Chương 168: Làm sao bây giờ?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Không hổ đệ nhất gia tộc Đông Lăng thành.

Sau khi Vân Phi Dương tiến vào kho vũ kỹ, lần lượt đọc qua mấy bản bí tịch, tất cả đều nhị phẩm trở lên!

Thậm chí.

Không thiếu tam tứ phẩm!

Vân Phi Dương ở bên trong lục soát, cuối cùng cầm lấy một bản tên Thiên Tượng Quyết tứ phẩm vũ kỹ.

Đây là một loại chưởng pháp.

Căn cứ vũ kỹ giới thiệu,sau khi tu luyện thành, vỗ ra một chưởng có thể hóa thuần linh lực thành ảnh tượng, mang theo vạn quân lực giẫm đạp mục tiêu.

Lĩnh ngộ đủ sâu, uy lực Thiên Tượng biến ảo cũng sẽ tăng lên.

Nhìn qua rất dọa người.

Nhưng có một khuyết điểm, phẩm giai quá cao, cần Vũ Sư mới có thể thi triển.

Nhưng.

Vũ Sư sơ kỳ phổ thông cho dù ngưng tụ toàn bộ thuần linh lực chắc cũng chỉ có thể thi triển ra một lần..

Uy lực rất mạnh, tiêu hao rất lớn.

Bất quá.

Khuyết điểm bản vũ kỹ này đối với Vân Phi Dương không đáng kể, dù sao, thuần linh hạch của hắn ẩn chứa linh lực bàng bạc vô cùng!

Chỉ cần lĩnh hội liên tục thi triển cũng không thành vấn đề.

- Chính là nó.

Vân Phi Dương thu Thiên Tượng Quyết vào không gian giới chỉ.

- Ông!

Hắn từ trong kho vũ kỹ đi ra.

Hai lão giả nhàn nhạt liếc một chút, chợt nhắm mắt dưỡng thần.

- Đi thôi.

Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói:

- Đi kho vũ khí.

Dưới sự chỉ dẫn của nàng, Vân Phi Dương lại tiến vào kho vũ khí Lâm gia, binh khí bên trong không có thanh nào dưới nhị phẩm.

Nói thật.

Vân Phi Dương có Khí Hồn kiếm gãy, nên cũng không có nhu cầu gì với vũ khí, cho nên, hắn bên trong đi loanh quanh, sau cùng chọn một Thiếp Bối Kim Ti Giáp tam phẩm.

Chọn xong hết thảy, lúc này Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê trở về học phủ.

Bất quá.

Trên đường rời Lâm phủ, Lâm Chỉ Khê lại hồ nghi hỏi:

- Cầm bao nhiêu?

- Ách?

Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói:

- Một bản vũ kỹ, một kiện giáp phòng ngự.

- Thật sao?

Lâm Chỉ Khê thản nhiên hỏi lại, nàng hiển nhiên không tin.

Vân Phi Dương từ trước tới nay đi vào bảo khố có lần nào tay không mà ra, lần này lại chỉ lấy một loại?

Có quỷ mới tin!

Giờ phút này, trong không gian giới chỉ của hắn để sáu bảy tam phẩm vũ kỹ, hơn mười thanh nhị phẩm tam phẩm vũ khí.

Kho vũ khí, kho vũ kỹ Lâm gia bố trí đại trận phòng hộ, đồng thời còn có tên cao thủ bảo vệ vẫn bị hắn lén lút cầm nhầm thêm vài món, chỉ có thể nói Lâm gia không may.

Hai người đi đến đại môn Lâm phủ.

Lại ngừng chân.

Trước cổng chính.

Lâm Phong phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, sau lưng hắn, đứng mười mấy tên dòng chính Lâm gia, tuổi tác chừng hai mươi.

- Tiểu tử!

Lâm Phong che khuôn mặt thụ thương, cả giận quát:

- Tại Lâm gia giương oai, còn muốn rời đi nhẹ nhàng?

Vù vù!

Dòng chính Lâm gia nhao nhao bạo phát tu vi, khí tràng Vũ Sư trong nháy mắt lộng hành l bốn phía.

- Ta đi!

Đám thiếu niên đang tu luyện nhao nhao dừng lại, thốt:

- Nhiều người như vậy?

- Hắc hắc.

Một thiếu niên cười nói:

- Lâm Phong đường ca, từ trước đến nay có thù tất báo, Vân Phi Dương đánh hắn một trận, chắc chắn sẽ không thể hoàn hão rời đi.

Thiếu niên kia cũng cười rộ lên.

Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương hôm qua chiến thắng Trương Hằng, ngày hôm nay sẽ bị hung ác hành hạ.

- Ai.

Vân Phi Dương lắc đầu:

- Làm sao bây giờ?

Xoát.

Lâm Chỉ Khê lui lại một bước dài, nói:

- Ngươi xem mà làm!

- Hắc hắc.

Vân Phi Dương vén ống tay áo, lớn tiếng quát:

- Cha vợ, để tiểu tế đến huấn luyện những tên dòng chính Lâm gia này đi.

- ….

Lâm Nhược Hiên núp trong bóng tối, khóe miệng giật một cái.

Lâm Phong điều động nhiều dòng chính Lâm gia như vậy đều hắn bày mưu đặt kế.

Mục đích chỉ muốn nghiệm chứng một phen, kẻ này đã quét ngang hết thảy Vũ Đồ tại giải đi săn, như vậy, hiện tại có năng lực quét ngang Vũ Sư không?

- Cuồng vọng!

Lâm Phong phẫn nộ không thôi:

- Đem tên này hung hăng đánh một trận!

Xoát xoát!

Mấy tên dòng chính Lâm gia thi triển vũ kỹ oanh tới.

Hưu!

Đột nhiên, Vân Phi Dương một bước phóng ra, né tránh công kích của mấy người, xuất hiện trước mặt Lâm Phong, một bàn tay vung qua.

Ba!

Lâm Phong bay ra ngoài.

Mấy cái răng còn sót lại Trong miệng cũng đã bị đánh gãy!

Vù vù

Nhưng vào lúc này, đầu quyền bá đạo của mấy tên khác từ bên cạnh công tới.

Bành bành!

Vân Phi Dương nhanh hơn bọn họ một bước, song quyền oanh vào.

Hai tên trong đám sắc mặt dữ tợn, chợt miệng sùi bọt mép bay ra ngoài, khóe miệng co giật ngã trên đất.

- Không phải vậy chứ?

Nhóm thiếu niên Lâm gia quan chiến trợn to hai mắt.

Bị nhiều người vây công còn có thể tiêu sái đột phá, đánh bay Lâm Phong, sau đó lại oanh bại hai người, phần tỉnh táo cùng dứt khoát này thật sự rung động tâm linh bọn họ.

Sau khi đánh bay hai tên.

Vân Phi Dương né tránh công kích của tên đến sau, lại một lần xuất hiện trước mặt Lâm Phong, nâng quyền đánh vào mặt hắn.

Phốc!

Lâm Phong lại bị thương nặng, máu tươi phun như suối.

Nhưng.

Đây chỉ mới bắt đầu.

Mỗi khi Vân Phi Dương né tránh công kích của ai đó sẽ xuất hiện trước mặt hắn, không phải ra quyền đánh cũng nâng chân đá.

Mọi người triệt để im lăng.

Cừu hận lớn bao nhiêu, mà luôn nhìn chằm chằm một mình hắn đánh thế.

Thực ra Vân Phi Dương và Lâm phong không có thù gì, nhưng tên kia lại nhục nhã Lâm Chỉ Khê, nhục nhã mẹ vợ mình.

Cái này, không thể tha thứ!

Bành bành!

Hai quyền Vân Phi Dương hung ác xuất ra.

Rất nhiều dòng chính Lâm gia nhìn không được, đồng loạt công tới.

- Ta chém!

Xoát

Ánh sáng Ẩn chứa tam trọng thuần linh lực oanh ra ngoài, taats cả đều bị quét ngang.

Nhưng.

Có bốn tên lăng không bay lên, đồng loạt ra tay, từng đạo khí kình mạnh mẽ bắn ra!

Bành bành bành!

Khí kình rốt cục đánh vào trên thân Vân Phi Dương!

- Kết thúc.

- Nhiều đường ca ra tay như vậy, lực lượng hình thành khẳng định hai mươi trọng a!

Đám thiếu niên quan chiến nhao nhao cười rộ lên.

Nói thật, bọn họ tuy rất khó chịu những đường ca lấy lớn hiếp nhỏ như đám người Lâm Phong, nhưng dù sao bọn hắn cũng là người một nhà, tất nhiên hi vọng nhìn thấy người ngoài bị người trong nhà đè đánh rồi.

Nhưng.

Đợi ánh sáng tán đi, đám người chợt sợ hãi.

Bởi vì, quanh thân Vân Phi Dương ngưng tụ một tầng kết giới cường đại, hắn không bị thương tổn, mà lúc này, bên trong kết giới hắn đang đánh từng quyền lên mặt Lâm Phong.

- Cái này

Khóe miệng tất cả co giật.

Cuối cùng.

Lâm Phong bị Vân Phi Dương đánh ngất, giờ phút này, mặt hắn đã vô cùng thê thảm bị đánh không còn hình dạng ban đầu.

Ba.

Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, mục quang lãnh lệ nhìn đám người, nói:

- Đến phiên các ngươi.

Xoát.

Hắn xuất hiện trước mặt hai tên dòng chính Lâm gia có tu vi cao nhất, giơ chân lên, lực kình mạnh mẽ bạo phát, trong nháy mắt quét bọn chúng bay ra ngoài.

- Lên!

Bành bành bành

Phốc!

- A a a!

Mặt trời chiều ngã về tây.

Ánh nắng xéo qua chiếu vào trên thân Vân Phi Dương, hắn đứng trước cửa, sợi tóc có chút loạn, trong con ngươi tản ra u buồn, đẹp trai đến khó tin.

Dưới chân.

Hơn hai mươi tên dòng chính Lâm gia thống khổ giãy dụa trên mặt đất.

- Mẹ ta ơi

Trong diễn võ trường, đám thiếu niên Lâm gia trừng mắt, mồm ngoác đến mang tai, chấn kinh cực độ.

Trong khoảng thời gian ngắn.

Nhiều đường ca cấp Vũ Sư như vậy bị một mình hắn toàn diệt, cái này bực nào cường thế!

Lâm Chỉ Khê ngược lại vô cùng lạnh nhạt.

Dưới cái nhìn của nàng, gia hỏa này cường hãn không có chút ngoài ý muốn nào, cho nên thản nhiên nói:

- Chúng ta đi thôi.

- Ừm.

Vân Phi Dương vuốt tay áo xuống, dương dương tay, nói:

- Cha vợ, đa tạ khoản đãi, tiểu tế cáo từ.

- ….

Mặt mo Lâm Nhược Hiên run rẩy.
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 168: Làm sao bây giờ? - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,345 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt