Chương 1172: Thiên Hồi Đế Quốc, diệt (6)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Sahara

Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, bày ra bộ dáng thập phần cố chấp.

Lần này thì đến cả thái dương của Vân Lạc Phong cũng co rút mấy cái: "Nhất định là do nhị thúc nghe lầm, cái hắn ta nói không phải là tình nhân cũ, mà là bệnh nhân cũ!"

"Bệnh nhân cũ?" đáy mắt lão gia tử dấy lên một tia hồ nghi, hiển nhiên là không mấy tin tưởng đối với lời nói của Vân Lạc Phong.

Vân Lạc Phong nháy mắt mấy cái với Vân Thanh Nhã.

Vân Thanh Nhã hiểu ý, ho khan mấy tiếng, trong mắt hàm chứa ý cười: "Đúng vậy đúng vậy, là do con đã nghe lầm, nam nhân kia nói là bệnh nhân, không phải là tình nhân."

"Gia gia, con đã nói là nhị thúc nghe lầm rồi mà." Vân Lạc Phong nhún nhún vai: "Tên Trầm Ngọc Khanh kia là một người bệnh mà con đã gặp được ở thành Hoàng Tuyền, bởi vì con từng chữa khỏi bệnh cho hắn, cho nên, lần này hắn tới nhất định là để báo đáp ơn cứu mạng mà thôi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, con phải đi rồi!"

"Mau cút đi!"

Lão gia tử trợn trừng hai mắt: "Không mang được Vân Tiêu trở về thành thân, vậy thì ngươi cũng đừng trở về gặp ta!"

Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười, cô nhìn những người thân cùng chung huyết mạch này lần nữa, rồi mới xoay người rời đi.

Cho đến khi thân ảnh Vân Lạc Phong hoàn toàn biến mất, Vân Thanh Nhã mới thu hồi lại tầm mắt, bất đắc dĩ mà nói: "Phụ thân, tình cảm của Phong nhi và Vân Tiêu không có bất cứ kẻ nào có thể chen chân vào được đâu, người không cần phải nhọc lòng vì hai đứa chúng nó làm gì."

Vẻ phẫn nộ trên mặt lão gia tử cũng từ từ biến mất, ông thở dài nói: "Ta biết! Phong nhi là cháu gái ta, người làm gia gia như ta làm sao lại không biết tính tình của nó cho được. Cho dù người nam nhân đã từng cứu các ngươi trước đó thật sự có ý với Phong nhi, thì Phong nhi nó cũng sẽ không tiếp nhận hắn ta."

"Vậy tại sao vừa rồi người còn...."

"Ta chỉ là không muốn cái cảnh ly biệt này quá thương cảm mà thôi!"

Thần sắc lão gia tử bỗng có chút mỏi mệt: "Con đường mà Phong nhi phải đi rất dài, rất rộng lớn, nó không nên bị bó buộc ở cái địa phương nhỏ hẹp này. Ta thân làm gia gia, làm sao có thể trói chân cháu gái mình? Trong khoảng thời gian này Phong nhi đã rất vất vả, ta không muốn lúc nó đi còn không được yên lòng."

Nếu lão gia tử để lộ ra sự không nỡ của mình, Vân Lạc Phong chắc chắn sẽ không thể nào yên tâm được, tuy nhiên, chính vì thái độ vừa rồi của ông mới có thể làm cho Vân Lạc Phong an lòng rời đi....

"Thanh Nhã, phụ thân mệt rồi, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Con và Hân nhi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi!"

Thân mình lão gia tử có hơi lảo đảo một chút, khoảnh khắc mà ông xoay người lại, rốt cuộc cũng không thể ngăn nổi những dòng lệ nóng bỏng rơi xuống nữa....

_______

Nơi cổng thành.

Cỏ mọc thành bụi, thập phần hoang vắng.

Ở nơi này, máu của cuộc chiến vừa rồi còn chưa được rửa sạch, nó vẫn đang là bằng chứng hiện hữu cho mức độ ác liệt và tàn khốc của cuộc chiến vừa rồi.

Vân Lạc Phong vừa định tiếp tục đi về phía trước, liền trông thấy ngay một đạo thân ảnh tuấn mỹ như trích tiên bước ra từ trong tranh.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Trầm Ngọc Khanh đang treo nụ cười tươi, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào Vân Lạc Phong: "Ta ở đây chờ cô đã lâu rồi!"

Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng cao mày: "Huynh cố ý tới Vô Hồi Đại Lục tìm ta có việc gì?"

"Cô muốn đến Thất Châu Đại Lục phải không?" Trầm Ngọc Khanh đi thẳng vào vấn đề, hỏi.

"Đúng vậy, ta đúng là muốn đi đến Thất Châu Đại Lục!"

Bởi vì ở nơi đó có người mà cô muốn gặp....

"Tại Thất Châu Đại Lục có rất nhiều thế lực sở hữu không gian trùng động, mấy trùng động kia cũng là thông đạo duy nhất câu thông giữa đại lục này và đại lục khác." tầm mắt Trầm Ngọc Khanh trước sau vẫn ngắm nhìn Vân Lạc Phong chăm chú: "Nếu cô muốn đến Thất Châu Đại Lục, ta có biện pháp có thể giúp cô."

"Biện pháp gì?"

"Trầm gia ta.... Có một không gian trùng động!"

Vân Lạc Phong ngẩn ra.

Đây có phải là cái được gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, gặp được lại chẳng mất công không?

Lần này cô đi ra ngoài, việc đầu tiên cần làm chính là phải tìm được biện pháp tiến vào không gian trùng động, lại không hề ngờ rằng, trong Trầm gia lại tồn tại một không gian trùng động. Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Review Chương 1172: Thiên Hồi Đế Quốc, diệt (6) - Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Review truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Review


517 | 0 2,177 chương


Đọc truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng