Chương 67: Thông đạo kỳ quái

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ------------------

Dòng nước thác tuy lớn, nhưng với tu vi Vân Phi Dương hiện tại cũng không gặp bất kỳ lực cản nào, hắn rất nhẹ nhàng xuyên qua, thân thể không dính một giọt nước.

Lương Âm cũng theo hắn băng qua thác nước, nhưng nàng không có thủ đoạn ngoại phóng linh lực như hắn nên tóc nàng dính nước, từng giọt nước thuận gương mặt trượt xuống, nhìn qua có chút chật vật, vốn nàng muốn nổi giận, chợt thấy phía trước có thông đạo, lúc này ngạc nhiên không thôi.

- Dám dám tiến vào không?

Vân Phi Dương cười hỏi.

Thông đạo tối đen, phát ra cảm giác quỷ dị, để Lương Âm có chút sợ hãi, nhưng nghe tên này nói, nàng bĩu môi đáp.

- Có cái gì mà không dám, dù sào huyệt hung thú, cũng không dọa được bổn cô nương, hừ hừ!

Vân Phi Dương đi đến trước vách đá, đưa tay sờ thạch đầu.

- Thông đạo này hẳn do người mở, không phải sào huyệt hung thú.

Lương Âm nguýt hắn một cái, vì chứng minh mình không sợ, lấy hết dũng khí, đi đầu bước vào thông đạo, Vân Phi Dương theo sát phía sau, đồng thời, điều động Linh lực trong thân thể, để phòng mọi chuyện xãy ra.

Trong đường hầm đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón.

Lương Âm lấy hết can đảm vừa đi mấy bước, tốc độ tự giác thả chậm. Mặc dù tu luyện võ đạo, nữ nhân chung quy vẫn là nữ nhân, đối với hắc ám vẫn có cảm giác e ngại trời sinh.

Vân Phi Dương dùng Linh Niệm bao phủ chung quanh, thấy được Lương Âm đang giảm tốc độ, lúc này đi đến phía trước nàng nói:

- Để ta mở đường phía trước cho, nếu có gặp được nguy hiểm cũng có thể bảo hộ cô tốt hơn.

Lương Âm quệt miệng, thấp giọng nói.

- Nói như mình lợi hại lắm vậy, cũng bất quá chỉ là Vũ Lực thất đoạn...

Nàng nói còn chưa dứt lời, đầu đã đụng vào lưng Vân Phi Dương.

- Ngươi...

- Đừng nói chuyện, cẩn thận lắng nghe.

Vân Phi Dương trầm giọng nói, Lương Âm vội vàng ngậm miệng lại, chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh, mơ hồ nghe được chỗ sâu truyền đến âm thanh vù vù, thật giống như có ai đó đang gào thét, lại giống như có ai đó đang khóc lóc nĩ non.

Lương Âm khiếp đảm:

- Không phải ma chứ?

Vân Phi Dương lắng nghe sơ qua, tiếp tục đi tới, nói:

- Hẳn không phải.

Lương Âm khẽ thở phào một cái, nhưng vào lúc này, bất chợt cảm giác có một bàn tay chộp vào tay mình, sau đó hét ầm lên theo bản năng:

- A

A a a a

Thanh âm vang vọng trong thông đạo, thật lâu chưa tiêu tan. Vân Phi Dương vội vàng đi tới, che miệng nàng, bó tay nói:

- A cái gì mà a, đừng làm rộn!

Lương Âm kinh hoảng một lát, rốt cục ý thức được, nguyên lai tên này nắm tay mình, sau đó dùng sức giảy tay hắn ra, cả giận quát:

- Buông ta ra!

Vân Phi Dương thả ra, giải thích:

- Ta lo lắng trong động có cơ quan, muốn cố tới gần chút nữa, không có ác ý gì.

Lương Âm hung hăng nguýt hắn một cái:

- Vô sỉ!

Vân Phi Dương lắc đầu, sau đó tiếp tục lên đường.

Hai người đi được gần trăm mét, ban đầu thông đạo vốn có thể dung nạp hai người song hành, dần dần trở nên hẹp lại, sau cùng chỉ có một khoảng trống rất nhỏ một người đi, mà thông đạo cũng không phải thẳng tắp, bọn hắn đi mấy bước đã gặp một chỗ ngoặt.

Sắp đi đến góc rẽ, Vân Phi Dương dừng lại, hỏi:

- Có sợ hay không?

- Không sợ!

Thật tâm Lương Âm có chút sợ hãi, nhưng vì không muốn tên này xem thường, cho nên kiên trì tự trấn an chính mình.

- Tốt.

Vân Phi Dương nói:

- Hi vọng cô có thể tiếp tục dũng cảm như thế.

Nói xong đi đến đầu ngã rẽ, sau đó thuận theo thông đạo kéo dài tiếp tục tiến lên, Lương Âm theo sát phía sau, tâm lý tức giận thầm nghĩ:

- Vậy mà xem thường ta, tên này thực sự quá đáng giận!

(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)

...

Hai người vượt qua chỗ ngoặt, xuôi theo thông đạo lại tiến lên mấy chục bước, mơ hồ nhìn thấy phía trước có quang mang lấp lóe, bọn hắn tới gần, mới phát hiện, thì ra trên đỉnh phiến khu vực này có gắn đồ vật cùng loại với Dạ Minh Châu, tản ra Bạch Mang.

Hắc ám bị ánh sáng thay thế, có thể thấy rõ ràng mọi thứ trong đường hầm, mắt Lương Âm đảo qua, thấy hết thảy chung quanh, sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt vịn vách đá, oa một tiếng nôn mửa hết ra ngoài.

Bên trong đường hầm rất rộng lớn, đủ để dung nạp mấy người song hành, nhưng mà, trên đường, lại phủ đầy vô số thi thể Hung Thú!

Những thi thể này có chừng mười mấy con, chúng nó giống như bị lực lượng nào đó xé nát, không có một bộ thi thể nào hoàn chỉnh, tứ chi cùng thịt nát văng tung tóe dán khắp nơi trên thạch bích, có tán loạn trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ càng rải chung quanh, như một lò sát sinh khủng bố.

Oa…

Lương Âm vịn vách đá, lần nữa nôn mửa, làm đại tiểu thư Địa Sơn Trấn, nàng đã gặp qua thi thể Hung Thú, nhưng đột nhiên nhìn thấy nhiều thi thể như vậy, còn chết thảm như thế này, lít nha lít nhít, cảm giác rất khủng bố cùng buồn nôn.

Như vậy đã rất không tệ, nếu như đổi lại nữ hài phổ thông khác, nhìn thấy một màn máu tanh khủng bố như thế, sợ rằng sẽ trực tiếp bị dọa ngất.

Vân Phi Dương đi lên trước hỏi:

- Cô không sao chứ?

Hắn đối với hoàn cảnh phía trước vẫn cảm thấy bình thường, trước khi rẽ vào lối này, hắn dùng Linh Niệm quét qua đã biết được hết thảy, huống chi, hắn đã từng thấy qua tràng diện đẫm máu khủng bố hơn chỗ này rất nhiều.

Tỉ như năm đó hắn một người lực chiến quần ma, giết trọn vẹn mấy ngày, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, rất kinh khủng, dù Thần Giới đại năng cũng phải động dung!

Lương Âm vịn vách đá, hơi chút thở dốc nói:

- Không có việc gì.

- A.

Vân Phi Dương chỉ chỉ vách đá nói:

- Mà cô có thể thả cái móng vuốt này ra không?

Lương Âm nghe vậy nao nao, lúc này mới ý thức được tay mình chạm phải địa phương rất mềm, nàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy mình vịn vào không phải vách đá, mà chính là một cái móng vuốt lông xù!

- A

Lương Âm hét lên một tiếng, hoa dung thất sắc lui lại, nhào vào trong ngực Vân Phi Dương, thân thể run lẩy bẩy, đừng nhìn cô bé này tính cách nóng nảy, nhưng nàng có một nhược điểm, đó chính là sợ đồ vật có lông xù.

Ôm ấp mỹ nhân trong ngực, Vân Phi Dương đương nhiên không cự tuyệt, chỉ nhìn hắn vô sỉ ôm Lương Âm, vỗ nhẹ vai nàng ôn nhu nói:

- Đừng sợ, có ta ở đây.

Lương Âm từ trong kinh hoảng bừng tĩnh, ý thức được tên này đang ôm mình, lúc này tránh ra, giận dữ nhấc tay đánh tới:

- Vô sỉ!

Ba

Vân Phi Dương bắt tay nhỏ của nàng, nói:

- Này này, tự cô nhào tới, ta không nói cô vô sỉ thì thôi, cô ngược lại nói ta vô sỉ, có đạo lí nào như vậy!

- Thả ta ra!

Lương Âm cắn răng, đôi mắt đẹp lấp lóe lửa giận.

Vân Phi Dương rất thức thời thả tay, chuyển ánh mắt hướng về phía trước, ngưng trọng nói:

- Những thi thể này mới vừa hư thối, chắc chết không lâu, làm sao không có vết máu nào?

Lương Âm dần dần tỉnh táo lại, nỗ lực xoay người nhìn về phía đám thi thể buồn nôn kia, phát hiện nhiều thi thể Hung Thú chết thảm như vậy, lẽ ra máu chảy thành sông mới đúng, nhưng mặt đất không có vết máu, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường.

Kỳ quái hơn là, nhiều thi thể hư thối như vậy, trong đường hầm lại không có mùi vị khác thường gì!

Vân Phi Dương không nghĩ ra, sau cùng đứng dậy đi qua.

Lương Âm thấy thế, vội vàng hô:

- Uy, ngươi còn muốn đi vào à?

- Cô sợ?

- Ta...

Lương Âm ấp úng.

Nàng sợ thật, dù sao nhìn đám hung thú nằm phía trước, từ thể trạng xem ra, tu vi khẳng định không yếu hơn nàng, có thể giết chết chúng nó, hung thủ có lẽ là đầu hung thú cường đại hơn, có lẽ đang ẩn tàng trong sơn động!

Vân Phi Dương nói:

- Cô ra ngoài chờ ta đi.

Nói rồi, bước qua vô số cỗ thi thể.

Lương Âm vốn không muốn đi, nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương một điểm sợ hãi cũng không có, sau đó nắm tay, lấy hết dũng khí đuổi theo, đồng thời nói:

- Ta mới không sợ!

Câu nói này giống như nói cho Vân Phi Dương không nên coi thường nàng, lại như tự an ủi chính mình.
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 67: Thông đạo kỳ quái - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,428 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt