Chương 163: Giúp đỡ đúng lúc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Một câu nhạc phụ đại nhân của Vân Phi Dương để mọi người dưới đài cười khổ. Một khắc này, rất nhiều người đều bội phục dũng khí của hắn.

Lâm Nhược Hiên cũng khẽ giật mình.

Hiển nhiên, một tên tiểu bối thình lình hô mình là nhạc phụ, nếu hắn không điên, thì chính mình nghe lầm?

Cho nên, hắn nói:

- Ngươi gọi ta cái gì?

Vẻ mặt Vân Phi Dương hết sức vui cười, vô liêm sỉ nói:

- Nhạc phụ đại nhân, người khỏe.

- ….

Khóe miệng Lâm Nhược Hiên co giật.

Hiện tại, da mặt người trẻ tuổi dày như vậy sao?!

Vân Phi Dương lúc dạy Chung Vũ tán gái đã từng nói qua, khi tán gái phải vứt bỏ mặt mũi, tốt nhất là vứt luôn vào trong quần, thực chất mặt của hắn đã bỏ dưới đế giày rồi, cả ngày cọ trên mặt đất có thể không dày sao!

- Haha!

Lâm Nhược Hiên cười rộ lên.

Đột nhiên, dừng tiếng cười, lạnh lùng nói:

- Tiểu tử, ngươi thật lớn mật!



Đột nhiên, khí tức Vũ Vương bạo phát, như một tòa núi lớn áp xuống.

Đột phá Võ Tông nắm giữ năng lực Lăng Không Đạp Hư, còn đột phá Vũ Vương sẽ hình thành một loại uy áp, uy áp này được xưng là Vũ Vương chi uy.

Vân Phi Dương bị loại lực lượng này ép tới hô hấp khó khăn.

Nhưng mặt hắn lại không đổi sắc nói:

- Nếu như lá gan ta không lớn, làm thế nào chấp nhận ước chiến sinh tử cungfđệ nhất thiên tài Thiên bảng.

Cuồng, ngạo!

Hưu!

Vũ Vương chi uy tiêu tán.

Ánh mắt Lâm Nhược Hiên nguyên bản lạnh lùng dần dần ôn hòa lại.

Hắn vừa rồi chẳng qua đang thử thăm dò, nhìn xem tiểu tử này dưới uy áp của mình sẽ có biểu hiện gì.

Kết quả, kẻ này biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, để hắn rất hài lòng.

Chỉ là Vũ Vương chi uy rất khó hù dọa Vân Phi Dương, phải biết hắn đã từng đối mặt vạn Thần uy, mặt vẫn không đổi sắc.

Lâm Nhược Hiên cười nói:

- Tiểu tử, muốn làm con rể Lâm gia ta, không phải đơn giản.

Không đơn giản?

Đại biểu mình còn có cơ hội?

Vân Phi Dương hỏi:

- Nhạc phụ đại nhân, cần điều kiện gì nha?

Lâm Nhược Hiên nói:

- Tiểu nữ đã từng nói nam nhân của nàng nhất định phải là rồng trong loài người.

Vân Phi Dương chỉ Trương Hằng, nói:

- Thiên tài kiệt xuất nhất Đông Lăng thành bị ta đánh thành dạng này, còn chưa đủ rồng trong loài người?

- Không đủ.

Lâm Nhược Hiên lắc đầu, nhìn về phía phương xa, ngưng trọng nói:

- Thế giới này rất lớn, mỗi ngày đều có thiên tài xuất thế, tuấn kiệt trẻ tuổi mạnh hơn Trương Hằng có rất nhiều.

Vân Phi Dương không cách nào phủ nhận điểm này.

Mấy tháng sống dưới này hắn đã rõ, Đông Lăng Quận ở chỗ xa xôi, thực lực bình thường, yếu hơn rất nhiều so với Quận Quốc cường đại, trong đó sẽ có thiên tài mạnh hơn Trương Hằng!

Khóe miệng hắn co giật, nói:

- Ý Nhạc phụ đại nhân là, để cho ta đạp xuống tất cả thiên tài Vạn Thế Đại Lục, mới tính rồng trong loài người?

- Đương nhiên.

Lâm Nhược Hiên chân thành đáp.

- ….

Vân Phi Dương im lặng, nói:

- Vạn Thế Đại Lục lớn như vậy, nhân khẩu lại nhiều như vậy, ta đi tìm từng người bọn họ, đạp bọn hắn xuống, cần bao nhiêu thời gian chứ!

Cưới nàng dâu phải khó khăn như thế sao?!

- Cũng không phải, cũng không phải.

Lâm Nhược Hiên cười nói:

- Ngươi có thể không cần đi tìm bọn họ.

- Ồ?

Vân Phi Dương khẽ giật mình.

Lâm Nhược Hiên nói:

- Ba năm sau, Vạn Thế Đại Lục tổ chức một giải đấu quy tụ thiên tài khắp nơi, đến lúc đó phàm là tuấn kiệt trẻ không đến hai mươi tuổi đều sẽ tới tham gia, ngươi chỉ cần lấy thân phận thiên tài Đông Lăng Quận, đánh bọn hắn bại lấy được đệ nhất, sẽ trở thành rể hiền Lâm gia ta.

Cái gì?

Vân Phi Dương muốn lấy thân phận thiên tài Đông Lăng Quận, xuất chiến giải đấu quy tụ thiên tài khắp nơi?

Mọi người nhao nhao trợn mắt.

Trưởng lão Trương gia kia trầm giọng nói:

- Lâm thành chủ, danh ngạch giải đấu thiên tài ba năm sau, không phải của Trương Hằng nhà ta sao?

Lâm Nhược Hiên cười nói:

- Ngươi cho rằng, Trương Hằng ưu tú hơn Vân Phi Dương?

- ….

Trưởng lão Trương gia đành yên lặng.

Thiên tài nhà mình bị người đánh thành dạng này, còn có tư cách gì đại biểu Đông Lăng Quận xuất chiến.

Nhưng!

Hắn không phục phản bác:

- Lâm thành chủ, dòng chính Trương gia bại do tài nghệ không bằng người. Nhưng ba năm sau, người nào mạnh hơn cũng không ai biết, còn mời ngài nghĩ lại!

Lâm Nhược Hiên nói:

- Trương Hằng nếu như có thể trong ba năm vượt qua Vân Phi Dương, cái danh ngạch này tự nhiên sẽ thuộc về Trương gia các ngươi.

Nói xong, vung tay áo đẩy Trương Hằng đi.

Một tay trưởng lão Trương gia tiếp được, nói:

- Cáo từ!

- Giải đấu Thiên tài ư? giống như rất thú vị.

Vân Phi Dương cười nói:

- Nhạc phụ đại nhân, ta sẽ tham gia!

Tên này đồng ý.

Nhưng cũng không phải vì chứng minh chính mình là rồng trong loài người.

Bởi vì, tại giải đấu đi săn La Mục giác tỉnh tuy không thành công, lại làm cho hắn hiểu được một việc, thần hồn phong ấn trong thân thể phàm nhân có thể trong một tình huống cơ duyên xảo hợp nào đó, tự mình thức tỉnh!

Như vậy.

Giải đấu thiên tài ba năm sau.

Có lẽ sẽ xuất hiện người mang theo thần hồn, mình mang theo sứ mệnh xây dựng lại Thần Giới, nhất định phải nhờ những người này!

Lâm Nhược Hiên nói:

- Tham gia hay không tham gia, không phải ngươi nói là được, phải dùng thực lực chứng minh.

Ba.

Vân Phi Dương nắm nắm tay, nói:

- Nhạc phụ đại nhân, xin yên tâm, tên Trương Hằng này đã bị ta đánh một lần, vậy cả đời này đừng nghĩ xoay người.

Câu nói này thật cuồng!

Nhưng mọi người lại không để ý tới, lúc này bọn họ chỉ trợn trừng mắt.

Mở miệng một tiếng cha vợ còn hô tự nhiên như thế, thật sự coi chính mình là con rể Lâm gia?

Xin nhờ.

Có thể đừng không biết xấu hổ như vậy không!

Lâm Nhược Hiên cũng không để ý, hắn cười nói:

- Tiểu gia hỏa, cố gắng lên!

Vân Phi Dương vui vẻ.

Lão nhân này rất gần gũi bình dị, chính mình và Lâm Chỉ Khê tám thành có hi vọng!

- Đúng rồi.

Lâm Nhược Hiên nhớ tới cái gì, nói:

- Đoạn thời gian trước, Thiên Vũ Quận phát tới chiến thư, mời thiên tài kiệt xuất Đông Lăng Quận tiến đến luận bàn, ngươi trở về chuẩn bị đi tùy thời xuất phát, trước hết bắt đầu từ nơi này chứng minh chính mình đi.

- Hả?

Mắt Vân Phi Dương trợn tròn.

Một khắc này, hắn cảm giác mình bị lừa!

Không sai.

Lâm Nhược Hiên xảo trá vô cùng.

Thiên Vũ Quận cũng không phát tới chiến thư, chính hắn chủ động phát ra ngoài, thậm chí chiến thư này không phải chiến thư đơn thuần mà là đánh bạc!

Đông Lăng Quận cùng Thiên Vũ Quận trong khoảng thời gian này, một mực giao chiến, Thiết Cốt Thành tràn ngập nguy hiểm, Hắc Long Quân tuy đã được phái đi, cũng khó thay đổi càn khôn, hắn không muốn mất đi tòa trì này, nên hắn ra hạ sách đánh bạc.

Từ trước tới nay quan hệ giữa quận và quận khi gặp khó khăn đều sẽ cử hành thiên tài luận bàn, cứ thế mà thành một loại phong tục.

Mục đích đầu tiên là chứng minh quận mình, nhân tài xuất hiện lớp lớp.

Thứ hai, đặt một chút tiền đặt cược, tiêu khiển một chút.

Đương nhiên.

Tiền đặt cược không đơn thuần là tiền bạc, có thể nói tiền đặc cược này muôn hình muôn vẻ.

Tỉ như, trước đó không lâu, hai quận tổ chức thiên tài luận bàn, tiền đánh cược là một tòa thành trì.

Lại tỉ như, tiền đánh cược là cao cấp vũ kỹ cùng binh khí.

Nói đơn giản, tiền đặt cược của hai quận vô cùng xa hoa!

Lần này Lâm Nhược Hiên phát xuống khiêu chiến, tiền đặt cược rất đơn giản, bên mình thắng, ngưng chiến. Thua, dâng lên Thiết Cốt Thành.

Thiên Vũ Quận cũng biết, muốn cướp được cứ điểm quân sự Thiết Cốt Thành, cần phải bỏ ra đại giới, cho nên cũng vui vẻ tiếp chiến, lấy loại phương thức này giải quyết.

Đương nhiên.

Không tiếp chiến cũng không được, nếu như hắn không tiếp chiến bị truyền đi, quận hắn sẽ bị thiên hạ chế nhạo.

Chiến ước định ra.

Mới đầu Lâm Nhược Hiên muốn phái Trương Hằng làm chủ thiên tài đoàn tham chiến.

Đáng tiếc, bị gia chủ Trương gia cự tuyệt, lý do khuyển tử phải chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu giải đấu thiên tài ba năm sau.

Trương gia không nể mặt mũi, mặc dù Lâm Nhược Hiên khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì được, bởi vì hai quận luận bàn cùng giải đấu thiên tài so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng vừa nhìn thấy ngay.

Hiện tại ngược lại tốt.

Trương Hằng trực tiếp bị đánh thành chó chết, sẽ có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị chiến đấu.

Vân Phi Dương biểu hiện cường thế, lần này xuất chiến thủ lĩnh chính là hắn, mà trong mắt theo Lâm Nhược Hiên, tiểu gia hỏa này xuất hiện quả thực giúp đỡ đúng lúc a!
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 163: Giúp đỡ đúng lúc - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,445 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt