Chương 147: Thực lực nghiền ép!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào-

Lại một chiêu à.

Nơi xa, trưởng lão quan chiến thấy Thiệu Phong bị một chiêu đánh bay cũng không giật mình, từ hôm qua đến giờ, hắn đã thấy rất nhiều lần như vậy rồi!

- Mẹ nó!

Một tên học trưởng khác cả giận quát:

- Tên này có chút khó giải quyết, chúng ta cùng tiến lên!

Tu vi Thiệu Phong cao nhất trong đám học sinh ba đường, kể cả hắn cũng không phải đối thủ của Vân Phi Dương, đám học sinh khác khẳng định đánh cũng không lại, bọn hắn chỉ có thể cùng tiến lên mới có đường thắng!

Vù vù!

Hơn hai mươi học sinh bạo phát tu vi, khí kình rắc rối phức tạp nháy mắt lộng hành quấy rối khắp nơi, thanh thế vô cùng to lớn!

- Này mới đúng nha!

Vân Phi Dương cười một tiếng, bước ra, đánh tới bọn họ.

Đã từng một người đối mặt đại quân 100 vạn Ma tộc, đã từng một người lực kháng Chư Thần liên thủ công kích.

Sợ qua sao?

Trong từ điển của Vân Phi Dương không có chữ sợ này!

Trong nháy mắt hắn tựa như hóa thân thành Chiến Thần áo trắng, xông vào đám địch nhân lấy lực lượng bá đạo, trải nghiệm nhân sinh đặc sắc nhất của mình.

Bành bành!

Hai học sinh ngã xuống đất, mất đi khí lực.

Xoát!

Đúng vào lúc, này ba người công tới!

Mũi chân Vân Phi Dương điểm một cái lăng không lướt lên, hai chân vung ra đá bay hai người, một người khác thì bị hắn thuận thế ép trên mặt đất, một quyền đánh xỉu.

Xoát!

Một tên đệ tử đánh lén từ phía sau.

Nhưng đầu quyền tên này còn chưa rơi xuống, đã bị Vân Phi Dương bắt lấy, ném hắn bay ra đồng thời đụng bay thêm mấy người.

Bành bành bành!

Lần lượt, lại có thêm học sinh bị đánh ngã, tất cả đều không ngoại lệ, bị một chiêu đánh trúng, mất năng lực phản kháng!

Cái này không phải chiến đấu, là tàn sát, một người tàn sát ba mươi người!

Bành bành bành!

Trong rừng cây truyền đến từng tiếng quyền phong.

- Có người đánh nhau?

Nơi xa, một ít học sinh dự thi đi ngang qua nghe được động tĩnh, lặng lẽ đi tới.

Mà bên trong đám người này có Lương Âm, giờ phút này, trên người nàng đã nhuộm đầy thú huyết, bộ dáng giống y chang lúc nàng trong sơn động, hiển nhiên trong ba ngày nàng đã giết không ít hung thú.

Tư chất cô bé này coi như không tệ.

Sau khi Vân Phi Dương bị nhục nhã một phen tại Tân sinh giao đấu, mới qua một tháng nàng đã đột phá đến Vũ Đồ sơ kỳ, hơn nữa còn cũng cố vững chắc giai đoạn.

Mọi người rón rén đi tới.

Bọn hắn thông qua khe hở bụi cỏ nhìn lại, thấy một người đang cùng hơn hai mươi người đánh nhau!

- Mẹ kiếp

Một học sinh Ất Mộc Đường xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn lại, nhất thời mồm ngoác đến mang tai.

Dưới tình huống bình thường.

Một người đối mặt mấy chục người, kết quả chỉ có một một đám người đè một người ra đánh.

Nhưng mà.

Lần này lại là một người đánh mấy chục người, trên mặt đất nằm rất nhiều người thống khổ giãy dụa còn kẻ vốn nên nằm dưới đất thống khổ kia thì lại đang sinh long hoạt hổ đè người ta ra đánh!

Lương Âm điều khiển Linh Niệm không quá thành thục quét qua.

Khi nàng thấy rõ thiếu niên bưu hãn trên trận kia là ai, cả người nhất thời vô cùng khó chịu, người nàng thấy lại là người nàng muốn siêu việt - Vân Phi Dương,.

- Người kia hình như là Vân Phi Dương?

- Đúng là hắn!

Mọi người thấy rõ tướng mạo Vân Phi Dương, cả đám đều cảm thấy rung động.

Có người còn đè ép thanh âm, run rẩy nói:

- Mẹ ta ơi! những người này tựa như là học trưởng trung giai của các học đường!

Má nó.

Thần sắc đám người ngưng đọng.

Một người đối mặt một đám học trưởng cấp Vũ Đồ.

Loại hình ảnh này làm cho bọn hắn cảm thấy như đang nằm mộng, bọn hắn chỉ dám tưởng tượng trong mơ nhưng bây giờ chân thực xuất hiện trước mắt, còn là học sinh nhập học cùng mình, rung động này thực sự quá lớn!

Bành

Đột nhiên, một tên học trưởng bị Vân Phi Dương đạp bay, ngã xuống địa phương cách mọi người ẩn tàng không xa, khóe miệng co giật vài cái đã hôn mê.

Quá mạnh.

Một quyền đã đánh học trưởng thành bộ dáng này!

Đám học sinh núp trong bóng tối hoảng sợ, hắn tiếp tục nhìn tiếp rốt cuộc cũng minh bạch cái gì gọi là nghiền ép.

Vân Phi Dương một quyền một người, đánh như mây trôi nước chãy, từng người ngã gục dưới quyền.

Mấy tên học trưởng liên thủ công kích, hắn chẳng những có thể thong dong né tránh mà còn tay quyền xuất đánh ngã đám người kia xuống đất.

Rất nhanh.

Sau một khắc đồng hồ!

Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng trong rừng cây, toàn bộ học sinh ba đường thống khổ ngã xuống đất, đánh mất năng lực đứng lên.

Ừng ực!

Mọi người nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm cái này…. mẹ nó quả thực biến thái!

Trong khoảng thời gian ngắn, đánh ngã 30 tên học sinh, rung động toàn trường, mà một màn này nhất định sẽ được ghi thật sâu trong lòng bọn hắn, vĩnh viễn khó có thể quên được ngày hôm nay.

Giải quyết hết học sinh ba đường, Vân Phi Dương bắt đầu thu thập túi không gian.

Rất nhanh.

Hắn dùng một sợi dây thừng cột chặt cả đám thắt bên hông, phất phất tay hướng về phía trưởng lão đằng sau, nói:

- Lại làm phiền người khiêng bọn hắn ra.

Khóe miệng trưởng lão kia co giật, suýt nữa ngã quỵ.

Trong hiểu biết của hắn, thực lực Vũ Đồ chênh lệch không xa, Vũ Đồ đỉnh phong đánh năm Vũ Đồ sơ kỳ, đã là cực hạn.

Thế nhưng trong một lúc, tên kia đã đánh ngã ba mươi Vũ Đồ, thậm chí cả góc áo hắn mà đối thủ cũng không đụng được.

Càng kinh khủng hơn là hắn cũng không khách khí lấy đi tất cả túi không gian của người ta một cách thuần thục, tên này nhất định không phải người!

Bên hông Vân Phi Dương treo đầy túi không gian rời đi, rất nhanh biến mất giữa rừng núi.

Hắn đi rất tiêu sái.

Nhưng đám học sinh núp trong bóng tối lại bị chấn kinh thật lâu chưa lấy lại tinh thần.

Nhiều học trưởng như vậy, tu vi đều đạt tới Vũ Đồ cùng tiến lên nhưng chưa chạm được vào hắn, bị hắn một người xử lý toàn bộ, điều này thật đáng sợ!

Ba!

Một quyền Lương Âm đánh trên tàng cây, khóe môi nhếch lên cười khổ.

Lần đầu gặp nhau tại Địa Sơn Trấn, hắn bại lộ tu vi Vũ Lực nhị đoạn, nàng đã đạt tới Vũ Lực tam đoạn đồng thời còn được xưng thiên tài xuất sắc nhất trong trấn.

Khi đó, nàng cũng không có để hắn vào mắt, dù hắn chiến thắng Nhiễm Tiểu Huy cũng vậy.

Tiến vào Đông Lăng học phủ.

Hắn bị phân đến Quý Thủy Đường, bị nàng chế giễu không thôi, nàng càng kiên định ý nghĩ trước kia của mình, bất quá chỉ đẹp trai một chút thực lực rất phổ thông thì có thể làm được gì.

Nhưng.

Khi hắn tại trước mắt bao người đánh bại Nhiễm Bỉnh Loan, nàng mới hiểu được tầm nhìn mình hạn hẹp, trong bất tri bất giác tu vi hắn đã siêu việt chính mình.

Nàng không phục, bắt đầu liều mạng tu luyện đến mất ăn mất ngủ, hi vọng siêu việt hắn sau đó đánh hắn một hồi.

Nhưng

Về sau hắn lại phá kỷ lục Luyện Võ Tháp.

Về sau gặp nhau trong sơn lâm.

Về sau đoạt giải nhất tân sinh đại tái.

Cùng ngày hôm nay nghiền ép hơn ba mươi học trưởng!

Nàng mới hiểu được nam nhân này đã quá cường đại, cường đại đến mức để cho mình không dám tưởng tượng, cường đại đến mức nàng chỉ có thể ngưỡng vọng!

- Đáng giận!

Lương Âm nắm thật chặt quyền, trong đôi mắt đẹp xuất hiện lên vẻ không cam lòng đồng thời hiện rõ nét bất đắc dĩ.

(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)

….

- Lão đại, nàng ở nơi đó!

Đột nhiên, đằng sau thân thể truyền đến tiếng hô hưng phấn.

Lương Âm biến sắc, thân thể như thỏ chạy từ chỗ tối thoát ra.

Xoát xoát!

5 tên học sinh đuổi theo, bọn họ là học trưởng trung giai Canh Kim Đường.

Đi săn bắt đầu.

Lương Âm một mình rời khỏi đơn vị hai ngày giết không ít hung thú, nhưng cũng ngoài ý muốn bị học trưởng phát hiện, cho nên đã trốn hơn nửa ngày.

Nàng có thể hướng phương vị Vân Phi Dương bỏ đi chạy theo, bởi vì nơi đó địa hình phức tạp dễ đào thoát, nhưng vốn còn oán hận hắn, cuối cùng lựa chọn một hướng khác chạy trốn.

Nhưng.

Trốn không bao lâu, hai học trưởng Canh Kim Đường theo sau đã xuất hiện, ngăn nàng tại một mảnh đất trũng.

- Ha ha ha.

Đường Thước lão đại Canh Kim Đường dừng lại, nói:

- Học muội, ngươi không thoát được đâu nhanh đưa túi không gian ra đi.

Đang khi nói chuyện, đồng học của hắn lần lượt chạy đến vây quanh.

- Xong.

Trong lòng Lương Âm dâng lên một tia bất lực.

Chiến lợi phẩm cực khổ giết lâu như vậy mới được lúc này chỉ đành để người khác sử dụng.

- Đương nhiên!

Đường Thước cười xấu xa nói:

- Ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng, bảo vệ ngươi sống qua bảy ngày.
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 147: Thực lực nghiền ép! - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,358 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt