Chương 1539: Táng Thần Sơn (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Sahara

Nam nhân hơi hơi mỉm cười: "Nơi này chính là Táng Thần Sơn! Hơn nữa, cô nương đang ở trong một quốc gia, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu!"

Thông qua lời của nam tử kia, Vân Lạc Phong đã nắm bắt được những thông tin cần thiết...

Thì ra, nơi này chính là nơi sinh sống của những người tiến vào Táng Thần Sơn chạy trốn khi gặp phải nguy hiểm. Khi bị quân đoàn Khô Lâu truy sát, hay là gặp phải linh thú hung mãnh, mọi người đều vô tình chạy đến nơi này. Ở đây không có nguy hiểm, cũng không có linh thú hung mãnh sinh sống, cho nên mọi người mới lựa chọn ẩn cư luôn tại đây.

Đương nhiên, cũng có một số người lựa chọn rời khỏi nơi này. Chỉ tiếc là ra khỏi được vực thẳm thì lại không ra khỏi được Táng Thần Sơn.

Trải qua nhiều năm, nơi này đã tự thành lập một quốc gia. Dù dân cư thưa thớt, nhưng thành thị, chợ búa thì vẫn có đầy đủ. So ra cũng không kém gì với bên ngoài.

Thế nhưng.....

Tuy linh thú và Khô Lâu không thể tiến vào quốc gia này, nhưng ai biết được, một ngày nào đó, có ai tìm được phương pháp rời đi hay không?

Chính vì vậy mà người ở đây tự lập quy định, nam nhân cường đại nhất trong những người trẻ tuổi có thể làm vua của quốc gia này! Còn những người cường đại nhất trong những người lớn tuổi sẽ được nhận vào trưởng lão đoàn.

Mà hôn sự của vua, lại do trưởng lão đoàn quyết định! Thân làm vua, nhưng không được tự do cưới người mà mình yêu.

Nữ nhân đủ tư cách làm hoàng hậu phải là nữ nhân có thực lực mạnh nhất trong số những nữ tử trẻ tuổi.

Vì thế, địa vị của vua và hoàng hậu ở quốc gia này không hề vững chắc một chút nào. Bởi vì chỉ cần có người cường đại hơn bọn họ xuất hiện, thì người đó lập tức có thể thay thế bọn họ, ngồi vào vị trí cao nhất này.

Nói tóm lại, đây là một quốc gia nói chuyện bằng thực lực. Cái quy luật cha truyền con nối ở thế giới bên ngoài hoàn toàn không dùng được ở nơi này.

Mà nam nhân đang đứng trước mặt Vân Lạc Phong, rõ ràng chính là vị vua đương nhiệm của quốc gia này.

Tuy nhiên....

Nhìn cách ăn mặc của hắn thì đã biết quốc gia này nghèo kiết hủ lậu thế nào rồi, ngay cả một bộ y phục tươm tất cũng không có.

Chả trách những người ở đây cứ ôm suy nghĩ muốn rời khỏi quốc gia này.

Nam tử anh tuấn gãi gãi đầu, cười ha hả, nói: "Ta đã kể cho cô nương biết tất cả tình huống ở đây rồi, không biết cô nương có thể cho ta biết tên của cô nương được không?"

Vân Lạc Phong hơi ngập ngừng một chút rồi mới đáp: "Vân Lạc Phong!"

Ngươi ở đây ẩn cư đã bao nhiêu năm ròng, cho dù nàng có báo tên thật, e là bọn họ cũng không biết nàng là người phương nào.

Cho nên, nàng cũng không có gì phải lo lắng bâng khuâng...

"Vân cô nương, cô đã đến nơi này, thì chính là người của quốc gia chúng ta! Từ nay về sau, chúng ta phải cùng nhau chung tay góp sức sống đến hết đời!" Nam tử khẽ thở dài, trên mặt lại đượm đầy ưu thương.

Hắn là người được sinh ra và lớn lên ở đây, chưa một lần tiếp xúc với bất kỳ thứ gì ở ngoại giới, cho nên cũng không biết thế giới ngoài kia, rốt cuộc là có dáng vẻ thế nào?

"Chúng ta thật sự không có cách nào rời khỏi nơi này?" Vân Lạc Phong nhướng mày, hỏi.

Nàng cần phải rời khỏi nơi này.

Bởi vì... Vân Tiêu còn đang đợi nàng!

"Đúng vậy! Một khi đi vào nơi này rồi thì không thể rời đi được!" Nam tử anh tuấn mỉm cười nói: "Cho nên, cô nương cứ an tâm mà ở lại nơi này! À, đúng rồi! Ta vẫn chưa nói cho cô nương biết tên của ta. Ta tên là Huyền Nguyên!"

Noi xong, nam tử anh tuấn kia dặn dò cung nữ chăm sóc cho Vân Lạc Phong thêm vài câu, rồi mới đi ra ngoài.

"À phải...."

Vân Lạc Phong nhớ đến Vân Dực và Tiểu Mạch, vội vàng dùng thần thức nhìn vào tình hình trong không gian thần điển, chợt thấy cả người Vân Dực rách bươm đang nằm trên mặt cỏ, còn Tiểu Mạch thì đang tĩnh tọa ngồi bên cạnh.

(*tĩnh tọa: dịch sát nghĩa là ngồi yên lặng, nhưng thật ra nó là từ miêu tả dạng ngồi xếp bằng im lặng giống như ngồi thiền vậy.)

Nhìn thấy được hai người bọn họ rồi, Vân Lạc Phong mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bỏ đi! Tới đâu hay tới đó vậy! Tin rằng cuối cùng rồi cũng sẽ có biện pháp rời khỏi nơi này thôi!"

______

Trong tẩm cung, một nữ tử xinh đẹp dịu dàng đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nghe cung nữ bẩm báo lại, đáy mắt nàng ta lóe lên từng tia sáng lạnh. Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Review Chương 1539: Táng Thần Sơn (3) - Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Review truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Review


913 | 0 2,177 chương


Đọc truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng