Chương 65: Quang minh lỗi lạc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Hừng đông.

Đám học sinh trúng thuốc mê lần lượt tỉnh lại, bọn hắn nhìn thấy Nhiễm Tiểu Huy cùng Hà Nhân Quốc mặt mũi bầm dập thì tò mò hỏi thăm, nhưng đáp án bọn hắn nhận được là lửa giận của hai người, cả đám như hòa thượng cười thằng trọc đầu, không hiểu ra sao cả.

- Lương Âm đâu?

Đột nhiên, có người quát lên, đám gia hỏa này lúc này mới phát hiện Lương Âm đã biến mất, thậm chí Vân Phi Dương nguyên bản thụ thương cũng không còn tung tích, bọn họ càng thêm mê mang.

Nhiễm Tiểu Huy cùng Hà Nhân Quốc biết, mấy canh giờ trước hai người họ đã sớm rời đi, Nhiễm Tiểu Huynh cũng không giải thích bất cứ điều gì, chỉ im lặng dẫn đầu đám người rời đi.

Đáng thương cho hai người, phục dụng Cửu Cửu Nhuận Tràng Đan, mặt ngoài bình thường, chỉ cách một tháng tái phát một lần, trừ phi phục dụng đan dược tạm thời áp chế mới có thể hóa giải.

- Ai.

Nhiễm Tiểu Huy trên đường ủ rũ, giờ phút này hắn rất hối hận, hối hận vì sao khoe khoang bồi tiếp Lương Âm đến sơn lâm, nếu không như thế, hiện tại cũng không bị tên ác ma kia khống chế.

Hà Nhân Quốc không hối hận, chỉ phiền muộn, một gia hỏa Vũ Lực thất đoạn, lẽ ra thực lực thấp hơn mình, tại sao lại có thể bộc phát ra ngàn cân chi lực, chẳng lẽ hắn tu luyện một loại vũ kỹ nào đó?

Nơi núi rừng sâu xa.

Vân Phi Dương cùng Lương Âm bước đi trên đường, nhưng hình ảnh rất không hài hòa, Lương Âm nghiến răng nghiến lợi theo phía sau, con ngươi lóe ra lửa giận, như có thể thiêu đốt hết thảy.

Cuối cùng.

Nàng nhịn không được, bạo phát:

- Vân Phi Dương!

Thanh âm vang dội bén nhọn, vạch phá sơn lâm, hù dọa vô số phi điểu, Vân Phi Dương dừng lại, chán nản nói:

- Cô nãi nãi, có thể nói nhỏ chút không, nơi này là sơn lâm dã thú khắp nơi đều có, không phải hậu viện nhà ngươi đâu!

Lương Âm nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nói:

- Ngươi nói…ngươi có phải gạt ta việc bị thương hay không?!

Tiểu ny tử không ngốc, càng nghĩ nàng càng không thể nào hiểu được, thuốc chữa thương phổ thông như thế, sao có thể chữa khỏi cho người trọng thương như hắn, cho nên việc Vân Phi Dương khôi phục nhanh chóng, chỉ có một khả năng, hắn lừa mình, căn bản không có bị thương tổn!

Càng nghĩ đến tính cách vô sỉ kia, hắn hoàn toàn có thể làm điều ấy, một điểm cũng không kỳ quái.

- Ách

Vân Phi Dương gãi gãi đầu:

- Ta làm sao có thể lừa dối ngươi chứ, ta không có bệnh tự ngược đâu.

Nói lời này, không có chút ngại ngùng nào.

Lương Âm nhận định Vân Phi Dương nhất định đã lừa nàng, cho nên đi lên trước, thở phì phò nói:

- Ngươi dù sao cũng là nam nhi bảy thước, có thể quang minh lỗi lạc hay không?

- Quang minh lỗi lạc?

Vân Phi Dương cười đi tới:

- Tại thế giới lấy võ làm đầu, quang minh lỗi lạc kết cục sẽ chết rất thảm, người giống như ta vậy, sẽ sống lâu hơn một chút.

Lương Âm cười lạnh:

- Ngươi cùng cường đạo có gì khác nhau, toàn đi ăn cướp tiền tài người ta?

Vân Phi Dương im lặng:

- Ngươi đau lòng vì Nhiễm Tiểu Huy?

- Không phải!

Lương Âm chán ghét Nhiễm Tiểu Huy, không chút nào đau lòng cho hắn, nàng chỉ cho rằng Vân Phi Dương không nên làm ra hành động cường đạo như vậy, cho nên nói:

- Võ giả nên có tinh thần võ đạo, không nên làm mấy việc trộm gà bắt chó như thế!

- Ha ha.

Vân Phi Dương cười chế giễu!

Cười xong, hắn dừng lại, nói:

- Ngươi lý giải thế giới này quá hạn hẹp, khi ngươi chân chính kiến thức nhân tính tham lam, thì sẽ rõ ràng, tinh thần võ đạo trong mắt rất nhiều người, cả cái rắm cũng không bằng.

Làm Chiến Thần tại Thần Giới trải qua cuộc sống ba ngàn năm, hắn kinh lịch nhiều hơn so Lương Âm cả tỉ lần, như chuyện Triệu Tự thí huynh, chỉ là một góc của băng sơn của nhân tâm hiểm ác, nếu người bảo thủ không chịu thay đổi luôn tuân theo tinh thần võ đạo, kết cục cuối cùng cũng chỉ có chết không có chỗ chôn.

- Ngươi

Lương Âm nghiêm mặt, không nói thêm gì nữa. Vân Phi Dương bỏ qua đề tài này, cười nói:

- Có phải đã ý thức được ta rất xuất sắc, muốn bức thiết gả cho ta?

Lương Âm phát điên.

- Có thể đừng tự luyến như thế được không! Lương Âm ta dù sao cũng là danh môn vọng tộc Địa Sơn Trấn, người muốn cưới ta rất nhiều, rất rất nhiều, ta sao lại gả cho ngươi một tên vô sỉ, đại bại hoại như người!

- Vậy ngươi tại sao theo ta?

- Ta

Lương Âm lắp bắp:

- Ta thích, có ý kiến gì không?.

- Ai…

Vân Phi Dương lắc đầu:

- Rõ ràng hâm mộ ta đẹp trai, lại xuất sắc, còn không thừa nhận, nữ nhân a, nữ nhân a.

Lương Âm triệt để không còn cách nào, thậm chí thầm hối hận, chính mình không nên tách đoàn người Nhiễm Tiểu Huy, dù sao tên kia tuy kề cận mình, nhưng coi như cũng bình thường, mà tên này là một tên tự luyến cuồng đi theo hắn rất khó chịu.

Tính cách Vân Phi Dương rất tiện, còn Lương Âm thì rất nóng, hai người đi giữa rừng núi, nhất định không yên tĩnh được, cơ hồ đi một đường náo một đường, khi bị hung thú ngăn đường, bọn họ mới yên tĩnh.

Rống

Hung thú hình sói đứng trên ngọn cây, thấp giọng gào thét, trong con ngươi lấp lóe lục quang âm u, bộ dáng rất đáng sợ.

- Đây là một đầu hung thú có thực lực ngang với võ giả Vũ Lực lục đoạn.

Linh Niệm bao phủ, trong nháy mắt Vân Phi Dương đoán ra tu vi hung thú cản đường.

Lương Âm nhướng mày:

- Tránh ra.

- Ngươi tới thu thập nó?

- Nói nhảm.

Lương Âm rút ra roi da bên hông, tiêu sái hất cằm nói.

- Ta tới nơi này không phải để du ngoạn, mà để rèn luyện tu vi.

Vân Phi Dương lui mấy bước, hứng thú nói:

- Được thôi, để ta nhìn xem thực lực ngươi, thuận tiện chỉ điểm một chút chổ không đủ.

- Cắt.

Lương Âm nói thầm:

- Cũng chỉ là Vũ Lực thất đoạn, thật xem mình là võ học Tông Sư sao?

Vân Phi Dương nâng cằm lên nói:

- Ta cảm thấy ngươi hướng cổ tay xuống một chút, khi đó ngươi vung roi, thứ nhất có thể càng thêm nhẹ nhàng, thứ hai, cũng có thể tiết kiệm Linh lực.

Lương Âm nghe vậy, tay nắm roi theo bản năng hạ thấp xuống một điểm.

Tuy nàng không cho rằng Vân Phi Dương là võ học Tông Sư, nhưng lại không thể không thừa nhận, ánh mắt tên này sắc bén, có thể phát hiện sơ hở của mình, tại Địa Sơn Trấn lần đầu gặp nhau, nhìn ra hạ bàn bất ổn, nàng về nhà tu luyện theo cách hắn chỉ một phen, xác thực có cải thiện tốt.

Nhìn thấy Lương Âm điều khiển cánh tay trong vô thức, Vân Phi Dương hài lòng nói:

- Vậy là hoàn mỹ, đầu hung thú này, ngươi hẳn có thể giải quyết trong mười chiêu.

Mười chiêu?

Lương Âm xem thường hắn.

Chính mình tuy chỉ có Vũ Lực ngũ đoạn, thấp hơn một chút so với hung thú này, nhưng tốt xấu gì cũng nắm giữ nhất phẩm vũ khí, đối phó một con hung thú mà cần phải mười chiêu? Đúng là mắt chó nhìn người.

Rống

Đột nhiên, hung thú hình sói này nóng nảy không nhịn được, mở ra tứ chi nhảy xuống từ trên cây đánh tới Lương Âm, chân trước nhô ra, móng vuốt sắc bén lấp lóe hào quang yếu ớt.

- Chết!

Lương Âm mềm mại quát một tiếng, ngưng tụ Linh lực, tay phải vung vẩy trường tiên, hóa thành từng vòng lưu quang, đánh vào người hung thú.

Sưu

Sói thú như nhìn thấy quỹ tích bóng roi, bỗng nhiên đạp trên mặt đất, thân thể xê dịch qua bên cạnh, rất nhanh đã né được.

Ba.

Roi da đánh lên mặt đất, hiện ra vết ngấn sâu ba tấc.

Xoát xoát

Đúng lúc này, sói thú vọt lên, móng vuốt mang theo lưu quang.

Sắc mặt Lương Âm biến hóa, lui lại một bước, thu hồi trường tiên, trở tay vung tới.

Ba!

Ngao ô

Cuối cùng Sói thú bị roi đánh trúng, kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui lại rất xa, sau đó ngửa đầu phát ra thanh âm ô ô ô, lần nữa vọt tới như mũi tên, giống như bị chọc giận.
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 65: Quang minh lỗi lạc - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,379 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt