Chương 1490: Ngày tàn của Huyền Thanh môn (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Sở dĩ Long tộc nổi danh khắp đại lục như vậy, ngoại trừ sức mạnh cường đại ra thì độ cứng chắc của lớp da cũng khiến người ta căm tức.

Khi còn ở cấp thấp, Vân Lạc Phong có thể vượt cấp chiến đấu; nhưng hiện giờ thực lực càng ngày càng cao, muốn vượt cấp chiến đấu cũng không dễ dàng. 

Vì thế, nàng sẽ không từ bỏ cơ hội trước mắt!

“Nhưng mà..." Ánh mắt Bích Tiêu trở nên mơ màng: "Ngay cả các cao thủ của tộc Thánh Nữ, cho dù ngay từ đầu họ muốn thử khả năng định hình cơ thể của huyết dịch Linh Long, nhưng người nào cũng từ bỏ giữa chừng, chẳng ai kiên trì được tới cuối cùng. Nàng ta có thể làm được không?"

“Người khác thì ta không biết, nhưng nếu là nàng ấy thì có thể!" 

Tiểu Mạch cũng xem như là người đi theo Vân Lạc Phong lâu nhất, hắn ta chứng kiến Vân Lạc Phong ngày một trưởng thành. 

Năm đó ở đại học Hoa Hạ, Vân Lạc Phong bị người ta gọi là đồ điên;bởi vì trên đời này, không có chuyện nào nàng không dám làm! Bây giờ đến đại lục ở thế giới khác, nàng cũng như thế. 

Nàng liều mạng đến vậy, không phải là không sợ chết; trái lại, nàng vô cùng sợ hãi cái chết, nhưng so với việc chết đi, nàng càng sợ mình không bảo vệ được người thân.

Kiếp trước Vân Lạc Phong là trẻ mồ côi; kiếp này nàng được sống yên ấm, làm sao có thể để mặc sự ấm áp đó bỏ mình mà đi?

Vì muốn gìn giữ sự ấm áp này, nàng liều cả tính mạng để tăng thực lực!

Cõi lòng Bích Tiêu gần như chấn động, đôi mắt màu lục của nàng ta nhìn chăm chú Vân Lạc Phong: "Nàng ta không giống những kẻ mà ta biết..." 

Ban đầu, Bích Tiêu vì Tiểu Thụ nên mới thần phục Vân Lạc Phong. Dù gì nàng ta cũng là một thụ nhân (cây hóa thành người) tâm cao khí ngạo, sao có thể cam tâm tình nguyện trung thành với loài người?

Cho đến khi trông thấy ý chí của Vân Lạc Phong, buộc mình phải rửa mắt mà nhìn, trong lòng nàng ta mới dần dần chịu phục, dù bây giờ nàng ta vẫn chưa nhận ra điều đó...

“Bích Tiêu, việc định hình cơ thể mất bao lâu?" Tiểu Mạch trầm ngâm một hồi rồi hỏi. 

“Không rõ lắm. Ta chỉ biết mấy lão già bên tộc Thánh Nữ kiên trì được dăm ba bữa là chịu không nổi, mất mấy ngày để thành công thì ta chưa từng nhìn thấy..." 

Bích Tiêu lắc đầu, cặp mắt màu lục vẫn nhìn chăm chú Vân Lạc Phong.

Nàng ta dứt lời, Tiểu Mạch cũng không nói gì nữa. Hắn ta tìm chỗ ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi Vân Lạc Phong.

Mới đó đã qua mười ngày.

Trong mười ngày ấy, sắc mặt Vân Lạc Phong ngày càng trở nên tái nhợt, hơi thở càng lúc càng yếu ớt.

Cho dù như vậy, nàng vẫn tự mình chịu đựng đến hơi thở cuối cùng... 

Bích Tiêu nắm chặt tay, căng thẳng nhìn nàng. Nàng ta rất muốn nhìn xem, ngay cả những cường giả thuộc tộc Thánh Nữ còn không làm được, liệu thiếu nữ trước mặt mình có thành công? 

Rầm!

Bất thình lình, người thiếu nữ cắm đầu ngã xuống, cơ thể va mạnh vào gốc cây kế bên.

Tiểu Mạch hết hồn hết vía. Hắn ta vội vã đứng dậy, bay nhanh tới chỗ Vân Lạc Phong, lo lắng hỏi han: "Chủ nhân, người sao rồi?"

Vân Lạc Phong nở nụ cười.

Gương mặt nàng tái nhợt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nụ cười tuyệt vời ấy.

Bích Tiêu đã sống hơn mười triệu năm, mãi đến bây giờ mới nhìn thấy nụ cười khiến vạn vật trong thiên hạ trở nên lu mờ.

Nàng ta khó mà tưởng tượng loài người cũng có thể đẹp đến mức này, nếu nói Vân Lạc Phong là yêu nghiệt hại nước hại dân cũng không sai.

“Tiểu Mạch, ngươi xem ——”

Người thiếu nữ xòe tay ra, tay nàng được bao phủ bởi một lớp vảy rồng cứng chắc. Lớp vảy ấy từ mu bàn tay lan rộng xuống, khiến nàng giống như đang mặc giáp đúc từ vảy rồng. Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Review Chương 1490: Ngày tàn của Huyền Thanh môn (2) - Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Review truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Review


815 | 0 2,177 chương


Đọc truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng