Chương 13

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

MỌI CHUYỆN NHANH CHÓNG TRỞ NÊN TỒI TỆ KINH KHỦNG LÚC anh đến hòn đảo.

Chris đứng trên một mỏm đá khi trời chập tối, cố lấy hơi và tự nguyền rủa mình một cách thậm tệ. Tất cả mọi thứ đã ở trong cái túi đó - súng đạn, các thiết bị phát tín hiệu để có thể quay lại xuồng, đèn pin, một túi cứu thương, tất cả mọi thứ!

Không hẳn tất cả. Mày vẫn còn ba quả lựu đạn trong thắt lưng đó chứ, lý trí nhắc anh về mặt tích cực của vấn đề. Tuyệt làm sao. Leo lên mỏm đá được một nửa để rồi tuột tay và đánh rơi cái túi xuống đáy biển đen ngòm, nhưng ít ra nó cho thấy anh vẫn giữ được sự hài hước của mình.

Còn một quãng đường dài nữa để cứu Claire. Barry nói đúng, lẽ ra mình cần người hỗ trợ. Tốt thôi. Anh có thể đứng đây cả ngày để ước gì mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng khác, hoặc tiếp tục đi tới; và dĩ nhiên là anh chỉ có thể đi tới thôi.

Chris khom người xuống, bước qua lối vào khá thấp của cái hang mà anh đã chọn để bắt đầu, một khu vực riêng biệt nhưng chắc chắn được nối liền với phần còn lại của khu nhà. Có một cột ăng ten ở rìa đá ngoài kia, và anh tiến vào một căn phòng rộng lớn sau khi đi thêm vài bước, những bức tường và trần nhà hãy còn nguyên kết cấu, nhưng sàn nhà thì đã bị san bằng trơ trụi.

Có ánh sáng đâu đó phía trước, Chris dò dẫm đi theo, vẫn giữ hai ngón tay bắt chéo, lạy trời là mình không phải đi thẳng vào một bữa tối đầy nhóc lính Umbrella. Anh nghi lắm. Từ những gì nhìn thấy trên hòn đảo, vụ tấn công mà Claire đề cập quả thật khủng khiếp.

Anh chỉ vừa đi được mươi bước trong căn phòng tăm tối thì một chấn động nhẹ làm rung chuyển cả hang động, làm rơi những mảng đất đá và sỏi lên đầu anh - đồng thời bịt kín cửa hang mà anh mới đi qua, tiếng đá đổ sụp nghe rõ mồn một. Có vẻ như cuộc tấn công đã khiến mọi thứ mất ổn định

“Ôi, tuyệt thật,” anh lầm bầm, nhưng chợt thấy khá hơn khi nhớ tới mấy quả lựu đạn. Không hẳn là nó sẽ có tác dụng ở đây. Ngay cả khi anh có thể thổi tung cửa hang mà không tự chôn sống mình luôn thì chỗ này vẫn quá cao để có thể nhảy xuống, mà sợi dây thừng đã nằm lại trong cái túi mất rồi; trừ khi đã được huấn luyện kĩ càng, còn không thì Claire không phải là tay leo núi đủ giỏi để leo xuống mà không có thiết bị trợ giúp.

“Ai?” Tiếng ai đó hầm hè. Chris khom mình xuống trong tư thế phòng thủ, quan sát bóng tối…

…và thấy một người đàn ông ngồi bệt dưới đất đang dựa lưng vào tường. Gã ta mặc một cái áo thun trắng rách tua dính máu, quần và đôi giày theo kiểu của lính – gã là người của Umbrella và trông có vẻ không được ổn. Mặc dù vậy Chris vẫn nhanh chóng tiến về phía đó, sẵn sàng ra tay nếu gã tỏ ra nguy hiểm.

“Tôi không biết là vẫn có người quanh đây,” gã ta nói yếu ớt và bật ra vài tiếng ho, “Cứ nghĩ tôi là người cuối cùng… sau vụ tự hủy.”

Gã lại ho lần nữa, rõ ràng là sắp sửa lìa đời. Những lời nói của gã đánh động Chris, khiến anh thấy quặn thắt cả ruột gan. Tự huỷ à?

Anh cúi xuống, cố giữ giọng đều đều. “Tôi đang tìm một cô gái, tên cô ấy là Claire Redfield. Anh có biết cô ấy ở đâu không?”

Khi nghe thấy tên của Claire, người đàn ông mỉm cười, mặc dù không phải với Chris. “Một thiên thần, cô ấy đi rồi, thoát rồi, tôi đã giúp cô ấy… để cho cô ấy đi. Cô ta định giúp tôi nhưng đã quá trễ.”

Hy vọng lại bừng lên trở lại. “Anh có chắc cô ấy đã đi rồi không?”

Người đàn ông hấp hối gật đầu. “Có nghe những tiếng máy bay rời khỏi đây. Thấy một chiếc phản lực bay lên từ tầng hầm, dưới chỗ…” một con ho, “ bể chứa nước… anh cũng nên đi đi. Không còn gì ở đây nữa đâu.”

Chris có thể cảm nhận sự căng thẳng và lo lắng đang dần xẹp xuống, như cất được gánh nặng trên người. Nếu cô ấy đã rời khỏi đây thì cô ấy đã an toàn.

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ cô ấy,” anh nói một cách thân mật. “Tên anh là gì?”

“Raval. Rodrigo Raval.”

“Tôi là anh trai của Claire, Chris,” anh nói. “Để tôi giúp anh, Rodrigo, ít ra tôi còn làm được chuyện đó và…”

Eaaaaaaa!

Tiếng rống điếc tai của một con thú vang vọng khắp hang, cùng lúc một cơn chấn động khác dữ dội hơn, mặt đất rung chuyển mạnh đến nỗi Chris không thể đứng vững được nữa và ngã xuống…

…và mặt đất nhô lên, mới đầu Chris nghĩ đó là một vụ nổ khi cả núi đất đá bắn lên tung tóe, nhưng nó cứ tiếp tục phun trào đến khi Chris có thể nhìn thấy một đống chất nhầy đặc sệt bẩn thỉu bên dưới, có thể ngửi thấy mùi lưu huỳnh và mùi thối, rồi một vật hình trụ khổng lồ bằng cao su vẫn đang trồi lên –

- rồi nó rít lên lần nữa, phần đầu của cái ống trụ quay tít, những xúc tu ngoằn ngoèo mọc ra từ cái cổ họng toang hoác. Chris chồm dậy, móc ra một trái lựu đạn ở thắt lưng…

…và con sâu khổng lồ đang gào rú đó lao xuống, miệng banh ra…

…rồi nuốt chửng Rod trước khi lao vào thẳng lớp đất đá nơi anh ta vừa mới ngồi. Nó chui xuống lòng đất chẳng khác gì một vận động viên bơi lặn. Cái cơ thể dài ngoằng khủng khiếp uốn cong rồi chui xuống theo.

Chúa ơi!

Chris lảo đảo tránh ra chỗ khác khi mặt đất tiếp tục rung lên. Con vật chui bên dưới hất đất đá lẫn bụi bặm văng tán loạn xung quanh, và anh nhận ra là mình phải giết nó hoặc chạy thật nhanh khỏi đây, rằng nó có thể dễ dàng lao lên từ bên dưới anh để chén thêm một bữa nữa.

Anh chạy thẳng về phía bức tường ngoài cửa hang, nhanh chóng vạch ra một kế hoạch khi con sâu kia lao lên khỏi mặt đất từ sau lưng, cái mồm ghê tởm mở rộng trong lúc phần thân cong lên lưỡng lự, chuẩn bị bổ vào người anh, đá rơi vãi xung quanh -

- và Chris tháo chốt an toàn của quả lựu đạn, giật rời đoạn dây nối rồi lao thẳng đến phần thân dưới của con quái thú đang nhô lên khỏi mặt đất.

Điên quá, chuyện này điên quá..

Anh cúi người né tránh trước khi tông vào cái thân bầy nhầy to lớn, lợi dụng đà chạy để thảy quả lựu đạn xuống khoảng đất ngay đằng trước nó, hết sức cẩn thận để không làm rơi, sau đó lao mình tìm chỗ nấp phía sau cái thân uốn éo của con sâu, cả người thu lại và lấy tay che đầu khi con quái thú bắt đầu cúi xuống rít lên…

… và BÙM… vụ nổ làm rung chuyển mặt đất còn dữ dội hơn cả ban nãy. Tiếng rít ngưng bặt. Quả lựu đạn nổ đã làm bắn tung toé nửa tấn nội tạng của con sâu ra khắp mọi hướng, hôi thối và âm ấm, bắn lên những bức tường trong hang một đống chất bầy nhầy.

Chris lăn một vòng, cả người ướt sũng, chứng kiến nửa trên co giật quằn quại của con thú đã chết – và trong cơn co giật cuối cùng, nó nôn ra một khối chất axít từ trong bao tử, rồi vọt ra khỏi cái dạ dày toang hoác kia là chính là bữa ăn cuối cùng của nó.

Rodrigo!

Trước khi cái xác to lớn đó đổ xuống đất, Chris đã ở ngay bên cạnh Rodrigo, kinh hãi và bất lực, nhìn anh ta quằn quại trong đau đớn. Anh ta bị bọc lấy bởi một thứ chất nhầy màu vàng, và Chris có thể nhìn thấy rõ những chỗ mà nó đốt xuyên qua da của anh ấy.

Rodrigo thốt lên một tiếng kêu khe khẽ, anh ta quá yếu để có thể hét lên trong cơn đau cùng cực. Chris xé áo khoác của mình ra, lau chỗ axít nhớp nháp trên khuôn mặt anh ta.

“Anh sẽ ổn thôi, nghỉ ngơi đi, đừng nói gì cả,” Chris nói, hầu như chắc chắn là Rodrigo sẽ chết chỉ trong vài phút nữa, thậm chí có khi chỉ vài giây nữa thôi. Anh tiếp tục nói, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh trong khi chính anh đang hoang mang tột độ.

Nỗi đau đớn ngập tràn trong đôi mắt mở to của Rodrigo, nhưng cái nhìn của anh lại an tĩnh xa xăm lạ thường, cái nhìn của một người đã sẵn sàng bỏ lại mọi thứ sau lưng, một người đã được giải thoát khỏi mọi đau đớn và sợ hãi.

“Túi… phải…” Rodrigo thì thào. “Thiên thần… đem đến… may mắn…”

Rodrigo hít một hơi thật chậm và sâu rồi thở ra từ từ, một khoảnh khắc dường như kéo dài mãi, rồi anh chết.

Chris đưa tay vuốt đôi mắt còn chưa khép của Rodrigo, vừa buồn bã lại vừa nhẹ lòng cho sự ra đi của anh ta, kết thúc một cuộc sống nhưng cũng là sự chấm dứt của cơn hấp hối.

Hãy yên nghỉ, anh bạn.

Chris thở dài, thò tay vào túi của Rodrigo, cảm nhận bề mặt kim loại ấm áp - và kéo ra một cái bật lửa đã cũ do chính anh đưa cho Claire để cầu may lâu lắm rồi.

Chris áp nó vào ngực, trong lòng bất chợt dấy lên một cảm xúc mạnh mẽ với cô em gái của mình. Cô đã mang cái bật lửa bên mình suốt mấy năm qua, nhưng rồi đã dùng nó để xoa dịu nỗi đau của một người đang hấp hối, một người đã giúp cô trốn thoát khỏi chỗ này.

Anh thả nó vào trong túi và đứng lên, cảm thấy vui vì mình có thể đưa nó lại cho cô và nói rằng cô đã tạo nên sự thay đổi trong những giây phút cuối cùng của Rodrigo, rằng anh ấy đã mỉm cười khi nhắc đến tên của cô. Vì Claire không còn cần được giải cứu nữa, nên chuyến đi của Chris lên đảo đã trở nên vô ích.

Mùi hôi thối bắn tung toé khắp hang đang xộc vào mũi anh. Giờ đây, khi biết em gái mình đã được an toàn, tất cả những gì anh cần phải làm là trở về. Lối vào của anh đã bị bít kín, trong khi anh chẳng có thứ vũ khí nào khả dĩ có thể dùng được cả. Nhưng nếu như ai đó đã kích hoạt hệ thống tự hủy của Umbrella rồi - có vẻ như tất cả những cơ sở bất hợp pháp của Umbralla đều có những hệ thống tự hủy kiểu này, một cách hay để xoá sạch chứng cứ nếu chẳng may có bất kì chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát – nên anh sẽ không gặp phải nhiều rắc rối trong việc tìm cái bể chứa nước mà Rodrigo đã đề cập, để xem có còn chiếc phản lực nào không.

“Không còn đường nào khác,” Chris khẽ nói, và sau khi đã lặng lẽ cầu nguyện lần cuối cho Rodrigo được an nghỉ yên lành, anh bắt đầu tìm những gì mình còn có thể tìm.

--o0o--

Albert Wesker, vốn đã nản chí sau một ngày dài tìm kiếm vô vọng, và không thích thú gì cái viễn cảnh lại có thêm một chuyến bay kéo dài nữa, nên khi thấy có cuộc chạm trán diễn ra trên một trong những màn hình còn lại ở phòng điều khiển, hắn hào hứng kéo một cái thùng gỗ ra ngồi xuống và quan sát. Wesker đã lệnh cho tất cả thuộc hạ trở về căn cứ, nên lúc này chỉ còn một mình hắn – và rồi hóa ra hắn đã bỏ sót một ai đó, chính xác là có ai đó vẫn lang thang trên hòn đảo.

… nhưng không lâu nữa đâu, hắn thích thú nghĩ thầm, ước gì có thể đón tiếp kẻ đó tử tế hơn; nhờ có tên bại tướng cô độc, Alfred Ashford, nhờ có cái hệ thống tự huỷ đã làm mọi thứ rối tung lên… cuối cùng rồi cũng có chuyện thú vị để thưởng thức…

Lạy Chúa, gã đó còn đi tay không nữa chứ!

Không nghi ngờ gì nữa, tên này nhất định hoặc điên rồ, hoặc ngu ngốc, hoặc là hoàn toàn không biết gì về hòn đảo. Wesker cười nhăn nhở. Cái gã không vũ khí kia đang đi thẳng vào khu vực huấn luyện chỉ một tầng ngay bên dưới, và có vẻ như gã ta sắp đụng độ với một trong những sinh vật thí nghiệm mới của Umbrella, một con đã bị giam trong đường cống trước khi Wesker đến và thả nó ra. Chúng cách đó một dãy hành lang, và cái thằng ngốc kia chết chắc một khi đến lối rẽ kế tiếp.

Wesker chỉnh lại kính râm, lấy những rắc rối của gã kia làm trò tiêu khiển. Sweeper, Umbrella gọi lũ quái vật mới như thế, nhưng về cơ bản chúng vẫn là những con Hunter có móng vuốt tẩm độc – một loài lưỡng cư đồ sộ và hung tợn cùng cực. Theo đánh giá của Wesker, bản thân loạt Hunter mã số 121 đã là những cỗ máy hoàn hảo rồi, không cần phải thêm chất độc nữa.

Nhưng như vậy không đúng tông Umbrella, lúc nào cũng ưa tiêu tốn tài nguyên, thích chơi trò săn đuổi trong khi đã có thể kết liễu cuộc chiến.

Đúng vậy, nhưng sắp sửa có thêm màn kịch hay rồi đây. Wesker gác qua một bên nỗi chán ngấy và chồm lên quan sát.

Tên ngốc đi tay không đó là một gã cao dong dỏng với mái tóc nâu đỏ, tín hiệu truyền tải chỉ cho thấy được có thế - đang cách hiểm họa chừng hai bước, ngay chỗ gã sắp quẹo có một con Sweeper chờ sẵn… rồi gã dừng chân và lùi lại một bước, ép lưng vào bức tường đã bị tàn phá.

Wesker cau mày. Gã đó tiếp tục lùi lại, chậm rãi và cẩn thận, trong lúc vẫn bám sát tường. Được, thằng này chưa chắc đã ngu như mình tưởng.

Gã lui lại được nửa quãng hành lang thì con Sweeper hết kiên nhẫn nổi, và quyết định tấn công. Hệ thống âm thanh không hoạt động, nhưng khi con quái thú ngửa đầu ra sau, tiếng rống quái dị của nó vang khắp tòa nhà đổ nát, chỉ sau vài giây là đã lan truyền tới chỗ Wesker.

“Thịt nó đi,” Wesker thì thào một cách hồ hởi trong lúc nhìn lại tên ngốc đáng thương, vừa kịp lúc thấy gã ném một vật gì đó, một vật nhỏ và đen, con Sweeper phóng ra khỏi góc, vẫn đang cất tiếng rống, cái vật đó rơi xuống ngay chân của nó…

… và toàn bộ tòa nhà rung lên, màn hình chuyển sang trắng rồi đen thui, chấn động của vụ nổ lan khắp các tầng.

Wesker sững sờ. Kế đến là điên tiết. Sinh vật đó là một kỳ công của khoa học, một chiến binh trong trận chiến – gã đó là tên quái nào mà thản nhiên đi vào và cho nó nổ tung thành đống phân như thế?

Cái thằng chết bầm, Wesker nổi cáu, rồi đẩy cái thùng gỗ ra và tiến về phía cầu thang. Hắn lao xuống hai bậc một, cẩn thận đi vòng qua những đám cháy, tự biết rằng mình đang trút hết nỗi thất vọng và chán nản lên đầu người lính vô danh kia, nhưng hắn cóc cần quan tâm chuyện đó.

Alexia không có ở Rockfort. Điều này có nghĩa là hắn phải xách mông lên đi đến khắp mọi xó xỉnh ở Nam Cực, tìm khắp mọi nơi, cho đến cái cơ sở cuối cùng để tìm được cô ta, mà sao thằng cha Alfred lại đến đây làm gì cơ chứ? Nếu Wesker mà không tiếp cận được Alexia trước khi cô ta tỉnh dậy thì hắn sẽ phải trở về tay không… tất cả mọi thứ đều đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi, và nếu có chuyện gì làm cho Wesker ghét nhất, thì đó chính là thất bại.

Wesker rảo bước qua những gì còn sót lại của khu vực huấn luyện, đến cái hành lang mà hắn muốn, lặng lẽ lách mình vào trong. Khói vẫn bốc lên khi hắn đến chỗ góc tường diễn ra cuộc đụng độ ban nãy, nhưng con Sweeper thì chẳng còn được mấy mảnh. Phần lớn cơ thể của nó đã bị dính đầy trên tường và trần nhà.

Kia rồi, phía trước bên tay phải, hắn có thể ngửi thấy mùi của kẻ xâm nhập, ngửi thấy mùi mồ hôi và sợ hãi phát ra từ căn phòng thí nghiệm nhỏ, nơi mà gã kia lui vào.

Nổ trong phạm vi đó chỉ tổ làm mày bị thương nhiều hơn tao thôi, Wesker nghĩ thầm. Tâm trạng hưng phấn lên đôi chút khi nghĩ đến cuộc ẩu đả nho nhỏ sắp diễn ra.

Wesker không chút do dự, hắn tuyệt đối không thể để gã đó có một cơ hội nào, nếu không muốn bị nổ tung lên. Hắn bước dài vào phòng, thấy cái tên đáng-lẽ-đã-chết kia đang đứng quay lưng lại, và lập tức di động. Di động theo cái cách chỉ mình hắn làm được – một giây trước, hắn đi qua cửa, giây kế tiếp, hắn đã vòng qua tên đột nhập, túm cổ nó rồi nhấc lên…

… và nhìn thẳng vào khuôn mặt giật mình của Chris Redfield…

Ô.

Chris, một thành viên của S.T.A.R.S. Raccoon, đã từng được dẫn dắt dưới dự chỉ huy của Wesker đến biệt thự Spencer, nơi mà anh ta đã phá hỏng hoàn toàn những kế hoạch của Wesker. Chris Redfield khiến hắn mất tiền, thậm chí suýt mất luôn mạng – nhưng trên hết, đây là kẻ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của Wesker.

Wesker nhanh chóng tự trấn tĩnh, một nỗi vui sướng mơ hồ tràn ngập cơ thể. “Trái đất mới tròn làm sao, Chris Redfield. Nếu mày không phiền, cái quái gì đã mang mày đến Rockford vậy?…”

Wesker kéo lại gần, vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Redfield khi anh bất lực trong những ngón tay của hắn.

Con bé, hiển nhiên rồi! Hắn thậm chí không hề biết Chris có em gái, nhưng lá thư vớ vẩn mà Alfred Ashford cẩn thận để lại đã giải thích mọi chuyện… bao gồm luôn cả kế hoạch của hắn với Claire Redfield.

“Con bé không có ở đây,” Wesker nói, miệng cười nham hiểm. Với tay còn lại, hắn chỉnh lại cái kính râm của mình.

“Mi… mi chết rồi mà,” Chris hổn hển, và cái miệng của Wesker càng rộng hơn, không thèm hồi đáp cái câu hỏi ngu ngốc này.

“Đừng có đổi chủ đề, Chris. Chẳng lẽ mày không muốn biết Claire ở đâu sao…hmm? Mày có biết là máy bay của con nhóc đó đã đi chệch hướng một chút về Nam Cực không?”

Chris đang bị bóp nghẹt thở, nhưng Wesker có thể nhận thấy thông tin về đứa em gái đã tác động mạnh đến anh ta hơn cả cái chết đang đến. Tuyệt vời!

“Có những cuộc thí nghiệm đang diễn ra ở đó,” Wesker thì thào giống như thể đang tiết lộ một thông tin bí mật vậy.

“Tao có kế hoạch đến đó, để xem có thể đích thân thu thập được một hoặc hai mẫu thí nghiệm không… nói tao nghe xem, em gái mày trông được chứ? Mày nghĩ coi nó có hứng thú vận động một chút không, vì tao có một thứ khó chơi mà mày không tin nổi đâu…”

Chris húc đầu vào Wesker, hai mắt lộ ra vẻ tức tối bất lực không lẫn vào đâu được. Cú ra đòn trúng ngay mặt Wesker, hất cái kính râm của hắn xuống sàn… và Wesker bật cười, cố ý nhấp nháy mắt một cách chậm rãi cho anh thấy. Hắn vẫn chưa từng tự làm điều này bao giờ cả, đôi mắt đỏ-vàng của loài mèo thỉnh thoảng khiến hắn kinh ngạc khi nhìn vào gương, và lúc này chúng thật sự có tác dụng như hắn trông đợi.

“Mày là… cái gì vậy?” Chris thốt lên.

“Tao đã tiến hóa hơn,” Wesker nói. “Những chủ nhân mới, mày biết đấy. Sau vụ ở Spencer, tao cần một chút giúp đỡ để hồi phục, điều mà họ hoàn toàn sẵn sàng đáp ứng. Mày nghĩ xem Claire có thích không?”

“Đồ quái vật,” Chris nhổ vào mặt hắn.

Tao sẽ cho mày thấy quái vật, thằng khốn.

Wesker từ từ bóp tay lại, nhìn những con mắt của Chris đang lồi ra, gân trán vồng lên…

… và dừng lại bởi một tiếng cười. Giọng cười lạnh lùng của phụ nữ, tràn ngập căn phòng, bao quanh hai người.

“Ngươi không muốn giải khuây với ta sao?” một tiếng nói cất lên, cũng người phụ nữ đó, chất giọng trầm trầm, khêu gợi và đầy nham hiểm, rồi cô ta lại bắt đầu cười tiếp bằng một âm điệu tàn nhẫn, trước khi tan biến vào không khí.

Alexia.

Lạy chúa, cô ta đã tỉnh dậy… và cái năng lực mà cô ta dùng để dõi theo hắn tới tận đây, để phô diễn bản thân từ khoảng cách xa như vậy…

Wesker ném Chris sang một bên, nghe rõ mồn một tiếng vữa tường nứt ra khi chạm phải cái sọ vô dụng, suy nghĩ của hắn bây giờ chỉ tập trung vào mỗi Alexia. Hắn cần đến chỗ cô ta ngay lập tức. Hắn phải có cô ta, đây không phải là vấn đề mẫu vật… mặc dù quả thật hắn cần phải lấy cho được những gì cần lấy.

“Ta đến đây,” hắn nói, nhặt cái kính của mình lên và bắt đầu di chuyển, lao nhanh qua đống đổ nát của khu nghiên cứu, đến chỗ chiếc máy bay cá nhân của hắn đang đậu. Chris Redfield đã là quá khứ, còn Alexia Ashford mới là tương lai.

Chris lồm cồm bò dậy ngay khi Wesker vừa đi khỏi, khắp người đau điếng, cổ họng đau còn kinh hơn. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chính xác thì anh không biết người phụ nữ đó là ai, và tại sao Wesker có vẻ hăm hở muốn đến chỗ cô ta – nhưng anh đã biết ai là kẻ tấn công Rockfort, và nghi ngờ nguyên nhân của chuyện này. Albert Wesker lẽ ra đã chết khi biệt thự Spencer bị thiêu rụi mới phải, nhưng hắn đã bán linh hồn cho một ai đó với cái giá phải trả là cả cuộc đời của mình – một kẻ nào đó bẩn thỉu vô đạo đức như Umbrella – một kẻ nào đó sẵn sàng giết bất kì ai cho thứ mà chúng muốn, một thứ gì đó mà chỉ có Umbrella mới có.

Chris không quan tâm. Lúc này, tất cả những gì anh quan tâm là Claire, là tìm cách đến cơ sở ở Nam Cực. Anh biết Umbrella có một cơ sở hợp pháp ở đó… nó chắc chắn chính là cái nơi mà Wesker đề cập, mà cho dù không phải thì cũng sẽ có người ở đó biết nơi anh cần tìm.

Chris còn lại một quả lựu đạn duy nhất. Nếu có thể tìm thấy đường vào sân bay dưới lòng đất, anh sẽ không gặp mấy khó khăn để vào trong, và có thể lái bất kì thứ gì có cánh. Anh sẽ phát tín hiệu trên đường đến cơ sở của Umbrella, và nếu không thể tìm thấy thứ vũ khí gì để đưa cô ra, thì anh sẽ dùng hai bàn tay của mình.

Điều quan trọng nhất bây giờ là Claire. Và anh đang trên đường đến chỗ cô.
Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

Review Chương 13 - Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

Review truyện Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

Truyện Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica Review


10,442 | 91 22 chương


Đọc truyện Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica