Chương 185: Khảo nghiệm Thiên Vũ học phủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Căn cứ quy định Thiên Vũ học phủ, học sinh bình thường từ quận khác lần đầu tiến vào học phủ, một khi mở miệng nói chuyện trong phạm vi diễn võ trường, đều phải trải qua một lần khảo nghiệm.

Quy định lạ lùng này kéo dài thật lâu.

Vân Phi Dương là học sinh bên ngoài hiện đang đứng trong diễn võ trường, chẳng những mở miệng nói chuyện, còn trực tiếp đánh người, tuyệt đối khai sáng ra một cuộc khảo nghiệm nới.

Động thủ đánh người.

Khó chịu có người nhục nhã chính mình.

Nhưng đã mở miệng nói chuyện, chỉ đành tiếp nhận khảo nghiệm.

Nguyên bản học sinh đang tu luyện phía xa, mắt thấy hắn đánh thiếu niên tóc dài, lại mở miệng nói chuyện, nhao nhao vây quanh.

Bọn họ xoa xoa tay, trên mặt mang theo mỉm cười không có ý tốt.

- Muốn làm gì?

Vân Phi Dương lạnh lùng nhìn mọi người.

- Hắc hắc.

Tên nam tử tóc dài bị đánh bay kia đứng lên, xóa đi vết máu, cười lạnh nói:

- Tiểu tử, Thiên Vũ học phủ quy định người từ bên ngoài vào diễn võ trường chúng ta nói chuyện, nhất định phải kinh lịch khảo nghiệm của chúng ta mới có thể rời đi.

- Ách?

Vân Phi Dương nhìn về phía Cao Viễn Chúc.

Lão đầu lôi kéo bọn người Pháp Tể lùi lại, sau đó chỉ về phía đường nhỏ phía trước, nói:

- Thiên Vũ học phủ khảo nghiệm, từ diễn võ trường một đường đánh tới con đường đó thì coi như thông qua.

- Không phải chứ?

Vân Phi Dương nhìn về đường nhỏ phía trước, khóe miệng co giật.

Từ nơi này đến đường nhỏ kia ít nhất cũng hai dặm. Giờ phút này, học sinh diễn võ trường đã vây kín, ít nhất cũng có trên một trăm, còn có học sinh đang chạy đến.

Dạng này muốn giết qua, sợ rất phiền phức.

Hắn vén ống tay áo lên hỏi:

- Chỉ cần đánh tới, khảo nghiệm sẽ kết thúc?

- Không sai.

Tên nam tử tóc dài kia cười lạnh nói:

- Có thể né tránh chúng ta công kích, xông đến đường nhỏ, coi như thông qua.

Sau lưng hắn, đám học sinh nhao nhao ma quyền sát chưởng.

Trên mặt bọn họ hiện ra phấn khởi. Bởi vì, đã thật lâu không có khi dễ học sinh quận khác như

Vân Phi Dương cũng nắm nắm tay, đi loanh quanh, nói:

- Nếu như, ta đánh phục từng người bọn ngươi, cũng coi như thông qua khảo hạch?

Dát.

Học sinh Thiên Vũ học phủ khẽ giật mình.

Bọn người Bảo Lỵ cũng im lặng, nhưng nghĩ tới tên này tại giải đấu đi săn một người diệt vài trăm người, nhất thời thoải mái, ngược lại hứng thú suy đoán, đám học sinh Thiên Vũ học phủ sẽ bị đánh thành dạng gì.

La Mục cùng Vân Lịch ngồi xuống, nhếch miệng cười rộ lên.

Là mục tiêu thường bị Vân Phi Dương thăm hỏi. Ngày hôm nay, rốt cục có thể lấy thân phận một người đứng xem nhìn hắn hỏi thăm ân cần người khác.

Cao Viễn Chúc thở dài một hơi.

Đột nhiên, hắn ý thức được, mình nói lời vừa rồi chỉ vẽ vời cho thêm chuyện, lấy tính cách tiểu tử này làm sao có thể kìm nén.

Thôi thì tùy hắn đi.

- Tên này muốn đánh chúng ta?

- Ha ha ha!

Mọi người phình bụng cười to.

Thiên Vũ học phủ tự có quy định này, từ trước tới nay vô luận học sinh quận ngoài có mạnh đến đâu cũng không ai có thể đi đến đường nhỏ, tất cả đều bị bọn hắn đánh một trận, chưa từng có ngoại lệ.

- Không được ta muốn cười chết.

- Đây rốt cuộc là thiên tài do Đông Lăng học phủ phái đến hay là tên hài vậy.

Học sinh vây quanh Vân Phi Dương cười đến không thể kềm chế, thiếu niên tóc dài càng cười đến chảy nước mắt.

Chiêm Long núp phía xa cũng cười.

- Cắt.

Bên cạnh, một tên thiếu niên tuấn lãng, cười lạnh nói:

- Viện trưởng, đầu óc người này có phải có vấn đề?

Người này tên Lý Siêu.

Dòng chính Lý gia Thiên Vũ Thành, thiên tài cực kỳ ưu tú năm nay.

Chiêm Long nói:

- Xem như trò cười là được.

Trong suy nghĩ hắn, trong số thiên tài Đông Lăng học phủ phái đến lần này, thì thiếu niên kia yếu nhất, hắn nói ra lời nói này, chỉ để cho bầu không khí thêm náo nhiệt.

Nhưng.

Sau một khắc, hắn lại cười không nổi.

Bời vì Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt nam tử tóc dài, bàn tay đấm mạnh vào ngực đối phương, thản nhiên nói:

- Cười đã chưa?

Bành.

Cường đại thuần linh lực bạo phát!

Thiếu niên tóc dài kia trong nháy mắt bị đánh bay, ngã trên mặt đất, miệng méo mắt lác, ngất đi.

Dát.

Mọi người trợn tròn mắt.

Chiêm Long núp trong bóng tối quan sát cũng trừng to mắt.

Hắn không để ý học sinh bị đánh bay, cái hắn để ý là khi tên này xông lên, chính hắn xém chút không nhìn thấy tiết tấu của đối phương!

- Tốc độ tiểu tử này thật nhanh!

Chiêm Long khẽ nhíu mày.

Lý Siêu cũng giật mình, chợt cười nói:

- Người này giống như rất ngưu.

Bành!

Bành!

Nhưng vào lúc này, lại truyền tới vài tiếng nổ vang.

Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng đấy, dưới chân đã ngã xuống hơn mười học sinh, không ai còn tỉnh.

- Vũ Sư sao?

Chiêm Long nhận thấy Vân Phi Dương bạo phát đoán ra đại khái, tâm lý nhất thời thoải mái.

Học sinh trên diễn võ trường, tu vi đều là Vũ Đồ, bị một tên Vũ Sư trong nháy mắt đánh ngã cũng hợp tình hợp lí.

- Nhìn qua không tệ.

Lý Siêu hai tay ôm ngực, khinh thường nói:

- Nhưng mà hắn trong tay ta, chắc chịu được một chiêu.

Chiêm Long lắc đầu.

- Ta nói qua nhiều lần, làm người phải khiêm tốn, không được cho rằng có chút tu vi đã vô địch.

- Đúng.

Lý Siêu gật gật đầu, trong ánh mắt vẫn tràn ngập khinh thường.

- Ừm?

Chiêm Long nhíu mày, hắn nhìn thấy Cao Viễn Chúc cùng cao thủ Đông Đông Lăng học phủ, một mặt mỉm cười, giống như không coi chuyện này ra gì.

Xem thường, trần trụi xem thường!

- Hừ!

Chiêm Long cười lạnh một tiếng, nói:

- Trò vui còn ở phía sau.

Quả nhiên.

Gặp Vân Phi Dương cường thế, rất nhiều học sinh không để ý nữa, bắt đầu vây công.

Bành bành bành!

Kịch liệt quần ẩu bắt đầu.

Vân Phi Dương dùng nắm đấm sắt, lần lượt oanh kích, vô số học sinh lần lượt bị đánh bay ra ngoài.

Lại một trận nghiền ép mở ra.

Lần này không thể so với giải đi săn, khi đó Vân Phi Dương chỉ có tu vi Vũ Đồ đỉnh phong, hiện tại đã là Vũ Sư đỉnh phong, cho nên hắn càng đánh càng hung!

Nháy mắt, mấy chục học sinh đã ngã xuống đất.

Chiêm Long khẽ nhíu mày.

- Ngươi lên đi.

Ba.

Lý Siêu siết chặt song quyền, con ngươi lấp lóe vẻ hưng phấn.

Tên kia phách lối lần lượt đánh bại đồng học, hắn đã muốn xông lên.

- Chờ một chút!

Chiêm Long không quên dặn dò:

- Ra tay đừng quá nặng, nếu không sẽ khiến người ta nói Thiên Vũ học phủ chúng ta khi dễ Đông Đông Lăng học phủ.

- Hiểu!

Lý Siêu một bước phóng ra, giẫm thân pháp phóng tới Vân Phi Dương.

Chiêm Long gật đầu khen ngợi, nói:

- Thân pháp tiểu tử này tinh tiến không ít, theo tốc độ như thế nếu tu luyện một năm, nhất định có năng lực khiêu chiến Thập Vũ Chi Tinh.

Khoan hãy nói.

Thân pháp Lý Siêu xác thực huyền diệu, một đường đến, sau lưng hắn xuất hiện tàn ảnh.

- Siêu ca đến!

- Tiểu tử này chết chắc!

Nhìn thấy Lý Siêu phi tốc đến, huyễn hóa ra tàn ảnh độc hữu, mọi người nhao nhao phấn khởi, cũng chủ động nhường ra một con đường.

- Hả?

Sau khi đánh ngã một tên đệ tử, Vân Phi Dương nhìn về phía người kia đang mang theo tàn ảnh tiến đến, ngạc nhiên nói:

- Thân pháp tiểu tử này rất có phong phạm.

Tốc độ Lý Siêu khiến người ta hoa mắt, cực tốc mà đến.

Đám người tựa như phát cuồng, hưng phấn reo hò.

Hưu! Hưu! Hưu!

Lý Siêu lúc trái lúc phải hoa lệ thoát ẩn thoát hiện.

Cuối cùng, hắn đứng trước mặt Vân Phi Dương, từng đạo tàn ảnh nương theo bóng dáng không tiêu tán, trong thoáng chốc tàn ảnh này khiến người ta thấy không rõ đâu mới là chân thân!

- Cái này!

Vân Phi Dương có chút mộng.

Hắn bị tên này nhảy trái, phải một chút khiến cho có chút choáng.

Xoát.

Lý Siêu giơ chưởng lên, tam trọng thuần linh lực bạo phát, ngạo nghễ nói:

- Tiểu tử, nơi này là Thiên Vũ học phủ, còn chưa tới phiên ngươi giương oai

Nói còn chưa dứt lời!

Vân Phi Dương nâng tay lên, một chưởng vỗ qua, nói:

- Xéo đi!

Bành!

Lý Siêu lăng không bay lên!

Dưới ánh mắt sùng bái của mọi người mà bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép ngất đi.

Trên gương mặt ngạo nghễ kia có năm đạo chỉ ấn rõ ràng.

Miểu sát.
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 185: Khảo nghiệm Thiên Vũ học phủ - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,443 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt