Chương 142: Giải đấu đi săn lớn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Thực lực Phong Thiếu Ngôn coi như không tệ, lĩnh ngộ cước pháp có chút thành tựu, mỗi lần xuất cước đều nhanh như gió.

Khi hắn ngưng tụ Phong Tuyền cước thức thứ tám, lực kình chí ít cũng đạt đến sáu ngàn cân!

Nhưng.

Tên này mạnh, cũng mạnh không qua được Vân Phi Dương.

Siêu Thần Yêu Nghiệt Trailer

- Ta để ngươi cuồng!

Bành!

- Ta để ngươi làm lão đại này!

Bành!

Vân Phi Dương đập Phong Thiếu Ngôn trên mặt đất, loạn quyền hầu hạ.

Cuối cùng, mặt mũi hắn bị đánh bầm dập, miệng sùi bọt mép, cỗ khí chất lãnh ngạo kia không còn sót lại chút gì.

- Tên này thật mạnh, ta chủ quan rồi.

Phong Thiếu Ngôn bị đánh hung ác, còn suy nghĩ điều này.

Nếu như hắn biết, Vân Phi Dương nắm giữ lực bạo phát 20 ngàn cân, cũng đã từng giết qua hai tên Vũ Sư, chắc không dám nghĩ như thế nữa.

Phong Thiếu Ngôn bị đánh rất thê thảm.

Đám Diệp Nam Tu trợn tròn mắt, từng tên hưng phấn hoan hô lên.

Phi Dương ca nhẹ nhõm đánh bại Phong Thiếu Ngôn. Như vậy có nghĩa, hắn nắm giữ năng lực chống lại top 10 Thiên bảng!

Top 10 Thiên bảng?

Vân Phi Dương không hứng thú chút nào đối với bài danh Thiên bảng, nếu không lấy thực lực hắn bây giờ, nhất định có được bài danh khá cao.

Phong Thiếu Ngôn tuy bị Vân Phi Dương hung hăng đánh một hồi, bất quá tính cách lãnh ngạo của hắn làm hắn không chịu thua.

Ngày thứ hai, lại khởi xướng khiêu chiến, kết quả lại bị đánh một hồi, lúc này hắn mới không thể không thừa nhận, tên kia quá khủng bố!

- Vân Phi Dương

Phong Thiếu Ngôn nằm trên mặt đất, trên mặt hắn khối trắng khối xanh, nói:

- Ngươi chờ đó, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi, trở thành lão đại Quý Thủy Đường!

Vân Phi Dương im lặng.

Chẳng lẽ cái vị trí lão đại này, rất mê người hả?

Hắn sẽ không biết, Phong Thiếu Ngôn từ Thiên Vũ Quận chuyển tới Đông Lăng Quận, bởi vì hắn tranh đoạt vị trí lão tại Thiên Vũ Học phủ đại đã đánh rất nhiều người trọng thương, sau cùng học phủ không thể không khu trục hắn.

Người này có chấp niệm vị trí lão đại mạnh phi thường.

Cũng chính bởi vì ý nghĩ mãnh liệt như thế chèo chống, hắn mới có thể không ngừng nỗ lực đột phá, không ngừng mạnh lên.

Vân Phi Dương nắm Phong Thiếu Ngôn lên, nói:

- Muốn chứng minh chính mình rất mạnh phải không? Sáng mai sẽ tổ chức giải đấu đi săn lớn, ngươi biểu hiện tốt một chút, không nên ném mặt mũi Quý Thủy Đường.

- Giải đấu đi săn lớn?

Phong Thiếu Ngôn nặn ra một tia cười lạnh, nói:

- Tốt, rất thú vị.

Bành.

Vân Phi Dương hung hăng ném gia hỏa mê chứng này trên mặt đất.

Khảo hạch Võ đạo cân nhắc lực kình và tu vi của đám học sinh, mà giải đấu đi săn lớn hàng năm lại huấn luyện thực chiến.

Giải đấu này được tổ chức trong rừng rậm nguyên thủy cách Đông Lăng thành trăm dặm.

Cao tầng học phủ đã sớm phân ra phạm vi cung cấp học sinh săn thú, trong thời gian quy định, đoàn đội nào cướp giết hung thú nhiều nhất sẽ đạt được hạng nhất.

Khen thưởng cho hạng nhất rất phong phú.

Thành viên học đường đạt thắng lợi, mỗi người thu được một bình nhị phẩm linh khí đan, đồng thời có cơ hội tiến nhập Vũ Kỹ Các lựa chọn một bản tâm pháp vũ kỹ tùy ý.

Tân sinh vô địch chỉ phân cho bốn người, giải đấu đi săn lớn lại có thể phân cho toàn bộ học đường, cho nên trình độ chú ý mạnh hơn trước rất nhiều, nhiều người đã sớm chờ đợi giải đấu này!

Sáng sớm ngày kế tiếp.

Quý Thủy Đường dưới sự chỉ huy của Bảo Lỵ ngừng chân trên một mảnh đất trống bên ngoài rừng rậm nguyên thủy, học sinh chín đường còn lại lần lượt đuổi tới, nhân số chí ít trên 500 người.

- Nhiều người như vậy?

Vân Phi Dương đưa mắt nhìn qua một mảnh đen kịt, khó hiểu nói:

- Võ đạo khảo hạch cũng không có nhiều người như vậy đâu.

- Phi Dương ca.

Diệp Nam Tu nói:

- Khảo hạch kỳ trước, học sinh bình thường nhập học chưa tròn ba năm đều có thể tham gia.

Hắn chỉ hướng đám học sinh hàng trước nhất, nói:

- Những người này là trung giai Giáp Mộc Đường, còn có bên kia chính là cao giai Giáp Mộc Đường.

Học đường tại Đông Lăng học phủ chia làm sơ, trung, cao ba giai đoạn, mới nhập học đều bị phân đến sơ giai học đường, phía trên còn có trung giai học đường cùng cao giai học đường.

Lấy ví dụ đơn giản, Lâm Chỉ Khê là học sinh sơ giai Giáp Mộc Đường, Trương Hằng lại là học sinh cao giai Giáp Mộc Đường.

- Ừm.

Vân Phi Dương hiểu rõ, nhưng hiếu kỳ hỏi:

- Ngươi không phải nhập học năm thứ ba à, sao còn có thể dự thi?

Diệp Nam Tu xấu hổ nói:

- Phi Dương ca, Quý Thủy Đường chúng ta nổi danh là học đường hạng chót, không có cấp học hạn chế, bình thường tới tham gia các giải chỉ góp đầu người cho đủ số mà thôi.

Địa vị Quý Thủy Đường vô cùng cứng ngắc.

Đầu tiên, nó chỉ có một học đường, sơ trung cao gộp lại làm một, làm căn cứ cho đám phế vật trong các gia tộc tại Đông Lăng thành.

Nhưng mà bởi vì tu vi đám học sinh nơi đây thấp vô cùng, cho nên học phủ đặc cách cho phép toàn bộ học sinh học đường này tham gia hàng năm.

Một cái học đường tập trung toàn bộ phế vật, tham gia giải đấu đi săn lớn, khẳng định sẽ có kết cục giống như đám hung thú, trở thành con mồi cho học đường khác tranh đoạt cùng khi dễ.

- Tốt.

Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch, địa vị Quý Thủy Đường đặc thù như vậy, đặc thù đến có thể hàng năm, tất cả học sinh cùng đi theo tham gia giải đấu đi săn lớn.

- Phi Dương ca, giải đấu đi săn lớn năm nay dựa vào ngươi, chúng ta …..

Diệp Nam Tu gãi gãi đầu, không có ý nói tiếp.

Ba.

Vân Phi Dương đánh ót hắn.

- Phải có tự tin với mình, biết chưa!

Diệp Nam Tu gật đầu, tâm lý lại đắng chát không thôi.

Lòng tin loại vật này vốn phải xây dựng trên thực lực, đám tay mơ này lại có thể nổi lên bọt nước gì trong dòng sông này, còn không phải thịt cá nằm trên thớt, mặc người chém giết.

- Lần này phạm vi giải đấu đi săn lớn là năm trăm dặm, chung quanh có trận pháp cách ly, vạn con hung thú trở lên.

- Mỗi học sinh từng học đường mang theo túi không gian, liệp sát hung thú xong cắt đầu thú bỏ vào bên trong, bảy ngày sau trở về đây, để trưởng lão kiểm kê, học đường đạt được số lượng nhiều nhất sẽ trở thành vô địch!

Cao Viễn Chúc công bố quy tắc, cuối cùng nói:

- Mỗi người nhận lấy túi không gian, tiến vào rừng rậm nửa canh giờ mới được tiến hành săn giết, lúc này ta tuyên bố săn bắt bắt đầu!

Xoát.

Rất nhiều học sinh nhao nhao hành động, theo thứ tự tiếp nhận túi không gian từ trong tay đạo sư, kết bạn thành đàn đi vào núi.

- Tiểu gia hỏa.

Bảo Lỵ đưa túi không gian cho Vân Phi Dương, cười quyến rũ nói:

- Chỉ huy Quý Thủy Đường đoạt được đệ nhất, thực hiện lời hứa của chính mình.

- Ừm.

Vân Phi Dương tiếp nhận túi không gian, hướng về phía đám học sinh Quý Thủy Đường sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, khua tay nói:

- Xuất phát!

- Tốt!

Bọn người Diệp Nam Tu tuy không có lòng tin, nhưng dù sao cũng có thiên tài như Vân Phi Dương dạng này, cho nên nhiệt huyết dâng trào đuổi theo.

Bên trong rừng rậm nguyên thủy, thường có hung thú du đãng, lộ ra âm u quỷ dị.

Đạp đạp.

Vân Phi Dương chỉ huy bọn người Diệp Nam Tu xuyên vào bên trong.

Cho đến khi đi được mấy chục dặm, tìm tới một chỗ cống ngầm ẩn nấp, lúc này mới mệnh mọi người ẩn nấp.

- Chúng có bao nhiêu người?

Sau khi sắp xếp cẩn thận, Vân Phi Dương hỏi thăm tình hình.

Diệp Nam Tu nói:

- Phi Dương ca, chúng có khoảng hai mươi lăm người.

- Làm sao ngươi biết?

- Người nhiều lắm ta đếm còn không xể, chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu đã đếm bọn hắn?

Diệp Nam Tu trả lời.

- Phi Dương ca, tuy chúng ta có thể tùy ý dự thi, nhưng có hạn chế mỗi học đường chỉ có hai mươi lăm người ra trận.

- Thì ra là thế.

Vân Phi Dương tỉnh ngộ, ánh mắt quét qua La Mục, suy sụp nói:

- Ngươi làm sao lại tới!

Đây là giải đấu đi săn lớn, không phải trò chơi, một gia hỏa không có tu vi, tới xem náo nhiệt làm gì?!

La Mục tức giận quát:

- Gia tộc muốn để ta tham gia, bọn hắn nói học hỏi kinh nghiệm, ta cũng không có biện pháp từ chối.

- …

Vân Phi Dương im lặng.

Tử mạch không có đan điền, hoàn toàn không có khả năng tu luyện, muốn học hỏi kinh nghiệm để rèn luyện sức chịu đựng bị đánh hay sao?

- Ai.

Hắn thở dài một hơi.

Kiếp trước chỉ huy qua một trăm ngàn Thần Binh Thần tướng, lợi kiếm vung lên, đánh đâu thắng đó, khiến cho Ma tộc đại quân nghe tin đã sợ mất mật, không dám vượt qua Lôi trì nửa bước.

Bây giờ, lại mang theo một đám kỳ hoa, đi cùng tinh anh các học đường khác tranh quán quân.

Đây quả thực —— quá có tính khiêu chiến!
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 142: Giải đấu đi săn lớn - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,409 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt