Chương 62: Ngươi không bị thương?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Đêm đã khuya, vạn vật tĩnh mịch.

Bên trong núi rừng u ám, Lương Âm cẩn thận từng li từng tí đi phía trước mở đường, Vân Phi Dương suy yếu theo sau, ngay tại vừa rồi, hai người thừa dịp mấy người Nhiễm Tiểu Huy ngủ say lặng lẽ rời đi.

- Chúng ta tại sao phải đi?

Vân Phi Dương rất mê mang, vốn hắn chuẩn bị đi ngủ, lại bị nữ nhân này kéo ra ngoài.

Lương Âm đè ép thanh âm nói:

- Ngươi ngốc à, thật sự cho rằng Nhiễm Tiểu Huy tha cho ngươi?

Nhiễm Tiểu Huy hận Vân Phi Dương khắc cốt ghi tâm, đương nhiên sẽ không buông tha hắn, mang hắn theo vì đối phương tính thừa dịp ban đêm yên tĩnh vụng trộm để giết chết hắn, kết quả bị Lương Âm nhìn thấu, sớm dẫn người ra, chạy mất.

Vân Phi Dương cười:

- Ngươi đang cứu ta hả?

Lương Âm ngừng chân, quay người tức giận nói:

- Ta hôm nay cứu ngươi hai lần, cho nên, ước định lúc trước tại Địa Sơn Trấn hết hiệu lực.

Vân Phi Dương hiểu rõ.

Thì ra mục đích nàng cứu mình chỉ để hủy bỏ ước định.

- Không được.

Vân Phi Dương nghiêm túc nói:

- Người không thể nói không giữ lời, nàng đã thua ta, chính là nữ nhân của ta, có thể nào tùy tiện hủy bỏ, ngươi dẫn ta về đi thôi, ta tình nguyện chết trong tay Nhiễm Tiểu Huy, cũng không thể mất nàng được!

Lương Âm cắn răng:

- Là ta xen vào việc của người khác, không nên cứu ngươi.

- Lương cô nương không nên cứu hắn.

Nhưng vào lúc này, đằng sau truyền đến thanh âm, Hà Nhân Quốc một mặt mỉm cười đứng trên tàng cây.

Lương Âm quay người, cả kinh hỏi lại:

- Ngươi làm sao tỉnh rồi?

Hà Nhân Quốc nhẹ nhàng từ trên cây đáp xuống, cười đáp:

- Thuốc gây mê của ngươi chỉ có thể chuốc mê loại phế vật như Nhiễm công tử, với ta mà nói không có bất cứ tác dụng gì.

Vân Phi Dương tỉnh ngộ, chẳng trách mình chạy ra ngoài, bọn người Nhiễm Tiểu Huy ngủ mê mệt như heo, nguyên lai cảm đám bị hạ thuốc, hơn nữa, còn là loại thuốc gây mê cấp thấp.

- Nơi này không có sự tình của ngươi, mau mau xéo đi.

Lương Âm nhìn hắn chằm chằm, tính tình nóng nảy trước đây hoàn toàn bộc lộ.

Hà Nhân Quốc lắc đầu, chỉ Vân Phi Dương:

- Hắn là cừu nhân Nhiễm gia, ta thân là gia sĩ bên ngoài Nhiễm gia, không thể trơ mắt nhìn hắn chạy được, nếu không ta không có cách nào giao phó.

Lương Âm lạnh lùng nói.

- Hắn là người ta muốn giết, người nào cũng không thể cướp đi.

Hà Nhân Quốc hoảng hốt.

Vân Phi Dương cũng giật mình.

Tình huống như thế nào?

Nữ nhân này không phải vì cứu mình sao?

Lương Âm hung ác nói:

- Hắn nhiều lần nhục nhã ta, thực sự vô sỉ cùng cực, ngày hôm nay thật vất vả có cơ hội bắt được tại sơn lâm hoang dã, ta nhất định phải tự tay mình giết hắn, mới có thể giải hận!

Vân Phi Dương nghe vậy, tâm tan nát, hắn vốn cảm giác nữ nhân này mang mình chạy ra ngoài, cho mình bỏ trốn, tựa như cảnh nắm tay nhau bỏ trốn lãng mạn trong tiểu thuyết, nguyên lai là muốn tìm chỗ không người động thủ!

Hắn khổ sở nói:

- Ngươi hận ta như vậy?

Lương Âm nghiến răng nghiến lợi nói:

- Hận thấu xương.

- Động thủ đi, ta không phản kháng.

Vân Phi Dương đứng thẳng người, trên mặt hiện ra vẻ thương tâm muốn chết, Lương Âm cũng không động thủ, quay người nhìn về phía Hà Nhân Quốc, lạnh nhạt nói:

- Ta giết người, ngươi cũng muốn ở chỗ này nhìn?

- Ba ba ba.

Hà Nhân Quốc vỗ vỗ tay, cười:

- Lương đại tiểu thư, ngươi biểu diễn rất đặc sắc, đáng tiếc, điểm đạo hạnh ấy không thể gạt được ta, cho nên, vô luận như thế nào, ta đều phải mang theo hắn trở về.

Lương Âm cũng không phải muốn giết Vân Phi Dương, nàng nói như vậy chẳng qua muốn cứu hắn, kết quả lại không giấu được Hà Nhân Quốc, cho nên chỉ có thể thấp giọng:

- Nhanh chạy, ta giúp ngươi ngăn hắn.

Thì ra cô gái này đang diễn.

Vân Phi Dương biết được, trong lòng nổi lên một trận ấm áp, nói ngay:

- Ngươi còn không có đồng ý gả cho ta, ta không đi.

- Ngươi...

Lương Âm thật bó tay rồi.

Tên này sắp chết đến nơi, trong đầu còn suy nghĩ chuyện ấy, không biết đầu hắn chứa gì nữa?

Vân Phi Dương cũng không nghĩ nhiều, hắn thấy Lương Âm tuy điêu ngoa nhưng thiện lương, cho nên vẫn muốn cưới nữ nhân này, làm sao nói đi là đi được.

Lại nói.

Bây giờ mình đóng vai người bị thương, chạy thế nào được.

- Hắn muốn đi, cũng đi không được.

Hà Nhân Quốc thản nhiên nói.

Dù sao hắn là võ giả Vũ Lực bát đoạn, thiên tài Địa Bảng, để một gia hỏa thụ thương chạy trốn ngay dưới mắt hắn, nếu như truyền đi, thì rất mất mặt.

Lương Âm vung tay, gỡ cây roi treo bên hông xuống, Linh lực phóng ra bao phủ thân roi, thân roi lóe lên ánh sáng mờ nhạt, nhìn qua trong đêm rất lộng lẩy.

- Hắc giáp roi?

Vẻ mặt Hà Nhân nghiêm túc. Tuy tu vi hắn cao hơn Lương Âm, nhưng đối phương nắm giữ vũ khí nhất phẩm có chút khó giải quyết, dù sao, vũ khí phẩm cấp có giá trị không nhỏ có đạo lí của nó.

- Không nên ép ta.

Lương Âm cầm roi, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ lạnh lùng.

Hà Nhân Quốc lắc đầu:

- Lương cô nương, ta cũng nhận ủy thác của người, hết lòng vì người làm việc, ngươi đừng để ta khó xử.

- Khi dễ một người thụ thương, có gì tài giỏi.

Lương Âm cười lạnh.

Nàng rất chán ghét Vân Phi Dương, cứu hắn tuy mang theo mục đích, nhưng cũng không thể chịu đựng được, có người không để ý tinh thần võ đạo, hạ tử thủ với một người đang thụ thương nặng.

Thậm chí nàng cũng không biết trong nội tâm nàng không hy vọng Vân Phi Dương cứ như vậy chết, nàng chỉ đang nghĩ chờ thương thế hắn tốt lên nàng sẽ dùng thực lực của mình hung hăng đánh hắn một trận hả giận.

Hà Nhân Quốc nói:

- Ta chỉ mang hắn về, không có khi dễ hắn.

- Hắn bị mang về, kết quả chỉ có chết.

Lương Âm sẽ không cho rằng Nhiễm Tiểu Huy có thể buông tha Vân Phi Dương, dù sao tính cách tên kia vốn có thù tất báo, nay cừu nhân trong tay, hắn chủ động buông tha mới lạ.

- Sinh tử hắn không có quan hệ gì với ta, ta chỉ phụng mệnh hành động.

Sau khi tốt nghiệp, Hà Nhân Quốc cần dựa vào tư nguyên Nhiễm gia để tăng cao tu vi, tự nhiên phải có chút biểu hiện, nếu không hắn không có tư cách hưởng dùng những thứ kia.

Sưu

Đột nhiên, tay phải Lương Âm vung lên, trường tiên giống như rắn độc vung qua, đã không hài lòng, thì không có gì để nói, chỉ có thể động thủ, từ thủ pháp vung roi của nàng xem ra, nàng đã bỏ rất nhiều công sức luyện tập.

Roi ra như rồng, mang theo khí kình lạnh lùng, Hà Nhân Quốc không dám khinh thường, lúc này muốn lui lại, lại phát hiện, Vân Phi Dương vốn núp phía sau chẳng biết lúc nào đứng trước người Lương Âm.

- A?

Thấy Vân Phi Dương cản trước người, Lương Âm vội vàng dừng Linh lực sợ ngộ thương hắn, nhưng tên kia xuất hiện quá mức đột nhiên, mặc dù nàng muốn thu hồi Linh lực, cũng không thể nào thu hồi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây roi hung hăng vút qua.

Xong.

Lực đạo một roi này khoảng chừng bảy trăm cân, đánh trên người hắn khẳng định không chết cũng bị thương.

Lương Âm thầm nghĩ.

Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, chuẩn xác bắt được đầu roi.

Ba.

Tiếng vang thanh thúy vang vọng trong sơn lâm trống trải, thật lâu chưa tiêu tan.

Con mắt Lương Âm trợn thật lớn, tên kia bắt lấy roi của mình, không những không bị đánh bay, ngược lại vững như bàn thạch, cả người giống như không việc gì.

Hà Nhân Quốc cũng sở kinh, một gia hỏa thụ thương, tay không tiếp Hắc Giáp Roi ẩn chứa lực đạo, quá khoa trương a.

Sau một lát chấn kinh.

Lương Âm cùng Hà Nhân Quốc ý thức được điều gì đó, đồng thanh:

- Ngươi không bị thương?
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 62: Ngươi không bị thương? - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,372 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt