vốn dĩ nàng đang nghĩ đến việc làm bữa sáng cho mọi người, nhưng hôm qua Lỗ Bằng Thiên và Trạm Vân Tiêu quá mệt nên giờ hai người còn chưa dậy. Nàng vào không được nhà bếp, nên chuyện làm bữa sáng chỉ có thể tạm thời coi như thôi.

Trái phải không có chuyện gì làm, Tiết Xuân Đào liền đi vác rau dại mà nàng và Vân Sơ hái được đến trong viện ngồi xử lý. Đại khái ở lúc nàng xử lý rai dại được nửa chừng thì Lỗ Bằng Thiên dậy. Thấy Tiết Xuân Đào ngồi ở trong sân, hắn còn kỳ quái hỏi: "Ngươi mệt một ngày rồi, sao hôm nay không ngủ thêm?".

Trải qua chuyện ngày hôm qua, lúc Tiết Xuân Đào đối mặt với Lỗ Bằng Thiên không tự chủ thấy có chút không được tự nhiên. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, mà vừa tiếp tục việc nhặt rau vừa trả lời: "Ta đã quen trời vừa sáng liền rời giường, nên khi tới giờ là không ngủ được nữa".

Lỗ Bằng Thiên lý giải thành nàng đến nơi lạ lẫm, thành ra chưa cảm thấy quen. Hắn không hỏi nhiều, chỉ khách khí nói: "Ta muốn nấu một nồi cháo cho mọi người. Ngươi có thể giúp ta phụ một tay không?".

Tiết Xuân Đào nghe vậy có chút do dự, không biết mình có nên đáp ứng không. Bèn nói: "Nhưng Trạm công tử vẫn đang ngủ trong đó, ta đi vào không tiện lắm".

Lỗ Bằng Thiên nghe vậy, xua tay nói: "Hắn hả, trời còn chưa sáng đã hỏi ta hướng vào thành. Hắn lo lắng Vân cô nương không quen ngủ trên thảm da lông, nên chạy tới trong huyện mua cho nàng bộ chăn mền rồi".

Nói tới đây, Lỗ Bằng Thiên có chút xấu hổ. Hắn là người thô lỗ, khi trời lạnh cảm thấy kéo kín áo da lông là đã ấm rồi, nên trong nhà không có chuẩn bị lấy nửa bộ giường chăn bông. Giờ nghĩ lại thấy cũng đúng, Vân cô nương da mịn thịt mềm nằm trên đệm giường da lông của hắn chắc chắn cũng thấy cấn đau.

Vốn Lỗ Bằng Thiên muốn cùng Trạm Vân Tiêu tới trong huyện, nhưng Trạm Vân Tiêu lo lắng trong nhà chỉ còn lại hai nữ hài tử là Vân Sơ và Tiết Xuân Đào, lỡ gặp được dã thú xuống núi thì không tốt nên để Lỗ Bằng Thiên ở lại trông coi nhà.

Tiết Xuân Đào tại nhà chồng làm con dâu nuôi từ bé mười năm, chưa từng trải qua đãi ngộ như vậy. Trong lòng nàng thực sự rất hâm mộ Vân Sơ khi trong mắt trong lòng Trạm Vân Tiêu chỉ có chứa mình mình nàng ấy. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, chuyện nên làm vẫn phải làm. Nàng đặt nấm dại trong tay xuống, quay người đi về phía bếp lò, lúc rời đi còn không quên dặn dò: "Vậy để ta đi làm bữa sáng. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết gạo và chum nước để đâu là được".

Lỗ Bằng Thiên nhìn bóng lưng Tiết Xuân Đào sửng sốt hai giây, mới nghĩ đến câu hỏi của nàng vừa rồi, hắn vội vàng trả lời: "À, gạo và chum nước đúng không, nó ở chỗ này".

Tiết Xuân Đào tại nhà chồng đã quen nấu cơm canh, nên nàng chỉ tốn hai mươi phút là nấu xong bữa sáng. Không những nấu được một nồi cháo đặc, mà còn xào được một đĩa rau dại với thịt heo rừng hong khô. Lỗ Bằng Thiên mở một hộp cá hộp mua được từ chỗ Vân Sơ, lúc này cũng được coi là một bữa sáng tươm tất.

Vân Sơ hãng còn đang ngủ chưa dậy, Tiết Xuân Đào cũng không quấy rầy làm ồn tới nàng mà tri kỷ chia một nửa đồ ăn đặt ở trong nồi hâm nóng. Mặc kệ lúc nào nàng ấy rời giường là có thể ăn ngay đồ ấm.

Sau khi ăn sáng, Lỗ Bằng Thiên đưa cho Tiết Xuân Đào con dao mà hắn hay dùng để lột da con mồi, để nàng dùng nó cạo lớp đất dính trên thân nấm. Còn hắn ngồi cách xa nàng múc một chậu nước suối và vùi đầu giúp rửa sạch những đồ ăn các nàng hái về. Có mấy lần hắn muốn mở miệng nói chuyện với Tiết Xuân Đào, nhưng nghĩ đến phản ứng của nàng khi hắn nói muốn cõng nàng đi đường vào ngày hôm qua. Hắn không chắc mình có nên phá vỡ sự im lặng lúc này hay không.

Bởi vì Lỗ Bằng Thiên không biết mình có nên nói hay không, cho nên khi Vân Sơ tỉnh dậy và đẩy cửa ra, đã thấy anh và Tiết Xuân Đào mỗi người ngồi một góc sân. Cả hai cứ trầm mặc ngồi, đến một ý tứ muốn giao lưu cũng không có.

Vì Vân Sơ có đeo đồng hồ nên biết lúc này đã hơn chín giờ sáng, không nhìn thấy bóng dáng Trạm Vân Tiêu trong sân làm cô cảm thấy kỳ lạ. Lỗ Bằng Thiên thấy nàng tỉnh lại, vội nói: "Trạm lão đệ đã tới trong huyện mua chăn mền cho ngươi rồi, trong nồi có hâm cháo và đồ ăn cho ngươi đấy".

Nghe nói Trạm Vân Tiêu trời còn chưa sáng đã chạy tới trong huyện mua chăn mền cho mình, nói thật Vân Sơ bị cảm động hỏng rồi. Cô nhìn về con đường nhỏ bên ngoài sân, hơi lo lắng hỏi Lỗ Bằng Thiên: "Từ chỗ này nhà anh đến huyện thành cần đi bao xa? Anh ấy đi cũng bốn, năm tiếng rồi, có phải sắp trở về rồi không?".

Lỗ Bằng Thiên bảo Vân Sơ đừng lo lắng, lúc Trạm Vân Tiêu ra cửa đã đổi thỏi vàng lấy bạc vụn từ hắn. Nếu Trạm Vân Tiêu lúc đi trên đường lớn thể đụng phải xe bò cũng tới trong huyện, vậy hẳn sẽ sớm trở lại thôi.

Nghe Lỗ Bằng Thiên nói vậy, Vân Sơ hơi yên tâm một chút. Cô đi xuống bếp múc một bát cháo, lại gắp thêm mấy đũa thức ăn rồi trực tiếp bưng bát đi đến chỗ hàng rào trước cửa đứng ăn sáng. Không thể không nói, căn nhà tranh này của Lỗ Bằng Thiên mặc dù nhìn xấu xí chút nhưng khung cảnh xung quanh thực sự không chê được. Nhìn lên là rừng núi, sau khi tuyết đọng trên núi tan hết, trên nhánh cây phủ đầy chồi non xanh vàng, từ xa liếc nhìn lại quả thực đẹp đến khó nén được.

Lúc Vân Sơ thưởng thức phong cảnh, lại làm Tiết Xuân Đào kinh ngạc hỏng rồi.

Vốn dĩ trong suy nghĩ của nàng, Vân Sơ là một tiên nữ tuyệt diễm xuất trần, kết quả giờ nàng ấy lại đứng trong sân cầm bát ăn cơm như một lão nông. Mà hết lần này tới lần khác, đối phương dường như không cảm thấy hành động của mình có chỗ nào không thích hợp, ngược lại nhìn còn rất thoải mái.

Đợi Vân Sơ ăn xong bữa sáng liền thấy thật sự không yên lòng. Cô thúc giục Lỗ Bằng Thiên tới đoạn đường mà Trạm Vân Tiêu lúc trở về cần phải đi qua đứng đó đợi anh.

Lỗ Bằng Thiên vốn không muốn đi, nhưng khi Vân Sơ trở về phòng lôi khẩu súng ra lắc lắc ở trước mặt hắn, biểu thị mình cùng Tiết Xuân Đào dù có ở lại trong viện cũng có thể cam đoan an toàn của chính mình. Không lay chuyển được đối phương, hắn đành bỏ rau dại xuống đi ra ngoài đợi Trạm Vân Tiêu.

Cũng không phải Lỗ Bằng Thiên tin vào tài thiện xạ của Vân Sơ. Chỉ là hắn nghĩ lúc này đã đầu xuân, dã thú trên núi không thiếu thức ăn nên những dã thú có lực sát thương chắc sẽ không rảnh rỗi mà đi bộ từ núi sâu tới căn nhà tranh này của hắn ngắm cảnh, kiếm mồi đâu nhỉ.

Sau khi Lỗ Bằng Thiên, nam nhân duy nhất trong sân rời đi, hai cô gái Vân Sơ và Tiết Xuân Đào liền ngồi buôn dưa lên mấy câu. Điều Vân Sơ quan tâm nhất tự nhiên là dự định sau này của Tiết Xuân Đào.

Tiết Xuân Đào lắc đầu nói: "Ta cũng chưa nghĩ tới. Tuy nhiên, sau khi định cư ở thôn này, chuyện kế tiếp hẳn muốn xây một gian nhà, và mua lấy hai mẫu đất trồng trọt".

Túi tiền của Trạm Vân Tiêu chứa không ít bạc. Ngay cả đem thỏi vàng kia đổi thành bạc, cũng đủ cho Tiết Xuân Đào xây được hai gian nhà, lại mua thêm hai mẫu ruộng tốt. Nàng đã quen với công việc đồng áng, chỉ cần có đất có nhà, miễn là không gặp phải thiên tai thì sản lượng của hai mẫu đất là đủ cho cuộc sống cần thiết của nàng. Đương nhiên, cuộc sống cần thiết này đề cập đến việc duy trì các nhu cầu cuộc sống cơ bản của nàng, còn muốn đại phú đại quý thì hơi quá không thực tế.

Nhưng ngay cả như vậy, đó cũng là điều mà Tiết Xuân Đào trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ.

Vân Sơ không sống ở cổ đại nên không thể cho cô ấy lời đề nghị nào tốt hơn. Cô gật đầu biểu thị đồng ý ý nghĩ của cô ấy, sau chuyển chủ đề: "Chuyện cuộc sống sau này ra sao coi như xong, giờ chúng ta hãy nói về chuyện tình cảm đi.  Em đối với Lỗ đại ca...... Ừm!".

Cũng không phải Vân Sơ muốn kéo lang phối. Chỉ là hôm qua tuy cô ngủ gục trên lưng Trạm Vân Tiêu, nhưng cô vẫn mơ hồ nghe thấy Lỗ Bằng Thiên chủ động đưa ra ý muốn cõng Tiết Xuân Đào đi đường khi cô nửa mơ nửa tỉnh.

Nghe Vân Sơ nói tới đây, mặt Tiết Xuân Đào không khỏi đỏ lên. Nàng không quan tâm đến nấm rơi trên mặt đất, mà hoảng sợ giải thích: "Ta thực sự không có suy nghĩ gì khác khi đi theo Lỗ đại ca tới đây. Ta chỉ muốn tìm một nơi an toàn để đặt chân mà thôi".

Về phần cùng Lỗ Bằng Thiên..... Nàng thật sự không nghĩ tới.

Vân Sơ nhanh chóng trấn an cô ấy: "Chị biết em không có ý khác, nhưng hiện tại em có thể thử suy nghĩ một chút. Chị thấy Lỗ đại ca hình như cũng có chút ý tứ kia ở trong lòng, nếu hai người thật có thể đến với nhau vậy đó không phải là một sự an bài rất tốt à?".

Vốn Tiết Xuân Đào có tính cách hơi nhu nhược, dù hiện tại trong tay cô ấy có bạc nhưng một cô gái yếu đuối như cô ấy, ở nơi hoàn toàn lạ lẫm có lẽ không tránh khỏi sẽ phải chịu chút thua thiệt. Nếu gặp được loại thôn dân du côn lưu manh hoặc loại khó chơi, nói không chừng cô ấy thậm chí không thể giữ được chút gia nghiệp nhỏ này của mình.

Vân Sơ và Lỗ Bằng Thiên đã từng tiếp xúc vài lần. Theo con mắt của cô, loại người như Lỗ Bằng Thiên đặt ở cổ đại hẳn cũng có thể coi là một chỗ dựa tốt. Thứ nhất, hắn lực lượng không thiếu. Làm thợ săn quanh năm săn bắn trên núi hẳn có sức chiến đấu tốt hơn nhiều so với nông phu cả ngày trồng trọt. Hơn nữa, anh ta còn từng đi lính nên thân thủ càng thêm đảm bảo.

Một điều nữa, tuy anh sống trong túp lều tranh tồi tàn nhưng trong tay anh có bạc, chuyện muốn xây một căn nhà lớn đó là nhìn tâm trạng. Thích xây lúc nào thì xây lúc đó. Nói tóm lại, Vân Sơ nói nhiều với Tiết Xuân Đào như thế, chính là muốn nói cho cô ấy biết Lỗ Bằng Thiên thực sự là một đối tượng đáng được cân nhắc kỹ lưỡng.

Tiết Xuân Đào ưu sầu lắc đầu: "Không phải ta chướng mắt Lỗ đại ca, mà là...... Ta không xứng với hắn".

Lỗ Bằng Thiên không thiếu tiền cũng có bản lĩnh, tuy hơi lớn tuổi nhưng chỉ cần hắn chịu bỏ ra nhiều sính lễ, vậy chắc chắn sẽ không thiếu cô nương trong sạch muốn gả cho hắn. Mà nàng, một đứa trẻ mồ côi cha mẹ còn sống hay không cũng không biết, đã thế nàng còn từng làm con dâu nuôi từ bé nhà người ta. Bản thân một chút bản sự cũng không có, làm sao có thể xứng với hắn đây.

Nhìn Tiết Xuân Đào lại biến thành dáng vẻ lắp bắp, Vân Sơ tuy đau đầu nhưng vẫn phải tìm lời dỗ dành cô: "Em nghĩ vậy là không đúng rồi. Chuyện không may trước đây của em là do bố mẹ em và người nhà chồng tạo thành, nó không liên quan gì tới em cả. Em không thể vì thế mà coi khinh mình. Chỉ cần trong lòng em có chút hảo cảm với Lỗ đại ca, vậy sao không thử đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình". 

Vân Sơ nghĩ con gái cổ đại thường bảo thủ, nên trong thời gian cô và Trạm Vân Tiêu ở đây hẳn sẽ khiến hai người Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào cảm thấy xấu hổ không dám giao lưu quá nhiều, cho nên lại đề nghị: "Nếu em thấy xấu hổ, vậy không ngại chờ lúc bọn chị đi rồi thì thử tiếp xúc với Lỗ đại ca nhiều một chút. Đây chính là chuyện thuận nước đẩy thuyền, chỉ cần trong lòng em không tận lực đi kháng cự chuyện này, vậy kết quả cuối cùng nhất định sẽ là kết quả tốt".

- -- HẾT CHƯƠNG 124 ---
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Review Chương 124 - Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Review truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ Review


15,155 | 103 198 chương


Đọc truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ