Chương 125: Quả trứng bỏ cũng không rơi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Vân Phi Dương ôm trứng một đường phi nước đại, hắn vừa chạy vừa quan sát địa hình, tìm nơi dễ ẩn nấp, nhanh chóng chui vào. Sau lưng hắn, hai tên trưởng lão Nhiễm gia, sửng sốt nhưng cũng không thể đuổi kịp trong thời gian ngắn.

- Người đâu!

- Biến mất!?

Hai người truy nửa ngày, cho đến khi bóng người Vân Phi Dương biến mất trong tầm mắt, không cách nào dựa vào Linh Niệm tìm được, mới xác định đã hoàn toàn mất dấu.

- Đáng giận!

Hai người tức đỏ mặt.

Trong sơn cốc ngồi chờ hai tháng, thật vất vả mới thấy được quả trứng từ trong đá sinh ra, kết quả bị người ta cướp đi, tư vị có thể nghĩ.

Cướp?

Vân Phi Dương núp trong bóng tối rất ủy khuất. Bởi vì, hắn vốn không có ý định đi đoạt, trứng tự bay tới tay hắn mà!

- Quả trứng này quá tà môn

Vân Phi Dương khom người, hướng về địa phương phủ đầy cỏ dại mà chạy. Nhưng không đi được hai bước, đã thấy tên sát thủ Hắc Hồ ngăn trở phía trước, sát khí đằng đằng nhìn hắn.

- Xong

Tâm lý Vân Phi Dương rất lo lắng, nhưng giữ vững tỉnh táo nói:

- Ta đợi ngươi nửa ngày bên ngoài cốc, một mực không gặp ngươi trở về, còn tưởng rằng ngươi chạy đi rồi chứ!

Hắc Hồ từng bước một đi tới, trong con ngươi lấp lóe sát cơ.

- Ta muốn lăng trì ngươi.

Vân Phi Dương lạnh nhạt nói:

- Lại muốn nếm thử độc của ta?

Không nói độc còn tốt, vừa nhắc đến độc đã để Hắc Hồ càng thêm bực mình, hắn âm u nói:

- Tiểu tử, đừng giả bộ, trên người ngươi đã không còn độc dược.

Bị nhìn thấu, trí não tên này cũng chưa tới nỗi tàn.

- Làm sao ngươi biết ta không còn?

Vân Phi Dương lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, cười lạnh nói:

- Ngươi lại đi một bước, ta để ngươi hiểu rõ, cái gì gọi sống không bằng chết.

Hắc Hồ nao nao dừng lại.

Tuy hắn đoán đối phương không còn độc có thể độc mình, nhưng vẫn rất cẩn thận.

Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, lắc lắc cái bình.

- Loại độc này của ta, đã dung nhập trong không khí, vô luận hút vào hay dính vào da thịt, đều sẽ thẩm thấu vào trong

Chưa nói xong, quả trứng trong ngực đột nhiên rung động một chút, vừa vặn đụng bình thuốc trên tay hắn. Vân Phi Dương không nắm vững, bình thuốc bị nghiêng, một viên thuốc trong đó lăn xuống đất.

Dát.

Vân Phi Dương trợn mắt.

Hắc Hồ nhìn thấy viên đan dược, sát cơ đột nhiên xuất hiện, nó chỉ là linh khí đan thường thấy nhất. Như vậy, tiểu tử này cầm không còn độc dược, hắn lại đang gạt ta!

- Gia hỏa đáng giận!

Quanh thân Hắc Hồ bộc phát ra kình khí cường đại, một bước đi tới, cây cỏ đều bị đánh bay.

- Đứng lại!

Vân Phi Dương giơ lên bình thuốc nói:

- Ta thích trộn lẫn độc dược vào dược vật bình thường, ngươi bước gần thêm bước nữa, đừng trách ta không khách khí!

Lời nói dối kiểu này làm sao lại lừa gạt được Hắc Hồ.

Hắn từng bước đi tới, trong tay sớm đã ngưng tụ linh lực tam trọng. Linh lực tam trọng tương đương 30 ngàn cân. Hiện tại Vân Phi Dương mới có năm ngàn cân lực kình, hoàn toàn không có năng lực chống cự.

Nhưng mà.

Đúng lúc này, hai tên trưởng lão Nhiễm gia cảm giác được kình khí Hắc Hồ cường đại, từ xa lướt đến. Linh Niệm Vân Phi Dương phát giác được, vội vàng ném trứng qua.

Ba

Hắc Hồ tiếp trứng.

Vân Phi Dương co cẳng chạy trốn, hô to:

- Đại ca, trứng giao cho ngươi, ta dẫn bọn hắn rời đi!

Hắc Hồ há có thể để hắn chạy mất, nên đuổi theo.

Nhưng vừa mới động, hai tên trưởng lão Nhiễm gia đã bay tới, mang theo thuần linh chi lực cường đại!

Bành.

Hắc Hồ cùng hai người đối đầu một chưởng, lui nhanh mấy chục bước, trứng trong ngực cũng thuận thế bay ra.

- Nguy hiểm thật!

Vân Phi Dương cực tốc chạy nhanh trong bụi cỏ, lau đi mồ hôi trên đầu, nghĩ thầm:

- Lão tử đường đường là Thần Giới Chiến Thần, nếu như chết trong tay Vũ Sư, sẽ rất mất mặt.

Hưu!

Đột nhiên, phương xa truyền đến thanh âm.

Vân Phi Dương nhìn lại, thấy quả trứng kia lại bay tới, may mắn thế nào rơi trên tay hắn.

- Tại sao lại trở về?

Vân Phi Dương ngơ ngác.

Vù vù!

Nhưng vào lúc này, hai cỗ khí tức cường đại đuổi đến, hai tên trưởng lão Nhiễm gia lại đuổi theo.

Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt co cẳng chạy.

- Tiểu tử, lưu quả trứng lại!

- Dám cướp bảo vật của Nhiễm gia, muốn chết!

Hai tên trưởng lão theo đuổi phía sau không bỏ, trong mắt bọn hắn như phun lửa.

- Cho ngươi! Cho ngươi!

Vân Phi Dương hơi vung tay, ném trứng về phía sau.

Thứ này tuy rất kỳ quái, có lẽ là chí bảo gì đó, nhưng dù nó quý giá đến đâu, cũng kém tánh mạng hắn.

Xoát

Hai tên trưởng lão thấy trứng bay tới, hưng phấn tiến lên, vươn tay ra tiếp, chỉ thấy quả trứng kia đột nhiên đảo hướng giữa không trung, lại bay đến trong tay Vân Phi Dương.

- Con mẹ nó!

Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, bắt đầu một đường chạy, một đường ném.

Thế nhưng vô luận ném như thế nào, ném làm sao, quả trứng đều biết đường bay về, rơi vào tay hắn.

Đùa người không cần mạng mà!

Hai tên trưởng lão cũng chán nãn không thôi, nhưng vẫn phải cắn răng truy theo. Quả trứng có thể tự động bay tới bay lui, nhất định là hung thú quý hiếm!

Đêm tối.

Bách Thảo Dược Cốc hoàn toàn yên tĩnh.

Sương mù mỏng manh cũng nồng nặc lên, tầm nhìn không đủ ba trượng.

Nhờ dựa vào sương mù này, Vân Phi Dương cũng thoát khỏi hai người truy sát, giờ này khắc này hắn như bãi bùn nhão, nằm trong một lỗ nhỏ chỉ vẻn vẹn có thể chứa đựng hai người.

- Ngươi đến cùng là trứng gì?

Nhìn quả trứng, Vân Phi Dương khóc ròng, nếu như không phải nó một mực quấn lấy, hắn cũng sẽ không chật vật như thế.

- Sân Sân!

Đột nhiên, trong động vang lên thanh âm cổ quái.

Vân Phi Dương đứng dậy.

- Thanh âm gì?

- Sân Sân

Thanh âm cổ quái lại vang lên.

Vân Phi Dương rốt cục ý thức được, thanh âm từ trong trứng truyền tới, sau đó nâng cằm lẩm bẩm.

- Chẳng lẽ, đây là một khỏa trứng do Yêu thú sinh ra?

Đổi lại người bình thường, gặp được một quả trứng có thể phát ra âm thanh, khẳng định sẽ bị dọa mất hồn mất vía, nhưng Vân Phi Dương lại rất tỉnh táo.

- Không đúng.

Hắn lắc đầu.

- Kể cả trứng do thạch hệ hung thú sinh hạ cũng không có khả năng tại chui ra từ thạch đầu, trừ phi ……….

Bỗng nhiên, Vân Phi Dương nghĩ đến việc mình bị trấn áp vạn năm, cũng từ trong đá chui ra, cả kinh nói:

- Chẳng lẽ viên trứng này giống như ta, bị lũ hỗn đản Thần Giới kia trấn áp?

- Ai sẽ ăn no rũng mỡ, đi trấn áp một quả trứng thế?

- Sân Sân

Trứng lại phát ra thanh âm cổ quái, chỉ một lúc sau, bắt đầu đung đưa hai bên, cùng lúc đó, phát ra lục quang rất nhỏ.

Vân Phi Dương vội giấu quả trứng sau người.

Cạch!

Đột nhiên, trứng vỡ ra một vết rách, thanh sắc quang mang bắn ra.

- Sắp xuất thế?

Nhưng vào lúc này, trứng bắt đầu vỡ vụn từng miếng lớn, hưu một chút, từ bên trong lộ ra cái đuôi xù lông.

- Quả nhiên là hung thú!

Hưu

Đột nhiên, lại có một cái đuôi xù lông từ bên trong lộ ra. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói:

- Hung thú có hai cái đuôi?

Hưu hưu hưu

Trứng tại phá toái, từng cái từng cái cái đuôi lộ ra, đến cuối cùng dừng lại, Vân Phi Dương khẽ đếm, khóe miệng co giật nói:

- Lại có chín cái đuôi, chẳng lẽ …..

Ba.

Đột nhiên, trứng triệt để vỡ vụn!

Một Tiểu Bạch Hồ lông mềm như nhung hiện ra trước mắt, thể trạng của nó chỉ cở bàn tay người, giữa lông mày có Hồng Sa, tứ chi cuộn tròn cùng một chỗ, chín cái đuôi bao quanh, bao mình thành khối tròn.

Ong ong!

Cái đuôi bao lấy toàn thân, phát ra thanh quang yếu ớt.

Chín cái đuôi Tiểu Bạch Hồ lần nữa giơ lên, tựa như khổng tước vễnh đuôi.

Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liếm liếm móng vuốt, phát ra tiếng gọi Sân Sân, dần dần mở to mắt, đôi mắt rất tròn, lộ ra thanh tịnh, đơn thuần.

Quả nhiên!

Vân Phi Dương cả kinh.

- Cửu Vĩ Thiên Hồ!
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 125: Quả trứng bỏ cũng không rơi - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,480 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt