Chương 61: Ngươi không thể giết hắn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Đứng bên người Nhiễm Tiểu Huy là một người trẻ tuổi tên Hà Nhân Quốc, đồng học Nhiễm Bỉnh Loan, thực lực cao hơn Nhiễm Bỉnh Loan hai đoạn, Vũ Lực bát đoạn, bài danh 30 Địa Bảng.

Người này thiên phú không tồi, thân phận phổ thông, cho nên sớm bị Nhiễm gia lôi kéo, trở thành gia sĩ bên ngoài của Nhiễm gia.

Thế lực tại Vạn Thế Đại Lục nhiều như cát sa mạc, bọn họ muốn đứng vững gót chân, tự nhiên phải lôi kéo một số người trẻ tuổi có tiềm lực. Những người trẻ tuổi có tiềm lực nhưng gia cảnh khốn khó, không quyền không thế tất nhiên nhìn trúng tài nguyên trong các gia tộc, nên khi song phương gặp nhau liền đạt thành hiệp nghị, tất cả vì lợi ích của bản thân.

Hà Nhân Quốc tu luyện một loại võ học tên Linh Lung Bát Diện, Linh lực ngoại phóng, có công dụng giống Linh Niệm, từ đó thăm dò được hết thảy chung quanh, khi hắn đi đến bên dòng suối nhỏ, rất nhanh đã phát hiện Vân Phi Dương ẩn thân bên ngoài mấy chục mét.

- Làm sao?

Trong lòng Nhiễm Tiểu Huy giật mình, vội vàng tránh sau lưng Hà Nhân Quốc.

Tên này ỷ vào chính mình là dòng chính Nhiễm gia, tâm cao khí ngạo, từ trước tới giờ không để người khác vào mắt, nhưng giữa rừng núi thế này tính cách sợ chết lộ ra ngoài không chút nào che giấu được.

Thấy Nhiễm Tiểu Huy trốn đằng sau người khác, Lương Âm xem thường, sau đó hướng ánh mắt về lùm cây phía trước, chỉ thấy bụi cỏ lắc lư, một nam nhân y phục vỡ vụn, máu tươi nhuộm đầy người từ bên trong ngã ra.

- Vân Phi Dương!

Thấy rõ nam nhân nằm trên mặt đất, trong đôi mắt đẹp Lương Âm lóe ra khó có thể tin.

Sao lại nhìn thấy hắn ở chỗ này?

Nhìn tình huống hình như hắn bị thương nặng, ai làm mà lại ác như vậy?!

- Là hắn!

Nhiễm Tiểu Huy hơi nao nao, chợt mừng rỡ:

- Ha ha ha, không phải oan gia không chạm trán a!

- Hắn là Vân Phi Dương?

Xem kĩ nam nhân trọng thương ngã trên mặt đất, Hà Nhân Quốc cười nói:

- Ta còn tưởng rằng hắn có ba đầu sáu tay, thì ra cũng chỉ có hai cái cánh tay, hai cái chân.

Người này không ở tại học phủ khi Vân Phi Dương lập kỷ lục, sau khi trở về biết được Vân Phi Dương sáng tạo kỷ lục nghịch thiên, tuy rất khiếp sợ, nhưng không có để trong lòng, dù sao ý chí mạnh hơn, không có tu vi cũng không có tác dụng gì.

- Cứu ….cứu ta.

Vân Phi Dương gian nan ngẩng đầu, suy yếu la lên.

- Tên này bị thương không nhẹ.

Đại mi Lương Âm cau lại, suy nghĩ có nên cứu hắn hay không?

- Hắc hắc.

Nhưng vào lúc này, Nhiễm Tiểu Huy từ sau lưng Hà Nhân Quốc đi ra, cười lạnh quát:

- Vân Phi Dương ơi Vân Phi Dương, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này, ngươi nói, đây có phải duyên phận hay không?

- Là ngươi

Vân Phi Dương biến sắc, vẻ mặt ẩn chứa chấn kinh, bày ra diễn kỹ tinh xảo!

Nhiễm Tiểu Huy đi tới, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị.

- Trước đánh ta, sau đó lại đánh ca ca ta, sau cùng tại luyện võ tháp sáng tạo kỷ lục, ngươi lợi hại như vậy, như thế nào rơi vào kết cục này?

Vân Phi Dương khổ sở:

- Ta bị nhất phẩm hung thú gây thương tích.

Khóe miệng Nhiễm Tiểu Huy co giật.

Tên này chẳng lẽ không nghe ra, chính mình đang mỉa mai hắn.

- Ui cha, vậy mà gặp được nhất phẩm hung thú, thật đáng thương.

Nhiễm Tiểu Huy cười rộ lên, chợt âm u nói:

- Nhưng, ngươi gặp được ta, càng đáng thương hơn!

Nói xong, hắn chợt nghiến răng nghiến lợi:

- Ngày hôm nay, cũng là tử kỳ của ngươi!

Vân Phi Dương sợ hãi:

- Ngươi…ngươi muốn giết ta?

- Đánh gãy tay ta, trọng thương ca ca ta, hại hắn tu vi suy giảm, đại thù như thế không đội trời chung, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục sống sót?

Nghĩ lại màn bản thân bị đánh gãy tay tại Địa Sơn Trấn, lửa giận trong lòng Nhiễm Tiểu Huy cháy lên hừng hực.

Vân Phi Dương gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Âm:

- Ngươi không cứu ta?

Lương Âm bi phẫn hỏi lại.

- Vân Phi Dương, ta tại sao lại phải cứu ngươi?!

- Tốt tốt tốt

Vân Phi Dương cười thảm một tiếng:

- Động thủ đi, cả vợ ta cũng không muốn cứu ta, sống trên thế giới này cũng không có niềm vui thú gì nữa rồi.

Lương Âm nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy.

- Keng!

Nhiễm Tiểu Huy phẫn nộ rút kiếm:

- Sắp chết đến nơi, còn dám đùa giỡn nữ nhân ta để ý!

Hắn Sát khí đằng đằng đi tới, chầm chậm giơ lên lợi kiếm trong tay.

Vân Phi Dương không động đậy, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Lương Âm, cặp mắt kia giống như biết nói, cũng giống như đang nói, ngươi thật không cứu ta a, ngươi thật không cứu ta a…

- Xoát

Đột nhiên, Nhiễm Tiểu Huy giơ kiếm hung hăng chặt xuống, mắt thấy tên gia hỏa đáng giận này bị một kiếm chém chết, chợt Lương Âm xuất hiện trước người hắn, ngọc thủ vỗ, đẩy thanh kiếm ra.

- Sưu

Kiếm chệch quỹ tích, cắm vào trong bùn.

Vân Phi Dương thấy thế, lặng yên không tiếng động tán đi Linh lực ngưng tụ tại song chưởng.

- Âm muội, ngươi làm gì?

Một chút nữa thôi đã có thể chính tay giết cừu nhân lại bị ngăn cản, làm trong lòng hắn chợt sinh ra lửa giận.

Lương Âm ngăn trước mặt Vân Phi Dương:

- Ngươi không thể giết hắn.

- Vì cái gì!

- Vì…..

Lương Âm hơi hơi suy nghĩ:

- Hắn là học sinh Đông Lăng học phủ, ngươi giết hắn, sẽ có phiền toái lớn!

Vốn Nhiễm Tiểu Huy rất tức giận, nghe Lương Âm vì chính mình cân nhắc, lúc này trong tâm hoa nở nói:

- Âm muội đừng lo, có Nhiễm gia ra mặt giữ gìn, ngươi không cần lo lắng cho ta.

Nói xong giơ kiếm lên lần nữa.

Lương Âm trừng mắt, hung ác nói:

- Nhiễm Tiểu Huy, ta nói không thể giết, thì không thể giết, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao!

- Một nữ tử thật bưu hãn.

Hà Nhân Quốc lắc đầu.

Đám học sinh cùng một chổ rèn luyện thở dài trong lòng, nghĩ thầm, Lương Âm thật trâu bò, dám trước mặt mọi người dạy bảo dòng chính Nhiễm gia, chẳng lẽ không sợ gia tộc người ta gây phiền toái.

Nhưng, để bọn hắn bất ngờ là Nhiễm Tiểu Huy không những không tức giận, ngược lại thu hồi kiếm, cười tươi nói.

- Nghe được, nghe được.

Chợt hắn trừng mắt nhìn Vân Phi Dương một cái:

- Tiểu tử, cũng nhờ Âm muội, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ!

Khóe miệng bọn người Hà Nhân Quốc co giật.

Tuy Nhiễm Tiểu Huy từ bỏ suy nghĩ giết Vân Phi Dương. Bất quá, hắn nên cảm tạ Lương Âm, nếu không có nàng ngăn cản, chỉ sợ sớm bị Vân Phi Dương đam mê giả heo ăn thịt hổ này phản sát.

- Chúng ta lên đường đi.

Mấy người nghỉ ngơi bên dòng suối nhỏ một lát rồi chuẩn bị lên đường, Hà Nhân Quốc chỉ chỉ Vân Phi Dương nói:

- Hắn thì sao?

Nhiễm Tiểu Huy hơi hơi suy nghĩ, lạnh lùng nói:

- Dù sao cũng là học sinh Đông Lăng học phủ, dẫn hắn cùng đi đi.

Vân Phi Dương được một tên đệ tử nâng lên, theo mấy người tiến nhập sâu vào rừng, trên đường, hắn thủy chung không nhúc nhích, hoàn mỹ giả trang thành một nhân sĩ bị thương nặng, tên này giả heo ăn thịt hổ đến nghiện rồi.

- Ai, lại không phát hiện được gì.

Bọn người Lương Âm đi một đoạn đường, không phát hiện hung thú cường đại, chỉ có thể thừa dịp sắc trời chưa hoàn toàn tối hẳn, chọn một địa điểm ẩn núp nghỉ lại, Vân Phi Dương bị nhét vào một góc trong sơn động.

Lương Âm từ bên ngoài đi tới, tuy một mặt lạnh lùng, nhưng vẫn vứt túi nước xuống:

- Ngươi còn chưa có chết hả?

Vân Phi Dương yếu ớt đáp.

- Ta hiện tại rất suy yếu, có thể đút ta uống không?

- Ngươi…

Lương Âm trợn mắt tròn xoe, vốn định quay người bỏ đi, nhưng nhìn sắc mặt Vân Phi Dương tái nhợt, bờ môi nứt ra, không đành lòng bèn ngồi xổm xuống, đưa túi nước qua, quay mặt đi.

- Ai da… đâm vào mũi ta rồi.

- A a, con mắt của ta…
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 61: Ngươi không thể giết hắn - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,326 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt