Chương 1566: Tiểu Trùng Trùng khóc không ra nước mắt (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Sahara

"Theo lý mà nói, vốn dĩ chúng ta sẽ bị vây ở nơi này, không cách nào rời đi được. Nhưng đó là trước kia, còn hiện tại, ta đã giải trừ cấm chế của nơi này rồi, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào."

Cấm chế của nơi này chính là thủy long, bây giờ thủy long đã biến mất, cấm chế tất nhiên sẽ tự động biến mất.

"Cái gì?"

Giọng nói Vân Lạc Phong không lớn không nhỏ, vừa đủ để rơi vào tai tất cả những người ở đây.

Nghe được lời này, giọng nói đại trưởng lão không kiềm được sự xúc động: "Vừa rồi cô nương đã nói gì? Cấm chế của quốc gia chúng ta đã được giải trừ?"

"Đúng vậy!" Vân Lạc Phong quét mắt nhìn mọi người: "Cấm chế ở đây đã giải trừ, nhưng có thể rời khỏi Táng Thần Sơn được hay không thì phải dựa vào năng lực của các ngươi! Ngoài ra, trước khi đi, ta còn có một việc cần giải quyết."

Nói xong lời này, ánh mắt Vân Lạc Phong chậm rãi rơi lên người vương hậu, nụ cười tà khí lập tức xuất hiện trên môi, có vẻ đặc biệt âm trầm hơn mọi lần.

Sắc mặt vương hậu trắng bệch như tờ giấy, cắt không còn một giọt máu, sau khi bắt gặp cái nhìn âm trầm của Vân Lạc Phong, nàng ta bất giác lui lại phía sau, khóe môi không ngừng run rẩy.

Ầm!

Một đạo linh khí bắn tới, đánh vào người vương hậu khiến nàng ta văng ngược ra sau, ngã phịch vào giữa đám đông.

Mọi người khiếp sợ đến ngẩn ngơ, có lẽ là do không hiểu vì sao Vân Lạc Phong lại làm khó dễ vương hậu?

"Vương hậu!" Đại trưởng lão đại kinh thất sắc, chuyển ánh mắt nghi hoặc khó hiểu về phía Vân Lạc Phong: "Vân cô nương, cô nương đang làm gì vậy? Cô có biết trước đó vương hậu vì không muốn cô mạo hiểm, nên một mình đi vào hậu sơn tìm cô để khuyên cô trở về hay không?"

Vân Lạc Phong cười khẽ một tiếng, hơi nâng cao ánh mắt đầy tà khí, khí phách mà tùy hứng của mình.

"Không muốn ta mạo hiểm? Các ngươi xác định sự thật là như thế?"

Tức thì, ánh mắt của tất cả mọi người lại tập trung về phía vương hậu, trong đó còn mang theo một chút nghi ngờ.

Chẳng lẽ.... Vương hậu đã làm ra hành vi gì khác với Vân Lạc Phong?

"Vân Lạc Phong ta có thể dựa vào thực lực của mình mà đứng trên đỉnh cao của thiên hạ, tại sao ta phải nhìn trộm một cái hậu vị nhỏ nhoi kia? Đừng nói là một cái hậu vị, cho dù là vương vị thì Vân Lạc Phong ta cũng chẳng thèm để vào mắt!"

Giọng điệu Vân Lạc Phong vô cùng kiêu ngạo, chẳng khác gì một tảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đập thẳng vào lòng những người đang có mặt ở đây.

"Thế nhưng, ngươi lại cho rằng ta muốn cướp hậu vị của ngươi, không tiếc tất cả đẩy ta rơi xuống hố sâu, nếu không nhờ vận khí của ta tốt, thì có lẽ ta đã táng thân dưới đáy hố rồi."

Thân mình Huyền Nguyên chợt cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt xám xịt không dám tin tràn ngập phẫn nộ.

"Vương hậu, nàng có nên cho ta một lời giải thích không?"

"Không! Không phải như thế! Là ả ta đang nói dối! Vương, chàng phải tin thiếp, thiếp yêu chàng như thế, thiếp làm sao có thể làm ra loại chuyện hại người hại mình như thế này được?" Vương hậu vừa quỳ vừa bò về phía Huyền Nguyên, hai tay ôm chặt lấy chân hắn, vừa khóc thút thít rất đáng thương, vừa nói.

Huyền Nguyên từ từ nhắm chặt hai mắt, sau đó chợt mở ra, trong mắt phản chiếu ra sự đau đớn kịch liệt.

"Đã đến nước này rồi mà nàng còn muốn nói dối? Vân cô nương và nàng không oán không thù, tại sao lại phải hãm hại nàng?"

"Thiếp...."

Vương hậu chợt im bặt.

Nếu Vân Tiêu không xuất hiện, nàng chắc chắn sẽ nói là do Vân Lạc Phong xem trọng Huyền Nguyên nên mới vu oan hãm hại nàng.

Tuy nhiên, hắc y nam tử kia vừa nhìn thì đã biết là người cực kỳ ưu tú, Vân Lạc Phong sao có thể từ bỏ một nam nhân ưu tú nhường đó mà mưu toan cướp đoạt Huyền Nguyên?

Trông thấy vương hậu không nói được lời nào, Huyền Nguyên cười lạnh một tiếng, hắn dùng tay đẩy vương hậu đang ôm chặt đôi chân mình ra, trong mắt chỉ còn lại sự thất vọng.

Hắn còn tưởng vương hậu tâm địa lương thiện, im lặng mà trả giá vì hắn đủ điều, cho nên trong thời gian ngắn vừa qua hắn mới đưa ra quyết định lâm hạnh nàng ta....

Nhưng có ngờ đâu, sự thật lại là hắn bị vương hậu che mắt. Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Review Chương 1566: Tiểu Trùng Trùng khóc không ra nước mắt (3) - Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Review truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Review


502 | 0 2,177 chương


Đọc truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng