Chương 1563: Băng hỏa lưỡng trọng thiên (5)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Sahara

Cho nên, khẳng định là có người đã ẩn cư trong hậu sơn, hiện tại thì người đó đã đột phá cảnh giới Thánh Quân.

Sở dĩ bọn họ không ai liên hệ chuyện này lên người Vân Lạc Phong, là bởi vì từ khi Vân Lạc Phong đến quốc gia này chưa từng để lộ thực lực bản thân một lần nào cả.

Thánh Quân là sự tồn tại như thế nào cơ chứ?

Một nữ tử còn trẻ như nàng sao có thể đột phá đến cảnh giới Thánh Quân?

Chuyện này là hoàn toàn không có khả năng!

Vụt!

Đúng ngay lúc này, một đạo lực lượng cường đại bất thình lình ập tới khiến tất cả mọi người đang có mặt đều phát lạnh toàn thân. Đợi khi bọn họ ngước mắt nhìn lên, liền thấy ngay có một bóng dáng màu đen đang lao đến nơi này bằng tốc độ rất nhanh. Chờ tới lúc người kia đã đến trước mặt bọn họ, lúc bấy giờ, bọn họ mới nhìn rõ được diện mạo của kẻ vừa tới.

Đó là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, ánh mắt lãnh khốc mà sắc bén tựa chim ưng, hai tay hắn chắp ra sau lưng, lẳng lặng đứng giữa hư không như một vị quân vương, cao cao tại thượng, bễ nghễ trước chúng sinh thiên hạ.

Trong đôi mắt đen nhánh mà thâm thúy của nam tử tuấn mỹ kia, dường như không phải chiếu ra hình ảnh của bất cứ thứ gì, thái độ lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.

Khoảnh khắc mà vương hậu nhìn thấy nam tử kia, trong mắt liền tràn ngập sự kinh diễm.

(*kinh diễm: đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.)

Nàng vốn tưởng rằng vương là nam nhân anh tuấn nhất thiên hạ, không có người nào có thể hơn được khí thế của vương, nhưng nếu đem so sánh với vị nam tử lãnh khốc quân lâm thiên hạ này, thì Huyền Nguyên cũng nhỏ bé như là bụi bặm dưới chân.

Nếu như....nàng chưa từng yêu vương, nếu như... Nam nhân mà nàng gặp được trước tiên là người này, thì khẳng định rằng nàng sẽ không màn tất cả mà yêu hắn.

Thế nhưng trong lòng nàng đã có Huyền Nguyên, dù người khác có ưu tú đến mấy cũng không làm nàng động tâm được.

Nghĩ vậy, vương hậu lại bất giác quay đầu về phía nam nhân đang đứng bên cạnh, si ngốc nhìn hắn.

"Ngươi là người phương nào?"

Sắc mặt đại trưởng lão trầm xuống.

Người này không phải là bá tánh trong quốc gia bọn họ! Bằng không, một người có thực lực cường đại như thế, không thể nào ông lại chưa từng gặp qua.

Nam tử tuấn mỹ vẫn không nói lời nào, môi mỏng lãnh khốc chưa từng hé mở, mắt đen nhìn về nơi xuất hiện gió lốc, hai mắt vốn tràn ngập sự lãnh khốc dần dần bị thay thế bằng ôn nhu....

"Ngươi có phải là người đã đột phá ở hậu sơn không?" Đại trưởng lão khẽ cau mày, hỏi.

Bởi vì, từ khi nam tử này xuất hiện, thì cơn lốc kia lại dần dần yếu đi, điều này chứng minh, người nọ đã hoàn thành việc đột phá.

Nhưng tại sao ánh mắt của nam tử này cứ mãi nhìn về hướng kia?

Càng khiến đại trưởng lão khó hiểu hơn chính là, tại sao ở hậu sơn của quốc gia bọn họ lại đột nhiên xuất hiện một nam tử thần bí thế này?

"Vị công tử này....." Huyền Nguyên cau mày, hỏi: "Rốt cuộc huynh là....."

"Cút!"

Nam tử tuấn mỹ quát lạnh một tiếng, vẻ mặt chẳng còn một chút gì gọi là ôn nhu, mà đã khôi phục khí thế lãnh khốc và túc sát ban đầu.

(*túc sát: khí thế tàn sát tất cả.)

Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn Huyền Nguyên một cái, biểu tình vô cảm.

"Vương, hắn quá to gan!" Vương hậu tức giận dậm chân, ngẩng đầu nhìn nam tử lạnh lùng đang đứng giữa hư không: "Nơi này là lãnh thổ của quốc gia chúng ta, một kẻ ngoại lai như ngươi xuất hiện ở đây, vậy mà ngay cả một câu giải thích cũng không có, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta giết ngươi hay sao?"

Sắc mặt nam tử tuấn mỹ vẫn lạnh lùng như cũ, trực tiếp làm lơ vương hậu, dường như chỉ liếc nhìn nàng ta một cái thôi cũng là sỉ nhục hai mắt của hắn.

Gương mặt vương hậu đỏ bừng, lửa giận ngút trời, nàng ta vừa định mở miệng mắng, thì chợt nhìn thấy trên vai nam tử kia có con gì đó ngóc đầu lên.

Nhìn kỹ thì thấy đó là một con sâu nhỏ màu xanh biếc giống như màu xanh của phỉ thúy, xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn nâng niu trong tay mà ngắm nhìn.

Chỉ là trong mắt con sâu kia, dường như có vẻ.... Khinh miệt?

Không sai! Chính là khinh miệt!

Nó giống như là đang cười nhạo vương hậu không biết tự lượng sức mình.

"Vương, chàng xem bọn chúng...." Vương hậu càng tức giận hơn, siết chặt hai nắm đấm, ngay cả một con sâu mà cũng dám xem thường nàng?
Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Review Chương 1563: Băng hỏa lưỡng trọng thiên (5) - Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Review truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Review


1,150 | 0 2,177 chương


Đọc truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng