Chương 167: Chỉ có thể cầm một loại!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tên Vân Phi Dương này cũng thật vô sỉ.

Chờ thời điểm Lâm Chỉ Khê dốc toàn bộ lực lượng, lại đưa lính ngụy trang phá thành trì phòng thủ không người.

Đương nhiên.

Đây chỉ là diễn luyện bàn cát.

Chiến trường chân chính tàn khốc hơn trận pháp thôi diễn rất nhiều, muốn công phá thành trì đóng chặt đại môn, hai người khẳng định không làm được.

Nhưng dù nói thế nào.

Vân Phi Dương vẫn thắng.

Lấy 5000 binh lực, chiến thắng 10 ngàn!

- Thế nào?

Vân Phi Dương thu hồi Linh Niệm, mỉm cười hỏi.

Lâm Chỉ Khê nhàn nhạt liếc hắn một cái:

- Vô sỉ.

Vân Phi Dương nhún nhún vai.

- Tài dùng binh ở chỗ thiên biến vạn hóa, ra chiêu bất ngờ.

Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói:

- Đi thôi.

Hai người rời khỏi phòng.

Bất quá, đi trên đường Vân Phi Dương, nói:

- Hiện tại tin tưởng thực lực ta chứ.

- Đây chẳng qua là một trò chơi.

- ….

Vân Phi Dương bĩu môi:

- Ngươi đã không tin ta, vậy cũng không có cách, hi vọng thời điểm đại quân Thiên Vũ Quận công tới, ngươi sẽ không đến cầu ta.

Dát.

Lâm Chỉ Khê ngừng chân, lạnh lùng nhìn hắn, nói:

- Giống như ngươi biết rất nhiều vậy?

Vân Phi Dương trợn mắt một cái:

- Hai quân tại Thiết Cốt Thành giao chiến nửa năm, sự việc lớn như vậy, người nào không biết?

Sự việc hai quân khai chiến.

Hắn trước khi đến Bách Thảo Dược Cốc, đã nghe nói qua tại khách sạn.

Lâm Chỉ Khê hơi trầm ngâm, vô thức hỏi:

- Ngươi có biện pháp?

Vân Phi Dương cười nói:

- Ngươi không phải không tin ta?

Lâm Chỉ Khê xoay người bước đi.

Nữ nhân này!

Vân Phi Dương đuổi theo, hô:

- Biện pháp thì có.

Lâm Chỉ Khê tiếp tục hành tẩu, nàng biết, hắn khẳng định sẽ nói.

Quả nhiên.

Vân Phi Dương tiếp tục nói:

- Lần này tiến về Thiên Vũ Quận, chẳng phải là biện pháp do phụ thân ngươi nghĩ ra, nếu như ta thắng được trận đấu, hết thảy phiền phức đều được giải quyết.

Lâm Chỉ Khê có chút mơ màng.

Tên này, chẳng lẽ biết phụ thân đánh cược với Thiên Vũ Quận?

Vân Phi Dương cười nói:

- Có thể dùng quyền đầu đến giải quyết một cuộc chiến tranh, ta cảm thấy biện pháp này rất tốt.

- ….

Lâm Chỉ Khê tiếp tục bước đi.

Nhưng trong lòng rất giật mình, tên này nhìn ra dụng ý của phụ thân, do phụ thân nói cho hắn biết, hay hắn tự mình đoán được.

Còn cần người khác nói cho hả?

Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được, hai quân giao chiến nửa năm, đột nhiên cử hành một trận luận bàn, rõ ràng muốn lấy loại phương thức này đến quyết định thắng bại.

Thư phòng Thanh nhã.

Lâm Chỉ Khê đi tới.

Vân Phi Dương bước vào, hứng thú dò xét trang trí trong gian phòng, đồng thời thưởng thức Danh Họa treo trên tường.

Rất nhanh.

Lâm Nhược Hiên từ bên ngoài đi tới.

Giờ phút này hắn như một Nho sinh thanh nhã, không còn khí tức bề trên như trước, nhìn qua tựa như một thư sinh bình thường.

- Nhạc phụ đại nhân!

Vân Phi Dương không biết xấu hổ cung kính cúi đầu.

Khóe miệng Lâm Nhược Hiên hơi rút, vẫn ra hiệu hắn ngồi xuống, nói:

- Tiểu gia hỏa, trời sáng thì ngươi lên đường tiến về Thiên Vũ Quận.

- Nhanh như vậy?

- Đúng.

Lâm Nhược Hiên cười nói:

- Sớm kết thúc, sớm trở về.

Vân Phi Dương gật đầu.

Hắn đoán được, Thiên Vũ Quận lại tạo áp lực cho Thiết Cốt Thành.

Lâm Nhược Hiên nói:

- Lần này xuất chiến, Đông Lăng Quận phái năm thiên tài xuất chiến, lấy ngươi cầm đầu, có lòng tin lấy được thắng lợi?

- Có, chỉ là …..

- Chỉ là cái gì?

Vân Phi Dương chân thành nói:

- Nhạc phụ đại nhân, bốn tên thiên tài kia, nhất định phải để tiểu tế đến chọn lựa.

- Hửm?

Lâm Nhược Hiên nao nao.

Bốn tên thiên tài kia, hắn sớm đã cùng Đông Lăng học phủ câu thông, định ra nhân tuyển.

Hắn hỏi:

- Ngươi muốn chọn người nào?

Vân Phi Dương nói:

- La Mục.

Lâm Nhược Hiên biến sắc, trầm giọng quát:

- Đây là giao đấu liên quan đến vinh dự Đông Lăng Quận, mang theo một phế vật đi còn thể thống gì.

Xem ra, vị thành chủ này cũng đã nghe nói qua La Mục.

Vân Phi Dương buông buông tay, nói:

- Nhạc phụ đại nhân, hắn nếu không đi, ta cũng không đi.

Lâm Nhược Hiên mặt lạnh, nói:

- Ngươi đang uy hiếp ta sao?

- Không phải.

Vân Phi Dương chân thành nói:

- Ta đang vì vinh dự Đông Lăng Quận cân nhắc, bởi vì, mang theo người này phần thắng sẽ đề cao rất nhiều.

Lâm Nhược Hiên có chút im lặng.

Siêu cấp phế vật La gia trăm năm khó gặp, không có tu vi gì, dẫn đi sẽ có phần thắng?

Chẳng lẽ là vật biểu tượng?

- Còn có ai?

- Pháp Tể.

- Còn có ai nữa?

Vân Phi Dương lần lượt nói tên hai huynh muội Vân Lịch cùng Vân Hoa.

Pháp Tể và Vân Lịch huynh muội.

Lâm Nhược Hiên nghe nói qua, cũng biết, ba người này đều là thiên tài không tệ.

Nhưng.

Bốn người, trừ La Mục ra, tất cả đều là tân sinh!

Thiên tài hai quận luận bàn có quy định nhất định phải phái học sinh đang tu luyện tại học phủ, nhưng có học trưởng thì ai sẽ phái tân sinh ra trận.

- Không được.

Lâm Nhược Hiên phản đối.

Nếu như luận bàn phổ thông, thua thì thua, nhưng liên quan đến Thiết Cốt Thành, không thể qua loa được.

- Vậy ta cũng không đi.

- Ngươi

Lâm Nhược Hiên tức giận dựng râu trừng mắt.

Tiểu tử này được a, biết mình rất coi trọng hắn, bắt đầu giở tính trẻ con?

- Nhạc phụ đại nhân.

Vân Phi Dương chân thành nói:

- Ta nguyện lấy đầu trên cổ cam đoan, dẫn bọn hắn đi thắng lợi tất nhiên thuộc về Đông Lăng Quận chúng ta!

Tự tin như vậy?

Lâm Nhược Hiên chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp:

- Tốt.

Nói thật.

Trong Đông Lăng học phủ, trừ Trương Hằng ra, thiên tài khác cũng không đáng tin, kẻ này nói trịnh trọng như vậy, vậy tạm thời tin hắn một lần.

Vân Phi Dương vuốt mông ngựa:

- Nhạc phụ đại nhân anh minh!

- Mau trở về đi.

Lâm Nhược Hiên phất phất tay:

- Trời sáng, Bảo Tụng Nhân sẽ mang các ngươi tiến về Thiên Vũ Quận.

- Nhạc phụ đại nhân, ta lúc này đi?

- Không đi, còn phải mời ngươi lưu lại dùng cơm hả?

- Cơm cũng không cần, ta vừa ăn xong không đói bụng.

- …

Khóe miệng Lâm Nhược Hiên co giật.

Vân Phi Dương nghiêm túc nói:

- Nhạc phụ đại nhân, ta dù sao cũng vì Đông Lăng Quận xuất chiến, trước khi xuất chiến, cũng phải vũ trang đầy đủ một chút chứ?

Lâm Nhược Hiên hỏi:

- Có ý tứ gì?

Ta nói trực tiếp như vậy, còn nghe không hiểu?

Vân Phi Dương bất đắc dĩ giải thích:

- Ta nghe nói Lâm gia chính là đệ nhất gia tộc Đông Lăng thành, khẳng định có vũ kỹ cao hơn học phủ, mà phải có kho vũ khí nữa, nhỉ?

Nguyên lai, vũ trang đầy đủ có ý như thế.

Lâm Nhược Hiên hoảng hốt, phất tay, nói:

- Để Khê nhi dẫn ngươi đi.

- Ừm.

Vân Phi Dương hấp tấp rời đi.

- Ngươi thaatj muốn mang bọn hắn đi?

Trên đường đến kho vũ kỹ Lâm Chỉ Khê hỏi. Vừa rồi Vân Phi Dương ở bên trong nói chuyện, nàng nghe được.

- Ừm.

Vân Phi Dương cười nói:

- Mang bọn hắn, phần thắng rất lớn.

- Pháp Tể và Vân Lịch huynh muội tư chất phi phàm, bọn họ xuất chiến, còn có chút đáng tin, còn cái tên La Mục

Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói:

- Ngươi xác định, không phải đang giỡn?

Ai.

La Mục siêu cấp phế vật đã xâm nhập nhân tâm.

Vân Phi Dương nói:

- Đã phái ra năm tên thiên tài, như vậy quy tắc cũng là năm thắng ba, chỉ cần chúng ta thắng, hắn có lên đài hay không không quan trọng.

Lâm Chỉ Khê không nói thêm nữa.

Rất nhanh.

Hai người đã đứng trước một căn phòng. Lúc này hắn thấy hai lão giả trấn thủ trước cửa, tu vi bất phàm, thực lực chỉ sợ đã đạt đến Vũ Tông đỉnh phong.

Lâm Chỉ Khê lấy ra yêu bài.

Hai lão giả cung kính cúi đầu, sau đó dịch thân thể ra, nàng thấp giọng nói:

- Vũ kỹ bên trong, chỉ có thể cầm một loại!
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 167: Chỉ có thể cầm một loại! - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,321 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt