Chương 119: Bị sát thủ để mắt tới

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ------------------

Vũ kỹ có rất nhiều loại, bình thường như đao kiếm quyền cước, hoặc lấy Linh lực phụ trợ thân thể hay vũ khí.

Khí kình hình vũ kỹ thì lại lấy Linh lực thuần túy làm chủ, tỉ như Lâm Chỉ Khê Thái Cực Linh Phù, Pháp Tể Kim Phật Triều Tông các loại, đều có thể tính vào kình hình.

Nhưng Vân Phi Dương lật ra tờ thứ nhất, nhìn lát nữa, ngạc nhiên thốt.

- Chỉ có... Nửa chiêu?

Không tệ.

Ta trảm, chỉ có nửa chiêu!

- Khó trách không ai lấy.

Tiếp tục xem tiếp, Vân Phi Dương phát hiện, quyển bí tịch này vẻn vẹn chỉ có năm trang.

Tờ thứ nhất ghi chép nửa chiêu, bốn trang sau thì ghi những lời chém gió của người sáng tạo, khoác lác chiêu thức làm sao trâu, làm sao mạnh.

Càng gây rối chính là nửa tờ sau cùng, người biên tập sách có ghi, sau khi sáng tạo nửa chiêu, trầm tư suy nghĩ mấy chục năm, cuối cùng không thể thôi diễn ra hoàn chỉnh, khí hỏa công tâm mà chết.

- Thật bi kịch a.

Vân Phi Dương lắc đầu, lặng yên không một tiếng động thu bản bí tịch này vào không gian giới chỉ, sau đó lại đi đến một giá sách khác, lần nữa thu một bản vũ kỹ vào.

Quy định chỉ cầm một bản, ta cũng sẽ cầm một bản!

Vân Phi Dương bắt đầu tản bộ, lần lượt nhìn mấy quyển, thu sạch vào không gian giới chỉ, hiện trường giờ có Lâm Chỉ Khê, nên hắn không có làm quá.

Nhưng Lâm Chỉ Khê vừa đi, lá gan hắn càng lớn, giẫm thân pháp du tẩu tìm sách, mặc kệ kém hay tốt, chỉ cần nhìn lấy thuận mắt, đều thu vào.

Rất nhanh, đã thu hơn mười quyển!

Cái này không phải chọn bí tịch, mà là đại càn quét.

Sau khi cầm hơn 20, Vân Phi Dương rất hài lòng, lúc này mới ra ngoài, khi hắn một chân đạp ra khỏi cửa trận pháp, lại không có bị bắn ngược trở về.

Trận pháp bên trong Luyện Võ Tháp phức tạp, hắn cần thời gian phá giải, nhưng bên trong Vũ Kỹ Các chỉ có một trận pháp đơn, đâu làm khó được hắn, từ lúc chọn bí tịch, Linh Niệm đã bắt đầu phá giải.

Sau khi rời khỏi Vũ Kỹ Các, Vân Phi Dương mừng thầm.

- Tuy những bí tịch này hạ cấp, nhưng nếu mang đi bán, cũng kiếm được chút tiền.

Nguyên lai, cầm nhiều như vậy, không phải tu luyện, mà bán lấy tiền!

Nếu như cao tầng học phủ biết chuyện này, khẳng định sẽ lệ rơi đầy mặt gào thét…sớm biết là Đầu Lang, thì không nên đưa hắn đến bãi nhốt cừu.

- Đứng lại!

Đột nhiên, trưởng lão kia hô.

Vân Phi Dương giật mình.

Trưởng lão đi tới, con ngươi đục ngầu lấp lóe vẻ sắc bén, dưới tình huống bình thường, mình có tật giật mình sẽ hoảng hốt, Vân Phi Dương cây ngay không sợ chết đứng, ưỡn thẳng lưng nói:

- Lão sư, làm sao?

- Ngươi...

Trưởng lão chỉ hắn, đột nhiên từ cười nói:

- Còn chưa có đi Vũ Khí Các.

"Ba —— "

Vân Phi Dương vỗ trán.

- Vậy mà ta quên mất.

- Đi thôi.

Trưởng lão dẫn đầu sói này tiến vào một bãi nhốt cừu khác.

Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ Vân Phi Dương đi ra, trong không gian giới chỉ đã thả đầy binh khí, trở về trên đường, cười xấu xa nói:

- Ngày hôm nay, thu hoạch thật lớn nha.

(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)

...

Đăng! Đăng! Đăng!

Ngày thứ hai, trưởng lão Vũ Kỹ Các đầu đầy mồ hôi chạy đến phòng họp, đẩy cửa quát:

- Viện trưởng, không tốt, Vũ Kỹ Các và Vũ Khí Các bị trộm!

"Xoát!"

Cao Viễn Chúc nhất thời đứng lên, cả giận hỏi:

- Chuyện gì xảy ra?

Trưởng lão khóc không ra nước mắt nói.

- Sáng nay lão hủ theo thông lệ kiểm kê, phát hiện Vũ Kỹ Các thiếu mười chín bản bí tịch, vũ khí các kém 13 chuôi nhất phẩm vũ khí!

- Cái gì?

Cao Viễn Chúc trực tiếp nằm sấp trên bàn, mặt mo run rẩy. Bảo Tụng Nhân còn rất bình tĩnh nói:

- Chẳng phải thiếu ít đồ, có cái gì mà ngạc nhiên.

Thiếu ít đồ?

Cao Viễn Chúc nước mắt tuôn đầy mặt nói:

- Viện trưởng, những vật này cộng lại, ít nhất cũng có giá năm mươi vạn lượng, bằng được một năm chi tiêu của học phủ chúng ta a.

- Không có việc gì, không có việc gì.

Bảo Tụng Nhân đứng lên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương vị rừng trúc, thầm nghĩ:

- Tiểu tử, ngươi đến trộm đi như thế nào?

...

"Bang —— "

Vân Phi Dương gọi Thôi Băng Duệ tới, bày các loại bí tịch cùng vũ khí đầy phòng, nói:

- Xử lý sạch đống này cho ta, đổi thành ngân phiếu, càng nhanh càng tốt!

Đồ vật tuy nắm tới tay, bán đi mới là của mình!

- Mẹ ta ơi!

Nhìn lấy nhiều bí tịch cùng binh khí như vậy, tròng mắt Thôi Băng Duệ xém chút trừng rớt ra ngoài, hắn nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy hỏi.

- Đại... Đại ca, ngươi làm sao tìm được…?

Vân Phi Dương lạnh mặt lại.

- Có một số việc, tốt nhất đừng nghe, nếu không, tò mò hại chết Miêu.

Thôi Băng Duệ giật mình, vội vàng thu sạch tất cả vào không gian giới chỉ, chân thành nói:

- Đại ca xin yên tâm, ta cam đoan xử lý sạch trong bảy ngày!

- Rất tốt.

Vân Phi Dương vỗ bả vai hắn, nói:

- Đi thôi.

- Đại ca, ta đi trước.

Thôi Băng Duệ trong lòng run sợ rời đi.

Trên đường, hắn vẫn đang suy nghĩ:

- Hôm qua mới đi Vũ Kỹ Các cùng Vũ Khí Các, hôm nay đã lấy ra nhiều như vậy, hắn làm thế nào tránh đi trận pháp?

(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)

...

Thôi Băng Duệ rời đi không lâu, Vân Phi Dương cũng đi ra ngoài, tìm Bảo Lỵ, đi thẳng vào vấn đề.

- Lại xin phép nghỉ?

Bảo Lỵ cau mày nói:

- Bao lâu?

- Nửa năm.

"Bành —— "

Vân Phi Dương hoa lệ bay ra ngoài, Bảo Lỵ thu hồi chân, lạnh nhạt nói:

- Một tháng sau, giải đấu đi săn sẽ tiến hành, ngươi đòi nghỉ nửa năm, trêu chọc lão nương à?

- Lão... Lão sư, ta quên!

Sau khi tân sinh khảo hạch kết thúc, sẽ có một giải đấu đi săn lớn, tên này đã hứa hẹn, dẫn Quý Thủy Đường đoạt được danh hiệu đệ nhất.

Bảo Lỵ tuy bạo lực, nhưng vẫn rất cưng chiều Vân Phi Dương, đặc phê một tháng ngày nghỉ, Vân Phi Dương không chậm trễ, nói với Mục Oanh một tiếng rồi vội vàng rời học phủ.

Bất quá, chân trước vừa đi ra học phủ, chân sau có một hắc bào nhân theo sau. Người này vô cùng giỏi về ẩn tàng, lúc thì hạ xuống từ một nơi bí mật gần đó, khi thì giả vờ như người qua đường.

Nếu có võ giả nhìn thấy, chắc sẽ đoán ra đây là một sát thủ kinh nghiệm lão luyện!

Không tệ.

Hắn là sát thủ, chấp hành nhiệm vụ trăm lần, chưa bao giờ thất thủ!

Nhưng.

Một sát thủ chuyên nghiệp như thế, thời điểm vừa mới theo dõi mục tiêu đã bắt đầu lộ diện, Vân Phi Dương phía trước, một mực giả bộ không phát hiện.

Sát thủ bại lộ hành tung nguyên nhân chính là sát khí.

Giết người nhiều, thì có sát khí.

Dù sát thủ này đã thu liễm rất nhiều, người khác rất khó phát giác, nhưng lại khó thoát trực giác Vân Phi Dương. Bởi vì, kiếp trước hắn giết người càng nhiều.

- Dám nhìn chằm chằm ta?

Đi trên đường, trong lòng Vân Phi Dương cười lạnh không thôi.

Hắn thấy, sát thủ đằng sau chỉ như một đứa trẻ sơ sinh chưa dứt sữa, muốn đùa chết có rất nhiều phương pháp.

Lời này nói thật.

Phải biết, Vân Phi Dương sở dĩ dám phách lối, dám tiếp nhận khiêu chiến của Trương Hằng - Vũ Sư đỉnh phong, thực có tiền vốn, chính là dùng độc.

Lâm Chỉ Khê phái Vũ Sư đến theo dõi lại bị hắn lặng yên không một tiếng động hạ độc, dạng công tử ca như Trương Hằng càng không chịu nổi.

Đương nhiên.

Vân Phi Dương sẽ không đi một bước này. Bởi vì, hắn phải dùng thực lực chân chính, tại trước mắt bao người, giẫm tên đệ nhất Thiên Bảng - công tử ca tự cho mình siêu phàm kia dưới chân!

Ngươi rất ngưu hả?

Tựa như Vương giả trời sinh coi thường chúng sinh?

Rất tốt.

Lão tử thích nhất cũng là đem những thiên tài này như bọn ngươi, gắt gao giẫm dưới chân, đạp nát tôn nghiêm của bọn ngươi!
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review Chương 119: Bị sát thủ để mắt tới - Siêu Thần Yêu Nghiệt

Review truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt Review


12,427 | 40 554 chương


Đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt