Chương 149: Đừng ép ta xuất thủ!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Bành

Giữa rừng núi U ám truyền đến một tiếng oanh nặng, chợt nhìn thấy một người thống khổ ngã trên mặt đất.

- Oa!

Diệp Nam Tu phun ra một ngụm máu, nắm thật chặt quyền, nỗ lực đứng lên.

- Lại đứng lên?

Một tên thiếu niên cười lạnh. Đây là lần thứ tư hắn đánh Diệp Nam Tu bay ra ngoài.

Thiếu niên này đứng bên cạnh một nữ hài tướng mạo bất phàm, dáng người thon dài.

Lông mày nàng nhướng lên, cười lạnh nói:

- Chu ca ca, tên này từng đi nhà tắm nhìn trộm ta tắm, ngươi đừng bỏ qua cho hắn nhé!

Nàng này tên Vũ Liễu, hoa khôi của trung giai Mậu Thổ Đường.

Diệp Nam Tu đã từng mang đồng học đi nhà tắm nhìn trộm, mà nữ hài bọn hắn nhìn trộm chính là nàng!

Nhiễm Bỉnh Loan cũng chính bởi vì nàng, mới có thể dẫn người đến Quý Thủy Đường gây sự, đánh bọn người Diệp Nam Tu để tâm trí bọn hắn sinh ra bóng ma.

Nếu như không phải Vân Phi Dương đánh hắn phế, hai người chỉ sợ đã kết giao.

Đương nhiên.

Hiện tại Vũ Liễu cũng không quan tâm Nhiễm Bỉnh Loan nữa, bời vì nàng đã trèo lên thiên tài lợi hại hơn.

Người này, người đang đứng bên cạnh nàng - Chu Đào.

Chu gia cũng là một trong mười đại gia tộc Đông Lăng thành, địa vị cao hơn Nhiễm gia, tu vi Chu Đào cũng mạnh hơn Nhiễm Bỉnh Loan.

- Hừ.

Chu Đào lạnh lùng nhìn Diệp Nam Tu.

- Một phế vật có khả năng ăn đòn.

- Con mẹ nó, ngươi nói ai là phế vật!

Diệp Nam Tu đứng lên, quơ thân thể, trong con ngươi lấp lóe vẻ tức giận.

Xoát.

Chu Đào đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một quyền oanh tới.

Bành

Diệp Nam Tu lần nữa bay ra ngoài, ngã trên mặt đất.

- Tu ca, ngươi không sao chứ!

Nơi xa, Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca cũng ngã trên mặt đất bị người giẫm lên, bọn hắn trừng muốn rách cả mắt.

Giờ phút này, thương tổn trên người họ không ít hơn Diệp Nam Tu.

- Đáng giận!

Một bên khác, Phong Thiếu Ngôn giận không thể nói.

Hắn muốn xông qua, nhưng hơi động đậy, đã bị mấy tên học trưởng Mậu Thổ Đường bao vây, không có cách phá vây.

"A haha."

Diệp Nam Tu đứng lên lần nữa.

Giờ phút này mặt mũi hắn đầy máu, bộ dáng hắn cười rộ lên rất khủng bố.

Bành.

Chu Đào lại xuất một quyền.

Diệp Nam Tu thổ huyết, uể oải ngã xuống, lần này không còn khí lực đứng lên nữa.

Hắn đã không tệ.

Tu vi Vũ Lực tứ đoạn đã có thể liên tục chịu sáu quyền của Vũ Đồ sơ kỳ!

Một chân Chu Đào giẫm trên người hắn.

- Dù chịu đòn tốt như thế nào, phế vật cũng vẫn là phế vật.

Diệp Nam Tu thống khổ giận mắng:

- Ta đ-t con mẹ ngươi!

Đổi lại trước kia, hắn sẽ không dũng cảm như thế, nhưng từ khi nghe Vân Phi Dương nói bên ngoài Thanh Phong Lâu, đã xúc động sâu thẫm trong nội tâm hắn.

Bị chửi phế vật rất thoải mái sao?

Khó chịu!

Mặc dù mình không thể như Vân Phi Dương, đánh bại người nhục nhã mình, nhưng mình có thể mắng!

Vũ Liễu ở bên cạnh châm ngòi thổi gió.

- Chu ca ca, hắn mắng ngươi!

- Muốn chết!

Ánh mắt Chu Đào phát lạnh.

Giơ chân lên, ngưng tụ ngàn cân chi lực, hung hăng đạp xuống.

Làm thật!

Lấy tu vi Vũ Lực tam đoạn của Diệp Nam Tu, bị giẫm trúng phát này sẽ bị giẫm tàn phế.

Xoát

Nhưng vào lúc này, một bóng người từ đằng xa bay tới.

- Lăn.

Chân Chu Đào cải biến phương vị, đá bóng người xông tới bay ra ngoài

Bịch

Người kia trùng điệp ngã trên mặt đất, lại sưu một cái đứng lên, xem ra không bị thương tổn.

Diệp Nam Tu gian nan ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên nói:

- La Mục!

Không sai.

Người đột nhiên xuất hiện cứu hắn, chính là La Mục.

Tên này, ngay từ đầu núp trong bóng tối, nhìn thấy Diệp Nam Tu bị đánh thảm như vậy, rốt cục nhịn không được lao ra.

- Ha ha.

Chu Đào cười lạnh nói:

- Lại tới một cái phế vật.

- Phế vật?

La Mục nhếch miệng, cười rộ lên.

Đột nhiên, hắn rút đi áo ngoài tiện tay ném một cái, chỉ Chu Đào thản nhiên nói:

- Không nên ép ta xuất thủ, nếu không ngươi sẽ rất thống khổ.

Phong phạm cao thủ như vậy, cho điểm tuyệt đối!

- Ha ha ha.

Chu Đào cười ha hả.

Đám học sinh vây quanh cũng cười sung sướng.

Bọn họ đã sớm từ miệng Mạc Thiếu Khai biết được, La Mục này là siêu cấp phế vật trăm năm khó xuất hiện của La gia.

- …

Diệp Nam Tu cùng mấy người Hắc Mao cũng bó tay không thôi.

Đại ca, đến lúc nào rồi!

Có thể đừng giả trâu được không? Nhanh cầm túi không gian đi tìm Phi Dương ca mới đúng chứ.

Làm đội tinh anh nhất của Quý Thủy Đường, chiến lợi phẩm hai ngày giết được đều đặt trong túi không gian của La Mục, bởi vì bọn họ cho rằng không ai sẽ nghĩ tới chiến lợi phẩm quý giá như vậy lại đặt trong tay một người không có linh lực.

Khoan hãy nói.

Biện pháp này rất không tệ, cũng không ai cho rằng một siêu cấp phế vật sẽ cầm chiến lợi phẩm.

Đối mặt mọi người chế giễu, mục quang La Mục lãnh lệ quát lớn.

- Lát nữa, các ngươi cười không nổi.

Xoát!

Đột nhiên, Chu Đào xuất hiện tại trước mặt hắn, một chân đạp tới.

Bành

La Mục bị một cước hoa lệ đá bay ra ngoài.

Quả nhiên tên này lại giả vờ ngầu!

Xoát!

La Mục lại một lần đứng lên, lau đi khóe miệng chảy máu, nói:

- Quá yếu, ta chẳng muốn hoàn thủ.

- …

Khóe miệng mọi người co giật.

Rõ ràng ngươi không có năng lực hoàn thủ, lại nói lý lẽ đầy đủ như thế, giả vờ như thế cũng quá ngưu a!

- Cút!

Chu Đào xuất hiện trước mặt hắn lại một lần đá hắn bay.

Nhưng, La Mục lại vẫn bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, cười nói:

- Còn quá ……

Chữ Yếu còn chưa nói xong, Chu Đào lại một lần xuất hiện.

Bành!

Bành

Giữa rừng núi, liên tiếp vang lên tiếng động.

La Mục bị đá bay lần thứ tám, cuối cùng không đứng lên nữa.

Chu Đào dừng lại, cười lạnh nói:

- Tiếp tục giả vờ đi.

Xoát!

La Mục đứng lên.

- Mẹ nó, còn đứng lên được!

Chu Đào trợn tròn mắt.

Mỗi một cước mình xuất ra đều ẩn chứa ngàn cân chi lực, tên này lại có thể đứng lên!

Phong Thiếu Ngôn cùng Diệp Nam Tu cũng ngơ ngác.

Bọn họ từng nghĩ rằng La Mục không có tu vi gì, tuy thường xuyên bị đạo sư đánh, nhưng cũng không thể cường ngạnh như vậy.

- Mẹ!

Chu Đào giận mắng một tiếng, lần nữa vọt tới.

Bành bành bành

Lại thêm một trận điên cuồng chà đạp.

Nhưng mà.

La Mục cứ như tiểu cường vậy mỗi lần nhìn như không dậy nổi, lại luôn đứng lên ngoài dự liệu mọi người.

Dù đầu rơi máu chảy, khóe miệng vẫn mỉm cười.

- Tên này…

Đám học trưởng Mậu Thổ Đường nhao nhao sụp đổ, ánh mắt nhìn về phía La Mục, giống như đang nhìn một con quái vật.

Phế vật hoàn toàn không có tu vi lại có thể ngạnh kháng nhiều lần công kích như vậy, quá không thể tưởng tượng!

- Ngươi chọc giận ta!

Chu Đào lăng không vọt lên, trên chân ngưng tụ ba ngàn cân lực đạo!

- Chết!

Vù vù

Ba ngàn cân lực đạo bạo phát, cuốn lên bụi đất.

- Đào ca làm thật!

- Tên này sẽ bị đánh cho tàn phế!

Mọi người nhao nhao suy đoán.

Trưởng lão học phủ một mực quan sát từ một nơi bí mật gần đó, ý thức được Chu Đào nổi sát tâm, bọn hắn muốn lao ra ngăn cản.

Dưới cái nhìn của bọn họ.

La Mục không có chút tu vi nào, có thể chịu nhiều lần ngàn cân chi lực, chắc nhờ thân thể cường hãn.

Nhưng ba ngàn cân lực đạo đã siêu nhiên cực hạn thân thể thường nhân, Chu Đào đá xuống rất có thể sẽ giết chết La Mục tại chỗ!

Nhưng.

Nhưng vào lúc này, La Mục một bước phóng ra.

Bành!

Chân đạp xuống, mặt đất lõm một lỗ.

Hắn mãnh liệt mở hai tay ra, nghênh tiếp Chu Đào, cả giận quát:

- Ta nói qua …. đừng ép ta xuất thủ!

Vù vù!

Khí tức cường đại bỗng nhiên bạo phát, cuốn lên bụi đất cuồn cuộn.

Trong nháy mắt, sau lưng La Mục xuất hiện một hư ảnh cự đại cao ba trượng!

Hư ảnh tựa như ngủ say khá lâu, lười biếng mở hai tay, ngửa đầu thét dài, một sóng năng lượng cường đại như bao phủ bốn phía.

Ken két!

Bành bành bành!

Trong rừng cây, núi đá cây cối nhao nhao sụp đổ.

Thần sắc trưởng lão chuẩn bị xuất thủ đột nhiên đại biến, cỗ lực lượng kia mạnh đến nỗi để bọn hắn run rẩy, trong lòng dâng lên một ý niệm nếu như bọn hắn còn chống lại thì sẽ bị mạt sát trong nháy mắt.

- Hả?

Vân Phi Dương du tẩu giữa rừng núi, cảm thấy được sóng năng lượng kia, cả kinh nói:

- Đây là Thần lực?!
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 149: Đừng ép ta xuất thủ! - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,380 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt