Chương 87: Tổn thất này, các ngươi bồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Việc Vân Phi Dương đánh bại Thiên bảng Chung Vũ như một khỏa bom rơi xuống, lần nữa nổ lật Đông Lăng học phủ! Mà lần này gây nên oanh động không thể nghi ngờ là cường liệt nhất! Bời vì, đánh bại Thiên bảng thiên tài, kim lượng thực sự quá cao, cao đến không thể tưởng tượng!

Đông Lăng học phủ thành lập lâu như vậy, có ai tiến vào học phủ không đủ một tháng, đánh bại Thiên bảng thiên tài?

Huống chi, còn là một tên học sinh bị phân phối đến Quý Thủy Đường!

Trong sảnh hội nghị cấp cao Học phủ.

Cao Viễn Chúc ngồi ở vị trí đầu, nhìn chằm chằm Khí Mạc, thấy hình ảnh Chung Vũ bị một chân đánh bay ra ngoài, phạch một cái đứng lên, cả kinh nói:

- Tiểu tử này, không nên nha!

- Viện trưởng!

Một vị cao tầng trầm tư thật lâu, nói:

- Hắn thi triển vũ kỹ ẩn chứa ám kình?

- Đây không phải nói nhảm.

Mọi người nhao nhao lườm hắn một cái.

Đại cước ấn rõ ràng như vậy, ngốc cũng nhìn ra.

Cao Viễn Chúc tỉnh táo ngưng trọng nói:

- Không nghĩ tới tiểu tử bị Lâm nha đầu nhằm vào, là một thiên tài thâm tàng bất lộ.

- Viện trưởng!

Giáp Mộc Đường đạo sư Lý Phi đứng lên, ngôn từ nghĩa chính nói:

- Biểu hiện gần đây của học sinh này đã chứng minh mình là thiên tài nhưng bị xem thường! Cho nên ta cho rằng, lập tức phân phối hắn đến Giáp Mộc Đường, để ta tự mình dạy bảo!

- Đánh rắm!"

Nhưng vào lúc này, Thụ Thái Cực phẫn nộ đứng lên nói:

- Vân Phi Dương vốn phân phối đến Kỷ Thổ Đường ta, coi như một lần nữa chọn lớp, cũng không tới phiên Giáp Mộc Đường ngươi!

Bỏ lỡ Vân Phi Dương, hắn đến nay vẫn còn hối hận!

Đạo sư khác rất muốn tranh, nhưng biết tranh cũng không nổi với Giáp Mộc Đường, chỉ có thể hâm mộ cùng hâm mộ.

Một tân tấn sinh Vũ Lực bát đoạn, đánh bại một Vũ Lực đỉnh phong, thiên tài dạng này, đạo sư nào không muốn?

- Hừ.

Lý Phi cười lạnh không thôi.

- Thụ Đạo, Kỷ Thổ Đường ngươi,có năng lực bồi dưỡng thiên tài như thế?!

- Làm sao lại không!

Thụ Thái Cực phản bác.

- Kỷ Thổ Đường ta tuy không phải học đường đỉnh phong, nhưng trong ba mươi sáu danh ngạch trong Thiên Tài Bảng chiếm lấy bốn cái đây!

- Ha ha ha.

Lý Phi cười to.

- Chiếm bốn danh ngạch, cũng không ngại mà mở miệng, ta đỏ mặt thay cho ngươi!

Thụ Thái Cực cả giận quát.

- Giáp Mộc Đường ngươi chẳng phải nhiều hơn ba cái thôi sao!

- Thôi, thôi, đừng tranh giành, tưởng chuyện gì lớn lắm.

Một lão giả mặt mũi hiền lành đứng lên hòa giải. Đạo sư già nhất mở miệng, Lý Phi và Thụ Thái Cực nhao nhao ngồi xuống, nhưng khí thế không ai nhường ai, vẫn tràn ngập tại phòng họp.

- Viện Tử đại nhân.

Lão giả chắp tay một cái, chậm rãi nói:

- Theo hai vị đạo sư dựa theo số lượng Thiên Tài Bảng đến quyết định, Vân Phi Dương phải tiến Ất Mộc Đường ta.

Lý Phi và Thụ Thái Cực nghe vậy, đứng lên không phục.

- Nói lời này là sao?

- Ất Mộc Đường ta có 10 học sinh trên bảng!

- Đừng so số lượng, so chất lượng đi, bên trong học phủ, có học đường nào có lực lượng giáo viên mạnh hơn Giáp Mộc Đường ta!

- Vân Phi Dương ngay từ đầu đã được phân đến Kỷ Thổ Đường, ai cũng đừng đoạt với lão phu!

" "

Ba người tranh chấp, không ai nhường ai, gần như động thủ.

Đột nhiên, Cao Viễn Chúc phẫn nộ vỗ bàn, quát:

- Đây là phòng họp, không phải nhà các ngươi, hết thảy câm miệng cho ta!

Dát.

Bầu không khí trong nháy mắt ngưng bậc.

Thụ Thái Cực ba người trung thực ngồi xuống.

Cao Viễn Chúc ngồi xuống, ánh mắt nhìn về vị trí sau cùng của phòng hội nghị hỏi.

- Bảo lão sư, ngươi thấy thế nào?

Mọi người đồng loạt nhìn sang, nghĩ thầm, thế nào quên chính chủ rồi.

"Ngô "

Bảo Lỵ lười biếng đứng dậy, hai con thỏ trước ngực lúc lắc vài cái, nàng vuốt mặt tựa như chưa tỉnh ngủ hỏi lại.

- Cái gì thấy thế nào?

Khóe miệng Cao Viễn Chúc co giật.

Đám đạo sư đang tranh giành chết đi sống lại, thế mà nàng lại ngủ được.

- Vân Phi Dương là một thiên tài, tự nhiên phải có đãi ngộ thiên tài, cho nên, bản viện trưởng muốn cho hắn chuyển tới học đường khác.

- Đến Giáp Mộc Đường!

- Đến Kỷ Thổ Đường!

- Hai người các ngươi đừng tranh giành, tiểu tử kia nhất định phải đến Ất Mộc Đường.

Ba tên đạo sư lại bắt đầu tranh giành.

"Bành ——"

Đột nhiên, đằng sau truyền đến tiếng bạo hưởng, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, bàn hội nghị trước người Bảo Lỵ hóa thành bột phấn, trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ lạnh lùng, gằn từng chữ một nói.

- Vân Phi Dương là của lão nương, ai dám đoạt sẽ giống như cái bàn này!

"Ừng ực."

Ba tên đạo sư nuốt một miếng nước bọt, nhao nhao ngậm miệng lại.

Cao Viễn Chúc một vịn tay ghế dựa, một tay che ngực, bắp thịt trên mặt run rẩy kịch liệt, bời vì, Bảo Lỵ đánh nát cái bàn, do cổ thụ trăm năm chế tạo, giá trị mấy trăm lượng! Để hắn càng sụp đổ là, Bảo Lỵ đứng lên ra khỏi phòng họp, hai phiến cửa có giá trị không nhỏ cũng bị đẩy nát, giá trị tính ra ---- ngàn lượng!

"Ba!"

Cao Viễn Chúc vỗ bàn một cái, chỉ ba người Lý Phi, cả giận quát.

- Tổn thất này, các ngươi bồi thường cho ta!

"Ách "

Mặt ba người như đưa đám chỉ có thể nhận thua.

Không ai dám để Bảo Lỵ bồi thường tổn thất, không phải bởi vì nàng bạo lực, trọng yếu là, nàng còn có một thân phận khác, viện trưởng hiện tại là…phụ thân nàng a!

Mấy vị đạo sư bời vì Vân Phi Dương, xém chút đánh nhau tại phòng họp, thân là người trong cuộc, tên này đang xếp bằng trên giường trong Y Đường, mà Mục Oanh cũng xếp bằng kế bên, nàng chỉ mặc vẻn vẹn một áo lụa mỏng, thân thể ẩn ẩn có thể thấy được!

Một màn hương diễm này lẽ ra sẽ để cho Vân Phi Dương rất phấn khởi, nhưng vẻ mặt hắn lại rất nghiêm túc, trán xuất mồ hôi hột, hai tay dán lên lưng Mục Oanh, chuyển qua Linh lực cuồn cuộn không dứt.

Liễu Nhu đứng dưới giường, nhẹ nhàng vì Vân Phi Dương lau mồ hôi, nói khẽ:

- Sư đệ, đừng quá khẩn trương, đan dược loại trừ nguyền rủa mặc dù vô hiệu, cũng không thể làm nàng bị thương.

- Ừm.

Vân Phi Dương tuy gật đầu, nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác, Linh lực chậm rãi phóng thích, du tẩu trong thân thể Mục Oanh, vì nàng bảo vệ ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch trọng yếu, đồng thời quan sát Trớ Chú chi lực trong cơ thể nàng.

Địa vị Mục Oanh trong lòng hắn, phi thường trọng yếu, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm gì!

Nhìn qua, Vân Phi Dương ý thức được trong thân thể Mục Oanh, viên đan dược được ăn vào kia thủy chung không có hòa tan, sau đó lo lắng nói:

- Sư tỷ, đan dược còn không tán, có thể không có tác dụng hay không?

Liễu Nhu nói:

- Loại đan dược này có tài liệu đặc thù, tính chất bất đồng, cần một chút thời gian để tán ra.

- Ừm.

Vân Phi Dương lần nữa đầu nhập tinh lực trên thân Mục Oanh.

Nhưng vào lúc này, đan dược bắt đầu vỡ vụn, hóa thành một cỗ thuộc tính kỳ quái, trong khoảnh khắc, tràn ngập toàn thân Mục Oanh!

"Vù vù —— "

Thuộc tính kỳ quái bạo phát, giống như hồng thủy vỡ đê.

Cỗ năng lượng này rất mạnh, lấy Mục Oanh thân thể khó có thể chống lại!

Cũng may Vân Phi Dương làm tốt chuẩn bị, hắn điều động Linh lực, hình thành từng đạo từng đạo Linh lực bảo vệ trong kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ của Mục Oanh, nhưng thuộc tính quỷ dị gào thét vọt tới, trong khoảnh khắc đánh vỡ vụng các tầng linh lực phòng hộ!

- Không tốt!

Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến.

Tầng linh lực phòng hộ bị phá hư, Oanh Oanh bị cỗ lực lượng này ăn mòn, dù không chết cũng sẽ trở thành phế nhân!

- Mẹ nó!

Hắn giận mắng một tiếng, lần nữa điều động Linh lực!

Đúng lúc này, một màn kỳ quái xuất hiện, trong đan điền Mục Oanh bỗng nhiên bạo phát một cỗ hấp lực cường đại, không kiêng nể gì hấp thu, đừng nói thuộc tính quỷ dị, Linh lực Vân Phi Dương rót vào cũng không thể may mắn thoát khỏi, hết thảy bị hút đi!

- Cái này…

Vân Phi Dương lộvẻ ngạc nhiên, âm thầm cả kinh nói:

- Nghịch Thiên Quyết!
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 87: Tổn thất này, các ngươi bồi - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,479 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt