Chương 164: Lâm phủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Lâm Nhược Hiên tính toán rất sâu.

Vân Phi Dương tuy nhìn ra, nhưng vẫn đáp ứng:

- Ta nguyện ý vì Đông Lăng Quận xuất chiến.

Nói đùa cái gì.

Cơ hội tốt như vậy, phải biểu hiện tốt một chút. Huống hồ, ra đi ngoài một vòng nhìn xem thế giới như thế nào cũng không tệ.

Theo Vân Phi Dương.

Dụ dỗ cha vợ cho tốt, nàng dâu Lâm Chỉ Khê này còn chạy sao?

- Rất tốt, rất tốt!

Lâm Nhược Hiên vỗ vỗ bả vai hắn nói:

- Tương lai Đông Lăng Quận dựa vào người tuổi trẻ các ngươi.

Vân Phi Dương ưỡn ngực, nghiêm túc đáp:

- Cha vợ, ta thật tự hào thân là người Đông Lăng Quận.

- …..

Mọi người bó tay.

Mẹ nó chứ, cũng biết vuốt mông ngựa Thành chủ a!

Có rất nhiều người muốn vuốt mông ngựa Thành chủ cũng không có cơ hội đây này.

Lâm Nhược Hiên cười cười, quay người rời đi. Bất quá, trước khi đi vẫn không quên nói:

- Trời sáng theo Chỉ Khê đến Phủ thành chủ.

- Cha vợ, đi cẩn thận!

Vân Phi Dương phất tay đưa tiễn, bộ dáng nghiêm chỉnh cứ như hắn đã là tiểu hiền tế của Lâm gia.

Tiễn Lâm Nhược Hiên đi, hắn quay người nhìn về phương xa, mà lúc này trên nóc nhà, Lâm Chỉ Khê cũng đang nhìn hắn.

Hai người hai mắt nhìn nhau.

Một hồi, Lâm Chỉ Khê quay người rời đi.

- Nữ nhân này!

Vân Phi Dương lắc đầu, sau đó kéo thân thể suy yếu chậm rãi ra khỏi phế tích, đánh Trương Hằng một hồi, hắn tiêu hao không ít Linh lực.

- Ý!

Tô Tình đẩy đẩy Lương Âm, nói:

- Nhanh dìu hắn, cơ hội tốt biết bao nhiêu!

Lương Âm bĩu môi.

Nhưng nàng vô ý thức nhấc chân định tiến lên, nhưng đã thấy Mục Oanh lên trước.

- Hừ!

Lương Âm thu hồi một bước nhỏ, âm thanh lạnh lùng.

- Ta tại sao phải dìu hắn!

Nói cong vung bím tóc đuôi ngựa rời đi.

- Ai…

Tô Tình thở dài một hơi, vội vàng đuổi theo, oán giận nói:

- Ý, ta đã nói, nam nhân xuất sắc như Vân Phi Dương mà ngươi không chủ động một chút, sẽ bị người khác cướp đi đó!

- A a!

Lương Âm bịt lỗ tai nói:

- Ta không nghe!

Mục Oanh xông lại.

Nàng đứng trước mặt Vân Phi Dương, hai mắt đẫm lệ.

- Vân đại ca, huynh không sao chứ?

Tràng tỷ đấu này rất ngắn.

Nhưng với Mục Oanh, nó lại dài đằng đẵng, càng là một loại tra tấn thống khổ, bời vì mỗi lần nhìn thấy Trương Hằng xuất thủ, hô hấp nàng sẽ trở nên dồn dập.

Nàng sợ.

Sợ Vân Phi Dương bị thương tổn.

- Nha đầu ngốc!

Vân Phi Dương đi tới, cười đáp.

- Vân đại ca mạnh nhất, sao có thể bị gì được.

Dựa theo tính cách tên này, cơ hội tốt như thế, khẳng định sẽ giả bộ bị thương nặng, sau đó không biết xấu hổ tựa trên thân người ta chiếm tiện nghi.

Nhưng lần này.

Hắn thụ thương thật.

Có thể đứng nổi đã kiên quyết lắm rồi, mà lúc này hắn lại không làm như thế. Bởi vì, hắn không muốn để cho Mục Oanh thương tâm.

- Ừm!

Mục Oanh gật đầu, mắt ngậm nước cười nói:

- Phi Dương Phi Dương, học phủ mạnh nhất!

- Ha ha ha!

Vân Phi Dương cười nói:

- Oanh Oanh, chúng ta đi thôi.

Hai người nắm tay, từ mép phế tích Sinh Tử Đài đi xuống. Một khắc này, rất nhiều người tự động nhường đường cho hắn.

Trước đó, bọn họ chế giễu, mỉa mai.

Bây giờ, trong lòng có chỉ có kính sợ!

Thế giới này cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, hết thảy nghi vấn đều để nát!

Xoát!

Diệp Nam Tu giơ tay lên.

Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca nâng biểu ngữ thật cao, tất cả học sinh Quý Thủy Đường sùng bái nhìn Vân Phi Dương.

- Hô lên!

- Phi Dương Phi Dương, học phủ mạnh nhất!

Nương theo thanh âm, Vân Phi Dương nắm tay Mục Oanh, biến mất trong tầm mắt mọi người.

- Ai nha, không được, Oanh Oanh, ta thụ bị thương rất nặng, mau dìu ta.

- Vâng!

Sự việc Vân Phi Dương chiến thắng Trương Hằng, sẽ được lưu truyền rộng rãi.

Một trận chiến này, sẽ tái nhập sử sách.

Mà tất cả mọi người trong nội thành, đều nghị luận Vân Phi Dương, nghị luận xem tu vi hắn đến cùng là Vũ Sư hay Vũ Tông!

Đây là một điều bí ẩn.

Thậm chí Lâm Chỉ Khê cũng không biết.

Ngày thứ hai, nàng dẫn Vân Phi Dương tiến vào Lâm phủ, rốt cục nhịn không được hỏi:

- Tu vi của ngươi, hiện tại là gì?

Một trận chiến hôm qua.

Nàng thực sự không cách nào xác định tu vi Vân Phi Dương.

Chỉ có thể suy đoán, có khả năng đạt tới Vũ Tông, nhưng nhìn qua giống như lại không đạt tới, bởi vì hắn không có loại khí chất đặc thù của Vũ Tông.

Khí chất?

Nếu như Vân Phi Dương biết, khẳng định sẽ xem thường.

Khí chất Vũ Tông rất lợi hại phải không, muốn ta lấy ra Chiến Thần khí chất cho ngươi xem một chút không?

- Ngươi không phải rất hiểu ta sao?

Vân Phi Dương theo phía sau, cười nói:

- Tại sao lại không biết tu vi của ta?

Lâm Chỉ Khê trầm mặc.

Đã không nói, nàng sẽ không hỏi nữa.

Chỉ là, một trận chiến hôm qua, tên này rõ ràng tiêu hao không ít tại sao một đêm tu dưỡng đã khôi phục hoàn toàn như chưa từng xãy ra chuyện gì.

- Bởi vì Nghịch Thiên Quyết?

Nàng âm thầm nghĩ.

Quyển bí tịch này nàng từ miệng Mục Oanh biết, nhưng nàng một mực không tu luyện.

Đương nhiên.

Quan trọng hơn là bởi vì nàng chướng mắt loại hạ cấp tâm pháp này.

- Tốt.

Vân Phi Dương đi lên trước, cười nói:

- Nam nhân của ngươi, tu vi hiện tại là Vũ Sư đỉnh phong.

- A.

Lâm Chỉ Khê nhàn nhạt ứng một tiếng.

- Uy uy!

Vân Phi Dương phát điên.

- Ta dùng tu vi Vũ Sư đỉnh phong, đánh Vũ Tông Trương Hằng thành chó nhà có tang, ngươi không khiếp sợ một chút sao?

- …

Lâm Chỉ Khê không nói.

Thực sự thì hôm qua nàng đã rất chấn kinh.

- Tốt thôi.

Vân Phi Dương đột nhiên vươn tay, xen vào năm ngón tay của nàng.

Ngươi không khiếp sợ, thì ta chủ động.

Thật lâu từ trước, tên này đã có ý nghĩ này, ngày hôm nay rốt cục ra tay.

Khoan hãy nói.

Tay Lâm Chỉ Khê rất trơn mềm.

Chỉ là, có chút rét lạnh, giống với khuôn mặt băng thanh ngọc khiết lạnh lùng.

- Mò đủ chưa?

Lâm Chỉ Khê thản nhiên hỏi.

- Chưa đủ!

Vân Phi Dương nắm tay nàng, hạnh phúc bước đi.

Xoát!

Lâm Chỉ Khê hơi vung tay, mặt lạnh dần bước nhanh.

- Uy, chờ ta một chút.

Vân Phi Dương một đường chạy theo, nói:

- Giận hả?

Lâm Chỉ Khê không nói.

- Ai.

Vân Phi Dương chán nản.

Trên đường đi, cũng không nói thêm gì, hắn theo nàng tiến về Lâm gia.

- Mau nhìn, Vân Phi Dương kìa!

Trên đường thông hướng Lâm gia, rất nhiều người phát hiện hắn.

Không thể không nói.

Hiện tại Vân Phi Dương đã thành danh nhân tại Đông Lăng thành, gương mặt kia ai ai cũng biết.

- Rất đẹp trai nha!

- Nếu có thể gả cho nam nhân dạng này, tốt biết bao.

Rất nhiều nữ nhân hiện lên vẻ mê trai.

Vân Phi Dương nghe vậy, tiêu sái quay đầu lại, hướng về các nàng nháy mắt mấy cái.

- A!

Chúng nữ hét rầm lên.

- Nhàm chán.

Lâm Chỉ Khê lạnh lùng lườm hắn một cái.

Lâm phủ tọa lạc ở trung ương Đông Lăng thành, vẻn vẹn chỉ treo bảng hiệu Lâm phủ tại đại môn, nhìn cũng ra dáng đại khí bàng bạc.

Vân Phi Dương theo Lâm Chỉ Khê đi tới.

Đầu tiên hiện ra trước mắt, là một diễn võ trường to lớn. Lúc này đây, bên trong có rất nhiều thiếu niên đang tu luyện.

Thực lực rất tạp, có Vũ Lực, cũng có Vũ Đồ.

- Quá yếu

Vân Phi Dương lắc đầu, nói:

- Thân là đệ nhất gia tộc Đông Lăng thành, nếu không có tầng tầng lớp lớp thiên tài, sớm muộn cũng bị người khác siêu việt.

Lâm Chỉ Khê khẽ giật mình.

Tên này vừa tiến vào Lâm gia đã nhìn ra khốn cảnh của họ.

Xác thực như Vân Phi Dương nói.

Lâm gia hiện tại rất cứng ngắc, thiên tài hậu bối xuất hiện đứt gãy, chỉ có duy nhất một người chính là Lâm Chỉ Khê này.

Nếu không.

Lâm Nhược Hiên cũng sẽ không để Trương Hằng cùng hắn xuất chiến.

Một gia tộc có thể trường thịnh bất suy đều nhờ hậu bối.

Giống như Trương gia.

Hậu bối bọn họ vô cùng xuất sắc Trương Hằng cũng chỉ là đại biểu mà thôi.

Trương Hằng chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, Trương gia lại dốc lòng vun trồng, tuyệt đối là người thừa kế chức vị gia chủ đời tiếp theo, đây cũng là nguyên nhân trưởng lão Trương gia, không tiếc quấy nhiễu sinh tử giao đấu cứu hắn.

Lâm gia hiện tại có Lâm Nhược Hiên cùng tất cả trưởng lão chống đỡ tràng diện, nhưng trăm năm về sau chờ bọn hắn lần lượt qua đời, còn có ai có thể nâng đại kỳ?

Nói không chừng.

Mấy chục năm sau, Trương Hằng quật khởi đảm nhiệm gia chủ, chủ nhân Đông Lăng sợ rằng sẽ đổi.
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 164: Lâm phủ - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,320 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt