Chương 28

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch giả: JediDarkLord, meomuntiteo, Lioncoeu , q_thanhbt, Twiness_nast, Christie, bforward, alice_linh, Soroxas

Annette Birkin bò ra từ bên dưới đống kim loại tan tành, tay vẫn giữ súng, nhưng G-Virus thì đã biến mất. Khi cô ta mở miệng gào lên giận dữ, để nguyền rủa Thượng đế vì đã đối xử bất công với cảnh ngộ của mình, máu ứa ra thành dòng trên bờ môi còn đọng nước dãi.

- “của ta, của ta, của ta” -

Cũng không biết làm thế nào mà cô ta đã đứng được trên đôi chân của mình.

----

Ada tự nhủ rằng dù thế nào thì mình cũng không xứng với những lời đánh giá tốt đẹp của Leon Kennedy. Cô chưa bao giờ xứng đáng cả.

“Thứ lỗi cho tôi…”

Khi anh ta quay lại lối đi hẹp từ chỗ sàn vận chuyển hàng hóa và tiến về phía tây, chạy như người mù vì đang lo sợ cho cô, Ada bước ra khỏi bóng tối chỗ trục quay và chĩa khẩu Beretta vào lưng anh.

“Leon!”

Anh quay một vòng, và Ada thấy yết hầu mình thắt chặt lại khi nét mặt anh giãn ra. Cô cố gắng không nghĩ gì khác hơn khi niềm hân hoan của Leon vụt tắt, nụ cười cũng dần biến mất.

“Lạy Chúa, tha lỗi cho tôi nhé.”

“Tôi đang chờ anh”, cô nói với một âm điệu bình thản và ngọt ngào, chẳng thấy chút gì hãnh diện trong thâm tâm. Nhạt nhẽo làm sao.

Còi báo động vẫn réo vang, giọng nói của máy móc cũng lạnh lẽo y như giọng của cô vậy, nó đang báo cho họ biết không thể ngăn chặn tiến trình tự hủy. Cô không có thì giờ để chờ anh ta có ý kiến, rằng cô cũng nguy hiểm chẳng kém gì con quái vật hay những thứ của nhà Birkin, hoặc như lũ thây sống zombie.

“G-Virus”, cô nói, “Đưa nó cho tôi.”

Leon không hề di chuyển. “Cô ấy đã nói đúng”, anh lên tiếng, âm điệu phẫn nộ thì ít mà đau đớn thì nhiều tới mức Ada không ngờ. “Cô làm việc cho Umbrella.”

Ada lắc đầu quầy quậy: “Không. Tôi làm cho ai cũng không liên quan tới anh. Tôi… tôi…”

Lần đầu tiên sau nhiều năm, từ lúc còn là một cô bé, Ada mới lại cảm thấy nước mắt của mình đang chực trào ra. Thình lình cô căm ghét anh vì điều đó, vì anh đã làm cô thấy căm ghét chính bản thân.

“Tôi đã cố”, cô kể lể, vẻ điềm tĩnh của cô đã bị cuốn phăng bởi cơn giận đang bùng cháy dữ dội khắp châu thân. “Tôi đã cố bỏ anh lại, cố quay lại nhà máy! Và rồi anh đã lấy nó từ tay Birkin đó thôi, đúng không, sao anh không để mặc nó ở đó cơ chứ!”

Cô thấy sự thương hại xuất hiện trên khuôn mặt của anh, và một nỗi đau khổ ập đến nhấn chìm cơn thịnh nộ của cô, đau khổ vì những thứ cô đã đánh mất, bao gồm cả anh; còn có cả một phần của chính bản thân mà cô đã đánh mất từ rất, rất lâu rồi.

Cô muốn nói hết với anh sự thật về Trent. Về những nhiệm vụ ở Châu Âu và Nhật, về chuyện tại sao cô trở thành một người như hiện tại, về cuộc sống thành công đầy cực khổ đã đẩy cô vào tình cảnh này – chĩa súng vào một người đàn ông đã cứu mạng cô. Một người mà cô ắt sẽ quan tâm đến, vào một thời điểm và nơi chốn khác đi.

Đồng hồ vẫn đang đếm nhịp.

“Trao nó cho tôi”, cô nói. “Đừng buộc tôi phải giết anh.”

Leon nhìn thẳng vào mắt cô và trả lời, cực kỳ ngắn gọn: “Không.”

Một giây trôi qua, lại một giây nữa.

Ada hạ thấp khẩu Beretta.

Leon không hề nao núng trước họng súng của Ada, trước viên đạn có thể giết chết anh…

…và cô chầm chậm hạ súng, hai vai buông thõng, nước mắt tuôn rơi trên má, khuôn mặt cô như thể một bức tượng thạch cao mong manh dễ vỡ.

Leon thở phào, cảm thấy có quá nhiều thứ để nghĩ, một mớ bòng bong của nỗi buồn và sự phản bội – và lòng trắc ẩn, khi thấy vẻ mâu thuẫn đầy khổ sở xuất hiện trong ánh mắt xinh đẹp chán nản của cô, và rồi có tiếng súng vang lên trong bóng tối sau lưng. Đôi mắt Ada mở to, miệng há hốc khi chúi nhủi ra đằng trước, súng rơi xuống nền, cơ thể chạm vào tay vịn và ngã bật trên nó.

“Ada, không!”

Anh lao đến và bổ người tới, không biết làm thế nào mà cô ấy đã kịp bám lấy tay vịn cùng lúc anh chộp được cổ tay của cô, thân mình cô lắc lư trên khoảng không đen ngòm, máu phún ra từ bờ vai rũ liệt và hầu như vỡ nát.

“Ada, giữ chặt lấy.”

----

“Của ta”, Annette thì thầm.

Cô ta lại nâng súng lên, định bắn luôn kẻ còn lại, để lấy lại những gì thuộc về mình, để buộc bọn chúng phải trả giá…

…nhưng khẩu súng trở nên quá nặng nề, nó rơi xuống, và cô ta cũng ngã theo nó. Cả hai cùng ngã vật xuống lớp kim loại mờ mịt, bóng tối, bóng tối quay cuồng trong tâm trí và quét sạch những đau đớn của cô.

“William…”

Đó là ý nghĩ cuối cùng của cô ta trước khi chìm vào giấc ngủ.

----

Cánh cửa dẫn vào một căn phòng đầy âm thanh máy móc gầm rú, tiếng rít và tiếng xoèn xoẹt vang rền hòa lẫn với tiếng còi

báo động lanh lảnh.

Claire chạy có cờ, vừa kéo vừa đẩy Sherry theo, quan sát xung quanh để tìm một lối ra; cô biết con quái vật đang đến gần lắm rồi.

“Hắn muốn gì chứ? Sao lại là bọn tôi?”

Có một tầng nhà trong góc cách nền khoảng sáu feet, một chồng thùng gỗ xếp thành hàng nằm ngay bên dưới.

“Lối này!”, Claire hét lên, cả hai chạy qua một dãy bảng điều khiển kim loại đang run bần bật, hơi nóng tỏa ra từ những cỗ máy khi Claire đẩy Sherry lên và leo theo sau.

Rắc.

Cô quay lại, trông thấy sinh vật vạm vỡ kia đã xé toạc cửa vào phòng, sải bước tiến vào giữa cái nóng phát khiếp và nhìn quanh tìm kiếm…

Phía cuối tầng nhà có hai cái chốt kim loại. Họ lao nhanh tới đó, Claire chẳng nghĩ gì khác ngoài việc làm sao để chạy thoát, làm sao để tiêu diệt cái thứ vẫn sống sót bất chấp mọi nỗ lực của cô…

…cánh cửa đã mở, và họ lại chạy vào một tầng khác, hơi nóng hầm hập trong căn phòng này thật là kinh khủng…

…và đường cùng. Claire thấy điều đó trước khi tiến được sáu bước trong căn phòng to lớn. Họ đang ở trên tầng đốc công của nhà máy, hơi nóng bốc lên từ lò nấu kim loại phía dưới.

Cô chỉ có mười hai viên đạn, chia ra cho hai khẩu súng.

Claire suýt vấp vào rìa của sàn nhà, Sherry vẫn bên cạnh cô, cả hai đang tắm trong vùng ánh sáng cam của kim loại nóng chảy. Đủ nóng để thiêu rụi bất cứ thứ gì…

“Làm cách nào bây giờ? Làm sao để hắn nhảy xuống dưới?”

“Sherry, chạy lại đằng đó!”

Cô chỉ về góc xa nhất cùa sàn nhà, Sherry lắc lắc đầu, khuôn mặt cô bé run lên vì sợ.

“Chạy ngay đi!”, Claire hét, và Sherry vừa chạy vừa khóc vì sợ, cái mề đay va đập vào vành áo ghi lê –

- “không phải là mề đay” -

- và Sherry thét lên hoảng sợ, Claire quay mình lại, thấy gã X đang tiến tới.

Hắn bước vào phòng, cao lớn và đồ sộ không thể tin nổi y như lúc cô gặp lần đầu, ánh sáng cam rọi lên hắn khiến khung cảnh còn hơn cả một cơn ác mộng. Claire đứng nguyên tại chỗ, khẩu súng kẹp sát vào ống quần, một kế hoạch tháo chạy đang thành hình trong óc giữa lúc khiếp sợ. Chưa chắc nó có tác dụng, nhưng cô phải thử -

- “hắn chộp lấy mình, mình nhảy lên tay vịn, túm lấy nó, hắn ngã” -

Gã X bắn một tia nhìn lạnh lẽo về phía cô, đồng thời cất những bước chân đều đặn làm rung chuyển cả sàn, những lỗ đạn đen ngòm khoét trên mặt và cổ hắn biến thành những hốc tối giữa ánh sáng màu cam dịu trông thật quái gở…

…và hắn quay về phía Sherry, nắm tay giơ lên, rồi tiến tới chỗ cô bé.

“Này! Này, tao ở đây mà!”, Claire hét lên, nhưng hắn không hề nghe cô, không hề thấy cô, toàn bộ tấm thân đồ sộ của hắn đang tập trung vào cô bé ngồi co rúm và khóc thút thít đang rúc vào vách tường đằng xa, tay nắm chặt lấy cái mề đay…

…và Claire hiểu ra hắn ta muốn gì. Những lời nói nửa vời trong ký ức của Sherry và Annette cùng ập đến như một tia chớp, tạo thành câu trả lời.

“G-Virus, cướp đi thứ của cô ta, bùa may mắn.

Không phải là mề đay.”

“Sherry, hắn muốn sợi dây chuyền! Ném nó cho chị!”

Nếu cô nhầm thì cả hai sẽ chết. Gã X đã đến rất gần cô bé, chắn mất tầm nhìn của cô…

…và mặt dây chuyền, mặt dây chuyền G-Virus mà Annette đã trao cho đứa con gái cưng bay vụt qua màn đêm nóng rực, rơi xuống trước chân Claire.

Gã X quay vòng, hướng theo đường bay của mặt dây chuyền bằng đôi mắt đen ngòm, quên hẳn Sherry ngay khi sợi dây chuyền rời khỏi tay cô bé. Không nghi ngờ gì nữa.

“Giỏi lắm cưng!”

Claire nhặt nó lên, vẫy vẫy trước mặt gã quái vật, cảm thấy một cơn giận không thể tin được xen lẫn niềm hân hoan gần như độc ác, khi gã khổng lồ hướng về phía cô với một sự chăm chú không lẫn vào đâu được, nắm tay lại giơ cao, khuôn mặt chết chóc nhìn như đóng đinh vào mặt dây chuyền lấp lánh.

“Mày muốn nó?”, Claire châm chọc, ngôn từ trào ra như một hệ quả tất yếu của cơn thịnh nộ, vì những viên đạn phí phạm, vì những nỗi khiếp đảm mà cô và Claire đã phải trải qua. “Phải không? Vậy đến mà lấy nó đi, đồ quái vật đần độn khốn khổ!”

Con quái vật còn cách năm bước khi Claire quay lại và ném nó xuống cái bể nóng thiêu đốt đang sôi sùng sục, sợi dây chuyền biến mất trong lớp kim loại nóng chảy…

…và cái sinh vật khác người đã làm làm họ kinh hãi suốt đêm dài vô tận bước thẳng đến tay vịn, những thanh kim loại gãy ngang dưới sức mạnh kinh hồn của nó…

…và hắn lao thẳng xuống cái bể khổng lồ, kim loại sủi mạnh lên và kêu xèo xèo, những tia lửa nhảy múa trên cơ thể đen đúa và hắn biến mất dưới mặt hồ kim loại.

Hân hoan, dễ chịu và sửng sốt – và cái giọng nói ghi âm lạnh lẽo thình lình thay đổi, dập tắt cái niềm vui khi nhìn thấy Gã X chìm trong hồ dung nham.

“Còn năm phút để tiếp cận khoảng cách an toàn tối thiểu. Tất cả những ai còn ở lại di tản lập tức. Vui lòng trình diện ở tầng cuối. Nhắc lại, vui lòng trình diện ở tầng cuối. Nhắc lại…”

Sherry đã đến bên cạnh cô, và Claire nắm tay cô bé cùng chạy.

----

Đau đớn khủng khiếp, và Ada nhắm chặt hai mắt, tự hỏi mình liệu có chết vì nó hay không.

“Ada, giữ lấy! Cố giữ lấy, tôi sẽ kéo cô lên!”

Trong tiếng còi báo động reo vang bên tai, Ada nghe thấy qui trình đếm ngược của hệ thống tự hủy đã bắt đầu. Năm phút.

“Anh ấy cố cứu mình. Cả hai sẽ chết mất thôi.”

Tay nắm của Leon thật mạnh mẽ, lòng quyết tâm thể hiện trong giọng nói van nài xen lẫn sợ hãi của anh cũng mạnh gần như ý chí của cô. Gần như, mặc dù không hoàn toàn.

Ada ngước lên nhìn anh, để thấy rằng bất chấp tất cả mọi chuyện, anh vẫn muốn cô sống, anh muốn giúp cô leo lên và đưa cô tới chỗ an toàn để thoát nạn.

“Không phải lúc này. Không phải vì mình…”

Cuộc đời của cô là một chuỗi ích kỷ, tự trọng, và tham lam. Cô đã chứng kiến nhiều người chết, và đã đánh mất khả năng cảm thông ở đâu đó trên đường đời – để tự nhủ với mình một cách bình thản, rằng ráng sức sẽ chỉ phung phí thời gian và là dấu hiệu dẫn đến sai lầm chết người.

“Mình đã sai lầm, mình đã quá ích kỷ và sai lầm, mọi chuyện giờ đã quá muộn.”

Chưa quá muộn. Dù có thứ gì đang đợi bên dưới thì cô cũng đã quyết định.

“Leon, hãy đi xuống về phía tây, tìm kho hàng, qua một dãy ghế nhựa. Anh sẽ cần cái đĩa, nó ở… trong túi của tôi…”

“Ada, tôi có nó rồi! Cái đĩa ở kho hàng phải không, tôi có nó đây, tôi đã tìm thấy nó – đừng nói nữa, giữ chặt lấy, để tôi kéo cô lên”. Anh sờ soạng trên tay vịn, cố gắng duy trì tay nắm. Nói chuyện lúc này là một nỗ lực khủng khiếp, nhưng cô phải nói hết, phải cho anh biết trước khi thời gian cạn kiệt.

“Mã là 345. Hãy đến chỗ thang máy, Leon. Đi xuống dưới. Đường xe điện ngầm dẫn ra ngoài. Phải chạy hết tốc lực… và coi chừng Birkin, vật chủ nhóm G, lúc này hắn… hắn đang biến đổi. Hiểu chứ?”

Leon gật đầu, ánh mắt màu xanh nhìn cô không rời.

“Hãy sống”, cô nói, đó là một lời nói tốt đẹp, một từ hoàn hảo để thốt lên. Cô đã mệt mỏi, nhiệm vụ đã xong, và Leon sẽ sống.

Cô rơi khỏi tay vịn, và Leon gào lên tên cô, âm thanh vọng theo vào tận bóng tối như một lời tiễn biệt ngọt ngào đầy cay đắng.
Resident Evil 3 - Thành Phố Chết

Review Chương 28 - Resident Evil 3 - Thành Phố Chết

Review truyện Resident Evil 3 - Thành Phố Chết

Truyện Resident Evil 3 - Thành Phố Chết Review


9,614 | 51 34 chương


Đọc truyện Resident Evil 3 - Thành Phố Chết

Resident Evil 3 - Thành Phố Chết