Chương 171: Chuyên độc Vân Phi Dương tán

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Cao Viễn Chúc mãnh liệt đứng lên, cả kinh quát lớn.

- Trong gió có độc!

Vừa mới dứt lời.

Thân thể hắn lung lay sắp đổ. Sau cùng, bất lực ngã trên mặt đất, hai tay run rẩy kịch liệt, trong con ngươi lấp lóe vẻ chấn kinh.

Mình có tu vi Vũ Tông trung kỳ, đang một mực vận chuyển tâm pháp, như thế cũng có thể trúng chiêu, độc cũng quá mạnh đi!

Không sai.

Loại độc này rất mạnh.

Độc này dạng bột phấn theo gió truyền đến, võ giả không cần hấp thu, da thịt chỉ cần dính lên một chút xíu, nó cũng sẽ nhanh chóng tan nhập thể nội, võ giả càng vận công, độc tố bạo phát càng nhanh.

Phốc

Cao Viễn Chúc phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn vận công bức độc, nhưng độc tố lại càng bạo phát.

Vũ Tông còn chịu không nổi, nói chi đến người khác. Giờ phút này, toàn bộ tám cao thủ Đông Lăng học phủ đã ngất.

Muốn nói buồn bực nhất.

Phải nói đến đám sát thủ Giáp Tử Hào, bọn họ vốn đã làm tốt chuẩn bị tùy thời xuất thủ, lại trúng độc ngoài ý muốn, tất cả ngất tại một nơi bí mật gần đó.

Aiii.

Không phải bọn họ không đủ chuyên nghiệp.

Mà độc phấn ẩn giấu trong gió truyền đến, khiến người ta khó lòng phòng bị!

Muốn nói hạnh phúc nhất.

Chắc phải nói bọn người Bảo Lỵ và Pháp Tể.

Bọn họ vốn đang ngủ say lúc này độc tố tan nhập thể nội, sẽ chỉ làm bọn họ ngủ càng ngon thêm thôi.

- Cái này là độc gì?

Vân Phi Dương đột nhiên mở mắt, sắc mặt dữ tợn, chầm chậm ngã xuống.

- Hắc hắc.

Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười nhẹ nhàng tại vang lên bên tai hắn.

Vân Phi Dương nỗ lực ngẩng đầu nhìn lại, thấy trước người đứng một nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn.

- Là ngươi!

Hắn nhận ra Lăng Sa La, trong con ngươi lấp lóe vẻ phẫn nộ.

- Đại ca ca!

Lăng Sa La ngồi xổm xuống, lướt qua lướt lại dao găm tại trên mặt hắn, cười nói:

- Ngươi không phải đã nói ta tu luyện mấy trăm năm cũng không độc ngã ngươi sao?

- Ta đã nói qua sao?

Vân Phi Dương không nhớ nổi.

Hắn quên, Lăng Sa La lại nhớ kỹ, không chỉ nhớ bình thường mà khắc cốt ghi tâm!

Phải biết.

Nàng luôn rất tự tin đối với độc thuật của mình, nhưng hết lần này tới lần khác, lại không hạ độc được gia hỏa này, ngược lại còn bị hắn phản hạ độc, quả thực cũng vô cùng nhục nhã.

Vì báo thù, vì hạ độc được hắn.

Nửa năm qua nàng thu thập các loại độc dược, lần lượt tinh luyện, lần lượt thất bại, cuối cùng thành công nghiên cứu ra một loại độc dược hoàn toàn mới.

- Đại ca ca!

Lăng Sa La nháy mắt mấy cái, nói:

- Ngươi biết loại độc này gội gì không?

- Gọi là cái gì?

- Nó gọi

Lăng Sa La đi sát tới, giọng căm hận nói:

- Chuyên độc Vân Phi Dương tán!

- …

Vân Phi Dương sụp đổ.

Cô gái này vậy mà nhắm vào mình, thậm chí độc dược đều dùng tên mình đặt!

- Đại ca ca.

- Ta còn có rất nhiều độc, sẽ tra tấn ngươi thật tốt.

Lăng Sa La kéo một cái chân Vân Phi Dương rời đi.

- Đáng... đáng giận

Cao Viễn Chúc không hôn mê, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Phi Dương bị tiểu yêu nữ kéo đi.

Đêm tối, rừng rậm có vẻ âm u.

Càng âm u là.

Một tiểu nữ hài mềm mại kéo một người đi trong rừng, cảnh này nếu để võ giả nhìn thấy, khẳng định sẽ hoảng sợ gần chết.

Lăng Sa La kéo lấy Vân Phi Dương đi rất xa, cuối cùng đứng trong một sơn động ẩn nấp, sau đó ném hắn vào.

- Ngươi…ngươi muốn làm gì?

Vân Phi Dương dán ở mép, nói:

- Ta là thiếu nam nhà lành!

- Cắt.

Lăng Sa La vỗ vỗ tay, âm dương quái khí nói:

- Ngươi một hồi sẽ biết.

Nói xong, ngồi xổm xuống, lấy ra một bình đan dược, bắt đầu pha chế.

Muốn hiện trường chế độc!

- Hẳn là dạng này…

- Ừm, phối lên loại độc này, hiệu quả chắc sẽ càng tốt.

Lăng Sa La phối thêm độc.

Không thể không nói.

Bộ dáng cô gái này nghiêm túc càng xem càng đáng yêu.

Rất nhanh.

Nàng đã phối trí ra một loại độc dược. Sau đó đi tới, nâng cằm Vân Phi Dương, rót độc dược vào trong miệng hắn.

- Ngươi

Sắc mặt Vân Phi Dương dữ tợn.

- Hắc hắc!

Lăng Sa La ngồi xuống, tay nhỏ nâng đầu, liếc tròng mắt, đáng yêu cười nói:

- Đại ca ca, tư vị không dễ chịu nhỉ?

Vân Phi Dương không nói chuyện.

Giờ phút này, khóe miệng hắn co giật, bắp thịt run lên, hiển nhiên đang bị độc tố ăn mòn.

Lăng Sa La thấy thế, cười càng rực rỡ.

Ngươi không phải rất lợi hại sao?

Còn dám bảo ta tu luyện năm trăm năm, cũng độc không ngã ngươi?

Ngày hôm nay!

Để ngươi kiến thức một chút, độc của Độc La Sát ta ghê gớm cỡ nào, cho ngươi hiểu được cái gì gọi sống không bằng chết!

Con ngươi Lăng Sa La lấp lóe vẻ âm u, giống như một nữ ma đầu, khiến người ta không rét mà run.

- Sân Sân.

Đột nhiên, âm thanh kỳ quái trong động vang lên.

- Ai!

Lăng Sa La khẽ giật mình, quay người nhìn lại, thấy một Tiểu Bạch Hồ ngồi xổm trước bình thuốc, lấy cái mũi ngửi ngửi độc phấn.

- Oa!

Nàng đem ôm Tiểu Bạch Hồ vào lòng, nói:

- Thật đáng yêu!

Quả nhiên.

Thần Thần là sát thủ thiếu nữ.

Dù Lăng Sa La xấu bụng, cũng khó có thể chống cự, ôm nó vào ngực, vuốt ve lông tóc non mềm.

- Rất mềm đi.

- Ừm.

- Nó gọi Thần Thần.

- Thật khó nghe!

Xoát!

Lăng Sa La biến sắc, vội vàng xoay người, chỉ thấy Vân Phi Dương ngồi xổm trước mặt nàng, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười.

- A!

Nàng bị giật mình, hoảng sợ thốt!

- Ngươi!

Ba!

Vân Phi Dương bắt tay nàng, ép nàng trên tường đá, cười nói.

- Ta làm sao?

- Ngươi …..ngươi

Lăng Sa La khó tin nói:

- Không ……không trúng độc?

Vân Phi Dương đi sát tới, vuốt vuốt mái tóc nàng, cười xấu nói:

- Quên nói cho ngươi biết, ta vạn độc bất xâm.

Vạn độc bất xâm?

Đôi mắt đẹp Lăng Sa La trừng lớn.

Làm cao thủ chơi độc, nàng hiễn nhiên đã nghe nói qua bách độc bất xâm, nhưng chưa từng nghe nói vạn độc bất xâm!

Đương nhiên.

Chuyện này do Vân Phi Dương bịa ra thôi.

Trên thực tế ngay từ đầu, hắn đã trúng độc, nhưng bị kéo một vòng, hắn vận chuyển Nghịch Thiên Quyết, độc tố đã sớm bị loại trừ.

Độc tố vừa rồi nuốt vào, cũng đã bị luyện hóa hoàn toàn, biểu hiện của hắn chỉ biểu diễn.

Cuối cùng nói hắn nắm giữ vạn độc bất xâm không đúng phải nói hắn nắm giữ vũ kỹ vạn độc bất xâm!

- Sân Sân!

Thần Thần nhảy đến trong ngực Vân Phi Dương, lấy ra một bình độc dược.

- Có kinh nghiệm qua tư vị bị độc chính mình nghiêng cứu ra độc chưa?

Vân Phi Dương đưa bình độc qua.

Sắc mặt Lăng Sa La đại biến, vội vàng nói:

- Không loại độc này…

Xoát!

Lời còn chưa dứt, Vân Phi Dương đã đổ độc dược vào trong miệng nàng.

- A a a!

Lăng Sa La kêu to, nước mắt chãy ra.

- Mạnh như vậy?

Vân Phi Dương khẽ giật mình.

Vừa mới nuốt độc dược vào đã phát tác, độc thuật quá mạnh đi.

- Ô ô!

Lăng Sa La khóc rống lên, khóc rất thương tâm.

Thế nào đây?

Chẳng lẽ, loại độc này có hiệu quả ngược lại với Tiếu Đoạn Hồn của mình, sau khi phục dụng, sẽ khóc lớn không ngừng?

Thú vị, thú vị!

Đột nhiên!

Thần sắc Vân Phi Dương ngưng kết.

Bời vì, Lăng Sa La ngừng khóc, khắp mặt ửng đỏ, hô hấp trở nên gấp rút, trán chảy ra mồ hôi.

- Chẳng lẽ…

Trong lòng Vân Phi Dương dâng lên một tia không ổn, lại dâng lên vẻ hưng phấn.



Hô hấp Lăng Sa La ngày càng gấp rút.

Con ngươi nàng vốn trong suốt dần mê ly, khóe miệng hơi giương lên, hiện ra mỉm cười khiến người ta điên đảo.

- Mẹ nó!

Vân Phi Dương bỗng nhiên nâng độc bình quát.

- Xuân dược!!
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 171: Chuyên độc Vân Phi Dương tán - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,478 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt