Chương 162: Ai là quân cờ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Trương Hằng bị ám kình bạo liệt ăn mòn, cấm thuật hắn vốn tự hào cũng triệt để vỡ nát.

Bên trong Thuần linh hạch không còn Linh lực, hắn hiện tại chẳng khác nào phế nhân.

Đây chính là tác dụng phụ lớn nhất của cấm thuật, tuy có thể mang đến lực lượng vượt qua tưởng tượng trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng sau khi kết thúc, người thi triễn sẽ suy yếu tuyệt đối.

- Đáng... đáng giận!

Trương Hằng đứng như vậy, mặc cho Linh Niệm bá đạo của Vân Phi Dương tàn phá bừa bãi trong cơ thể mình.

Hắn không cam tâm.

Nhưng lúc này hắn bất lực, nếu không phải Vân Phi Dương chụp lấy người hắn, chỉ sợ sớm đã ngã xuống.

Dưới đài.

Tĩnh mịch hoàn toàn.

Bọn họ không phải người ngu không nhìn ra, Trương Hằng đã không còn bất kỳ khí lực gì, giống như một con cừu non đợi làm thịt.

Quá bất khả tư nghị.

Quá có thể tưởng tượng!

Mọi người triệt để ngây người. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Hằng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, Vân Phi Dương hẳn phải chết không nghi ngờ.

Kết quả.

Cũng chỉ đánh hắn có chút chật vật, cuối cùng vẫn bại!

Trưởng lão Trương gia vốn đắc chí, thân thể hiện giờ run nhè nhẹ, sau cùng bất lực ngồi xuống, trên mặt hiện ra thần sắc chấn kinh cùng khó có thể tiếp nhận.

Hắn biết, hiện tại Trương Hằng đã tiến vào thời kỳ hư nhược, thắng bại đã phân.

Làm sao thiên tài của nhà mình thi triển ra cấm thuật mà còn thua!

- Không tệ, không tệ!

Lâm Nhược Hiên cười rộ lên.

Mới đầu, hắn cũng không coi trọng Vân Phi Dương, cho rằng Vân Phi Dương sẽ thua.

Nhưng.

Tu vi Vũ Sư đỉnh phong có thể bạo phát lực lượng ngang Vũ Tông, sau cùng càng đánh Trương Hằng đang thi triển cấm thuật về nguyên hình.

Đủ loại biểu hiện, đạt được hắn tán thành!

Đây là một thiên tài.

Thành tựu tương lai, khẳng định cao hơn Trương Hằng!

- Người tới.

Lâm Nhược Hiên nhẹ nhàng vung tay lên.

Một tên võ giả mặc áo giáp toàn thân đứng ngoài cửa đi vào.

Lâm Nhược Hiên nói:

- Chờ trận đấu kết thúc, thông báo Bảo Tụng Nhân một tiếng Vân Phi Dương này, phải đối xử tốt.

- Vâng.

Võ giả tuân lệnh, quay người rời đi.

Lâm Nhược Hiên lần nữa nhìn về phía Vân Phi Dương, lại vô cùng khó hiểu.

- Tiểu tử này, đang làm cái gì?

Vân Phi Dương đang làm gì?

Vấn đề này ai cũng đang thắc mắc.

Cũng không có gì.

Vân Phi Dương chỉ đang tìm tòi thần hồn trong thân thể Trương Hằng thôi!

Nhưng.

Tìm tòi nửa ngày, lại không gặp được.

- Không phải nha.

Vân Phi Dương khó hiểu.

- Vừa rồi tên này bạo phát một tia Thần lực, thần hồn giấu trong thân thể cũng đã giác tỉnh mới đúng, tại sao lại không có.

Gia hỏa này đang thắc mắc.

Hắn cho rằng Trương Hằng vừa rồi có thể thi triển cấm thuật là do thần hồn.

Trên thực tế.

Trong thân thể Trương Hằng không có thần hồn, giờ phút này Linh lực cũng không còn.

- Xem ra tên này không phải người mang theo thần hồn, ta đoán sai rồi.

Vân Phi Dương từ bỏ tìm tòi, nhất chưởng đánh vào thân Trương Hằng.

Bành!

Trương Hằng thống khổ ngã xuống đất. Giờ phút này, hắn như phế nhân chỉ có thể mặc người xâm lược.

Ba.

Vân Phi Dương giẫm trên người hắn, cười nói:

- Ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị ta đánh thành dạng này, có phải rất thoải mái?

- …

Trương Hằng nhịn đau, không đáp.

Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, nói:

- Nghe nói ngươi rất thông minh mục đích hạ khiêu chiến để hướng thế nhân cùng Lâm gia, chứng minh chính mình chứ gì?

Không sai.

Trương Hằng thủy chung đều coi Vân Phi Dương như một con cờ.

Sinh Tử Đài chi chiến.

Thực ra dùng để chứng minh cho Lâm Nhược Hiên nhìn, chứng minh thực lực mình xứng với Lâm Chỉ Khê.

- Ngươi làm được rồi.

Vân Phi Dương chỉ đám người dưới đài chấn kinh, nói:

- Ngươi đã hướng bọn họ chứng minh Trí Vũ Tinh Đông Lăng thành, người đứng đầu bảng Thiên bảng, tại trước mặt Vân Phi Dương ta, cũng chỉ là rác rưởi.

Lời này, quá hại người.

Lòng tự trọng Trương Hằng khó có thể chịu đựng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

Đây chính là hiệu quả Vân Phi Dương muốn, hắn muốn từng chút phá nát tự tôn tên này.

- Đúng.

Vân Phi Dương nói:

- Lâm Chỉ Khê là nữ nhân của ta, con mẹ nó ngươi tính là cái gì, cũng xứng giành với ta!

Nói xong, bỗng nhiên nâng chân, ngưng tụ mười tầng thuần linh lực, hung hăng đạp xuống.

Hắn muốn giết gia hỏa này.

Bời vì, bên trên Sinh Tử Đài, sinh tử bất luận.

Đồng thời, cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy, bất luận thiên tài gì miệt thị hắn, bất luận là ai dám đánh chủ ý lên nữ nhân cảu hắn, đều phải chết!

Vù vù!

Khí tức mạnh mẽ bạo phát quấy rối bốn phía.

Mọi người nhao nhao trừng to mắt, tên này muốn giết thiên tài Trương gia?

Nếu như Vân Phi Dương biết ý nghĩ của bọn họ, khẳng định sẽ chửi ầm lên.

Tên này mỗi một chiêu đều đưa ta vào chỗ chết, các ngươi sao lại không suy nghĩ cho ta. Hiện tại, hắn bị ta đánh thành chó nhà có tang, ta muốn giết hắn để cho các ngươi giật mình như thế sao!

Chẳng lẽ!

Tại trong mắt các ngươi, mệnh người khác không phải là mệnh, mệnh thiên tài giá trị liên thành sao?!

- Chết đi cho ta

Sát tâm Vân Phi Dương nổi lên, hung hăng đạp xuống.

Một cước này, có thể giết chết Trương Hằng, không phải nửa chết nửa sống như Chu Đào kia!

- Tiểu tử, ngừng tay!

Đột nhiên, trưởng lão Trương gia lao xuống, tu vi Võ Tông hậu kỳ bạo phát, ẩn chứa 20 trọng thuần linh lực!

Trương Hằng là thiên tài Trương gia, là tương lai Trương gia.

Dù làm trái với quy định sinh tử chiến, dù bị thế nhân thóa mạ, hắn cũng muốn xuất thủ cứu giúp, không thể để cho công tử vẫn lạc.

- Cút!

Vân Phi Dương vung kiếm, Kiếm khí Ta Trảm trong nháy mắt bạo liệt.

Bành!

Trương gia trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, lảo đảo ổn định cước bộ, sắc mặt dị thường khó coi. Bờởi vì, tiếp nhận một kiếm này khiến khí huyết hắn sôi trào!

Vân Phi Dương thu hồi kiếm, lần nữa đạp xuống, nói:

- Trên Sinh Tử Đài, sinh tử bất luận, ngày hôm nay, ai cũng không cứu được hắn!

Vù vù!

Một chân mãnh liệt, rốt cục đạp xuống.

Không!

Trưởng lão Trương gia phẫn nộ rống to. Nhưng giờ phút này, hắn đã không còn cơ hội tiến lên.

Xong.

Thiên tài Thiên bảng, Trí Vũ Tinh Đông Lăng thành, sẽ bị giết!

Mọi người sụp đổ.

Thực, bọn họ sớm dự liệu được kết cục sẽ có một người bị giết, nhưng bọn hắn không dự liệu được, người chết lại là Trương Hằng!

Xoát!

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, vung tay nâng chân hắn lên.

Lâm Nhược Hiên thản nhiên nói:

- Tiểu gia hỏa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.

- Ây da.

Sắc mặt Vân Phi Dương khẽ biến.

Một khắc này, lực kình trên chân hắn bị hóa giải, lực lượng cường đại áp chế, khó có thể động đậy.

- Lâm thành chủ!

Mọi người nhao nhao kinh hô.

Thành chủ Đông Lăng thành như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, xuất hiện tại Sinh Tử Đài cứu Trương Hằng để rất nhiều người bất ngờ.

Lâm Nhược Hiên xuất hiện, Vân Phi Dương cũng không ngoài ý muốn, hắn biết muốn giết thiên tài Đông Lăng thành, không đơn giản như vậy, sở dĩ hắn còn muốn làm cũng chỉ để dẫn Lâm Nhược Hiên ra.

Trương Hằng định ra sinh tử chiến mong muốn được Thành chủ tán thành.

Vân Phi Dương cũng có ý nghĩ này, xác thực mà nói, từ khi leo lên Sinh Tử Đài, hắn cũng đã nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.

Nói như thế, Trương Hằng thực mới là quân cờ.

- Aiii.

Vân Phi Dương nhún nhún vai, thu hồi chân.

- Nhạc phụ đại nhân lên tiếng, vậy ta sẽ tha cho mạng chó của hắn.

Dát.

Dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh.

Tên kia, nói nhạc phụ đại nhân?

- Con mẹ nó chứ!

Diệp Nam Tu cùng đám Hắc Mao trừng to mắt. Một khắc này, bọn họ bị dũng khí Vân Phi Dương tin phục!

Lâm Chỉ Khê che trán, đắng chát lắc đầu, tên này thật sự lời gì cũng dám nói!
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 162: Ai là quân cờ - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,459 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt